hồi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau, tần suất hai người tặng quà cho nhau ngày càng nhiều. đơn giản là vì muốn đọc thư tình nên hay trao đi gửi lại cho nhau những món quà nho nhỏ. nhưng mục đích chính lại là lập kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này và đi về phía nam, nơi được đồn là có một cộng đồng người "yêu" sống ở đó.


vì chính changbin cũng chẳng ngờ bản thân đã yêu chan tự lúc nào. như thể nó đã ngấm sâu vào cơ thể cậu từ trước rồi.


cậu đã vi phạm luật pháp của cái thế giới "cằn cỗi" này rồi. nhưng cậu cảm thấy sự "bướng bỉnh" ấy hoàn toàn xứng đáng. vì vị luật sư tuyệt vời này cũng đã hoàn toàn chán ngấy với ràng buộc cảm xúc của quả địa cầu xanh rồi.


lẽ nào do chính cái tham muốn tình yêu mà cậu muốn trở thành một kẻ mang tội không?





- sếp, anh với giáo sư bahng có quan hệ gì vậy?


- cùng khu biệt thự nên biết nhau.


- vậy hả, thế sao anh với anh ta có vẻ thân thiết thế?


- không được hả?


- dạ không, em không có ý như vậy!


- vậy lo nốt đống giấy tờ đi, đừng có lượn lờ trước mặt tôi.


- v-vâng!...




- giáo sư bahng lại tới đón sếp rồi...


- hai người họ yêu nhau hả...?


- cậu bị sao vậy? hai người họ đều là người của nhà nước đấy, yêu nhau chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay!


- cũng đúng ha...chắc là thân nhau hơn thôi...






- anh nên cẩn thận đi, em thấy phản ứng của anh ngày càng lộ liễu đấy.


- không sao đâu, dù sao thì việc nhà nước biết chúng ta phạm pháp cũng sẽ xảy ra trong một ngày không xa nên...anh muốn để họ biết đến tình yêu theo một cách tự nhiên nhất.


- tức là sao?


- anh tin mọi người sẽ đều có một chút lòng tin vào thứ tình yêu bị cho là sai trái ấy. chỉ mình chính phủ là kẻ hoàn toàn tuân theo qui luật không tự nhiên đó nên họ mới ép buộc toàn bộ dân ta đi theo.


- anh có tiếp xúc với người "yêu thương" khi còn nhỏ hả?


- sao có thể, anh được nuôi dưỡng hoàn toàn trong phòng cách ly mà.


- vậy những tư tưởng đó từ đâu mà ra?


- anh chỉ cảm nhận hoàn toàn cả thế giới mà thôi...dù vậy thì vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, chúng ta chỉ mới đang trên quá trình trở thành người "yêu thương" thôi.











- sếp, anh định chạy trốn ạ?


- có lẽ là vậy thôi, tôi cũng chẳng còn cơ hội sống trong xã hội này nữa rồi. những gì tôi cống hiến chắc cũng theo tro theo bụi mà tàn thôi.


- ...em rất tiếc cho anh ạ...


- không sao, tôi đi thì cứ giữ nguyên phong độ mà làm việc thôi, còn trừ khi cậu...


- dạ?


- không, cậu sẽ không muốn phải lưu lạc khắp nơi chỉ vì người mình yêu đâu.











bẵng đi một thời gian, hai người, một giáo sư một luật sư, con người dẫn dắt cho tương lai với những cống hiến lớn đã bị cha vũ trụ gạch tên ra khỏi sách trời. họ yêu nhau, chẳng ai cản được. họ chạy trốn khỏi xã hội gò bó kia, cũng chẳng ai muốn ngăn lại. nhưng biết tình yêu đã thay đổi họ như thế nào thì chính phủ toàn thế giới có nên bắt đầu nghĩ đến việc bác bỏ luật cấm tình yêu không?


nếu như đất mẹ và con người ta có thể trao gửi yêu thương cho nhau, hãy tự hỏi lại bản thân bạn rằng chúng ta cũng xứng đáng được gửi đi và nhận lại tình thương này hay không.





tình yêu thương xứng đáng được tồn tại, và chúng ta cũng xứng đáng được tình yêu thương hiện hữu trong tâm hồn.











"anh suy nghĩ kĩ rồi"


"cùng chạy trốn thôi"


"cho dù tình yêu của hai ta là một sự phản bội"


"thì có thế nào đi nữa, bọn họ sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được sự thật đau lòng"


"là hai ta yêu nhau"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro