Chap 4: Cô bé Gò lạc lõng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó , Dzăn hẹn gò nói chuyện sao giờ học, khỏi phải nói Gò sướng hơn phê thuốc gò nhà làm. Nhưng Đình Dzăn nỡ nào từ chối thẳng thừng, còn mắng (nói thẳng ra là chửi) Gò một trận. Trái tim bé nhỏ của Gò như vỡ ra thành trăm mảnh. Nhưng với sự cứng rắn của người phụ nữ thành đạt, Trịnh Gò quyết không để mọi chuyện chấm dứt ở đây được.

Bằng sự đút lót thuốc gò hảo hạn cho 10a1, Trịnh Gò mới phát hiện ra hôm đó Vương Khải là người trực nhật lớp. Trịnh Gò chắc chắn Vương Khải có liên quan đến chuyện này. Có lẽ đây là trò do Vương Khải bày ra. Gò bắt đầu vạch nên đường lối chiến lược, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch trả thù to lớn của mình.
Kế hoạch đột nhập nhà Vương Khải ở chap 1 thực sự không thành công. Gò quyết tâm theo dõi mọi hành động sinh hoạt của Vương Khải để chuẩn bị thật hoàn hảo. Theo sự quan sát tỉ mỉ của mình Trịnh Gò đã biết lịch làm việc của Vương Khải. Vương Khải hầu hết dành thời gian ở trường, thư viện và phòng thí nghiệm, cậu thường không hay ở nhà và chỉ về nhà sau 8 giờ tối. Nhà Vương Khải có 2 lầu và chỉ có mình cậu sống. Với từng ấy thông tin mà Gò thu thập được Gò quyết định sẽ ra tay vào tối thứ 6, đó là buổi mà Vương Khải ở trường cả ngày không về nhà buổi trưa.
Như kế hoạch, rút kinh nghiệm lần trước tông màu xanh khiến Gò quá nổi bật, Gò quyết định lần này phải ẩn thân thật kĩ, nên Trịnh Gò đã chuẩn bị một bộ đồ màu đỏ tua rua vàng đảm bảo qua mắt mọi ánh nhìn. Kèm theo bộ đồ còn có cặp kính mát màu hồng, khẩu trang y tế xanh dương, nón kết đen chấm bi trên nền hồng. Trịnh Gò tâm đắc sẽ không ai nhận ra mình trong bộ đồ này nhưng Trịnh Gò không hề hay biết có một ánh nhìn để ý cô từ đầu đến giờ. Cô tiểu thư đài cát của chúng ta bằng một cách nào đó đã lén vào được nhà của Vương Khải. Kế hoạch trả thù bắt đầu, cô phải tìm được chỗ Vương Khải giấu mấy cái phát minh của mình rồi phá cho bằng hết. Gò đi hết các phòng từ tầng 1 đến tầng 2 cuối cùng cũng đến phòng Vương Khải. Gò nhẹ nhàng mở cửa phòng, chuyên nghiệp bò, lăn các kiểu vào trong như mấy phim điệp viên trên ti dzi, bỗng nhiênnnnn, thật là bất ngờ. Trước mắt Gò, là Đình Dzăn, đang ngủ vàaaaaaaaaaaaaaaaa tất nhiên là khônggggg cóooooo mặccccc đồ. À đó là trong suy nghĩ của Trịnh Gò chứ Đình Dzăn đang đắp mền kín mình. Trịnh Gò hồi hộp, Trịnh Gò hoang mang, Trịnh Gò bị Đình Dzăn làm cho nín thở (sợ quá nên nín thở). Hàng loạt suy nghĩ mông lung hiện ra trong đầu Trịnh Gò lúc này đại loại như vầy :" Ủa rồi sao bà Dzăn bả nằm trong nhà bà Khải, rồi hai bà này là quan hệ gì, rồi sao nam thần của tui nằm đây, rồi * đoạn này là những suy nghĩ đen tối tác giả không tiện tiết lộ*. Trịnh Gò vẫn đang trong trạng thái mơ hồ thì nghe như có tiếng rất nhiều người bước trên cầu thang. Chưa kịp hoàng hồn thì công an đã ập tới.
Ở một diễn biến khác, thì người hàng xóm tốt bụng hay để ý chuyện người ta nhưng không hề nhiều chuyện - Lâm Biển Cả mấy ngày nay đã để ý có cô gái mặc đồ kì lạ đi vào xóm này. Nên bằng tất cả sự quan tâm của mình đối với hàng xóm (không phải là nhiều chuyện) đã theo dõi cô ấy mấy ngày nay, thì hôm nay cuối cùng cô bé kì lạ đó đã đột nhập nhà Vương Khải. Tất nhiên Lâm Biển Cả phi như bay tới công an phường và nghĩ rằng mình vừa làm một chuyện thật tốt, xong sau đó thản nhiên về nhà chuẩn bị make up đi nhận bằng khen của phường.
Quay lại diễn biến chính thì, Trịnh Gò lần nữa lại phải lên công an phường nhưng lần này thì khác Gò đi với Đình Dzăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xàmxí