Chương 3 - Ghét từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rất nhanh chóng hồn tôi đã trở về. Tôi nâng ly nước chanh trên tay, kết hợp cùng khoé môi  cong lên một độ cong vừa phải chuẩn chỉnh nụ cười công nghiệp, hướng về phía anh ta như thể lời chào.

Anh chẳng di chuyển dù chỉ một chút, anh nhìn tôi, cau mày nhẹ rồi quay đi chẳng ngoái đầu lại...

-"..."

Bạn của Nguyễn Việt Dương ai ai cũng có chung một thứ nhỉ?

Nết như l*n!

Tôi thì tỏ ra thiện chí với anh ta, còn anh ta lại khinh tôi rồi quay ngoắt một cách phũ phàng. Ông là ông bảnh lắm rồi đó!?

Mi mắt tôi giật giật, trong lòng có một tia lửa giận đang chớm nở dần. Tuy vậy sau khi quay sang nhìn Hà Thu, cơn giận ấy lại phải kìm xuống.

Con bé trong trạng thái không ổn mấy, nó bảo nó vừa nhìn thấy Việt Dương, ngay tắp lự cơ mặt của Thu căng cứng, chân tay run rẩy bấu lấy người tôi. Tôi thoáng chút hối hận vì đã rủ con bé tới, nhưng trước hết phải tìm chỗ ngồi cho nó đã.

Đi vòng ra sau quầy có một chiếc ghế sofa được bố trí cho sinh viên, tôi dìu nó ra đó để nó nghỉ ngơi, mang thêm ít bánh ngọt và một ly nước chanh cho Thu để con bé ăn lót dạ.

Lo cho nó xong, tôi lại tiếp tục suy nghĩ về dự án RFT của mình.

Thanh Thuận ngay từ lần đầu tiếp xúc là đã thấy hắn ta là thể loại không dây vào được rồi. Tôi thấy tên này chẳng mấy khả quan gì cho cam, mà giờ thẳng mặt tiếp cận Việt Dương thì lại khó quá cơ, hắn ta trước đó lại còn được tôi tặng cho một cái vuốt má, giờ nhìn thấy nhau là đã lừ mắt khó chịu rồi, huống hồ là tới bắt chuyện thẳng...

Sao mà khó khăn thế chứ lại...

Bây giờ phải nghĩ cách, để có thể tiếp cận được với Việt Dương, phải thu thập được những nguồn thông tin mật chấn động mà thằng khốn này đã làm để vạch trần thằng chó ấy ra trước ánh sáng của công lý, phải để nhà trường hắn đuổi học, gương mặt của hắn phải được đưa lên khắp các mặt báo để không nơi nào dám nhận hắn, không ai mà không chì chiết, chửi rủa hắn. Có như vậy thì thế gian mới bình yên, Hà Thu mới có thể buông bỏ thằng khốn ấy được.

Trong thời gian Thu hẹn hò với thằng chó Việt Dương, tôi nghe ngóng và có được không ít thông tin khủng khiếp về đời sống riêng tư của thằng khốn nạn ấy. Từ đua xe phi pháp, hẹn hò lang chạ với một đống phụ nữ lẫn đàn ông, hắn ta còn có tin đồn là sử dụng ma túy và chơi thuốc lắc nữa. Hơn hết, có người còn bảo hắn từng làm gái trẻ mang thai nhưng lại chối bỏ trách nhiệm, hại một đống cô khốn khổ mà phải phá thai...

Đúng là thằng khốn!

Nếu bây giờ có thể tiếp cận và có thêm bằng chứng xác thực về những thông tin trên, tôi càng có khả năng cao sẽ hoàn thành mỹ mãn dự án RFT của mình. Nhưng mà bây giờ...

Cảm giác có chút vô vọng đấy...

Tôi uể oải cầm ly nước chanh hớp một ngụm nhỏ, một tay cầm ly, tay kia khoanh trước ngực giữ tay để uống.

Tôi thấy mình dở quá, người làm báo mà lại không có tí gì tư chất của một nhà báo cả, ngay từ giây phút đầu tiếp cận đối tượng để thu thập thông tin là đã thấy không có chút hy vọng gì rồi, kế hoạch RFT có lẽ phải chuyển sang phương án khả quan hơn, cái tên Thanh Thuận đó coi như loại bỏ khỏi dự án vậy.

Tôi suy nghĩ, miệng vẫn còn ngậm nước chanh chưa nuốt xuống, mà ngay ở phía sau tôi, có giọng trầm ấm của một người đàn ông phát ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

-"Chào em."

Tôi ngoái lại nhìn.

Bộ suit đen tôn lên cơ thể săn chắc, một tay bỏ túi quần, tay kia giữ ly rượu vang trắng hơi đưa về phía tôi, tỏ vẻ thiện chí như muốn gửi một lời chào.

Anh Thuận này, khiến tôi có chút bối rối.

-"Vậy ra anh có chú ý tới em."

Tôi điềm nhiên nhìn anh, môi mỉm cười nhẹ một cách thân thiện.

-"Không chú ý không được."

Anh cười, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào mặt tôi khiến tôi có chút căng thẳng. Tuy vậy tôi vẫn có thể bình tĩnh để không ngắt quãng cuộc trò chuyện với anh.

-"Em thu hút đến vậy à?"

Anh vẫn nhìn tôi và cười, Thanh Thuận đứng yên và trầm lặng đôi phút, sau đó anh hỏi tôi:

-"Em tên là gì?"

-"Hoàng Anh."

-"Một cái tên unisex." Anh cong môi hơn khi nãy, mắt nhìn xuống ly rượu đang được lắc trên tay anh, sóng sánh...

Tôi cũng chẳng bất ngờ mấy với câu nói của anh, vì quả thật những cô gái tên Hoàng Anh thường không nhiều, cái tên nếu đặt cho nam giới vẫn là phù hợp hơn, Thuận nói như vậy là đang tế nhị khen cái tên đầy "nam tính" của tôi là một cái tên phi giới tính, ai đặt cũng hợp.

Nhanh chóng, anh lại đưa mắt lên nhìn tôi, nói:

-"Anh tên Thanh Thuận."

Anh chìa ly rượu về phía tôi, về phía bên tay mà tôi đang giữ ly nước chanh của mình, ý muốn cụng ly.

"KENG!"

-"Rất vui được gặp anh, Thuận."

Tôi nhìn anh, ánh mắt cong lên ý cười. Người này xem ra không phải là không chú ý đến tôi, tương lai của dự án RFT đã dần có tiến triển hơn một bước rồi đấy.

Anh và tôi trò chuyện ít lâu, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và thờ ơ của Thuận, anh thậm chí có khiếu hài hước và tài dẫn chuyện ngang cơ nghệ sĩ hài đấy.

Ở bên anh tôi cười suốt, tuy vậy tôi vẫn giữ được tỉnh táo để từ từ tiến đến anh gần hơn và sâu hơn, không chỉ dừng lại ở cuộc nói chuyện phiếm.

Thuận luôn nhìn tôi với cặp mắt rất kì lạ, tôi thật không tài nào có thể đoán nổi rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì, chuyện gì và tính làm gì tôi, nhưng có lẽ chỉ là tôi tự suy diễn.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, mọi thứ chỉ xoay quanh về cuộc sống đại học và các thông tin dạo gần đây, mọi câu nói của Thuận và tôi, tuyệt nhiên hai bên đều không tiết lộ hay nói quá sâu về nhau. Vậy là tôi chẳng mò mẫm gì được đến chuyện bạn thân của anh là Việt Dương, đã thế tôi còn bỏ Hà Thu ngồi một mình bơ vơ ở sô pha, còn mình thì đứng nói chuyện trên trời dưới biển với Thanh Thuận.

Trò chuyện không dứt, tiếng nhạc vang lên cùng lời mời bắt đầu cho buổi dạ hội của trường đại học C và trường đại học V, Thanh Thuận đặt ly rượu xuống bàn, hỏi tôi:

-"Em có biết khiêu vũ không?"

Tôi nhìn anh, thấy anh đã chìa tay ra sẵn. Nếu như tôi không khiêu vũ được thì anh chìa tay ra có tác dụng gì chắc? May mắn cho Thuận, tôi biết khiêu vũ, giỏi là đằng khác.

Nếu hỏi tại sao tôi lại biết và nhảy được điệu nhảy "không phổ biến trong giới trẻ này lắm" thì xin thưa, trường đại học C không kể khối nghành, không kể nghành học, tất cả đều bắt buộc phải tham gia học khiêu vũ hết, có tính vào điểm thi đua luôn đấy.

Tôi hạ ly nước chanh đã gần cạn xuống, trả lời lại anh:

-"Nếu em không biết thì sao?"

-"Anh dạy cho em."

Tôi cười mỉm, đặt ly nước chanh xuống bàn:

-"Chia buồn cho anh, sự nghiệp dạy nhảy của anh không thể bắt đầu được đâu."

Thuận có hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng hiểu được câu nói của tôi, anh phì cười. Tôi cũng chẳng để anh đợi lâu, bản thân cũng đặt tay mình lên tay anh, tiến về sàn nhảy.

Quanh quẩn chóp mũi tôi là mùi hương của anh, tôi không rành về tên của các loài hoa lá cây cỏ hay nước hoa lắm nên cũng chẳng thể đặt tên cho loại mùi hương này. Tuy vậy, anh rất thơm, một hương thơm nam tính và dịu dàng.

Chúng tôi nhảy luân phiên theo các cặp, khi nhảy những cặp đôi sẽ thay đổi vị trí cho nhau và tiếp tục cuộc vui cộng đồng ở buổi khiêu vũ này. Nó như sự gắn kết giữa người với người, giữa nam và nữ, truyền cho nhau niềm vui của bản thân và lan tỏa ra khắp sàn khiêu vũ. Đến khi sắp kết thúc, tôi và Thuận sẽ quay về bên nhau, nhảy những điệu cuối cùng và kết thúc màn khiêu vũ.

Ở gần cuối buổi nhảy, cơ thể của tôi và anh đã được truyền cái nóng của hội trường. Dường như chúng tôi rất gần nhau, hơi thở nóng ấm của tôi và anh phả lên cơ thể đối phương, Thuận lại một lần nữa xài ánh mắt kì dị kia để nhìn tôi, cặp mắt như muốn nuốt chửng tôi vào bên trong anh, như muốn bức chết tôi đến không thể thở được. Chúng tôi dính vào nhau, đam mê và cuồng nhiệt, cả anh và tôi cương quyết nắm tay nhau và nhảy cho đến khi điệu nhạc kết thúc.

Tôi tách khỏi anh, chúng tôi thở mạnh, và tôi cảm nhận rõ, Thuận muốn tôi.

Anh ta có ham muốn với tôi.

Theo phép tắc, chúng tôi cúi người chào nhau và rời đi. Tuy vậy tôi không đi được, anh bắt lấy bàn tay của tôi xoay lại.

Thuận vẫn khư khư giữ tay tôi, anh di di ngón tay của anh ma sát với bao tay của tôi, dĩ nhiên khớp tay tôi có thể cảm nhận được sự đùa giỡn của anh. Thuận nhìn tôi, anh hỏi:

-"Lần sau, ta có thể gặp nhau nữa không?"

-"Có."

Tôi không mở to mắt mà hạ mi mắt xuống, ánh mắt mơ màng cùng đôi môi cười duyên, tôi biết rõ, khi tôi làm như vậy là lúc tôi trông yêu kiều và quyến rũ nhất.

-"Sao lại không?"

Tôi khẳng định chắc nịch, ánh mắt chỉ hướng về đôi mắt nâu của anh mà nhìn. Thuận thoáng bất ngờ, sau đó anh khẽ rũ mi mắt xuống và nhìn tôi chằm chằm, như thể ánh mắt của anh ta chỉ xoáy sâu vào tôi, không nhìn đi đâu khác.

Anh mỉm cười và nâng tay tôi lên, hơi chần chừ, nhưng ngay lập tức hôn lên mu bàn tay cách một lớp vải của tôi rồi nói:

-"Nếu có thể, Hoàng Anh hãy thử tự tìm anh nhé?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro