Đâu mới là sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hắn rời đi cùng Hàn Tuyết đến nay cũng đã tròn một tháng. Trong thời gian này, Ninh Tiểu Nghiên đau lòng vô cùng. Ngày ngày đến trường phải chứng kiến cảnh hai người âu yếm thân mật, bị mọi người chửi mắng là đồ tiểu tam, mặt dày xen vào tình yêu giữa họ. Những nơi hắn và cô từng đến trước đây giờ vốn dĩ chẳng còn dành cho hai người nữa, mà là dành cho Trịnh Thiên Lâm và Hàn Tuyết. Đã tự dặn lòng rằng mình quen rồi, rằng phải mạnh mẽ lên, rồi cô cũng không kìm nén được mà mỗi đêm khóc đến ướt gối. Tâm trạng không tốt dẫn đến kết quả học tập bị kéo xuống, hôm nay Ninh Tiểu Nghiên ở trường bị giáo viên gọi lên phòng hội đồng mắng một trận. Sau đó trên đường về lớp lại bị mọi người trêu trọc, nên mới mệt mỏi mà xin về trước.
--- Cổng trường ---
Vừa lê thân thể thiếu sức sống ra đến cổng, cô gặp hắn. Đây là lần đầu trong một tháng hai người chạm mặt nhau, bên cạnh Thiên Lâm vẫn là bóng dáng quen thuộc của Hàn Tuyết. Muốn nói cũng không biết nói gì, nên cô đành lướt qua như không quen. Mà hắn khi thấy thái độ của cô lạnh nhạt, sắc mặt lại xanh xao như vậy, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác vừa đau lòng vừa khó chịu, chân mày bất giác nhíu lại.
Hàn Tuyết dường như nhận ra được biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt điển trai kia, liền mở giọng nhão nhẹ
" Ây, anh thật là xấu nha! Người lúc nãy là bạn gái anh đó, cô ấy nhìn mệt mỏi như vậy, anh còn không quan tâm."
Hắn nghe giọng nói, mới chợt bừng tỉnh. Cái gì mà đau lòng, bên cạnh mới là người con gái hắn yêu thương.
" Hửm? Bạn gái sao ? Em biết rõ anh như thế nào với cô ấy mà."
Gương mặt xinh đẹp của cô ta thoáng qua một nụ cười gian xảo
" Ừm, hay là hết giờ, em với ánh sang thăm cô ấy nhé!"
Hắn nở nụ cười chiều chuộng
" Được, bảo bối. Em đúng là quá tốt bụng rồi."
( Hazz, nam chính đúng là ngu ngốc quá -.-, nhưng mà thôi kêu, sau này ta ngược chết hắn =))))) )
Tan trường, hắn cùng cô ta đi bộ cùng nhau đến ngôi nhà trước đây hắn "đã từng ở.
--- Trên đường ---
Lúc đi ngang qua siêu thị, Hàn Tuyết vẻ quan tâm nói với hắn
" Anh vào mua ít nguyên liệu nhé, em thấy mặt Tiểu Nghiên xanh lắm, lát nữa em muốn nấu cháo cho cô ấy. Bây giờ em chạy qua nhà anh trước."
Hắn nở nụ cười hài lòng, cô gái tốt bụng xinh đẹp này, mới xứng đáng với hắn.
" Được. "
--- Nhà Tiểu Nghiên ---
« Knock knock » tiếng gõ cửa vang lên. Cô mệt mỏi bước từ bếp ra mở cửa, giọng nói mang rõ vẻ u sầu
" Là cô à, đến đây làm gì ? "
Hàn Tuyết mỉa mai
"Đến để xem đồ bỏ như cô có sống nổi không thôi. Mau để tôi vào, lát nữa Thiên Lâm sẽ sang đây."
Hai mặt cô nghe vậy thì sáng lên, vui vẻ hỏi lại
"Anh ấy sang đây thật sao ?"
"Phải. Mà cô đang nấu cái gì? Tôi phụ
Ninh Tiểu Nghiên lúc này về quá vui mà quên mất người con gái trước mặt này nham hiểm như thế nào, liền thân thiết gọi cô ta
"Được, được, cô mau vào đây, tôi đang nấu cháo nấm tuyết"
Hai người cùng nhau vào bếp, trong đầu Hàn Tuyết vốn đã suy nghĩ xấu từ lúc đến giờ, lúc này, là thời cơ thích hợp nhất. Tiểu Nghiên cùng cô ta nấu xong nồi cháo, lúc cô đang bưng nồi cháo nóng lên, thì có tiếng khóa mở cửa nhưng cô không nghe thấy. Còn Hàn Tuyết đã tính toán từ trước,úc này bước đến trước mặt cô đưa tay giựt lấy nồi cháo
"Để tôi cầm cho
"Thôi, không cần mà"
"Tôi đã bảo đưa đây rồi - Hàn Tuyết lớn tiếng.
Cô đang bối rối không biết như thế nào thì Hàn Tuyết vội kéo mạnh nồi cháo, hất vào người cô ta. Đúng lúc đó, Trịnh Thiên Lâm tiến vào, Hàn Tuyết thấy vậy lớn tiếng
" Á, Thiên Lâm, em đau quá"
Cháo nóng hất lên người làm cô ta bỏng một bên tay, hắn liền tức giận quá cô
" Cái thứ tiện nhận như cô, cút đi cho khuất mắt tôi - quay qua cô ta " Anh đưa em đi bệnh viện."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng, mà vì hắn lớn tiếng mới mở miệng ú ớ
" Em... Không có, nghe em.... Giải thích.. đã... "
Hắn lại càng tức hơn, giáng xuống mặt cô một bạt tai, nói hai chữ "Không cần" rồi bế cô ta rời đi.
* Có trách, thì trách cô đi yêu người đàn ông của tôi* - Hàn Tuyết
Họ rời đi rồi, cô vẫn đứng thất thần ở đó. * Không phải hôm nay anh về vì muốn ăn đồ em làm sao ? Không phải trước đây đã nói rằng sẽ luôn tin tưởng em sao? Anh vì cô ta mà lại đánh em? Rõ ràng trước đây anh nói sợ lúc anh vắng nhà em dẫn nam nhân khác về, nên trong nhà đã lắp camera. Vậy tại sao anh còn chưa xem mà đã làm vậy?*
Cặm cuội dọn đống đổ nát dưới sàn, mảnh vở cứa vào tay, máu chảy thành dòng. Nhưng cô không cảm thấy đau, mà cũng không khóc nổi.
Anh không tin em.. là vì cô ta. Anh đánh em, cũng vì cô ta. Tình cảm này, lại rạn nức thêm một phần rồi.
___________
Thật nhảm nhí .-.
Tác giả: Vi Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro