Không còn là nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, nhờ có bạn bè an ủi, dẫn đi ăn uống, thư giản mà tâm tình của Ninh Tiểu Nghiên cũng dần trở nên bình ổn lại. Còn Trịnh Thiên Lâm thì vẫn vậy, hắn cùng với Hàn Tuyết giống như hình với bóng. Hắn hôm nay, sau một tuần là lần về nhà duy nhất, hơn nữa, còn dẫn theo Hàn Tuyết mở cửa, tay trong tay, ôm ấp bước vào tự nhiên như nơi này chính là nhà của hắn và cô ta.
" Hàn Tuyết, em ngồi lên sofa đi, anh lấy nước cam cho em. "
Đối với cô ta hắn một bộ dạng hết sức ôn nhu, chiều chuộng vậy mà lại đi qua cô, xem như người vô hình hoàn toàn không có ý định mở miệng cho đến khi cô lên tiếng " Anh về rồi à. "
" Ừ " - Quả nhiên, đối với người thay thế vẫn là không có sự đãi ngộ tốt. Vẫn là nên thôi đi, vì yêu anh, tôi không chấp nhất.
Cô bước đến ngồi đối diện Hàn Tuyết, cô ta thật ra rất xinh đẹp. Đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao, môi nhỏ hồng, vóc dáng cũng rất cân đối. Mà sau cái bộ dạng đó, con người thật của cô ta nham hiểm như thế nào, Tiểu Nghiên ngốc nghếch vốn dĩ không nhận ra.
Cô nhẹ nhàng chào hỏi
" Chào chị, tôi là Ninh Tiểu Nghiên, bạn gái của Thiên Lâm."
Nghe tới hai chữ bạn gái, sắc mặt Hàn Tuyết trầm xuống, âm thầm suy nghĩ * cô nói hơi thừa thì phải, bạn gái của Thiên Lâm, khi nào đến lược cô làm *
Nghĩ là vậy, nhưng cô ta vẫn vui vẻ chào lại Ninh Tiểu Nghiên
" A, xin chào, tôi tên Hàn Tuyết, là thanh mai trúc mã của Lâm Lâm, chúng tôi rất thân nhau, cô có thể gọi tôi là Tuyết "
* Thanh mai trúc mã ? Tôi biết, có cần phải nói ra không * - Cô nhíu mày trong lòng có chút nhức nhối, khó chịu.
Sau câu chào hỏi, hai người chìm vào im lặng, bầu không khí ngượng ngùng vây quanh, không ai nói gì mà cũng không ai muốn mở lời. Đúng lúc đó, hắn quay lại, trên tay cầm ly nước cam, đúng một ly, như thể muốn nói rằng, Hàn Tuyết là người con gái hắn yêu thương duy nhất, cô tuyệt đối không có phần. Âm thanh trầm khàn thường ngày, hôm nay mang theo sự ôn nhu, nhẹ nhàng lại vang lên, hắn đưa nước cho cô ta
" Này, em mau uống đi, xong rồi chúng ta về nhà "
Nhà ? Hắn muốn về nhà ? Rõ ràng nhà của hắn và cô là ở đây, hắn không lẽ đã xem nơi Hàn Tuyết ở là nhà mình ? Cô sửng sốt, nét mặt căng thẳng tái xanh, rồi nhanh chóng biến mất.
" Anh lại đi đâu vậy, 7 ngày rồi anh mới về nhà ?"
Hàn Tuyết lúc này đắc thắng, khóe môi nhếch lên nhưng vẫn mang vẻ mặt của một Tiểu bạch hoa trong sáng, hiền lành, giọng nói nũng nịu hơi trách móc nhưng lại tỏ rỏ sự kiêu ngạo khoe khoang
" Đúng nha, Thiên Lâm anh thật quá đáng. Phải ở đây với bạn gái chứ, em bị ốm tự lo được, anh đã ở chỗ em cả tuần rồi mà."
*Thì ra, anh ở bên cô ta cả tuần qua, chuyện hộp cơm hôm đó, cũng không giải thích hay nói với em, mà một tuần nay, cũng không có lấy một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào.*- Cô mỉm miệng cười chua xót.
Hắn nhìn cô lạnh lùng nói " Tôi không phải đã nói rồi ? Chuyện của tôi lúc nào đến lượt em quản " rồi lại quay sang Hàn Tuyết hết sức dịu dàng xoa đầu cô ta
" Không được, em còn chưa khỏi, anh phải ở cạnh chăm sóc. Thôi chúng ta mau đi nào. "
Cô ta nhìn sang Tiểu Nghiên, vẻ mặt như tội nghiệp " Thật xin lỗi, sau khi tôi hết ốm sẽ đem trả Thiên Lâm lại cho cô. " rồi nắm tay hắn rời đi, bỏ cô lại.
Còn một mình, cô ngồi nhìn trần nhà, tự giễu bản thân * Ninh Tiểu Nghiên, mày chỉ là thế thân, người thật cũng quay trở về rồi, mày còn ngu ngốc cái gì mà không chịu buông tay ? Trả lại sao, ha ha, thật nực cười, ý là muốn tôi đem những thứ này đều trả lại Hàn Tuyết cô sao ?? Hai người ở cùng nhau, anh rốt cuộc có xem tôi là bạn gái không ? Trịnh Thiên Lâm, đây là lần thứ mấy anh vì cô ta mà bỏ tôi lại rồi? Tôi không muốn đếm mà cũng không đủ sức đếm nổi nữa. "
Ngôi nhà ảm đạm, thiếu sức sống, trên chiếc sofa màu đen quen thuộc đã sớm không còn mùi bạc hà của hắn nữa. Có một cô gái nhỏ, ôm lấy hai vai run rẩy, lẳng lặng rơi nước mắt.
Nơi này, sớm đã không còn là nhà của hai chúng ta nữa rồi.
______________
Vẫn nhạt nhẽo hết sức! Cầu nhận xét.
Bản thảo : 13/06/2018
Tác giả : Vi Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro