Chương 1 - Ngu si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xem cái gì đang xảy ra trước mắt tôi này? Một con điên ngốc xít khóc lóc nức nở đến nỗi nhoè hết mascara, lem luốc đầy ra mắt trông đến là thảm hại.

Nói thế chứ cái con khi nãy tôi miêu tả là bạn tôi - Nguyễn Hà Thu. Một cô gái xinh đẹp tri thức, gia đình giàu có và có một người bạn cực chất lượng là tôi - Phạm Bùi Hoàng Anh, kiêm luôn cái chức hội đồng quản trị của nó.

Tôi thắc mắc mãi, chức danh của tôi cần lập ra để làm gì khi tôi đã khuyên bảo nó hết nước hết cái, rằng cái thằng trap nó, thằng trêu đùa tình cảm của nó, thằng khốn nạn tên là Nguyễn Việt Dương kia là thể loại nó không nên dây vào, nhất là khi con bạn tôi lại là đứa có trái tim mong manh và dễ vỡ, một người có khả năng chịu đựng nỗi đau cực kém đến nỗi khi chiên trứng mà bị dầu bắn vào tay là lập tức lăn ra ngất xỉu.

Tình cảnh hiện tại trước mặt tôi đâu phải là tôi mới thấy lần đầu? Không dưới chục lần tôi phải xem và chịu đựng cái cảnh nó khóc lóc ỉ ôi, nó kể tôi nghe cái cách Việt Dương phũ phàng với nó, cái cách mà hắn ta thản nhiên thân mật với những cô gái khác mặc cho Thu đã là người yêu của hắn, sự thờ ơ của anh ta trước cảm xúc và sự tổn thương của Thu khi thấy sự lung lay của mối quan hệ này...

Và khi tôi khuyên nó chia tay anh ta, tốn bao nhiêu nước bọt nói nó hãy từ bỏ mối quan hệ độc hại này, đoán xem nó nói gì với tôi?

-"Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá, tao bỏ không được."

-"..."

Biết có ngày cô bé Hà Thu đáng thương của tôi bị thằng khốn Nguyễn Việt Dương kia đá một cách không thương tiếc như thế này, tôi đã im lặng để nó tự mình thấu hiểu hồng trần rồi.

-"Ức! Ưh... Ư, ư. Hức!"

-"Thôi nào, trên đời đâu thiếu gì trai đẹp mà mày phải lụy tình một thằng không ra gì như vậy?"

-"Hức! Im đi con quỷ nhỏ.... Ư, ư hức! Mày, đã hẹn hò bao giờ đâu mà, hức! Biết?"

-"..."

Mịa cái con này, bà đây chưa hẹn hò với ai nên bà mới tỉnh để biết được mày đang trong một mối quan hệ độc hại đến nhường nào đấy!

Nhìn con bé Thu mà xem? Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt thì make-up không biết từ bao giờ mà hôm nay vẫn chưa tẩy trang, mascara loang lổ quanh má và mắt. Sáng nay lúc tôi tới nhà nó, tôi thấy quanh phòng khách đã có lác đác vài hộp mì tôm đã ăn sạch sành sanh rơi rớt xung quanh phòng, tới khi vào đến phòng nó thì ối giồi ôi luôn! Nào là mì, nào là snacks, nào là kem, nào là vỏ lon bia vương vãi khắp phòng ngủ.

Nếu bố mẹ nó biết để nó ra ở riêng mà nó bừa bộn tùy tiện thế này, không khéo lại lôi đầu nó về Phú Mỹ Hưng sống chứ không cho ở một mình nữa đâu.

-"Hừm! Thằng chó đó ngoài cái đẹp trai ra thì còn cái gì tốt đẹp nữa đâu mà mày mê như điếu đổ thế hả?"

Tôi cau mày, vừa thấy khó hiểu lại vừa thấy thương cho cô bạn đa sầu của mình mà hỏi. Hà Thu đang đớn đau trong tâm hồn bé nhỏ, nào có đoái hoài gì đến câu hỏi hiển nhiên đến nực cười của tôi? Nó lăn ra khóc mà không trả lời, vì nó thừa biết rằng tôi đã nghe nó kể cả trăm cả ngàn lần về sự hoàn hảo tuyệt đối của Nguyễn Việt Dương.

Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, tổ tông nhiều đời theo nghành y dược, thành lập một trong những bệnh viện tư nhân lớn nhất cả nước. Bản thân anh ta lúc lớn lên lại trái tính đổi nết, không nối nghiệp gia đình mà lại học nghành thiết kế thời trang, nổi tiếng vì sự đẹp trai tài giỏi của mình. Nếu bây giờ vớ đại một sinh viên tại trường đại học V, kiểu gì người đó cũng biết thủ khoa khối H năm 2018 là ai đấy.

Là ai?

Là Nguyễn Việt Dương, cựu học sinh THPT X với điểm thi gần như tuyệt đối!

Nghe là chảy nước dãi rồi, đã đẹp trai, nhà giàu còn học giỏi, tuy không phải không có nhưng lại hiếm có khó tìm, Hà Thu quyết đâm đầu vào hắn thì cũng coi như là có lý do.

Chỉ là tôi không hiểu, tại sao con người lại có thể vì tình yêu mà hành xử đến mất trí đến vậy?

Khoảng nửa tháng trước, khi tôi đi chơi cùng Hà Thu, con bé vốn sẽ rất vui vẻ cùng tôi ngồi ăn bỏng và xem phim ở Beta Cinema cho tới khi nó nhận được tin nhắn rằng hắn - Nguyễn Việt Dương cũng ở đây, đang xem phim cùng một cô gái khác. Khi đó Thu quyết bỏ cả phim và cả tôi, nó khốn khổ nhắn tin, gọi điện hỏi xem rốt cuộc hắn ta ngồi phòng nào, vị trí nào. Nó thậm chí còn đến tận chỗ ngồi của thằng chó Việt Dương để lôi đầu hắn ra cãi lộn ở một khu hành lang vắng.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi uất đến nghẹn ngào.

Phạm Hà Thu, cô bạn thân của tôi, đứa trẻ cành vàng lá ngọc của ba mẹ nó, lại vì một thằng khốn chỉ xem nó như một món trang sức mà quỳ gối, chắp tay van xin anh ta đừng chia tay nó, đừng bỏ rơi nó...

Hắn ta thì vẫn thản nhiên đứng trước mặt nó, châm một điếu thuốc rít một hơi dài.

Tôi điên lắm, tôi rất điên, tôi rất giận Hà Thu vì nó quá si tình, quá ngu ngốc, tôi căm hận Việt Dương vì đã biến Hà Thu thành bộ dạng thảm bại như vậy. Tôi nhớ rõ ngay sau khi anh ta châm thuốc phả được một lần khói, tôi đã ngay lập tức tiến đến và giáng cho thằng khốn ấy một bạt tai thần chưởng vào mặt.

Hắn ngã bổ cả người xuống đất, điếu thuốc ngậm ở miệng văng ra một ngóc ngách nào đấy khuất khỏi tầm mắt tôi. Hà Thu quá bất ngờ, đến nỗi khi tôi kéo nó dậy và bỏ đi thì nó vẫn chưa hoàn hồn được những gì vừa xảy ra trước mắt nó. Trước khi đi, tôi còn vừa kịp nhìn thằng khốn đang ôm mặt ở dưới đất mà chửi:

-"Con chó súc vật não tàn mất dạy!"

Thế đấy. Nhìn xem loài người ngu ngốc đến mức nào? Tôi cũng là đồng loại mà tôi chẳng thể hiểu được rốt cuộc trong bộ não người lớn phát triển ấy chứa cái gì mà lại có thể cư xử như vậy.

Không thiếu những lần tôi xem phim hay đọc truyện về tình yêu của con người cũng có những phân cảnh mà tôi nhìn thấy giống như của Thu và Dương, nhưng thay vì là cô gái quỳ lạy van xin thì người nam mới là người quỳ.

Khi ấy tôi thấy nhân vật nam trong phim đáng bị như vậy, nhưng sao khi thấy Hà Thu cũng y chang như thế thì tôi lại có cảm giác rất đáng thương, rất bực mình thằng chó Việt Dương! Hay tôi là đang tiêu chuẩn kép?

Thật ra phải tùy vào hoàn cảnh chứ? Tên nam chính trước đó vì đã làm tổn thương nữ chính nên xứng đáng phải quỳ, còn Hà Thu có làm gì nên tội với con chó Dương đâu mà nó phải quỳ? Người quỳ đáng lẽ ra phải là thằng khốn Dương mới phải. Càng nghĩ càng thấy chó Việt Dương sai càng thêm sai.

Sau một màn máu chó đó, ít lâu sau con chó Việt Dương đã đá Hà Thu một cách không thể nào mất dạy hơn, chính là vào tối hôm qua, với lý do cực củ chuối mà khi tôi nghe xong, tôi liền lập tức muốn xiên chết thằng Dương cho xã hội bớt đi một tên khốn nạn và muốn tát lệch não Hà Thu để cho não nó về đúng vị trí.

-"Chúng ta không hợp nhau khoản giường chiếu."

-"Vãi cứt!?"

Tôi sốc đến thốt cả ra câu chửi bậy hiếm khi xuất hiện trên môi. Thế hoá ra trước giờ trong lúc hẹn hò với Thu, ngoài chịch ra thì thằng đốn mạt ấy chẳng nghĩ đến cái gì khác nữa à? Điên thật chứ lại?

Hà Thu nức nở khóc trong vòng tay tôi, miệng còn lẩm bẩm hỏi:

-"Tao... Hức! Rốt cuộc tệ đến mức nào, ư ức! Mà Dương lại chia tay?"

Hà Thu nước mắt nước mũi tèm nhem, tay còn đưa lên ngực trần không áo lót mà xoa nắn, hỏi tôi:

-"Hức! Hay ảnh chê, ư! Bo - đì tao xấu?"

Tôi há hốc mồm nhìn con Thu. Đến mức này mà nó còn quan tâm suy nghĩ của thằng chó đấy à? Càng nghĩ càng thấy ngu, sao trên đời lại có thể có một đứa ngu như nó thế này hả?

Càng thấy càng bực, tôi đẩy nó ra khỏi người tôi, kéo nó dậy vào trong nhà vệ sinh rồi bật vòi hoa sen xả nước lên cả người nó, bản thân thì bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, dọn dẹp cái nhà như ổ chó cho con Thu.

Trong đầu tôi ngoài sự tức giận và phẫn nộ, còn có một kế hoạch đang dần dần nung nấu đến hoàn chỉnh để trả thù cho Hà Thu, trả thù cho cô bạn đáng thương khốn khổ của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro