CHAP 2: Những ngày ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vệt nắng vàng trải dài trên cả dãy bàn học. Vài tia tinh nghịch rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải lấy tay che lại.

Chính thức bước vào bữa học đầu tiên nhưng tôi cũng chẳng có ấn tượng gì lắm, vì về cơ bản là cũng sẽ chẳng học gì, chỉ ghi chép tùm lum các thứ quy định, email,... thôi. Ngồi nghịch cây bút chì một lúc cũng chán, tôi bắt đầu dọn dẹp tập vở, đọc bài trước. Ôn hồi hè rồi nên tôi thấy cũng chẳng khó lắm, lại có vẻ đơn giản là đằng khác. Được một lúc thì tôi thoáng thấy cái bản mặt nhơn nhơn của thằng Cường. Nó cười toe toét rồi để cặp cái "rầm" lên bàn tôi:

-Khỏe không "man"? - Nó ngồi xuống bên cạnh, tay khoác vai tôi như kiểu những người anh em tri kỷ vẫn hay làm.

-Cũng ổn. - Tôi đáp, giọng có vẻ thờ ơ trước câu hỏi mang tính "xã giao" của nó.

-Hôm trước ông về sớm quá chẳng kịp nói chuyện. Hè rồi đi chơi đâu không?

-Thì ở nhà với đi đá banh thôi, cũng chẳng có gì.

Vừa dứt lời thì tiếng chuông reng báo hiệu vào tiết. Thằng Cường luống cuống bỏ áo vào quần khi thoáng thấy bóng cô bước vào.

Và tất nhiên, đúng như tôi nghĩ, 90 phút đầu trôi qua như một con gió thoảng, chẳng vương vấn dù chỉ là một mảnh kí ức trông đầu tôi. Tới giờ ra chơi, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ùa ra ngoài như kiến vỡ tổ.

Lớp tôi cũng được chia ra nhiều hội nhỏ: hội chị em, hội "high level" (tức bọn đẳng cấp bác học, thằng Tú và thằng Hoàng, bọn này thì cạn lời rồi, toàn nói chuyện chính trị, khoa học không à),... Mỗi hội thì sẽ có hoạt động riêng của hội đó như tán phét, bóc phốt, làm bài tập, thảo luận các kiểu.

Giờ ra chơi thì tôi hay chơi đá cầu với nhóm thằng Đạt. Trò này trông vậy chứ cũng không phải là chán, nhất là lâu lâu cả bọn nghĩ ra thêm kiểu chơi mới, và thường đều rất là "dị". Tiếng hò reo, la ó vang một góc sân trường. Chúng tôi cứ chạy loạn xạ hết cả lên, với một nỗ lực phi thường không để cho quả cầu chạm đất, dù có phải hi sinh bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Hết giờ ra chơi rồi nhưng bọn tôi vẫn ráng đá thêm vài quả cho tới khi thầy giám thị ra lùa vào. Mình mẩy đứa nào đứa nấy ướt nhẹp, trán nhễ nhãi mồ hôi nhưng cũng chẳng mấy đứa quan tâm. Tôi thì còn hay mang khăn màn nhỏ theo để lau bớt chứ bọn kia thì cứ mặc "hương hoa tỏa khắp gian phòng". Mấy đứa ngồi cạnh bọn nó bất lực ngồi chịu trận, đợi mùi bớt nồng. Một tay viết bài, tay bịt mũi, đứa nào có khẩu trang thì coi như số nó hên, ước ao giờ ăn trưa đến thật nhanh để bọn nó còn tung cánh thoát khỏi "địa ngục trần gian".

Rồi cũng tới lúc ăn trưa, hay có thể coi là giờ ra chơi mở rộng tại về cơ bản thì nó chẳng khác gì giờ ra chơi cả, chỉ được cái lâu hơn. Tôi luôn cố gắng ăn xong thật nhanh để xuống chơi bóng bàn với thằng Hoàng. Miệng vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn, tôi phi hết hết tốc lực xuống căng tin, nơi thằng Hoàng đã chờ sẵn để bắt đầu cuộc "tử chiến". Chúng tôi, kẻ tám lạng, người nửa cân, vẫn chưa phân thắng bại. Nếu tôi thắng ván này thì ván sau thằng Hoàng gỡ lại, rồi cứ thế ngang tài ngang sức. Cũng có mấy đứa khác đến chơi nữa nhưng toàn bị bọn tôi loại sớm, riết chán quá bỏ game luôn. Chuông reng thì bọn tôi dọn dẹp đi ngủ, tất nhiên là phải nhanh nhanh kẻo thầy giám thị ra tịch thu vợt thì chết. Nằm trên giường mà tôi vẫn còn thở hổn hển, mệt quá mà, sau đó thiếp đi luôn lúc nào chẳng hay. Lúc thức dậy thì tranh thủ xuống chiến vài ván nữa rồi lên học. Sau đó tới giờ ra chơi chiều thì cũng y hệt buổi sáng. Học thêm hai tiết nữa rồi ra về.

Ngày nào đi học của tôi cũng thế cả, chẳng có gì mới mẻ nên đâm ra nhàm. Năm nào mà chả thế, chỉ trừ mấy tuần nghỉ lễ hay thi học kì gì đó thì nghỉ ở nhà đàn ca đọc sách. Giá mà năm nay có điều gì mới mẻ, cái sự kiện gì đó mà tôi có thể viết thành truyện và cho đi xuất bản hàng loạt ấy.

Nhưng chắc là không có đâu, ngày chờ tháng nhớ năm thương mà cũng chẳng có gì thay đổi cả. Ôm một nỗi thất vọng ê chề luôn.

Thôi thì cứ chờ xem vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro