hồi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn dĩ con người chúng ta không sinh ra để yêu thương nhau. mục đích để tồn tại của những phần linh hồn ta có là để phát triển thế giới, ươm mầm và nuôi dưỡng mảnh đất mà ta đã dẫm lên trong từng bước chân đầu tiên.

nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ và phát triển trái đất này, không phải là sinh ra và trao đi tình yêu thương đáng lẽ phải thuộc về đất mẹ cho một người khác.

tất thảy chúng, đều là sự phản bội.

chúng sẽ khiến cho mẹ thiên nhiên nổi cơn lôi đình, cha vũ trụ sẽ gạch bỏ tên chúng ta ra khỏi sách trời. rồi khi ấy, xã hội sẽ không chứa chấp những con người như chúng ta.

hay tóm lại là, yêu đồng loại là một tội ác, là phản với ý muốn của chúa trời.

bangchan được sinh ra trong cái xã hội không chút cảm xúc này vào cuối những năm 90. bản thân anh là kết quả của thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng không chỉ một mình anh mà hầu hết con người ở đây đều như vậy. vì tình yêu là cấm tiệt nên họ đã tạo ra những nhân tài của đất nước bằng cách này, để tránh việc cha mẹ ruột của đứa bé có tình cảm với nhau. nên đó giờ chưa bao giờ có những lí tưởng hay ý kiến liên quan đến tình yêu cả, vì vốn đối với xã hội ngày nay, tình yêu đối với chúa trời mới là đẹp đẽ, còn tình yêu với đồng loại thì chỉ là cỏ rác, là những suy nghĩ lệch lạc mà thôi. thế giới phải máy móc, dựa hoàn toàn vào những luật lệ và quy định vô lý của nhà nước thì mới được coi là tốt đẹp.

vậy mà anh thì khác. vì anh là kẻ biết thương yêu, hay còn được gọi là những kẻ có vấn đề về đầu óc.

anh biết bản thân mình có khả năng kì lạ này từ khi cha mẹ anh sẵn sàng ruồng bỏ anh để được thăng chức như ý nguyện của họ. vài tuần sau khi họ bỏ đi, anh đã được những kẻ lạ mặt mặc đồ bảo hộ nuôi dưỡng và giáo dục trong một căn phòng cho tới khi tròn mười tám tuổi.

không biết khi hai người được gọi là cha mẹ của anh rời đi, anh đã khóc nhiều đến mức nào. anh đã giằng xé thâm tâm như thế nào khi người quản lí nơi anh sống đã hét lớn vào mặt anh rằng anh sẽ chết nếu như còn gào mồm lên khóc thêm nữa.

nhưng anh không muốn bỏ cuộc. tình yêu lẽ ra phải tồn tại trên hành tinh màu xanh này chứ, nếu không thì sao lại có những văn bản cấm được yêu ở mọi nơi thế kia?

tuy rằng là phạm pháp, nhưng đó là một điều xứng đáng thì có lẽ anh cũng chịu chết để tìm ra nó.

anh có thầm thương một cậu luật sư kém hai tuổi ở biệt thự đối diện mình. cậu ấy rất giỏi và cũng khá nổi tiếng nên thi thoảng lại thấy có người tới nhà cậu thăm hỏi hoặc chúc mừng.
tuy là hàng xóm như vậy, mối quan hệ của hai người cũng chẳng khá khẩm gì. bởi cậu seo thừa biết anh thích cậu nên đã nhiều lần dọa lấy dọa để rằng sẽ tố cáo anh lên với nhà nước. bởi vậy, anh cũng im ỉm mà đi, không dám tiếp xúc với cậu nữa.



nhưng như đã nói, anh không hề có ý định muốn bỏ cuộc. anh vẫn đi theo cậu mỗi ngày. vì vốn dĩ anh cũng biết bí mật của cậu là gì rồi.



- anh định làm gì?

- tôi muốn tặng cậu cái này.

nói rồi anh dùng cả hai tay đưa cho cậu.

- gì đây?

- cứ coi như lòng tốt của tôi đi.

- ơ...tên điên này...

cậu đặt chiếc hộp lớn lên trên ngăn tủ rồi đóng lại, che màn đi sau đó thì tìm những việc vặt xung quanh để xử lí nốt. thế mà đã trôi qua gần bốn tiếng, lòng cậu vẫn nôn nao về hộp quà kín bưng ấy. cậu biết anh thích mình, nhưng cái cảm giác hồi hộp này chắc chắn chẳng phải bình thường.

chứ chẳng lẽ...cậu yêu rồi sao?

không, chắc chắn không phải. vì cậu là một luật sư giỏi, một người luôn luôn nói không với tình yêu và đứng về phía nhà nước. vậy thì cái cảm giác kia từ đâu mà ra? cậu nghĩ anh sẽ tống tiền hay đầu độc cậu hả?

đến chập tối, cậu không thể kìm lại sự náo nức trong lòng nên vội vàng chạy xuống mở hộp quà kia ra.

trong hộp quà chẳng có gì đặc biệt mấy, chỉ là một chai vang trắng và một ly thủy tinh dùng để uống vang. nhưng những dải dây chống sốc trong hộp lại mới thực sự là "lòng tốt của anh".

không biết anh dành bao nhiêu thời gian cho cả dải dây dài thế này vì phải mất cả đêm cậu mới ghép lại được thành một lá thư hoàn chỉnh.

- "anh muốn em hiểu được tình cảm của anh"...

- ý anh ta là muốn mình yêu anh ta hay gì?...

quả thật lâu rồi cậu mới thấy có một lá thư hay như thế này. từ nhỏ tới giờ, văn học trên lớp và ở những văn bản của đất nước đều thật cứng nhắc và khô khan, chẳng có một cảm xúc gì đọng lại mà chỉ là những thứ kiến thức bị nhồi nhét vào đầu.

nhưng lá thư lộn xộn với nét chữ có phần hơi nguệch ngoạc của anh lại đem đến cho cậu một cảm xúc gì đó khác biệt. sự rung động nhè nhẹ chăng? hay một chút tương tư trong lòng?

có lẽ đây không còn là một lá thư tỏ tình nữa, nó như đang kêu gọi cậu thoát khỏi thế giới vô cảm này.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro