Chap 3: Mối tình chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, trước cổng công an phường. Vương Khải và Trịnh Gò thật sự mệt mỏi. 9 giờ tối leo cây xoài nhà người khác để bẻ xoài thực sự là một cái cớ không đáng tin nhưng đây là cái cớ duy nhất mà Trịnh Gò có thể nghĩ ra. Mấy anh cảnh sát quá mệt mỏi với Trịnh Gò kèm theo chủ nhà là Vương Khải cũng không truy cứu chuyện này nên cuối cùng cũng thả hai người ra về.
Vương Khải thực sự khó hiểu, cô gái này "thặk l4 tku' dzj" hết lần này đến lần khác làm cậu lầm vào mấy chuyện rắc rối. Trên đường về nhà thì Vương Khải cũng dần nhớ ra Trịnh Gò :"Hoá ra là mẹ bán thuốc gò bên lớp 10a2, cậu nghe đồn là mê Đình Dzăn chuyên Hoá lớp cậu dữ lắm, ai ngờ là mặt mũi như này" Vương Khải nghĩ thầm.
Vừa về tới nhà là đã phải tắm rửa chuẩn bị sổ sách mà tới lớp. Nếu mà Trịnh Gò không làm phiền cậu chắc từ tối qua cậu đã hoàn thành bản vẽ của máy nướng cá tự động rồi.
Còn về mặt Trịnh Gò thì không còn nỗi ê chề nào hơn, so với việc bị thầy TiTi giáo huấn 3 tiếng thì việc ngồi trên công an phường tới tận 5 giờ sáng càng làm Gò mất mặt mũi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mối thù này Gò sẽ trả sau. Thay vì như những đứa học sinh khác sẽ soạn sổ tới lớp. Trịnh Gò xách nguyên gian hàng thuốc gò, bao lì xì, hột cây chuối, dụng cụ học tập chuẩn bị một ngày buôn bán mới của mình.
Phải nói có duyên ắt gặp, a1 và a2 là 2 lớp cạnh nhau. Tất nhiên Trịnh Gò và Vương Khải sẽ gặp nhau rất nhiều. Lúc trước không để ý nên Vương Khải không biết cái tạp hoá di động trước cửa lớp a2 là của ai, bây giờ cậu mới biết hoá ra là Trịnh Gò. Và cũng như mọi ngày, khi ai đó vừa hô lên có thầy Hậu Đoàn, Trịnh Gò tay xách nách mang phóng như bay vào lớp, nhanh còn hơn cái cách mấy mẹ bán cá giữa đường gôm đồ chạy lúc bị quản lý chợ hốt.
Nhưng ai mà biết được trong tâm hồn nhỏ bé kia của cô thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc kim sa hột lựu to tổ bố Trịnh Gò đã có một chàng trai. Ngay từ những ngày đầu đi học ánh mắt cậu bạn học Đình Dzăn đã hớp hồn Trịnh Gò, nhìn Đình Dzăn mà Trịnh Gò tưởng mình được gặp Đặng Luân. Gò vui lắm mấy lần Đình Dzăn lên facebook nhắc tới Gò. Với kinh nghiệm dày dặn trên thương trường Gò quyết định phải là người phụ nữ chủ động, hôm đó với tất cả năng lực chuyên văn của mình, Gò đã viết 1 bức thư tình đầy cảm xúc nhét vào hộp bàn của Đình Dzăn, sau đó cười tủm tỉm ra về, Gò tin chắc giọng văn mình sẽ mê hoặc được anh Dzăn. Nhưng Gò tính nào bằng trời tính. Hôm đó Vương Khải ở lại trực nhật, cũng vô tình đọc được thư tình Gò gửi cho Dzăn. Vương Khải ánh mắt đăm chiêu lạnh lùng, suy nghĩ gì đó. Tối hôm đó Khải đến ngay nhà Đình Dzăn. Không đợi Dzăn kịp hỏi han, Khải nhét thư tình của Gò vào tay Dzăn, thản nhiên thì thầm nhẹ vào lỗ tai của Dzăn đôi ba chữ.
- Bây giờ, anh từ chối nó hay anh đợi tôi chia tay anh. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xàmxí