Chap 2: Vương Khải, em ghét anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói sau lần phê gò tập thể của trường THPT Gò Công đó thì thuốc gò bị cấm buôn bán tuyệt đối trong khuôn viên nhà trường. Ngay cả Vương Khải và Trịnh Gò còn bị mời lên phòng giám thị ăn bánh uống nước, trò chuyện với thầy TiTi cả buổi. Trịnh Gò chỉ hận không được đập nát mặt của gã trai đứng kế bên, rõ ràng là lỗi của hắn. Đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn thuốc gò Hoàng Nghĩa mà bây giờ bị cấm bán tiếp thị thuốc gò thực sự là rất mất mặt. Còn đối với Vương Khải chuyện này thực sự quá là phiền phức, thời gian cả buổi chiều đứng đây cậu đã có thể chiên hơn chục con cá, thật là phiền phức.
Cuối cùng hai người cũng được thả cho về nhà. Trịnh Gò từ lúc đó tới bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trả thù vì danh dự thuốc gò của mình.
Tối hôm đó lựa lúc Vương Khải đang ngồi toilet xem chương trình thế giới tự nhiên và các cách để lắp ráp tháp Ép phen. Thì Trịnh Gò đã lấp ló ngoài hàng rào. Nhà Vương Khải cũng thuộc hạng khá giả nên phòng của Vương Khải ở tận lầu hai, tức là máy chiên cá tự động cũng đặt ở đó. Trịnh Gò ấp ủ bằng được kế hoạch phá nát cái máy yêu thích của hắn. Bằng sự chuyên nghiệp buôn ba giữa thương trường Gò đã nhanh chóng trèo lên được cây xoài cạnh nhà Vương Khải. Bằng cách này có thể leo lên lầu hai một cách dễ dàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không một ai đi leo cây như Trịnh Gò mà lại mặc đầm xanh dương tua rua tua rua. Điều Gò không ngờ nhất chính bộ đầm của mình đã làm Lâm Biển Cả đi ngang trông thấy. Với tất cả sự dũng cảm và bình tĩnh của mình. Lâm Biển Cả báo cảnh sát.
Hôm đó, Gò và Khải ngồi ở công an phường tới tận 5 giờ sáng. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xàmxí