Sinh nhật cô đơn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một năm học đã trôi qua. Hè rồi mà cô và hắn cũng chưa gặp lại sau sự việc hôm đó. Từ khi Hàn Tuyết trở về, hắn luôn muốn chia tay nhưng vì niệm tình cô, Hàn Tuyết lại luôn nói không được làm vậy nên hắn mới tiếp tục dậy dưa mà cô cũng không nỡ buông tay. Họ không biết rằng làm như vậy, chỉ càng khiến đối phương thêm đau khổ. Mà lại càng không biết, Hàn Tuyết bởi vì muốn giày vò cô nên mới không để cho hai người chia tay.
Trịnh Thiên Lâm ngu ngốc liền nghe theo lời cô ta.
Còn Ninh Tiểu Nghiên thì vì yêu quá sâu đậm mà không nỡ buông.
Tiêu Triết - người trước đây từng ngỏ lời nhưng bị cô từ chối. Anh vẫn luôn bên cạnh khuyên cô từ bỏ hắn mà cô nào nghe. Hôm nay lúc đang đi làm thêm, anh lại gọi khuyên cô một lần nữa. Ninh Tiểu Nghiên suy nghĩ rồi nói lại
" Triết, hôm nay sinh nhật em. Một lần cuối nữa thôi, nếu anh ấy tuyệt tình thì em sẽ buông tay mà"
Giọng người con trai bên kia lộ ra vẻ bất lực
" Được rồi. Tiểu Nghiên, đây là lần cuối đấy. Anh không muốn em bị tổn thương nữa."
Cô mỉm cười nhẹ - "Ừm, em biết mà. Triết, cảm ơn!"
"Không cần khách sáo."
Cô cúp máy. Hôm nay 27/6, là sinh nhật cô. Ninh Tiểu Nghiên nghĩ cho dù như thế nào hắn cũng nhất định về chúc mừng sinh nhật cô nên mau chóng làm xong việc rồi quay về nhà.
Quả nhiên lúc về đã thấy hắn ngồi sẵn trên ghế sofa, trên bàn còn có một chiếc bánh kem xinh xắn phủ kín chocolate mà cô thích. Hắn điềm đạm cười
"Chúc mừng sinh nhật!"
Cô vui vẻ đáp - " cảm ơn anh, vẫn còn nhớ sinh nhật em" rồi thầm nghĩ * Triết, em không phải buông tay rồi*
Hắn có chút đau lòng
"Được rồi, mau đến đây cắt bánh đi"
Cô lon ton chạy đến, hai người chung hát chúc mừng, cùng ăn bánh, không gian đang ấm áp biết bao thì tiếng điện thoại vang lên, cô có thể nghe rõ, cái giọng nói bên kia là của ai
"Lâm, em đói rồi, còn muốn ăn bánh kem nữa, muốn ăn cùng anh"
Hàn Tuyết rõ ràng biết hôm nay là sinh nhật cô lại còn gọi điện nói kiểu này, thật sự quá vô lý, vậy mà Trịnh Thiên Lâm cư nhiên đáp ứng.
"Được, bảo bối. Anh lập tức đến ngay, đợi anh nhé." Nói xong còn ôn nhu hôn một cái rồi tắt máy, Ninh Tiểu Nghiên rồi đó, đơ người ra.
Mãi đến lúc hắn cầm lấy áo khoác, chuẩn bị mọi thứ bước ra đến cửa, cô mới lấy lại vẻ bình tĩnh mà lên tiếng
"Sao anh lại đi đâu nữa ? Hôm nay là sinh nhật em, không thể ở cùng em một ngày thôi sao?"
"Tôi rõ ràng đã mừng sinh nhật cùng em rồi, em lại còn đòi hỏi cái gì nữa? Không phải lúc nãy em cũng nghe thấy sao? Hàn Tuyết nói cô ấy đói rồi, nói cô ấy muốn ăn bánh."
Lúc này, cô đã tức đến mức sắp phát khóc lên rồi, cả hai khóe mắt đều đã đỏ ửng
"Hàn Tuyết, Hàn Tuyết, lúc nào cũng là cô ta. Anh xem em là cái gì đây? Rõ ràng em mới là bạn gái của anh, là bạn gái chân chính nhưng mà anh một năm đều ở bên cô ta, anh nói xem anh ở bên em được bao nhiêu ngày. Mà mỗi lần chúng ta ở riêng, chỉ cần cô ta nói một tiếng, anh đều bỏ em mà đi. Trịnh Thiên Lâm, anh là tên khốn khiếp. Anh mau cút đi cho em."
Nghe cô nói những lời này, hắn có chút dao động. Nhưng nghĩ tới cảnh Hàn Tuyết bên kia vẫn đang đợi, cuối cùng hắn vẫn là rời đi.
Điện thoại vang lên, là Tiêu Triết gọi đến. * Chuyện gì đến rồi cũng phải đến*. Cô bắt máy, mỉm cười đau khổ
"Alo, Tiểu Nghiên như thế nào rồi ?"
"Đúng là như anh nói, anh ta tuyệt tình quá
Trong lòng anh nổi lên một cơn đau nhói, cô gái anh thương, cô gái nhỏ nhắn kia sao phải chịu nhiều mệt mỏi như vậy
"Tiểu Nghiên, em ổn không? Anh qua với em nhé!"
"Không! Em muốn ở một mình
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài
"Anh đã sớm nói từ trước với em rồi, vậy bây giờ em có phải buông tay được rồi không?"
Cô cố gắng ngăn tiếng khóc bật ra
"Triết, em xin lỗi. Thật vô cùng xin lỗi anh, em không đáp lại tình cảm của anh được. Hắn ta tuyệt tình, hắn ta lạnh lùng nhưng hắn là người mà em yêu bao nhiêu năm trời, em không buông được."
"Ngốc, anh không trách em. Anh đợi được, bao lâu đi nữa anh cũng sẽ đợi. Hứa với anh, không được buồn nữa nhé?"
"Vâng, cảm ơn anh."
"Ừ, được rồi. Em mau nghỉ ngơi đi."
Anh cúp máy, cô khóc.
Khóc thật lớn, thật nhiều. Khóc cho thỏa nỗi lòng bao nhiêu ngày qua. Khóc một ngày cuối thôi rồi ngày mai sẽ ổn.
Ngày mai, cô vẫn là một Ninh Tiểu Nghiên yêu sâu đậm Trịnh Thiên Lâm.
Có lẽ, anh không biết. Đây là lần cuối cùng, sinh nhật em ở cùng anh.
Ai vì ai mà lưu lạc, ai vì ai mà điên cuồng.
_____________
Chương 6 hoàn.
Tác giả: Vi Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro