Chương IV - Chạy theo ánh mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những lúc, cuộc sống lâm vào bế tắc, đường cùng bạn chỉ cần rũ bỏ hết tất cả, chạy đến chân trời mới làm lại từ đầu."

Khi ánh hoàng hôn còn phảng phất trên bầu trời, ánh trăng mờ ảo đã xuất hiện, đòi nhường chỗ. Con đường phía dưới tưởng chừng cô độc, nhưng còn có một ngôi nhà cổ kính ngự trị. Kevin bị giam cầm ở đây, số phận được người khác định đoạt, chỉ đợi người ta đến đem đến lò mổ, làm thịt.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là giọng ồm ồm của tên bảo vệ:

- Cơm tối đến rồi!

Căn phòng vẫn chìm trong im lặng như nó vốn không có người.
Thêm mấy lần đằng hắng giọng cùng những cái gõ cửa bất lịch thiệp, hắn không do dự đẩy cửa.

Gió đêm lùa vào, đùa nghịch tấm rèm cửa làm chúng tung bay phấp phới. Một sự lo lắng sợ hãi ập lên đầu, khiến hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức vất khay cơm xuống, chạy ra ban công.

Cửa ban công đã được hắn khoá cẩn thận trước khi đi khỏi. Vậy làm thế nào Kevin có thể thoát ra, khi mà bên dưới còn có cảnh vệ canh gác? Câu hỏi còn đang quay lòng vòng trong đầu thì có một sức mạnh đột ngột giáng xuống, làm hắn bất tỉnh.

Tất cả chuyện này xảy ra trong vòng chưa đến 30 giây, chính là đến người trong cuộc cũng không thể tin nổi.

Anh đứng đó, bóng chiều tà đổ xuống, chia căn phòng thành 2 mảng sáng tối.

Nghe thấy tiếng kêu lẻng xẻng khi khay cơm bị vất xuống , tên đang gác bên ngoài liền nhào vô phòng, không do dự rút súng ra chĩa vào người đàn ông trước mặt.

Cái bóng chớp nhoáng nhảy lên không trung, tung một cú đá mạnh mẽ vào cổ tay tên cầm súng, khiến nó văng xa mấy mét, chui vào gầm bàn, nằm yên ở đó. Chủ nhân của khẩu súng cũng bị đả thương ghê gớm, cổ tay đã gãy, nước mắt trào ra cùng tiếng kêu la đau đớn. Tiếng hét còn chưa thốt ra, họng đã bị chặn lại, bằng cánh tay  còn bị còng kìm chặt. Ý thức hắn dần mất đi, anh cũng buông tay.

Lục lọi trong túi hai tên đang nằm bất tỉnh, Kevin rút ra chìa khoá nhỏ, mở còng tay. Cuối cùng anh thay bộ vest, đeo kính râm,...đường đường chính chính bước ra cổng.

Mọi việc diễn ra nhanh đến không tưởng được, phút chốc nghĩ lại, chạy trốn với anh quả thật là dễ dàng. Bản năng của sát thủ hay là ai đi nữa, cũng thật lợi hại.

Anh leo lên chiếc xe BMW đang đỗ trong sân, lao nhanh vào dòng đường tấp nập.

"Tôi tự hỏi liệu có phải B2 béo quá đến nỗi thành một thằng ngốc hay không?"

Trong khoảnh khắc đó, hắn ở tầng dưới vui vẻ đánh bài, không hề hay biết, con cá vàng của hắn đã bơi đi mất.

***

Tại sở cảnh sát.

Một tiếng "rầm" của tập hồ sơ bị đập xuống bàn. Cả căn phòng họp của sở cảnh sát trở nên im bặt, ai ai cũng không dám ngước nhìn lên đội trưởng của họ.

- Ai là người đã đảm nhiệm vụ án về Kevin?

- Dạ, là tôi.

Một cánh tay lặng lẽ đưa lên cao giữa những cái đầu đang cúi xuống không thể thấp hơn.

- À thưa ông Pavel, ông có thể giải thích tại sao lại không ghi chép vào hồ sơ về vụ việc anh ta bị bắn không? - Đội trưởng Hank cố kìm chế hỏi.

Chàng trai trẻ tên Pavel toát mồ hôi lạnh, như để lấy thêm dũng khí, hắn hít một hơi sâu, rồi ngước lên nhìn. Nhưng người hắn hướng ánh mắt tới không phải là đội trưởng đang giận dữ mà là người cảnh sát béo ngồi cạnh, như chờ một sự cầu cứu.

Tên ông ta là Tomas, người bình thường gọi tắt là Tom, vốn đã bị B2 mua chuộc.

Tom khẽ lắc đầu nhẹ đến nỗi Hank không thể nhận ra, còn các đồng nghiệp đang mải cúi đầu cũng không thể thấy.

Chàng cảnh sát mới bước vào nghề này cũng được hưởng không ít lợi lộc từ Tom nên hắn biết, cứ chịu hết trách nhiệm về mình:
- Tôi thành thật xin lỗi. Do tôi mới làm việc nên sơ xuất...

Lời nói chưa thốt ra hết đã bị tiếng đập bàn cắt ngang.
- Ra ngoài! Cậu bị đuổi việc.

Tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn nhau. Thật sự là lần này đã chọc tức đội trưởng, khiến những người ở lại lòng như lửa đốt.

- Ai cho tôi biết, vụ việc điều tra đến đâu rồi? Tìm thấy người chưa?

Một cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng:
- Vẫn chưa nhưng chúng ta có bước khả quan. Theo điều tra về nơi Kevin bị thương và dựa vào dòng chảy của con sông. Tôi nghĩ anh ta là người Việt Nam sinh sống ở Đức.

- Đã liên lạc với cảnh sát bên Đức chưa? Có ai trông giống như vậy không?

- Rồi ạ. Tên khai sinh là Phạm Duy Minh. Còn lại thì nằm trong hồ sơ bảo mật.

- Cái gì? - Hank không tin được vụ việc này lại rắc rối thể.

Mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì thư ký gõ cửa đi vào, đưa điện thoại không dây cho Hank.

Khuôn mặt còn đang đỏ vì giận của Hank lập tức chuyển sang tím rồi cuối cùng đen lại. Khi ông ngắt điện thoại, sắc mặt khó coi đến mức khiến tên Tom ngồi cạnh lò lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Cuộc họp kết thúc ở đây. Cấp trên đã giao vụ này cho đội khác xử lý, nói chúng ta không cần quan tâm nữa.

Tom mừng ra mặt, điều đó cũng có nghĩa là, vụ việc đã bị B2 can thiệp và giấu nhẹm đi. Vẻ mặt hí hửng của hắn không thể lọt qua mắt xanh của Hank. Nhưng ông biết, ở đây từ lâu đã không còn công lý nữa rồi.

---HẾT CHƯƠNG IV---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro