Chap 1: Gò, vì sao em lại đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Vương Khải vẫn lao đầu vào phòng thí nghiệm vật lý. Người ta đồn cậu sắp lắp thành công cỗ máy thời gian nhưng cậu làm gì trong phòng thí nghiệm có trời mới biết. Vương Khải thời phào, lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng cậu cũng lắp xong đống ốc vít cuối cùng, vậy là cậu đã chế tạo thành công máy chiên cá tự động, Huỳnh Nga mà biết sẽ vui lắm đây.
Háo hức cầm trên tay, Vương Khải chạy ngay đi tìm Huỳnh Nga. Ai ngờ lại đâm sầm vào cô gái khác ngay trước phòng thí nghiệm. Trịnh Gò tự nhiên bị ai lao vào mình, bỗng chốc bực bội, hôm nay cô bán hết mớ bao lì xì tự nhiên lại có kẻ muốn phá huỷ ngày đẹp trời của cô. Trịnh Gò cất giọng thánh thót chửi vào mặt kẻ vừa đâm cô :" Này tên kiaaa, chim có tổ, người có mắt, mắt để dưới lông mi hay gì mà đi đứng không nhìn ai thế". Vương Khải cũng không kém phần bực bội, nhưng cậu không phí thời gian ở đây được, cậu miệng thì xin lỗi tay thì cuối xuống nhặt lại đồ của mình cũng không quên lịch sự mà nhặt hộ cái gói nhỏ mà cô gái kia vừa rớt. Chẳng may lửa từ máy chiên cá của cậu bén vào gói đồ đó. Không may hơn nữa đó là gói thuốc gò hảo hạn mà Trịnh Gò đang trên đường đi giao.
Hôm đó, phê cả trường. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xàmxí