CHAP 5: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua mưa cứ rào rào ngoài cửa sổ khiến tôi không làm sao chợp mắt được. Tôi cứ thao thức và cũng suy nghĩ nhiều điều.

Việc tôi đồng ý lời tỏ tình của nhỏ Quỳnh, ngẫm lại thấy lúc đó mình cũng chẳng hồi hộp hay xao xuyến gì, mà có vẻ giống buông lời đại vậy cho xong. Tôi thấy mình có lỗi sao sao ấy, bởi, tình yêu của Quỳnh thật là trong trẻo, đáng tin cậy và tôi chẳng phải lo lắng gì nhiều cả, rằng mọi chuyện sau này sẽ như thế nào, hai đứa sẽ ra sao,... Thật dễ chịu và ấm áp khi luôn có người khác quan tâm chúng ta, một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.

Khi ngẫm lại điều này, tôi bắt đầu lo sợ. Nếu tôi không chung tay vun đắp cho tình yêu này thì có lẽ một mai, sẽ có nhiều chuyện xen vào làm đổ vỡ hết tất cả mọi thứ, mọi nỗ lực và cố gắng của Quỳnh. Là một thằng con trai, đáng nhẽ ra tôi phải bãn lĩnh hơn, kiên cường hơn nữa để có thể dang tay che chở cho Quỳnh một cách thực sự. Tôi bắt đầu bối rối và không biết phải làm gì. Nỗi sợ hãi bắt đầu ám ảnh tôi. Bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu nhưng chẳng có câu trả lời nào thích đáng cả.

Tôi thiếp đi trong một cơn ác mộng, khi những mảnh ghép tình yêu của chúng tôi vỡ vụn...


Thằng Cường bất chợt khoác vai tôi khi tôi đang rảo bước trên sân trường. Chẳng hiểu sao hôm nay nó đến sớm vậy.

-Trông "man" có vẻ buồn ngủ. Tối qua thức khuya nhớ nàng à? - thằng Cường cười khẩy khi biết thừa là nó đã đi guốc trong bụng tôi từ đời nào, giờ chỉ chờ phản ứng của tôi thôi.

-Ờ. - tôi đáp, giọng thểu não như người mất hồn khiến thằng Cường sửng người, tưởng tôi bị tra tấn hay hành hạ gì đó.

-Ê ê! - thằng Cường bắt đầu lo sợ - có cần tui báo cảnh sát không, cứ để thế này thì...

-À, không phải vậy đâu, đừng có lo. Tui vẫn ổn. - ngược lại với ý nghĩa lời nói của tôi, khuôn mặt và cái giọng nói vẫn u ám như trước. Mất ngủ cái là toang tới vậy luôn. Mặt nhìn hệt đưa đám.

-V..vậy là.. ổn ha? - thằng Cường nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cố tìm xem có điểm gì bất thường ngoài việc mất ngủ không.

-Ừm. - tôi cười một cái méo xẹo.

Lúc đi lên lớp tôi cũng "được" Quỳnh tra hỏi y hệt:

-Huy có sao không dợ? Quỳnh lo quá à.

-Huy chỉ mất ngủ tí thôi mà, không sao đâu. Trưa nay Huy sẽ ngủ bù.

Khác với thằng Cường hay liên tưởng bậy bạ tới mấy thứ cao siêu, Quỳnh quan tâm tới vấn đề thực tế hơn nhiều.

-Huy nhớ nghỉ ngơi đó nha, chứ giờ mắt Huy thâm quầng như gấu trúc luôn rồi đó. - Quỳnh lo lắng.

-Ừm, Huy biết rồi mà.

Những tiết học kéo dài lê thê đối với tôi như là một cực hình. Đầu tôi chốc chốc lại gục xuống bàn một cái đánh "cốp" khiến tôi tuy đau muốn chết nhưng cũng phải bật dậy nhanh chóng để... giữ hình tượng. Giờ ra chơi thì tranh thủ đánh một giấc, tất nhiên là ngắn thôi chỉ để cho có sức lực một tí. Tiếng chuông reng hết giờ ra chơi mà tôi cứ tưởng là đồng hồ báo thức, mò tay tìm mài chẳng thấy cái nút đâu cho đến khi thằng Cường xuất hiện và vỗ cái "bốp" vào lưng (công nhận bạn bè mà thằng này nó chẳng nương tay tí nào) thì tôi mới sực tỉnh.

Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng đến. Tôi chậm chạp gượng dậy và bước từ từ ra khỏi lớp. Tuy mắt vẫn lim dim buồn ngủ nhưng tôi vẫn thấy rõ vẻ lo lắng của nhỏ Quỳnh. Chắc nhỏ sợ tôi té u đầu ở đâu đó mà không hay.

Món cơm và sườn ram giúp tôi lấy lại được một chút sinh khí. Cơ thể tôi đã bắt đầu hoạt bát lên một chút. Tôi quyết định trưa nay mình sẽ đi vài vòng cho nhẹ nhàng nên khi tôi vừa báo cho thằng Hoàng, khuôn mặt tươi tỉnh của nó như bị ai kéo lệch sang một bên. Nó cố dùng lí lẽ để thuyết phục tôi tỉ thí với nó nhưng bất thành, vì tôi sợ mình đánh xong vài trận là sẽ gục ngay tại chỗ, không ngóc dậy nổi luôn.

Chẳng hiểu sao trong một ngày đẹp trời như thế này, những đám mây lại cãi cọ với nhau, mỗi lúc một gay gắt, chuyển màu đen kịt. Rồi cũng tới lúc cao trào - những giọt mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt, vỡ tan trên bề mặt sân xi măng. Âm thanh thật êm dịu những cũng có gì buồn bã.

-Hay là ông trời đang đồng cảm với mình nhỉ? - tôi thầm nghĩ, nhớ lại những gì mình đã phải suy ngẫm khá nhiều. Nhưng, tất nhiên tôi ra đây không phải để tự dằn vặt mình. "Đừng suy nghĩ gì nhiều nha Huy, cứ thư giãn đi", đó là những gì Quỳnh đã nhắc nhở tôi trước khi ra khỏi lớp. Nhỏ nở một nụ cười thật tươi làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn sau lúc ấy.

"Ây dô", tôi gập người ngồi xuống một chiếc ghế đá. Hơi ẩm mát lạnh lan tỏa xung quanh làm tôi bắt đầu thiu thiu buồn ngủ. Dợm đứng dậy về phòng ngủ trưa thì tôi chợt bắt gặp một ánh mắt.

Tình cờ...

Tôi lại ngồi xuống và dõi theo bóng người kia. Đó là một cô gái trông có vẻ khá chững chạc, vẻ ngoài thu hút với khí chất lạnh lùng. Trông giống như là một chị lớp trên. Nhưng mà vóc người thì vẫn có vẻ hơi nhỏ so với tuổi. Lớp 9 chăng? Mà cũng chả phải vấn đề.

Cái khiến cho tôi bị thu hút là đôi mắt nằm sau gọng kính mỏng. Cô gái ấy mơ màng nhìn vào màn nước trắng xóa, tai đeo tai nghe sành điệu, chốc chốc lại nhắm mắt lại và thở ra nhè nhẹ. Và cứ thế, tôi nhìn cô, cô nhìn màn nước, thời gian như ngừng trôi.

Chợt cô ấy quay lại và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt đen lay láy, sâu thẳm như nuốt chửng tôi vào. Tôi bắt gặp mình đang bối rối.

Vì cái gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro