Chương 2 - Tứ đại mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Người ta thường nói: "Trai đẹp thì hay chơi cùng nhau."

Và tôi thấy nó đúng, ít nhất là vậy.

Thằng chó Nguyễn Việt Dương có gu bạn gái cao, gu ăn mặc cao, gu chọn bạn cao, đến cả gu chọn gia đình để đầu thai cũng cao nốt, thế mới kinh chứ lại.

Tôi phải công nhận, người tầm cao thì toàn chơi với những kẻ tầm cỡ, bạn của thằng chó này không tầm thường chút nào, chơi với rất nhiều người tài lẫn người đẹp, đâu đâu cũng thấy sự hoa mỹ chói mắt mà người thường ao ước.

Tôi mò mẫm trang Instagram cá nhân của thằng chó này, thấy phần lớn bài viết đều có chụp và tag chung ba anh đẹp trai chơi với hắn, tôi chọn đại một bài viết được hơn 6 ngàn tim với caption: tứ đại mỹ nam.

...

-"Oẹ!"

Các người đang đóng băng thời gian tại thời F4 của bộ "Boys over flowers" à? Nghe có mắc buồn nôn không cơ chứ? May là các người đẹp trai nên cái caption của thằng chó Việt Dương đọc có chút hợp lí đấy.

Thằng chó này tag ba cái acc vào ảnh của hắn, lần lượt là ba account Instagram của ba thằng đẹp trai không kém gì hắn. Tôi mò mẫm và thu thập thông tin trong thời gian rảnh, và hai ngày sau thì tôi cũng biết được đại khái ba tên ấy, tên tuổi như sau:

- Bùi Bảo Thế Kiệt: 20 tuổi, sinh viên năm 2 nghành quản trị kinh doanh đại học N.

- Đinh Công Trọng: 19 tuổi, sinh viên năm 2 nghành kiến trúc đại học H.

- Thái Hữu Thanh Thuận: 21 tuổi, sinh viên năm 3 nghành luật kinh tế đại học V, cùng trường với thằng chó Việt Dương.

Khà khà khà, tôi thầm suy nghĩ đến các đối tượng trên, xem ai sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để tôi có thể tiếp cận và dạy cho thằng chó Nguyễn Việt Dương một bài học thích đáng đây...

Vậy là cứ có thời gian rảnh, tôi lại truy tìm và thăm dò thông tin của bốn thanh niên "tứ đại mỹ nam" này, kể cũng cực ra trò.

Phải nói thật, dự án này của tôi còn đan xen thêm vào đó là 3-4 cái đồ án đại học đang chờ tôi ở trước mắt. Tôi là sinh viên năm 2 nghành Báo Chí đại học C, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi lắm đâu, chẳng qua vì Hà Thu nên tôi mới cắt bớt khoảng thời gian ít ỏi tôi có để giúp nó trả thù, ngoài ra còn giúp tôi xả giận nữa. Phạm Hà Thu và Nguyễn Việt Dương hẹn hò với nhau được 3 tháng, trừ 2 tuần đầu còn đang đằm thắm tình cảm ra, còn lại mớ thời gian phía sau đó, tôi đã phải chịu đựng những lời khóc than oán hận của Thu với thằng chó Việt Dương ấy. Mặc cho tôi có tốn lượng nước bọt ngang ngửa lượng nước biển trên Trái Đất để khuyên nó chia tay Dương, thì sau khi khóc cạn nước mắt và nghe một tràn những lời khuyên nhủ của tôi, nó chỉ coi như là gió thoảng qua tai rồi gạt đi, nói là:

-"Anh ấy là một người bạn trai hoàn hảo, nếu chia tay anh tao sống không nổi mất!"

-"..."

Yêu vào là ngu như bò. Tôi rất bực mình con bê con Phạm Hà Thu này nhé, nhưng con bé là ai hả? Nó là bạn tôi, nó là người mà tôi đã gắn bó từ những ngày ấu thơ cho tới tận khi lên đại học, từ lớp 1 đến lớp 12 vẫn luôn chung lớp, ba mẹ của bạn cũng chính là ba mẹ của mình, như ruột thịt của tôi, làm sao tôi có thể đánh hay tát nó như trong tưởng tượng của tôi được?

Bởi thế, thằng chó Nguyễn Việt Dương là đối tượng rất phù hợp để tôi xả cơn điên!

Ông trời đã cản thì sẽ cản tới cùng, còn một khi mà thiên thời địa lợi nhân hoà ấy hả, thì con người ta cứ phải là lên như diều gặp gió!

Sáng thứ tư của tuần, tôi uể oải đi đến lớp học để điểm danh cho đủ số lượng thì một chiếc poster vô tình đập vào mắt tôi.

-"Prom night, own style for both C and... V!?"

Trời ơi, sao tôi lại có thể quên mất đại học V và đại học C chỉ cách nhau có 3 cây số thôi vậy? Đã thế, hai trường còn có mối quan hệ rất mật thiết với nhau nữa cơ chứ!?

Ối giồi ôi! Quá tuyệt vời, quá thuận lợi, ông trời là đang giúp đỡ tôi đây mà. Tôi chẳng bao giờ đam mê mấy cái hoạt động xã hội này mặc dù bản thân là sinh viên Báo Chí, vậy mà ngày hôm nay, thấy được tấm poster đêm hội Prom của hai trường đại học đồng tổ chức tôi lại thấy hào hứng vô cùng, nhịp tim tăng, bụng dưới cồn cào. Rất nhanh chóng tôi liên hệ với người quen bên đại học V để hỏi thông tin về lễ hội và thằng chó Việt Dương, không lâu sau tôi đã có thông tin.

Nguyễn Việt Dương rất hay tham gia các hoạt động như thế này của nhà trường, hắn ta sẽ rủ một là bạn bè, hai là tình nhân đi cùng hắn, không bao giờ đi một mình.

Tôi hỏi kỹ hơn thì biết, trong cái nhóm "tứ đại mỹ nam" kia thì thằng chó Việt Dương chơi thân nhất với Thái Hữu Thanh Thuận, là đàn anh của hắn. Hai người khá thường xuyên đi cùng nhau, trường đại học V tăng lượng đăng ký sinh viên nữ ở nghành thiết kế thời trang và luật kinh tế cũng đều nhờ hai thanh niên này, mặc dù hai nghành này tại đại học V không đào tạo xuất sắc bằng các trường có chung nghành, đủ để chứng tỏ sức hút của hai tên mặt đẹp này...

Giờ thì tôi biết đối tượng phù hợp là ai rồi đấy.

Tại buổi Prom ngày hôm đó, tôi nhất định phải tiếp cận cho bằng được Thanh Thuận, nhất định phải tiếp cận được để tiến hành dự án RFT - Revenge for Thu của tôi!

Nói là làm, tôi phải lôi đầu Hà Thu đi cùng mình thôi.

.

.

.

Trường Đại học C có hội trường rất rộng, cũng phải hơn 800 mét vuông chứ ít? Hội trường rộng là thế nên đủ sức để chứa sinh viên của cả hai trường C và V, năm nào cũng phải có khoảng 3-4 cái hoạt động chung để giao lưu cùng nhau.

Tất nhiên không phải lúc nào địa điểm cũng chỉ ở trường của tôi, trường đại học V vẫn sẽ chia đều các sự kiện với trường tôi để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí rồi.

Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu tóc đến trang phục.

Đen từ đầu đến chân!

Váy voan lụa đen hai dây, bao tay dài tới bắp tay cũng đen, tóc cũng màu đen, đính thêm tí ngọc trai, giày cao gót cũng đen nốt...

Nói chung, ngoài dây chuyền, thêm mấy cục ngọc trai trên tóc là màu trắng ra, cả người tôi cái gì ướm lên cũng là màu đen!

Cô bé Hà Thu tội nghiệp của tôi như đối nghịch hoàn toàn, còn bé mặc váy voan trắng, phồng phần hông lên như là cô dâu nhỏ đang sắp sửa cưới chồng. Một cô gái xinh đẹp đáng yêu như này mà sao thằng chó Việt Dương lại có thể đá nó một cách phũ phàng thế nhỉ?

Càng nghĩ càng bực! Trong lúc thợ đang làm tóc cho tôi, tôi còn tưởng tượng ra cảnh mình cầm cây gậy bóng chày có đinh ở phần đỉnh để phang thẳng vào bản mặt đẹp trai đến mức khốn nạn của thằng chó Việt Dương, hủy dung của hắn để cả đời này không ai dám đụng đến hắn nữa.

Nghĩ cho đã, tôi lại bắt đầu liên tưởng, ngộ nhỡ mà tôi phang hắn thật, có lẽ gia đình hắn sẽ không để yên cho tôi đâu.

Tôi vốn có quan hệ rất tệ với gia đình, mặc dù nhà tôi cũng thuộc ở tầng lớp trung lưu, tuy vậy bản thân tôi không được coi trọng trong nhà mấy. Tôi là đứa con mà ba mẹ bất đắc dĩ phải sinh ra, hơn nữa lại là con gái trong một gia đình bảo thủ và trọng nam khinh nữ, bởi thế mẹ tôi không mấy mặn mà với tôi, ba lại càng không, họ nuôi tôi lớn, chu cấp tiền ăn uống, áo quần cho tôi là tôi đã thấy biết ơn lắm rồi. Chẳng may tôi gây chuyện, ảnh hưởng tới gia đình của tôi, không khéo tôi sẽ bị ba mẹ chì chiết đánh đập đến chết thì thôi...

Càng nghĩ càng buồn, không hiểu sao tôi lại thấy công cuộc trả thù của mình dần hạ nhiệt hẵn...

-"Xong rồi ạ!"

Tôi ngước lên nhìn mình trong gương. Khuôn mặt khả ái, mái tóc xoăn nhẹ trông rất hài hoà với tổng thể bộ trang phục tôi đang diện.

Cũng đủ đẹp để tiếp cận với "người đó" rồi.

Tôi ngước sang nhìn Hà Thu, nó cũng đã chuẩn bị xong. Khác với tôi xoã tóc uốn xoăn, còn bé lại búi gọn lên, để mái bay nhằm tôn lên đôi bông tai mà Thu đang đeo.

Ok! Rất đẹp! Rất hoàn hảo! Đã đến lúc gặp lại thằng chó Nguyễn Việt Dương rồi!

Tài xế riêng của Thu trở chúng tôi đến trường. Vì hôm nay là prom nên trường đại học đầu tư hơn hẳn, trải cả thảm đỏ để chào mừng sinh viên chúng tôi đến tham dự , rất chí là này nọ luôn.

Bọn tôi bước xuống và tiến vào, hằng hà xa số những ánh mắt ngắm nhìn Hà Thu bởi bộ trang phục nổi bật và xinh đẹp của con bé, tôi lùi về đằng sau để quan sát Thu, dáng vẻ hoàn hảo của nó, quả thực là thứ mà tôi ngưỡng mộ và mong muốn. Hai người chúng tôi là đôi bạn lệch pha, tôi trầm tĩnh, cô ấy sôi nổi, tôi xa cách, cô ấy lại dễ mến, cô ấy là mặt trời, tôi lại là mặt trăng. Bọn tôi tuy đối lập nhau, nhưng lại như là một cặp tri kỷ dính nhau như sam, mặc dù tôi khác biệt và dường như chẳng liên quan gì tới Thu, nhưng con bé vẫn chấp nhận và đối xử với tôi như người một nhà. Bởi thế, tôi thật sự...rất trân trọng và yêu thương Thu.

Bỏ qua cảm xúc thoáng trỗi dậy, tôi đi sau con bé và quan sát mọi thứ thật kỹ lưỡng, hai đứa quyết định sẽ dừng lại ở quầy nước và ăn uống một chút để lót dạ. Thật ra thì chỉ có mình nó ăn thôi, tôi đứng im, trên tay cầm ly nước chanh cho có lệ, mắt đảo như rang lạc ngó nghiêng xung quanh.

Chẳng thấy bóng dáng của thằng chó ấy đâu!? Bực thế chứ lị!

Không thấy thằng chó Việt Dương đã đành, bạn của hắn, Thanh Thuận cũng chẳng thấy xác đâu, thế này làm sao mà tiếp cận được???

-"Ê ê nhìn kìa nhìn kìa!"

-"Trời ơi! Là hai người đó phải không?"

-"Ê! Đúng rồi, là anh Thuận với anh Dương kìa!!!"

Tôi nghe lí nhí giọng của các bạn nữ, bọn họ hướng mắt về phía bên phải của tôi. Tôi vô thức cũng quay sang phải nhìn... Quả thật là hai người bọn họ.

Cái bản mặt khốn nạn đốn mạt ấy ngoài thằng chó Việt Dương ra thì chẳng phải là ai cả! Người kế bên, cũng là Thanh Thuận trong ảnh, bên ngoài anh ta nhìn còn đẹp trai hơn nữa, tôi thoáng đứng hình vì bị "shock visual" đấy.

Khuôn mặt của anh ta trông còn nam tính hơn cả thằng chó Việt Dương, xương hàm góc cạnh, sóng mũi cao thẳng, lông mày sắc nét, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước và mái tóc đen óng dài ngang lông mày được chẻ 6/4, vuốt gọn gàng một bên...

Tôi thoáng ngẩn ngơ nhìn anh, quên mất cả sự tồn tại của Hà Thu ngay kế bên đã phát giác được sự xuất hiện của Nguyễn Việt Dương.

Thanh Thuận như thể có giác quan thứ sáu, anh từ tầm nhìn ở phía khán đài đã đưa ánh mắt về phía tôi, cái nhìn không biểu lộ một chút cảm xúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro