CHƯƠNG II.1 :TRẢ THÙ THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Tĩnh Mạnh Nhiên , cậu ta là một người có vẻ ngoài điển hình của cái gọi là "hoàn mỹ". Khuôn mặt tất cả đều rất cân đối ,làn da trắng do gen , đặc biệt hơn là anh có một đôi môi đỏ mọng giống như đỏ hơn một chút nữa sẽ mất đi độ men mà nhạt đi một chút sẽ mất đi vẻ lãng tử , cảm giác khi nhìn vào đôi môi ấy rất đặc biệt và lôi cuốn người nhìn . Nhưng với Bạch Di thì khác , bằng ánh mắt căm thù dành cho tên cướp trứng chiên của mình , cô nhận xét hắn là một "thằng đàn bà" , theo như cô nghĩ : con trai gì mà môi còn đỏ hơn mình và đặc biệt là da hắn trắng gấp đôi cô , một nỗi sỉ nhục lớn nhất của con gái , kết luận chung quy về hắn với cô là một tiểu thụ đúng bản . Chính vì vậy , từ khi anh xuống ngồi với cô , cô tự cho mình là chủ của cái bàn này , một nữ cường chuyên đi ức hiếp tiểu thụ là lẽ đương nhiên . Chẳng hạn như hôm nay, giờ ra chơi giao ban , Bạch Di cùng Khúc Nhan xuống căn tin mua đủ đồ ăn vặt vào  lớp chia cho đám bạn rồi mà vẫn còn một đống để cô ôm về bàn . Nhìn thấy  Tĩnh Mạch Nhiên không đi đá bóng cùng đám con trai trong lớp mà ngồi tại chỗ xoay xoay cục rubic , trong đầu cô lại xuất hiện ý đồ đen tối . Ôm đống quà vặt để nhẹ nhàng xuống bàn , thấy tên Mạnh Nhiên không có phản ứng gì , cô bắt đầu bóc hàng và ăn với tốc độ ánh sáng , nhưng điểm cốt lõi ở chỗ , vỏ bánh kẹo cô không vứt vào sọt rác gần đó mà lại nhẹ nhàng nhét xuống bàn Mạnh Nhiên . Sau khi nhét một hồi , cuối cùng hộc bàn hắn cũng đầy rác nhưng mà bánh kẹo của cô thì vẫn đang còn , đang phân vân không biết vứt vào đâu thì cô thấy cặp của hắn , và rốt cuộc cô lại nhét vào chiếc cặp sau lưng hắn , cứ tưởng hắn mải chú ý cục rubic nên không để ý đến thế nên Bạch Di lại được nước ăn xong rồi vứt vỏ vào cặp hắn mà không thèm nhìn . Sau khi ăn xong đống hàng quà ,Bạch Di của chúng ta mới ngang nhiên đứng dậy phủi phủi  tay mấy cái rồi đi quanh lớp huýt sáo một vòng , sau đó trở về chỗ ngồi . Vừa đặt mông xuống , cô  nhìn vào hộc bàn anh rồi giả vờ tỏ vẻ mặt ngạc nhiên :
"Aaa , Mạnh Nhiên , không ngờ cậu lại ở bẩn thế , cả một đống rác ăn xong cậu lại nhét thẳng xuống bàn à ???" . Cô còn cố tình nói to
Ai ngờ , lúc đó Tĩnh Mạch Nhiên quay sang , tay từ đâu cầm sẵn một cái que luồn xuống hộc bàn đẩy một cái , cả đống rác kia đều sang hết bên hộc bàn Bạch Di . Sau đó ,mặt anh tỉnh bơ vứt cái que vào sọt rác bên cạnh , hỏi :
-" cậu là đang nói chính cậu hả??"
Bạch Di trố mắt , lắp bắp :
- "cái gì mà...mà bản thân tôi , là....là đang nói cậu đấy ,à ...à ...à... nhìn cặp cậu mà xem , nhiều rác còn hơn hộc bàn của tôi , ai lại đi nhét rác vào cặp bao...gi....ờ...ờ " cô chưa nói hết câu , không tin nổi vào mắt mình bởi chiếc cặp đầy rác không phải là của anh , mà chính là cái của cô , bởi cô không ngờ rằng ban nãy anh đã tráo cặp, mà cô nhét rác vào cũng không thèm nhìn là cặp của ai nên lại thành rước họa vào thân . Anh lại mỉm cười ôn nhu :
-"lớp trưởng , cậu thật biết suy bụng ta ra bụng người"
Nghe vậy , người cô đỏ bừng lên vì quá thẹn , liền ba chân bốn cẳng thu dọn đống rác rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để lại phía sau một nụ cười bí hiểm của tên cùng bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro