CHAP 1: Một năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một năm học mới.

Sân trường đông nghịt người. Tụi học sinh háo hức khi sắp được gặp lại bè bạn. Thầy cô bận bịu với đống giáo án và bao nhiêu công việc khác. Các bậc phụ huynh lo lắng không biết con em mình có hòa nhập hay không, có gì khó khăn hay không, vân vân..

Cũng chẳng xa lạ gì, bởi tôi đã trải qua chín thời điểm như vậy rồi.
Tức là năm nay tôi lớp chín.

Năm cuối cùng của cấp 2.

Tôi thì cũng chẳng có tinh tế gì nên cũng chẳng biết miêu tả cảnh vật xung quanh ra sao. Chắc đành phải mượn lời ông Thanh Tịnh: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc..."

Gió thổi nhẹ những tán lá trên cao. Vài chú sẻ hót líu lo rồi cất cánh bay xa. Tôi khẽ mỉm cười, cặp mắt hờ hững ngắm nhìn xung quanh. Những tình cảm trong trẻo ngày đầu nhập học đã tan biến đâu mất. Giờ thì tôi cảm thấy đi học gần như giống một nghĩa vụ hơn, mặc dù cha mẹ chẳng đặt áp lực gì cho tôi cả, lại rất thoải mái là đằng khác. Càng trưởng thành hơn, tôi càng thấy thế giới xung quanh mình khác lạ hẳn. Những hào hứng khi gặp bè bạn, xúc động khi tạm biệt cha mẹ, giờ chỉ còn là hoài niệm.

Tôi bình thản bước vào lớp. Chỗ cũ của tôi vẫn đang để trống.

Vẫn là mấy đứa bạn cũ. Kia là thằng Cường, bạn thân của tôi, đang bận ghẹo mấy con nhỏ trong lớp.

Lớp phó kỷ luật, Như, thì bận dọn dẹp cái đám đó.

Thằng Tú với thằng Hoàng vẫn mải mê nói những chuyện mà người nghe có lẽ phải coi lại cái level của mình trước khi nhập cuộc.

Và hơn 30 đứa nữa trong lớp, mỗi đứa một việc, những việc bình thường của những học sinh bình thường.

Trong đó có tôi, một đứa "tầm" thường, học cũng kha khá, gia đình theo kiểu truyền thống, không có sở trường nổi bật, không có tiểu sử thú vị, vân vân và mây mây.

À, mà có một cái đặc biệt đấy, đó là tôi khá là gương mẫu. Không nói tục chửi thề, không trốn chào cờ, trực nhật,... - những thứ mà đám học trò chúng tôi hay làm xong rồi cười khinh khích nhận tội khi bị phát hiện. Nói chung là tôi cũng không tầm thường lắm nhưng mà chán ngắt và nhạt nhẽo vô cùng.

Bất chợt cả lớp im như thóc, và thằng Hoàng "lớp trưởng" hô to:
-Cả lớp, nghiêm!
Cả lớp lục đục đứng dậy, có đứa còn tranh thủ đóng thùng và đeo khăn quàng đỏ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm nay là cô Chi. Chả hiểu tại sao chưa có thầy nào chủ nhiệm lớp tôi nhỉ?

Cô Chi cho cả lớp ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu về cô, về chương trình năm nay, bầu ban cán sự,.. Những thứ ấy tôi đã thuộc lòng và nhớ rõ kịch bản rồi. Thằng Hoàng sẽ lại là lớp trưởng vì chẳng đứa nào dại mà thay nó cả, mệt chết! Nhỏ Như sẽ lại là lớp phó kỷ luật, vì nó... thích. Lớp phó lao động sẽ là nhỏ Thy,... Tổ trưởng các tổ thì tùy hứng thành viên, bốc đại là chuyện không khó hiểu. Được ba bữa thì phát sinh đủ vấn đề, thế là lại đổi, ít đứa nào làm được lâu, trừ nhỏ Thư ra. Nó cũng thuộc dạng trách nhiệm cao nên làm việc rất ổn, tổ nào có nó thì lúc nào cũng gương mẫu, chỉnh tề. Đứa nào bày trò thì nó sẽ “triệu hồi” và “hát” cho mà nghe hết 15 phút giờ ra chơi, thế là đâu lại vào đấy.

Việc duy nhất mà tôi phải làm hôm nay là ghi email và số điện thoại cô vào tập. Và “buổi gặp mặt hàng năm” kết thúc. Cả lớp chào cô cho có lệ rồi kéo nhau qua vincom chơi. Tôi thì phải về sớm do cha đã chờ ngoài cổng, cha mới gọi cho tôi lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro