Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Định mệnh giữa hai con người này chỉ mới là khởi đầu]

- Này, cậu có đang nghe tôi hỏi không vậy? - Sarah gằn giọng

- Ah~ 'Giúp sao?'  - Roy vẫn đứng chôn chân ở bệ thành cửa, nét mặt trông như đang rất suy tư.

Chà! Thú vị đấy! Ra là cô lạc sao. Không ngờ cũng có một người đi 'lạc' mà đến cả khu vườn của lâu đài thế này đấy. Nơi này chẳng phải nằm ở trung tâm sao.

 Cậu bắt đầu xỉa xói cô nàng thay vì cho cô một câu trả lời đàng hoàng, khuôn mặt thể hiện rõ bản chất của một ác quỷ gian xảo.

- Điều đó có nghĩa là cậu cũng bị lạc sao? 

Sarah gặng hỏi với khuôn mặt đồng cảm (với người đồng cảnh ngộ) 

'HẢ?? Cô ta bị ngốc sao? Mà cái biểu hiện trên khuôn mặt đó là sao? Cô ta... ' - Roy tối mặt, cười nhả cợt và trở về với thái độ khinh thường một không hai của cậu.

- Này. Cô không hiểu lời tôi nói là gì sao? 

- Lời cậu nói sao? - Sarah trả lời với bản mặt vô tư lự và ngây thơ

'Sao cái cảnh này quen quen à nha. Cái thái độ này, kiểu người này, mình gặp đâu rồi nhể?' 

Roy mãi vò đầu trong cái mớ bòng bong do bản thân tự tạo. Khuôn mặt tái nhạt dần, miệng nhếch mép cười chẳng khác gì một tên điên (trốn trại).

- À xin lỗi. Vậy là cậu không biết đường sao? - Sarah thấp thỏm lo lắng

'À nhớ rồi! Cái tên Zen đó. Chính hắn' - Một luồng sáng chạy xẹt ngang qua đầu cậu và đem lại câu trả lời cho tất cả. 

Cậu đưa mặt nhìn về phía Sarah mà không khỏi lẩm bẩm: 'Sao trên đời lại xuất hiện thêm một con người giống hệt với cái tính cách của anh bạn Zen 'yêu dấu' của mình đến vậy? Ông trời xem ra cũng công bằng ghê!'

Sau một hồi không nhận được phản hồi từ cậu thanh niên ấy, cô bạn Sarah chợt nhận ra điều gì đó và nhẹ nhàng lui bước.

- À... nếu cậu không biết đường thì tôi nghĩ tôi ở đây cũng chẳng để làm gì nhỉ! Vậy nên tôi xin ph..

- Đương nhiên là tôi biết đường. Biết rất rõ là đằng khác!

Roy nhảy từ bệ cửa sổ xuống và đáp đất nhẹ nhàng. Cậu tiến sát đến trước khuôn mặt ngờ nghệch và bối rối của Sarah rồi mỉm cười thật tươi.

Cô không thể làm gì kịp với phản ứng nhanh nhạy của cậu nên đành đứng sững sờ trước hành động ấy. Mặt cậu lúc này gần cô đến không ngờ. Và điều này khiên cô vô cùng bất ngờ và bàng hoàng.

'Hiếm thật. Mắt cậu ta như đang rực lửa vậy! ' - Trong phút giây ngắn ngủi chạm mặt nhau ấy, cô vô tình nhận ra thứ đẹp đẽ trong vắt chứa đựng trong đôi mắt tựa đá Rubby quý hiếm của Roy.

Song, tuy có phần bối rối những Sarah vẫn điềm đạm hỏi:

- Tôi cần đến buổi tiệc ngay bây giờ. Cậu có thể chỉ đường ch...

- Ah nhưng về điều đó thì ĐỪNG HÒNG TÔI DẪN ĐƯỜNG CHO CÔ.

Roy quay mặt đi và trả lời không chút do dự. Cứ như thể mọi chịu đựng nãy giờ của cậu đang tuôn xả ra một cách tự do với mục đích trả thù là trọng yếu.

- Ồ. Ra vậy. Thế thì tôi xin phép. Tôi có thể tự đi được.

Sarah cũng đáp lại nhanh gọn với khuôn mặt thờ ơ và ngốc nghếch chẳng khác gì cậu Zen.

- Hả? - Roy nhìn cô ra đi trong vô vọng (Au: Đúng là vô phương cứu chữa cho cái bản tính ngạo mạn của cậu main mà)

- Ấy khoan. Cô bảo cô biết đường sao? Bằng cách nào? Nếu cô hạ mình xuống và van xin tôi thì có thể sẽ được chỉ dẫn tận tình mà. Tại sao phải ép bản thân như vâ...

- Đó chính là lí do. - Sarah đột nhiên hét lên khiến chàng Roy giật thót.

Phải. Tôi có thể được gọi là một tên nhà quê, là một kẻ vô phép tắc hay thậm chí chỉ là một người nông dân cuốc đất cày ruộng bình thường. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu hay van lạy ai về vấn đề gì mà trước đó bản thân tôi vẫn chưa tự nỗ lực. Có thể cậu cho rằng tôi bảo thủ hay tự phụ. Nó không sai nên cũng chẳng sao. Nhưng yêu cầu cậu đề ra khi nãy thực sự đã động chạm đến lòng tự tôn của tôi rồi đấy. Tôi hy vọng cậu sẽ có cách cư xử khá hơn về sau, cái tính ngạo mạn đó sẽ chẳng ăn thua gì đâu. 

Dứt lời cô quay người lại, lấy thêm một hơi dài rồi lại lên tiếng tiếp lời:

- Dù sao cậu cũng là cận vệ. Quay lại và làm tốt công việc của mình nha. À xin lỗi đã làm phiền cậu.

Lần này, Sarah chạy đi vội vã trong bộ đầm dự tiệc vướng víu mà cô ghét mặc nhất. Bỏ lại Roy đứng bần thần thẩn thơ tại vòm hiên trong khu vườn sau hoàng cung.

Những lời nói của cô như ăn sâu vào trong tâm trí của cậu, động đến tiềm thức, nơi những kí ức cậu ghét phải đối mặt nhất lại trỗi về đong đầy phiền muộn.

'Ngạo mạn ư? Cô thì biết cái gì về tôi chứ' - Roy nghiến răng, tay nắm chặt

Cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm vô tận kia rồi nghĩ ngợi vu vơ.

'À thiệt tình, khi không lại bị người ta lầy ra về bản tính của mình. Xấu hổ thật!' 

'Nhưng mà , Ahaha, cô ta quả là thú vị mà. Xem ra đây là người đầu tiên dám chất vấn và giở giọng ngang tàng dạy đạo lí cho mình.'  - Cậu khẽ cười nhạt

'Nhưng mà............ CẬN VỆ là thế quái nào??????' 

15 phút sau...

Bữa tiệc khai mạc với sự xa hoa lộng lẫy đến kiêu kì của chốn hoàng thất. Mọi món ăn đều là sơn hào hải vị. Hội trường thì được trang hoàng hoành tráng đến bất ngờ với những dải lụa đầy màu sắc treo trang trọng khắp nơi. Không gian được chia làm 2 tầng lớp với dãy trên là nơi đặc biệt dành cho vua và những gia đình dòng dõi quý tộc chính quy. Và dãy dưới là nơi dành cho những thương gia giàu có quyền quý hay những qúy tộc vừa mới được ủy quyền. Hai tầng được phân cách rõ rệt bởi chiếc cầu thang sang trọng rộng lớn, ước chừng khoảng 10m về bề rộng, nên vô cùng thuận tiện và thoải mái cho việc di chuyển.

Khi dàn hợp xướng vừa ngân lên bản ca chào mừng bữa tiệc, thì Sarah vừa đến hội trường kịp lúc.

'Mãi mới mò trở lại được. Không ngờ mình lại đi lạc đến vùng sâu vùng xa của cung điện đến vậy. Nhưng may là nhờ có bác đầu bếp ấy nếu không là tiêu đời.'

Cô khẽ nhìn quanh, khắp nơi đều có các cận vệ canh giữ, phòng vệ cẩn mật rồi nhớ đến một vài sự việc vào buổi chiều ngày hôm nay; 'Hửmmm .... Cậu ta... tên cận vệ ngạo mạn đó... có đến không nhỉ?' 

Sarah mãi lo nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên ở phía sau một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật thót. Đó là cha mẹ của cô. Nãy giờ họ đã vô cùng lo lắng cho con mình nên khi nhìn thấy cô trở lại, họ vui mừng khôn xiết. Và tất cả đều tiến đến hội trường- nơi sự kiện chính sẽ chính thức được bắt đầu.

' Woa' 

Trước sự dàn dựng tinh vi và khéo léo, Sarah không khỏi trố mắt và trầm trồ khen ngợi. Đây là lần đầu tiên cô đến với những bữa tiệc xa xỉ và đông vui đến vậy.

'Họ đã dùng tiền thuế của nhân dân để đi tổ chức mấy buổi tiệc thế này ư?' - Cô bắt đầu có ánh nhìn khác so với ban đầu lúc bước vào.

Vì đến đây cùng gia đình, cha mẹ cô phải đi trò chuyện giao lưu với những thân tín, thế nên cô phải đứng bơ vơ một mình không bè bạn hay người quen trong cái cõi xô bồ và đầy nghiệt ngã này. Tuy nhiên, không muốn tạo áp lực cho mình, cô tích cực thả ga ăn uống 'hăng say'.

- Này tôi nghe nói hoàng tử rất đẹp trai và tài giỏi đấy.

- Vậy sao? Tôi cũng nghe đồn là vậy. Hơn thế, chàng có vẻ rất lạnh lùng và quyến rũ nữa

- Thật không ngờ. Chàng vừa có gia thế quyền quý vừa rất có thế lực trong hoàng cung. Ai cũng phải nể cả. Tôi muốn được đính ước với chàng cơ.

-Gì chứ. Đâu đến lượt cô. 

- Nhưng tôi nghe đâu hoàng tử đã có hôn ước với con gái của công tước Kenneth rồi cơ mà.

- Hể? Cô ta ấy hả?Không thể nào...

..... (Au: Ý nói là còn dài dài. Mấy bà tám mà, nói gì đc)

' Ah~~~ Giới quý tộc khiếp sợ thật!' - Sarah vừa chau mày vừa tích cực tận hưởng bữa ăn.

Sự kiện chính đã đến với mục đích mừng nhị hoàng tử tròn 16 tuổi. Đây là sự kiện chính thức cho thấy sự trưởng thành và chứng nhận khả năng cai trị của hoàng tử từ bây giờ.

' Ah. Đến lúc rồi! Xem nào, lạnh lùng, đẹp trai và quyến rũ....?' 

Vị hoàng tử trang trọng bước xuống bậc tam cấp với chiếc mặt nạ dạ hội mạ vàng quý phái. Từng bước từng bước của cậu cùng với ngoại hình, vóc dáng, tất cả như tỏa sáng cùng với nhịp chân cậu rải trên cầu thang. Hình tượng kiêu sa ấy đã lấy đi trái tim không biết bao nhiêu quý cô ở tầng trên cũng như ở tầng dưới. Tất thảy đều rầm rộ và dường như đã bị chinh phục hoàn toàn bởi cậu - Nhị hoàng tử Alexander Zen Albert.

' Cũng ra dáng người trị vì đấy chứ! Nhưng mà sao mình có cảm giác cậu ta có gì đó........ muộn phiền chăng?'

Trong lúc Sarah đang suy nghĩ vẫn vơ thì bất thình lình cánh cửa lớn ở toàn nhà chính mở ra. Và sau đó thì xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ đang vội vã chạy vào hội trường với bộ trang phục đầy quý phái. Tuy nhiên vừa đến ngang cửa thì cô bất chợt vấp té và ngã gục mặt xuống thềm trải đỏ. 

Khi cô cố gắng gượng người ngồi dậy thì cô phát hiện ra mọi người xung quanh đang đổ xô mọi ánh mắt của họ về mình, kèm theo những lời bàn luận xôn xao. Đặc biệt hơn cả là hình ảnh của Zen xuất hiện vĩ đại trước mặt cô, dù chỉ cách đây đó vài ba bậc tam cấp. 

Cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cảm giác khi mấy trăm con mắt hướng về phía mình làm cô không khỏi bối rối và lo lắng.

- Là con gái nhà Kenneth. 

- Con của công tước sao?

- Nghe nói cô ta là hôn thê của Zen-sama đấy, Serena Adelaide.

- Không thể nào. Là hôn thê mà trong buổi trọng đại thế này không những đến trễ mà còn để lại hình tượng xấu hổ như vậy...

...

Và rồi nó trở thành một vấn đề xôn xao cho thiên hạ bàn tán.

[Những xích mích không thể thiếu trong các mối quan hệ. Quan trọng nhất khi lâm vào sự cố bất ngờ ấy, con người vẫn tìm cách vượt qua được]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro