Chap 5: Sự rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này ngược có thể không dzui nghe các bạn.
Cuối cùng người bảo lãnh cho Đình Dzăn và Trịnh Gò về lại chính là Vương Khải. Nếu không vì bình thường Vương Khải có mối quan hệ tốt với hàng xóm, cậu cũng không biết phải làm sao mới bảo lãnh được hai con người này về. Còn Trịnh Gò hết lần này đến lần khác gây khó khăn cho cậu. Khiến cậu tức (thấy mẹ) mà chẳng làm gì được. Lần này cô gái này còn làm Đình Dzăn của cậu nổi nóng nữa. Trình Gò nhục nhã không biết để đâu cho hết, ai mà ngờ được Dzăn nam thần lại có quan hệ bất chính với tên Khải đáng ghét kia. Đình Dzăn tức tối bỏ về trước để cho Vương Khải ở lại nói chuyện với Trịnh Gò.
- Cô làm ơn giải thích cho tôi tại sao năm lần bảy lượt muốn đột nhập vào nhà tôi thế hả? Vương Khải tức giận quát.
Thấy Vương Khải quát mình, Trịnh Gò cũng không phải loại người dễ nhẫn nhịn.
- Này anh kia, tôi chưa bắt anh đền bù là may. Lần đầu là hại tôi mất gần hai kí thuốc gò thượng hạng, hại tôi bị thầy hiệu trưởng lập biên bản. Lần hai lại còn phá thư tình tôi gửi cho Đình Dzăn, rốt cuộc là anh muốn gì, anh với Dzăn có qua hệ gì mà được quyền cấm cản. Gò chửi à không quát ngược lại vào mặt Vương Khải.
Vương Khải cười nhạt, nhỏ nhẹ thì thầm mùa xuân vào tai Trịnh Gò :"Thực ra tôi với Đình Dzăn quan hệ không có gì đang kể, chỉ là người yêu thôi. Lêu lêu đồ ngốk". Cậu nói xong đắc ý bỏ đi để lại Trịnh Gò ngây người ở đó. Trịnh Gò lúc này mơ màng, bê hơn phê gò, thực sự hoang mang, hoảng sợ rồi cuối cùng là buồn bã đi về.
Tối đó Đình Dzăn cãi nhau với Vương Khải.
- Khải cuối cùng có quan hệ gì với con bé đó mà nó cứ tìm đường chui vào nhà Khải thế? Có gian tình đúng không? Đình Dzăn said.
- Thực sự không có, Khải không có gì hết, tại con bé đó hết mà. Khải phân trần.
- Khải nói thật ? Dzăn hoài nghi, Dzăn không tin.
- Thật mà... Khải đáng thương
- Dzăn không muốn nói nhiều nữa. Dzăn lạnh lùng bỏ đi.
Khải sad, Khải thất vọng, Khải chán nản. Là lỗi do Dzăn hay là do Khải đã đổi thay âm thầm. Khải càng níu tay Dzăn. Dzăn lại càng buông tay. Để cho Khải chơi vơi giữa đời quá đắng cay.
12 giờ đêm trước cửa tập đoàn thuốc gò Trịnh Hoàng Nghĩa (mà tác giả hay gọi tắt là Trịnh Nghĩa hay Hoàng Nghĩa gì đó tuỳ cảm hứng), Vương Khải đòi gặp cho bằng được Trịnh Gò. Trong chốc lát Vương Khải như vứt hết IQ của mình mà quên rằng 12 giờ đêm tới công ty thì có mà gặp ma. Mất khoảng một khoảng thời gian ngắn chừng 2 tiếng Vương Khải mới nhận ra sự ngu ngốk của mình mà lái xe tới nhà Trịnh Gò. May thay Trịnh Gò cũng còn thức mà tiếp cậu. Biết lúc này Vương Khải tâm trí đang không ổn định, hình như cậu có chút cồn, Trịnh Gò không thể nào vô tâm mà  để cậu như thế này được sau đó mới quăng cho Vương Khải mớ thuốc gò, cái bật lửa. Rồi ... đóng cửa đi ngủ.
6 giờ sáng nhìn Vương Khải ngủ trước cửa nhà mình Trịnh Gò lôi cậu vào nhà nằm trên sofa, rồi xách cặp đi học như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xàmxí