CHAP 4: Cây piano mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn.

Chẳng biết vì lí dó gì, tôi vừa mới mở cửa bước vào nhà đã thấy cha tôi cùng một chú nào đó mang vào một cái thùng bự chà bá. Chú kia dùng một chiếc dao rọc giấy nhỏ cắt mép thùng ra. Và tôi không thể tin được thứ vừa đập vào mắt mình.

Một chiếc piano điện xịn sò!

Nhưng thật sự thì một chiếc đàn như vậy rất là đắt tiền, ít cũng phải 10 triệu trở lên. Số tiền lớn như vậy thì...

Tôi lao vào phòng, lục tung hết các kệ sách và phát hiện con heo đất của mình đang nằm chỏng chơ. Dùng hết sức bình sinh cạy cái nắp dưới bụng heo, tôi lo lắng nhìn vào trong.

Đúng như tôi dự đoán. Chẳng còn một tờ tiền nào nữa, vốn tích lũy hơn 5 năm của mình..

Giờ hóa thành một cây piano!

Hồi trước tôi cũng có một cây organ nhỏ nhưng đã khá cũ, vài phím đã bị hỏng. Cũng lâu lắm rồi tôi không chơi đàn cũng chẳng quan tâm lắm, mặc cho cha mẹ cứ vứt thì vứt. Rồi sau đó thì cha tôi cũng đem đi vứt thật.

Cây piano đã được lắp đặt xong, để ở góc tường gần ban công. Cha bảo tôi cũng nên luyện đàn lại để thả lỏng tâm trí. Quả thật là cha lo cho tôi lắm.

Cũng nên thử lại vài nốt nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng kéo cái nắp đậy lên. Những phím đàn đen trắng xen lẫn hiện lên như một mảnh kí ức khó quên. Tôi khẽ đặt tay lên nốt Đô.

Âm thanh mới thật là du dương làm sao!

Thật đáng tiếc khi tôi chỉ mới học được đúng một bài duy nhất để chơi trên cây đàn tuyệt vời này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay trời thật là lạnh. Tôi mặc áo khoác từ sáng đến giờ mà vẫn rét run. Xe vừa thả xuống là tôi bước vội vào nhà để tránh gió lạnh thổi táp vào mặt.

Binh thường thì giờ tôi sẽ vào tắm gội cho sạch sẽ, những bây giờ trời lạnh thế này khiến tôi làm biếng quá thể. "Chắc cứ từ từ đã" - tôi tự nhủ, hai tay xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm.

Mẹ và em gái tôi vẫn chưa về. Ngoài trời đã bắt đầu lấm tấm mưa phùn. Tôi phải kéo rèm lại kẻo mưa vào ướt nhà, cả bụi bặm nữa. Mưa lất phất rồi nặng hạt dần. Chẳng biết là mưa kéo dài bao lâu mới dứt đây?

Điện thoại của tôi chợt reng lên - một cái "cục gạch" nokia màu đen bình thường. Tôi nghe máy: là mẹ. Mẹ bảo tôi sửa soạn rồi tắm rửa trước, trời đương mưa nên mẹ chưa chở em về được.

Nên chào mẹ rồi cúp máy. Mưa vẫn chưa ngớt. Gió vẫn thổi vi vu ngoài cửa. Cây cối ngả nghiêng chống chọi với thời tiết. Cũng gần vào mùa đông rồi, năm nào cũng vậy. Tôi vơ lấy cái máy tính bảng, ngồi tựa mình vào cái ghế sofa và nhắn vài câu với Quỳnh. Ồ, nhỏ cũng đang on kìa!

Hyu: Đằng này mưa lạnh quá à=((
Ngốc: Chỗ Quỳnh vẫn đang tạnh ráo nè=))
Hyu: Quỳnh biết gì hông, Huy vừa sắm cây piano mới xịn lắm luôn đó!
Ngốc: Ghê quá ờ=)) Huy đánh được bài gì chưa?
Hyu: Cũng tàm tạm được một bài.
Ngốc: Huy đánh cho Quỳnh nghe đi!

"Nhỏ thiệt là..." tôi cười thầm và tiến về chỗ cây đàn. Đặt cái máy bên cạnh để ghi âm, tay lướt nhẹ trên phím đàn bản nhạc duy nhất của tôi.

"Hôm nay tôi buồn"

Âm thanh du dương cùng với tiếng mưa rào và gió vi vu ngân lên một khúc giao hưởng trầm lắng nhưng cũng nhẹ nhàng. Những cơn gió lạnh buốt cũng hóa thành nắng ấm dịu dàng, dễ chịu. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, một cách thật lạ lùng..

Ấn nút gửi, tôi chờ xem Quỳnh sẽ nói gì, "Huy đàn hay quá" hay là "Để mai Quỳnh đi khoe với mấy đứa bạn"? Cũng hồi hộp đấy chứ, giống như đi thi chờ được giám khảo chấm điểm ấy. Ủa mà sao lâu quá vậy ta, cũng hơn 5 phút rồi...

Hyu: Quỳnh thấy sao? Có hay không?

Quỳnh seen nhưng không rep.

Hyu: ...
Ngốc: Huy đang buồn cái gì vậy, nói Quỳnh nghe đi!

Buồn?

Tôi có buồn gì đâu?

Hyu: Huy đâu có buồn gì đâu, sao Quỳnh lại hỏi như vậy?
Ngốc: ...
Tiếng đàn của Huy, nghe như đang than khóc điều gì ấy.

À! tôi hiểu vấn đề rồi! Ôi Quỳnh của tôi ơi, bà ngốc quá! Đấy là do Huy đánh nhập tâm quá nên nghe nó buồn vậy thôi.

Ngốc: Quỳnh lo lắm, Huy đang buồn cái gì thì nói cho Quỳnh biết đi mà!
Hyu: Huy nhớ Quỳnh...

Nah.. Thực sự cái đó là tôi viết đại đó. Chả lẽ nói mình không buồn hay gì gì thì nhỏ hụt hẫng chết.

Thiên thần nhỏ đáng yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro