Chương II - Mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những thứ tưởng chừng đã lãng quên từ lâu, vẫn vô thức quay về với chủ nhân của nó."

Mai Anh ngồi trong nhà, tay ôm túi bỏng ngô, vừa ăn vừa xem phim. Bỗng chiếc điều khiển trong tay cô bị giật ra, sau đó bộ phim truyền hình được thay thế bằng bản tin thời sự.

- Bố! Phim đang hay mà - cô phụng phịu

- Để tí nữa coi. Hôm nay có sự kiện quan trọng lắm xảy ra, con không biết à?

- Cái gì vậy bố?

- Suỵt, lặng yên nghe đi! - Bố làm dấu im lặng.

"Bản tin hôm nay chúng ta phải đề cập tới vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường quốc lộ AB thành phố Prague. Theo cảnh sát cho biết một vụ nổ xe bên đường xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 28.10. Dẫn đến các xe trên làn đường vì tránh vụ nổ mà va chạm vào nhau. Thật may là lúc đó trên đường chỉ có 2 chiếc xe nên không gây ra thiệt hại nặng. Hai người tài xế bị thương và một người mất tích. Người bị mất tích tên là Kevin, khoảng 27 tuổi, người Châu Á bị mất trí nhớ. Theo bệnh viện thành phố cho biết anh đang trên đường đến trại tị nạn thì xảy ra sự cố. Phía bệnh viện còn tiết lộ rằng, trước khi nhập viện anh đã bị một phát súng bắn vào bụng. Theo suy đoán anh có thể là nạn nhân của một tổ chức phi pháp. Ai có thông tin hãy xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 721808xxx hoặc thông báo cho cảnh sát. Xin chân thành cám ơn."

Trên màn hình ti vi hiện lên hình ảnh chàng trai tuấn tú, đường nét gương mặt cuốn hút, ánh mắt rạng ngời, thông minh. Đến khi bản tin thời sự chuyển sang sự kiện khác thì cô mới dứt được hình ảnh của anh trên màn hình.

- Kevin à! - cô lẩm bẩm - Bố! Anh ấy là người Việt Nam đấy.

- Sao con biết? Thời sự chỉ bảo là người châu Á thôi mà.

- Theo bao nhiêu kinh nghiệm xem phim truyền hình của con đó. Nam chính là người nước nào con cũng đoán được.

- Ái chà! Mê phim quá rồi con gái à! - Mẹ ở bếp nói vọng ra - Nhưng có vẻ con nói đúng.

- Em cũng thấy thế à? - bố tỏ vẻ không tin.

- Giác quan thứ 6 của phụ nữ bao giờ cũng nhạy bén mà bố.

Bố nhún vai: Dù sao cũng tội cho chàng trai ấy.

***

Ở một nơi khác chàng trai tội nghiệp ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Giấc mơ ấy lại ùa vào tâm trí anh một lần nữa.

Vẫn là cánh rừng ấy, nhưng không còn những đồng đội ngã xuống, mà thay vào đó là màn sương mù bao phủ, trắng xoá cả cánh rừng. Thứ ánh sáng mập mờ, thực hư, ảo ảnh như chính tâm trí anh, một mảng hỗn loạn. Màn đêm hoàn toàn tĩnh lặng, không một âm thanh nào khiến nơi đó còn đáng sợ hơn cả giấc mơ hôm trước.

Một người đàn ông lặng lẽ đứng hút thuốc, tay giơ cao vẫy vẫy, tỏ ý muốn anh lại gần. Tay giơ cao khẩu súng, anh cẩn thận đi tới vượt qua những cành cây khô kêu răng rắc. Nhiệt độ trong khu rừng giảm xuống, làn sương bao phủ lại càng dày hơn, khiến cảnh vật xung quanh hữu hình mà như vô hình. Bất chấp sự giá lạnh đột ngột, hay chính là cảm giác lạnh toát từ trong linh hồn anh, anh vẫn cứ tiếp tục bước tới, mặc cho nguy hiểm gần kề.

Người đàn ông khẽ gật đầu khi nhìn thấy anh. Một tay cầm điếu thuốc đã hút được một nửa lên miệng, tay kia giơ lên sợi dây chuyền màu bạc.

Khoảnh khắc anh chạm vào sợi dây, tâm trí anh bỗng dưng đóng lại, để người đàn ông cùng sợi dây chuyền biến mất.

Giấc mơ khép lại...

***

Bất giác anh đưa tay lên cổ, cố tìm một vật kim loại trơn bóng. Sợi dây chuyền định mệnh, anh đeo nó suốt bao lâu nay mà không hề để ý.

Những tiếng ồn xung quanh khiến anh phải mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt cùng căn phòng xa lạ. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ làm anh chói mắt. Người đàn ông búng tay, tên vệ sĩ đứng bên cạnh hiểu ý thu tấm rèm lại.

Anh không muốn cảm ơn mà chỉ lạnh lùng hỏi:

- Các anh là ai? Tại sao đưa tôi đến đây?

- Cậu không nhận ra tôi à? À vậy là cậu bị mất trí nhớ thật rồi. Tôi cứ nghĩ cậu đang đóng kịch để chạy trốn cơ đấy. Vậy tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi là B2.

Anh thốt lên vẻ ngờ vực:

- B2 à? Anh biết tôi là ai không?

Người đàn ông nở nụ cười nửa có nửa không:

- Biết chứ vì chúng ta đã từng ở một đội mà. (Hắn cười cười, vẻ tự chế giễu) Cậu chính là A3.

Nét mặt hắn thoáng biến sắc và không kìm được sự tức giận trong đáy mắt khi nhắc tới "A3". Vị trí ngày xưa đã từng là của hắn.

Cuối cùng hắn chốt lại một câu:

- Tìm thấy cậu rồi, từ giờ không cần lo lắng nữa. Cậu ở đây tĩnh dưỡng. Ngày mai chúng ta lên đường trở về. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chào nhé!

Nói rồi, người đàn ông vội vã xoay người bước đi.

- Chờ đã! - Anh cất cao giọng gọi với theo - Nếu thật sự là bạn của tôi thì đâu cần làm xảy ra tai nạn rồi đưa tôi đến đây.

Không biết có phải khi tấm rèm cửa được thu vào, để cho căn phòng trở nên tối tăm hay không? Anh bất chợt nhìn thấy nụ cười gian tà trên môi đối phương, hay đó chỉ là ảo giác của kí ức xưa quay về?

Nụ cười lạnh của người đàn ông trước mặt thật khớp với kẻ giết người hàng loạt trong giấc mơ của anh.

---Hết chương II---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro