CHAP 3: Hạnh phúc nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay xe đưa rước của tôi tới trường nhanh hơn một tí.

Thong thả đưa chân bước trên nền xi măng cũ kĩ, tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng. Mấy cành cây đương tỉnh giấc đu đưa tán lá một cách uể oải. Thời tiết hôm nay có vẻ mát mẻ nên tôi chưa lên lớp vội.

Sân trường vẫn đang vắng bóng người, chỉ thỉnh thoảng có một vài thầy cô đi ngang qua cùng một xấp dày giấy tờ. Học sinh cũng mới lác đác có vài đứa.

Tôi vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ - còn 15 phút nữa - chắc giờ lên lớp là vừa kịp lúc.

Cửa lớp để mở, tôi nhìn vào trong và thấy một số đứa đã vào trước. Đa số đều đang cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó - chắc là lướt face đây mà.

Thêm 5 phút nữa, lớp bỗng nhiên đông hơn hẳn. Thằng Hoàng và thằng Tú nhác thấy bóng nhau là nháy mắt ra hiệu các kiểu rồi lại bật mode "high level" lên. Bọn con gái vẫn ồn ào như mọi khi. A! Thằng Cường núp sau lưng đám con gái nãy giờ mà tôi không thấy. Chắc nó lại định bày trò gì đây.

Hôm nay chúng tôi mới thực sự là đi học, tức là có bài để học.

Tôi đã chuẩn kĩ càng rồi nên đánh caro với thằng Tú, thằng Hoàng một tí cho vui. Rồi chúng tôi nói chuyện (hóa ra level cùa mình cao đến như vậy). Được chốc thì nhỏ Quỳnh ngoắc tôi lại và tôi phải bỏ dở thế trận chắc thắng của mình.

Nếu tôi không nói chắc cũng chẳng ai biết tôi với Quỳnh là một cặp. Chuyện xảy ra khi tôi còn học lớp 7. Lúc đó được người khác tỏ tình thì tôi đồng ý thôi, tại theo quan niệm của tôi lúc đó, người ta thích mình thì mình phải đáp lại. Giờ nghĩ lại mấy anh hotboy trong trường chẳng biết đáp lại hết các fan kiểu gì, bắt cá thì kì quá.

Quỳnh thì, nói sao ấy nhỉ, vẫn còn ngây thơ vô số tội lắm, thêm cái tật ham ăn nữa. Bề ngoài thì nhìn trẻ con cứ như học sinh tiểu học ấy. Cơ bản là chẳng có gì nổi bật ngoài cái sự dễ thương vô cùng ấy, ai đâu mà cứ làm nũng tôi suốt mặc cho tôi để "mặt lạnh" bao nhiêu lần. Đôi lúc lại còn bày đặt "không chơi với Huy nữa đâu", "giận Huy luôn, ứ thèm nói chuyện nữa" mới mệt chứ. Thế là từ "badboy lạnh lùng", tôi phải chuyển sang chế độ "goodboy dịu dàng" để dỗ dành nhỏ, xin lỗi mặc dù chả biết mình làm gì sai, và chưa kể là phải làm chú hề đi đi lại diễn trò cho nhỏ xem thì nhỏ mới bật mode "friendly" trở lại.
Đối với tôi thì trông nhỏ giống một thiên thần vậy, tinh khiết và trong sáng.

-Quỳnh nương nương có gì nhờ Huy không ạ? - Tôi cung kính hỏi.

-Thôi đi Huy, trò đó không có gì mắc cười đâu. - Quỳnh lấy tay che miệng cười khúc khích
- Quỳnh định nhờ Huy chỉ bài ấy mà. Bài toán này làm sao vậy Huy? - Quỳnh chỉ vào cuốn đề cương.

-Sao Quỳnh không nhờ Hoàng hay Tú ấy? Hai đứa nó chuyên Toán mà. - tôi giả bộ tảng lờ.

-Tại Quỳnh thích Huy hơn - nhỏ đáp gọn lỏn. Nhưng chợt nhận ra ý nghĩa câu nói, Quỳnh đỏ mặt, bối rối đính chính lại - Ý Quỳnh là Quỳnh thích nhờ Huy hơn ấy.

-Cả hai đều đúng mà. - tôi khẽ cười.

-Quỳnh nói Quỳnh thích Huy hồi nào dợ? - nhỏ phụng phịu.

Tiếng chuông reng báo hiệu đã vào tiết. Tôi ráng giảng giải thật ngắn gọn trong khi Quỳnh hí hoáy chép bài, mặt đỏ bừng. Nhìn Quỳnh như vậy làm tôi cứ nhớ đến hồi xưa.

----------------------------------------------------------

-Ê Huy! Bọn mình nói chuyện xíu được không?

Tôi ngoảnh đầu lại xem coi ai vừa gọi mình. Là nhỏ Vân. Tự nhiên chạy hổn hển đuổi theo tôi chả biết để làm cái.

Hất vội mái tóc dài ra đằng sau, nhỏ đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, không nói gì thêm rồi chạy biến đi đâu mất.

-Nói chuyện tí là thế này à? - tôi mỉm cười pha chút khó hiểu. Mảnh giấy được gấp nếp lại một cách cẩn thận, bên ngoài còn trang trí một quả tim xinh xinh nữa. Tôi mở mảnh giấy ra và đọc cẩn thận từng từ một:

-Ra chơi ngày mai Huy ở trên lớp đợi Quỳnh tí được không?

"Nhỏ Quỳnh ấy à..." tôi ngẫm nghĩ lại và thấy có vẻ không có gì đáng ngờ.

Xe đang đợi nên tôi không suy nghĩ gì nhiều mà bỏ mảnh giấy vào ngăn lưới rồi bước vội lên xe. Khi đã yên vị tôi mới lôi mảnh giấy ra đọc lại.

-Hẹn nhau học bài hay làm gì vậy ta? - những dấu chấm hỏi nảy ra trong đầu tôi - Mà sao lại là mình chứ, mình cũng đâu học giỏi lắm đâu?

Chợt nhớ đến câu ví "con gái là sinh vật khó hiểu nhất trần đời", tôi đành tạm gác lại thắc mắc và đợi ngày mai đến.

Và tôi cũng chẳng phải đợi lâu.

Tiết 1 trôi qua. Tiết 2 cũng mau chóng kết thúc. Không như mấy hôm khác thì tôi sẽ ra đá banh với đội của lớp, tôi ngồi yên tại chỗ, có đứa nào hỏi thì nói là sáng nay tôi có việc nên nán lại lớp chút xíu.

-Quỳnh muốn gặp Huy có chuyện gì? - tôi từ tốn hỏi khi nhác thấy bóng Quỳnh tiến về phía tôi.

Không nằm ngoài dự đoán, Quỳnh chìa ra cuốn sách Tiếng Anh, mở ra một trang nào đó rồi chỉ vào giữa trang:

-Cái câu này Quỳnh không hiểu lắm, Huy giải thích giúp Quỳnh được không?

-Ừm, để Huy coi nào...

Và giờ ra chơi lặng lẽ trôi qua trong một bầu không khí dễ chịu, đến mức tôi cũng không ngờ. Chẳng lẽ làm việc tốt có thể sưởi ấm trái tim đến nhường này?

Đội đá banh đã quay trở về, đồng nghĩa với việc kết thúc giờ ra chơi. Thằng Kiệt - đội trưởng đội đá banh lườm tôi một cái khi thấy tôi "theo gái bỏ bạn". Tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm, để tí giải thích sau cũng được. À mà suýt quên...

-Tại sao Quỳnh lại viết lời hẹn vào mảnh giấy rồi nhờ nhỏ Vân đưa cho Huy? - tôi thắc mắc - Chuyện này thì nói trực tiếp luôn cũng được mà.

-Thực ra thì... - Quỳnh có vẻ hơi ngượng, hai má nhỏ đỏ ửng lên cả - Quỳnh muốn nói là..

Có vẻ nhỏ phải cố lắm mới nói ra được 3 từ đó:

-QUỲNH THÍCH HUY!!!

Và mọi chuyện bắt đầu từ đó, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro