Chương I - Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu có người yêu tôi bằng sinh mệnh, người đó chắc chắn chính là anh" Trích dẫn.

Cái nóng nực của mùa hè được thay bằng cơn mưa mát mẻ.

Cơn gió hiu hiu thổi cũng khiến lòng người tê tái.

Hạt mưa cứ thế nặng hạt hòa theo dòng nước, cuốn trôi kí ức đau thương.

Dòng sông thường ngày hiền hòa là thế nay cũng trở nên dữ dội.

"Mưa ơi xin đừng khóc, bầu trời ơi xin hãy xanh trở lại."

Ở dòng sông đó, có 1 người con trai đang chống chọi với tử thần, máu của anh đã nhuộm đỏ dòng sông.

"Cuộc sống có biết bao điều đau thương, hỏi ông trời có mấy ai được hạnh phúc"

Chương I: Tôi là ai?

Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh sáng ấm áp sưởi ấm 1 tâm hồn đang nguội lạnh.

"Một vết thương ở bụng, nguyên nhân do súng. Tay trái bị gãy cùng với nhiều vết thương va đập có thể là do đá ngầm gây ra.
Triệu chứng sốt, hôn mê sâu, huyết áp đang giảm,..."

Bác sĩ mỉm cười: "Tử thần đang vẫy gọi anh đấy! Kiên cường lên chúng tôi sẽ cứu anh."

--- 3 tháng sau ---

Sương mù bao phủ màn đêm tối tăm, anh mải miết chạy dọc theo cánh rừng, sau lưng những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đuổi riết không ngừng.

Những tiếng nổ lớn vang lên, tiếng la hét, tiếng kêu gào cứu mạng liên tiếp nhau phá tan bầu trời đêm tĩnh mịch.

Từng người từng người một ngã xuống. Cảm giác đau đớn trộn lẫn sự phẫn nộ tràn ngập khắp cơ thể, anh quay lại liên tục nổ súng xung quanh trong cơn tuyệt vọng. Tiếng súng xé tan bầu không khí bay thẳng lên không trung, đồng thời anh cũng ngã xuống, máu từ bụng chảy ra không ngừng.

Những cái bóng trở nên rõ ràng hơn trước mắt. Nhìn thấy nụ cười lạnh trên môi đối phương, anh biết mình đã thua rồi.

- Kevin! Wake up

Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy nữ y tá trước mặt khẽ mỉm cười:
- Buổi sáng tốt lành Marie.

- Chào buổi sáng. Anh còn cảm thấy đau đầu không?

- Tôi cảm thấy khoẻ rồi. Cám ơn. Hôm nay thế nào?

- Cũng tốt ngoài việc có thêm nhiều bệnh nhân đến khám. Anh biết đấy thời tiết bắt đầu trở lạnh.

Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá bắt đầu đổi màu vàng rồi đỏ. Bên dưới tán lá có mấy em nhỏ nhặt chiếc lá rơi, dán vào cuốn sổ. Cuộc đời của mỗi người đều có kí ức hạnh phúc hay đau buồn, cớ sao anh lại bị tước đoạt đi thứ quý giá như vậy.

Người ta nói anh bị mất trí nhớ, lúc đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nửa sống nửa chết, đến cái tên " Kevin" cũng là người ta đặt cho anh. Anh biết anh không thuộc về đất nước này, cho đến bây giờ cũng phải chuyển đi. Nơi đó chính là trại tị nạn cho người nước ngoài chờ hồi hương.

- Có lẽ phải nói lời tạm biệt ở đây thôi. Cám ơn bác sĩ đã chăm sóc tôi thời gian qua.

Bác sĩ khẽ gật đầu và bắt tay anh:
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt.

Anh quay sang ôm Marie lần cuối, cô vẫy vẫy tay theo khi chiếc xe đưa anh đi khuất.

Trên xe anh cứ suy nghĩ miên man về quá khứ, tương lai và rồi là hiện tại. Anh chính là như con chim non vừa chào đời đã bị mẹ bỏ rơi, hoang mang không biết phải làm gì. Suy nghĩ này cứ ám ảnh anh mãi suốt một tháng qua, cộng thêm các giấc mơ ám ảnh dẫn đến tình trạng đau đầu kéo dài. Anh khẽ thở dài...

Nhìn qua ô cửa xe, anh thấy hình ảnh của mình được treo lên tấm bảng thông tin của thành phố với tiêu đề " Tìm người thân". Rốt cuộc là tại sao lúc rơi xuống sông, trong ví của anh chỉ có tiền euro mà lại không có lấy một giấy tờ tùy thân chứ. Nếu ông trời đã muốn thử thách anh như vậy thì anh cũng sẵn sàng đi tìm lại ký ức.

Bùm!!!

Một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe ô tô đỗ ven đường. Chiếc xe đang chở anh thắng gấp, lao sang phía bên kia làn đường đụng phải chiếc xe khác khiến cho 2 chiếc xe lộn nhào, nghiêng đổ sang một bên.

Đầu anh choáng váng đang cố gắng quay lại nhìn thì có một chiếc xe màu đen tiến lại gần, phá vỡ cửa xe, kéo anh ra ngoài, mang anh lao vút vào làn đường đen.

---HẾT CHƯƠNG 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro