Chương III - Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sự thật đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả cái chết"

"Nếu thật sự là bạn của tôi thì đâu cần làm xảy ra tai nạn rồi đưa tôi đến đây"

Người đàn ông béo tròn cao khoảng 1m 8 đứng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của chàng trai đang bị còng tay ngồi trên giường. Khuôn mặt hắn có hơi bất ngờ một chút rồi nhanh chóng thu lại. Như để lấy lại sự tự tin, hắn rút một điếu xì gà, đưa lên miệng hút. Ánh mắt xám xịt như làn khói thuốc, hoà vào không khí, tan biến.

Hắn nói ngắn gọn:

- Đó là cách mà chúng ta vẫn làm.

- Làm gì? Nói chi tiết hơn đi!

- Ồ tôi quên mất là A3 tội nghiệp bị mất trí nhớ. Vốn định để dành cho Ngày phán xét nhưng có vẻ cậu không đợi được nữa rồi. Vậy được thôi, tôi sẽ nói cho cậu nghe, ít nhất trước khi chết còn biết tại sao mình chết.

Kevin ứa mồ hôi lạnh, vốn biết chuyện bắt cóc này thật khó mà tin nổi nhưng cái thứ định lấy mạng anh kia còn đáng sợ hơn.

Hắn cúi thấp người nhìn sâu vào mắt anh:

- Cậu biết tổng thống Đức là ai chứ?

- Joachim Gauck.

- Bingo. Nhiệm vụ lúc bấy giờ của cậu phải tiêu diệt hắn, tất nhiên là trước khi hắn đắc cử thành tổng thống. Nhưng cậu đã thất bại.

Không những thế vụ việc bị bại lộ, cậu làm rất nhiều anh em chết theo. Người thì tù chung thân, người thì hi sinh vì chống chọi đến giây phút cuối cùng.

Cái giá phải trả cho sự thất bại là mạng sống của cậu.

Ngày hôm đó cậu bị cảnh sát dồn đến vực sâu, bên dưới còn có dòng sông chảy siết. A7 được lệnh tiêu hủy nhân chứng sống là cậu trước khi bị lũ cớm bắt được. Hắn là một tay thiện xạ xuất sắc, vậy mà chẳng hiểu thế nào cậu lại có thể sống tới ngày hôm nay.

Hắn cười đắc chí:

- Tôi đang tính xem điểm của tôi sẽ tăng lên bao nhiêu khi giao nộp cậu cho tổ chức. Haha. Cậu không biết thôi chứ cuộc sống của tôi sau khi bị giáng chức vất vả lắm. Nước Séc trước giờ buồn tẻ là thế, nay có tôi cảnh sát vui hơn nhiều. Ai nấy cũng có công việc để mà bận rộn, vậy mà lũ cảnh sát ở đây ngày ngày làm mấy công việc hết sức nhàm chán. Cậu thấy tôi nói đúng không?

Kevin rơi vào trạng thái trầm tư. Hồi còn ở bệnh viện, anh không có việc gì làm là ngồi xem tin tức trong lúc đang dưỡng bệnh. Các tin tức thời sự đua nhau nói về cướp nhà băng, bạo loạn về người di cư, hay là về vụ án giết người hàng loạt, không tìm ra hung thủ khiến phía cảnh sát đau đầu. Những chuyện như vậy có lẽ nào là hắn làm?

Thấy anh không có phản ứng gì, hắn lại tiếp tục huyênh hoang:

- Thật không ngờ trong lúc chọc tức bọn cớm thì bắt được con cá vàng là cậu. Phải nói là tôi đã gặp vận may rồi. Ngày mai mang cậu trở về, tôi sẽ đem bất ngờ cho A7. Tất nhiên là chuyện này phải hành động bí mật. Nếu tôi thông báo trước là đã bắt được cậu, thì có khả năng  A7 chuồn trước khi chúng ta về đến nơi. Cái thằng gay ấy, tôi phát chán hắn rồi. Loại bỏ được hắn, cuộc sống của tôi dễ thở hơn.

- Chúng ta trở về đâu?

- Tất nhiên là đất nước Đức thân yêu rồi.

Hắn bỏ đi với tâm trạng phấn khích, vừa đi vừa huýt sáo nhưng không quên dặn dò bảo vệ canh chừng cẩn thận.

Anh cố chắp vá những mảng ký ức vụn vặt cùng thông tin B2 cung cấp với tâm trạng hoang mang. Tại sao trong quá khứ anh lại là người như vậy?

Tưởng tượng ra mình là một tên sát thủ đứng từ trên cao, lấy thành phố làm bãi săn, người dân là con mồi bị anh theo từng phát súng giết chết. Cảm giác thật rùng rợn, thật tàn nhẫn.

Ở nơi nào đó trong trái tim, anh biết đó không phải là con người thật của mình. Kí ức từng đồng đội chết đi dưới tay của B2 vẫn in hằn trong giấc mơ hôm nào. Cảm giác mất đi người thân yêu vẫn còn chực trào ra khoé mắt. Chuyện này sao có thể?

- Không. Tôi không giống anh. Tôi không phải là sát thủ. Tôi không có giết người. - Anh gào to trong nỗi tuyệt vọng.

Nhưng đã chẳng còn ai có thể nghe thấy. Anh hoàn toàn đơn độc, dù là ở hoàn cảnh này hay từ sâu trong lòng anh. Bất giác anh đưa tay lên rồi tự hỏi chính mình, bàn tay này đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng, máu đã vấy lên không biết từ bao giờ.

Anh liên tục lắc đầu, muốn xoá tan cái cảm giác tội lỗi ấy đi nhưng chẳng thể nào. Khát vọng được làm sáng tỏ sự thật dâng trào trong anh. Anh biết con đường phía trước gian nan là bao, nhưng sự thật không thể vùi lấp. Anh là ai? Quá khứ đã làm những gì, đều phải điều tra thật rõ.

Nhưng rốt cuộc, tử thần vẫn đang đứng chờ sẵn, chỉ cần anh bước tới, lưỡi hái thần chết sẽ lấy đi linh hồn ngay lập tức.

Bản năng sinh tồn cho anh biết, có thể rời khỏi nơi này anh sẽ không bao giờ dính líu đến tổ chức sát thủ nữa.

---HẾT CHƯƠNG III---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro