CHƯƠNG I : ÂM MƯU CÙNG BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Di , đến giờ nghỉ trưa rồi !!! Xuống căn tin kiếm gì ăn đi ". Khúc Nhan vỗ vỗ lưng cô bạn Phương Bạch Di còn đang ngủ gục trên bàn vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy .
- "Ơ , hết hai tiết văn rồi hả mày" . Vừa nói , Bạch Di vừa dụi mắt , sực cô nàng nhớ ra vụ số trứng chiên ít ỏi phải đến sớm dành giật mới có được liền nhanh chóng chạy vụt xuống căn tin chiến đấu mà quên chờ cả Khúc Nhan . Vừa xuống đến nơi , cô nhanh chóng lấy khay thức ăn đưa cho dì bán hàng :
- "Dì Lan , dì Lan... Còn trứng chiên không , lấy cho cháu đi ???"
- "còn đúng một cái nha , để dì lấy cho co.." .Dì Lan chưa nói hết câu , có  một tên con trai vừa khéo bước tới ngắt lời
- "Dì ơi , còn trứng không ạ ?? "
Dì Lan nhìn chằm chằm cậu ta , ấn tượng đầu tiên là rất đẹp trai và rất rất rất đẹp trai, mặc dù lớn tuổi rồi nhưng nghe đâu ngày xưa dì Lan là hội trưởng của một hội mê trai XX gì đó , thế nên dì không ngần ngại mà thiên vị cho hắn :
-" còn đúng một cái nha baby :v để dì lấy cho con !!!"
What the FUCK ??? Bạch Di đứng hình, hét rõ to:
- "DÌ !!! Còn con thì sao , trứng của con mà ???"
- "Nhưng mà cậu bạn này....à đúng rồi , cậu bạn này đến trước con nên hiển nhiên cái trứng cuối cùng là của bạn ấy rồi tiểu Di à !" - dì Lan biện minh
Cậu bạn kia thuận miệng quay sang , mắt long lanh , khuôn mặt tỏ vẻ khả ái không bình thường :
-"hay để tôi nhường cậu cũng được nha ?"
Bạch di định gật đầu lia lịa thì dì lan chen ngang :
- "đâu được, trứng của con mà baby ,con đến trước mà" .Nói rồi quay sang gắp trứng cho tên kia , lại còn gắp dưa cải vào khay của cô .
Aaa!!! Cái quái gì thế ??? GIẢ TẠO, Bạch di thầm chửi rủa trong đầu , đang tính kế nên nằm ra ăn vạ ở đây hay là khóc rống lên thì Khúc Nhan từ sau vỗ vai :
- "ê mày , soái thế". Mắt tiểu Nhan sáng rực lên , tay chỉ chỉ vào tên cướp trứng của cô."
- "soái cái nồi " . Vì tức giận nên Bạch Di nói tiếng to khiến ai cũng nghe thấy và không ngoại trừ tên kia . Hắn nghe xong mỉm cười nhẹ , mắt lóe lên một tia dao,tiến đến chỗ cô ,  :
- mặt cậu hiện giờ trông còn đen hơn cái nồi cháy ,mặt cậu hình như còn xấu hơn cái nồi " .Nói rồi , hắn bỏ đi , để lại phía sau một cái mặt , đúng là rất giống nồi đen.
Một đứa ham ăn như Bạch Di , sau một cú sốc tâm lí , tâm thần trở nên phân liệt , thường ngày một bữa ăn 5 chén cơm , trưa nay quá sốc chỉ ăn được ba chén mà còn là ăn trong cơn tức , nhai cơm ngấu nghiến như muốn ăn sống cả bà dì Lan bán hàng và tên cướp trứng của cô . Khúc Nhan ngồi bên nhìn Bạch Di ăn , bất quá cũng sợ , không dám ăn nữa . Bụng đói meo đi về lớp học , Khúc Nhan mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế mà còn không quên giữ khoảng cách với Bạch Di kẻo nó lại phát cuồng trong cơn thịnh nộ , khiến cả cô nổ tung cũng nên .
"Rầm" , Bạch Di đập bàn một tiếng , định ngồi nguyên buổi nguyền rủa hai người kia thì chuông reo , báo hết giờ nghỉ trưa .
"Fuck"! Oan ức xoa tay , tiện chửi bâỵy một câu , trong lòng Bạch di không ngừng nguyền rủa .
Khoảng 10p´ sau khi sinh hoạt lớp đầu giờ xong , thầy giáo bước vào , đi theo là một cậu bạn .
- "cả lớp , chú ý!!! Thầy xin giới thiệu : đây là Tĩnh Mạnh Nhiên - bạn học vừa chuyển đến lớp 9A chúng ta từ hôm nay, các em phải giúp đỡ bạn ấy nhé"
Dưới lớp xôn xao một vài tiếng tán thưởng của bọn con gái nào là "a , khuôn mặt hoàn hảo cân đối không góc chết kìa", " dáng người thật cao ráo , cân đối a ",có đứa còn nói" da trắng , mông to , giống tiểu thụ dữ má nội"
Riêng Bạch Di , cô há miệng từ nãy giờ , chớp mắt lia lịa bởi cô không tin vào mắt mình , không những thế , cô còn dơ tay lên vả vả vào mặt mình rõ đau .Các bạn học nhìn thấy liền cười lên , thầy giáo  thấy vậy, ngạc nhiên :
-"lớp trưởng , em bị sao vậy???"
Bạn học Bạch Di dường như không nghe thấy , vẫn tiếp tục vả vào mặt mình . Khúc Nhan lo lắng vỗ vỗ vai cô :
-" ê , thầy hỏi kìa , mày bị sao vậy??"
Bạch Di giật mình , nhận ra mình đang làm trò cười cho cả lớp , liền dừng lại :
-"ơ , em không sao ạ .E hèm "
-"thôi được rồi , bây giờ thầy phân chỗ cho bạn mới " Thầy giáo quay sang Mạnh Nhiên , tay chỉ vào chỗ bàn đầu còn trống :
-"em ngồi ở đây đi"
Nghe vậy , trong đầu bạn học Bạch Di liền thoáng qua một âm mưu , lập tức dơ tay gây sự chú ý, hét lớn :
-"thưa thầy ,thưa thầy .... Khúc Nhan nói với em bạn ấy ngồi bàn cuối nhìn không rõ ạ , hay là thầy chuyển bạn ấy lên bàn đầu ngồi ,còn bạn Mạnh Nhiên cứ chuyển xuống ngồi với em , đằng nào em cũng là lớp trưởng , dễ dàng giúp đỡ bạn ấy quen với lớp hơn".
Khúc Nhan ngạc nhiên nhìn Bạch Di, nói nhỏ:
-"ê con này , tao nhìn không rõ hồi nào???"
-"hôm trước cậu chả bảo với tớ hình như cậu bị cận à???".Bạch Di cố tình nói to , vừa nói vừa trợn mắt y như giọng điệu đe dọa Khúc Nhan"phản kháng , chém không tha"
Thầy giáo nghe vậy có lý liền đổi chỗ theo ý Bạch Di .Vậy là Khúc Nhan đau khổ ôm cặp lên bàn đầu ngồi còn Mạnh Nhiên tròn mắt không hiểu nhìn Bạch Di . Lúc cậu xuống ngồi ,mới nghe  cô lẩm bẩm :"dám cướp trứng chiên của bà , lại còn chê bà mặt nồi , chờ đấy , chờ bà phanh thây nhà ngươi ra"
Ai đó lạnh sống lưng-ing .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro