CHAP 6: Thằng Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi nên nói một chút về thằng Cường. Như các bạn đã biết thì tôi với nó là bạn thân.

Tôi nghĩ mình nên quay về điểm xuất phát.

Tôi vốn là một đứa khá rụt rè, cũng ít giao lưu, kết bạn. Mấy ngày đầu đi học tôi chỉ ngồi đó, chẳng nói chuyện với ai cả. Những chuỗi ngày tẻ nhạt ấy kết thúc bằng một cái vỗ mạnh vào vai.

-Ây dô! Bạn làm gì mà cứ ngồi một mình hoài vậy, chán chết. Đi chơi với bọn mình đi! - thằng Cường cười tươi, mặt tỉnh ruồi. Chả hiểu làm quen kiểu gì mà đau quá thể.

-À.. ừm, cũng được. - tôi ấp úng, chỗ vai bị đánh vẫn còn hơi rát. - Nhưng mà chơi trò gì mới được?

-Ừm.. bọn này cũng chưa nghĩ ra trò gì cả. - đứa đứng bên cạnh thằng Cường cất tiếng, giọng vô tư. Sau này tìm hiểu mới biết đó là thằng Hoàng. Hồi xưa nó vẫn chưa "bác học" lắm nên bọn tôi vẫn chơi với nhau nhiều. - Chắc đi vòng vòng tìm hiểu xung quanh trường.

Thằng Cường lại nở một nụ cười hớn hở. Dáng người cao ráo, làn da hơi ngăm, khuôn mặt dễ nhìn, thằng Cường là kiểu người mà vừa nhìn vào có thể thấy ngay một sự tin cậy. Tôi chống tay ngồi dậy và lần đầu tiên kể từ đầu năm, tôi bước ra khỏi lớp vào giờ ra chơi

Nhờ Cường mà sau này tôi cũng quen thêm nhiều đứa nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái vỗ muốn trật khớp vai của nó. Càng trò chuyện với Cường, tôi càng hiểu được nhiều điều về nó hơn. Vui vẻ, hòa đồng, hóm hỉnh, đó là những điều được thể hiện trên nụ cười muôn thuở của nó. Tất nhiên là thằng Cường cũng có nhiều tật xấu: hay nói chuyện, làm biếng (trừ khoản chơi bời ra), thích đi ghẹo gái, dù có bị đuổi đánh hàng chục lần,... Nhìn vậy chứ ẩn sâu bên trong, nó là một con người vô cùng sâu sắc. Nó cũng có nhiều vấn đề về gia đình, bạn bè,.. Chúng tôi thường thổ lộ những rắc rối và chia sẻ, giúp đỡ nhau, dần dà trở thành đôi bạn thân tri kỷ. Tôi cũng hay giúp đỡ Cường trong học tập, trực nhật,... Còn nó thì lại giúp đỡ tôi trong những chuyện trọng đại hơn nhiều.

-Ê Cường! Nếu mình có bạn gái thì mình nên làm gì. - Tôi hỏi Cường trong một giờ ăn trưa.

-Nhoàm nhoàm... Mới tí tuổi mà đã hỏi chuyện đó sớm vậy man? - Cường cà khịa cái suy nghĩ lớn trước tuổi của tôi, đầu óc đơn giản.

-À, thì cũng không có gì đâu, hỏi cho biết thôi. - giọng tôi bối rối một cách đáng nghi.

Thằng Cường thoáng nhận thấy điều bất thường là liền bật "công tắc" não, tra hỏi tôi như một thám tử thực thụ:

-Mình là bạn thân lâu rồi nên ông không qua mặt được tui đâu. - sắc mặt thằng Cường thay đổi, không có vẻ gì là bỡn cợt nữa. - Sao? Có chuyện gì kể tui nghe thử.

Tất nhiên là tôi không giấu giếm gì mà thuật lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết. Thằng Cường lâu lâu bình luận vài câu nghe hơi chướng tai, nghe mà chỉ muốn bộp tai nó một cái:

-Nhỏ Quỳnh ấy à... không biết 2 người có tình duyên gì không ta?

-Học bài ư!? Tỏ tình kiểu gì mà tầm phào vậy.

Nghe hết câu chuyện, nó gật gù, ra vẻ uyên thâm:

-Nói chung là tui cũng hiểu sơ sơ hoàn cảnh của ông rồi. Bây giờ ông phải trở thành một người đàn ông đích thực, chứ không phải một thằng nhóc ranh đòi làm người lớn. Chắc chắn ông sẽ cần một vài kinh nghiệm bỏ túi từ một chuyên gia tài ba. - giọng thằng Cường sặc mùi quảng cáo.

-Ông có biết ai không? - tôi nuốt nước bọt, dò hỏi.

-Người đó cũng ở gần đây thôi!

Nó nói vòng vo một hồi cuối cùng cũng quay về chính nó, ý bảo nó chính là chuyên gia trong mấy chuyện yêu đương kiểu này. Mà quả thật không phải nói suông, chẳng biết do coi phim tình cảm nhiều quá hay gì mà thằng Cường có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, bỏ túi không hết luôn. Tôi nghe như nuốt từng câu từng chữ, trong khi thằng Cường đang thao thao bất tuyệt, văng cả nước miếng.

-Nói chung là đơn giản vậy thôi. - thằng Cường chùi bọt mép - Cứ cố gắng làm đúng như vậy là ông sẽ ổn thôi.

-Chắc là tui phải mang ơn ông lần này rồi. - tôi cảm kích.

-Anh em sống chết có nhau mà, huống chi dăm ba mấy chuyện cỏn con này. - nó cười hì hì.

Mấy cái lưu ý của thằng Cường phát huy tác dụng liền. Khác với mấy đứa quan hệ cỡ vài tuần là đường ai nấy đi, tôi là Quỳnh vẫn ung dung bước trên con đường rải đầy hoa và nắng. Mình là con trai nên phải biết nhường nhịn, phải có trách nhiệm, phải biết quan tâm, chăm sóc cho nửa kia, có thế thì quan hệ mới tốt đẹp được.

Thực ra lúc chuyện này mới đầu chỉ cỡ 5,6 đứa biết là cùng, nhưng do cái tính trẻ con, đơn giản của Quỳnh mà sau đó cả lớp biết hết, ngày nào cũng xì xào bàn tán. Mà thôi kệ, phải trả ơn thằng Cường cho xứng đáng chứ, sợ chi những thị phi.

"Cố gắng mà giữ mọi chuyện tốt đẹp đi đó, đừng có phụ lòng tui nha Huy!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro