Chương III : The girl can't be move

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1

"Thời gian vốn rất vô tình. Nó đi lướt qua từng người một, chẳng chờ đợi một ai mà cũng chẳng ai chờ đợi. Nhưng sự vô tình ấy lại khiến cho con người đa tình. Tình yêu cuối cùng cũng mất đi hai chữ mãi mãi."

Myung ngồi ở ngoài ban công, nhìn ngắm những ngọn đèn đường đang chiếu sáng từng góc phố vắng xung quanh. Thật lung linh, nhưng cũng thật lẻ loi. Cô gái nhớ những ngày mình còn nhỏ, luôn thấy cột đèn đó đáng sợ. Bởi những nơi mà vùng sáng không đến rất tối, sẽ có những thế lực "hắc ám" nào đó ẩn quanh. Myung khẽ bật cười.

-Hồi đó em rất sợ mấy cột đèn. Có một lần sang nhà anh vào buổi tối và em đã khóc vì đi qua nó….

Jae Hoon đi đến, vòng tay ra trước ôm lấy vai của Myung. Cô gái cũng thuận theo mà ngả về phía anh, bật cười.

-Em có trí tưởng tượng rất phong phú mà!

Tuổi thơ mà, vui có, buồn có, nhưng vui nhất vẫn là có Jae Hoon. Bởi lẽ Myung chỉ có mình anh là bạn.

    3.2

 Giang sinh năm ấy, tôi cùng em dạo bước trên con đường tuyết rực rỡ, giống như bao cặp đôi khác. Đây là giáng sinh đầu tiên sau 2 năm tôi ly dị cũng là giáng sinh đầu tiên say hơn 3 năm Myung ở cùng tôi. Tôi nắm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ bé, thon dài và lành lành.

Giáng sinh mà, tuy trời lạnh nhưng cũng rất ấm áp. Đó là cái ấm từ trong trái tim được một trái tim khác sưởi ấm. Myung mặc một chiếc váy cao cổ màu đen, áo khoác và khăn quàng đều là màu đỏ. Đó là chủ đề của trang phục ngày hôm nay của em ấy. Đêm Giáng sinh. Nhưng điểm nổi bật nhất không phải là cơ thể đẹp mà mọi cô gái đều mong muốn kia mà là đôi mắt xanh của Myung. Tôi thích đôi mắt xanh ấy. Đẹp, nhưng buồn. Tôi biết em ấy buồn về điều gì. 

Sự cô đơn mà em ấy đã phải chịu đựng, và nỗi đau trong tâm hồn suốt thời gian qua. Tôi từng tuyệt vọng. Từng mất niềm tin vào thế giới mà mọi người vẫn luôn tin tưởng và tha thiết với nó. Chính là vào thời điểm ấy, tôi chỉ là cỗ máy. Sống qua ngày và đặt những mục tiêu ngắn hạn. Mỗi buổi tối đều chỉ chìm đắm trong những ly rượu, thuốc lá, mỗi sáng đều thức dậy với cái đầu đau nhức của một đêm dùng rượu. 

Nhưng chính vào những ngày tuyệt vọng ấy, tôi gặp lại Myung. Tôi, chính là lúc ấy, tôi nhận ra trên thế giới tàn khốc này, có một người vẫn luôn theo đuổi và yêu thương tôi hơn cả bản thân mình. Tuổi thơ của Myung gói gọn với những kí ức bên cạnh tôi, người mà em luôn nói : “Sau này em sẽ cưới anh!”

Thật đẹp!

Thật đẹp!

Nhưng sau này tôi mới biết, Myung còn nhiều lúc tuyệt vọng hơn tôi. Khoảnh khắc tôi từ chối lời tỏ tình khi con bé bước sang tuổi 18. Khi em ấy chấp nhận làm phù rể của tôi trong đám cưới cách đây 2 năm trước. Hôm đó, Myung cũng mặc chiếc váy trắng, cũng là màu mắt xanh, nhưng không phải là người đầu tiên mà tôi trao nhẫn cưới.

Tôi dang tay ôm lấy em ấy. Thật ấm!

3.3 

Sáng hôm sau, Myung thức dậy trong vòng tay của Jae Hoon. Cô gái khẽ cười, quay sang nhìn gương mặt anh tú đang say ngủ kia. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, rồi đôi mắt mở ra, nhìn Myung.

-Chào buổi sáng!

-Chào anh!

Myung trườn người lên vòng tay ôm anh. Cười tươi. Jae Hoon cũng mỉm cười mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Dù sao cũng đang là ngày nghỉ, cho nên khi hai con người ấy thức dậy lần thứ hai thì cũng là gần đến bữa trưa. Vậy mới nói, khung thời gian của mấy con người yêu nhau rất lạ. Nhất là với những người sành ăn như Myung, thời gian ở bên cạnh Jae Hoon sẽ tính bằng: bữa sáng, bữa trưa, giờ ăn điểm tâm và bữa tối, thi thoảng sẽ có giờ ăn đêm.

Đặt bàn ở một nhà hàng nào đó trên mạng rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Cùng làm những trò tiêu khiển mà những người yêu nhau hay làm cũng là điều mà Myung trước nay vẫn mơ ước.

Con phố sau đêm giáng sinh quả nhiên rất vắng lặng. Những tàn dư của tối hôm trước vẫn còn. Cây thông Noel vào ban ngày cũng chẳng rực rỡ nữa. Màu xanh đậm của lá cây nổi bật trên nền trời tuyết có phần âm u, khẽ lay động bởi những cơn gió lạnh lẽo.

Những ngày này bình thường, Myung không ra ngoài. Một phần là bởi trời quá lạnh, phần còn lại là bởi trước đây không có lí do gì để ra ngoài.

Bữa trưa ăn xong, hai người lại trở về nhà. Ngôi nhà trước đây Myung thuê đã hoàn trả lại, hiện tại cô gái ở nhà với Jae Hoon. Căn nhà rộng, thoáng. Trước đây chỉ có mỗi mình anh, giờ có thêm một người nữa đương nhiên sẽ rất náo nhiệt. Phòng ngủ trước đây của anh cũng chỉ kê có một cái giường đơn, từ ngày Myung về liền thay bằng chiếc ghép to hơn. Đồ vật trong nhà cũng được có đôi.

-Em có muốn đi du lịch đâu đó vào tuần sau không?

Myung cởi áo khoác, treo lên giá, nhìn Jae Hoon. Cô gái có phần hơi bất ngờ với câu hỏi đó. Nhưng dù sao đi du lịch cũng là một lời mời hấp dẫn và không thể từ chối.

*************

Từ chương III trở đi chỉ có một mình Myung Nguyễn viết. Nếu có sai sót về chính tả và lỗi diễn đạt xin nhờ các độc giả nhắc nhớ nhé!
Yêu mọi người !!!!
/bắn tim/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro