CHAP 11: Chút Chuyện Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là đã bao lâu rồi, mà tôi cũng chẳng buồn đong xem đã là bao lâu.

Đã bao lâu từ lúc tôi với Cường trở thành bạn thân?
Đã bao lâu từ lúc tôi gặp Quỳnh?
Và bao lâu, từ lúc tôi nhìn thấy My?

Thực lòng mà nói tôi đã từng có khoảng thời gian sống thật vô tư mà chẳng quan tâm đến thời gian trôi. Nhưng có lẽ ai rồi cũng phải lớn thôi, và tự đặt cho bản thân nhiều câu hỏi.

Thật nhiều.

Tôi cũng đã trải qua kha khá chuyện, và tôi cũng cảm thấy mình vững vàng hơn, cả kiên định hơn nữa.

Tôi biết là mình đã nghĩ quá nhiều điều không cần thiết, và những lập luận có phần chủ quan nữa. Chẳng hạn, tôi từng nghĩ rằng My có một cuộc sống khó khăn, nhưng chắc gì đã thế. Nhỏ vẫn vui vẻ thế kia mà...

À không, tôi nên quan tâm Quỳnh nhiều hơn. Tại sao tôi lại chưa một lần nghĩ tình yêu của mình cũng thật xinh xắn. Có lẽ là tôi đã không dành tâm trí của mình nhiều cho nhỏ, quả là vô tâm thật..

Mà trước hết,

Những bài kiểm tra đang đến gần.

------------------------------------

-Ây da..- Tôi vươn vai ngáp dài một cái rõ to. Dù biết là kiểm tra sẽ chẳng có gì khó cả nhưng cảm giác ung dung trước khi kiểm tra vốn chưa từng tồn tại với tôi. Dễ hiểu là thế này, tối qua tôi thức khuya để coi bài lại và hiện tại đang hơiii thiếu ngủ.

Mấy đứa bạn tôi nhiều đứa còn chưa ôn xong, hay có lẽ là chưa học gì sất. Thằng Tú, thằng Hoàng thì chưa bao giờ có vấn đề gì cả.

À, Quỳnh của tôi nữa. Không biết nhỏ sao rồi. Tôi dợm người đứng dậy.

-Quỳnh lười học quá ờ…- Lại là câu nói quen thuộc - Huy giúp Quỳnh chút đi.

-Nhưng ít ra Quỳnh cũng phải ôn tí gì rồi chứ? - Tôi khuỵu gối xuống cho ngang tầm mặt để dễ bề trao đổi.

-Thì… tất nhiên là có - nhỏ phụng phịu - Chỉ là, giờ nghĩ lại mà hổng muốn nhớ gì hết trơn á!

-Không được đâu - Tôi khẽ mỉm cười - Thôi thì để Huy giúp Quỳnh ôn bài.

Quả thật là nhỏ có học bài, những vấp váp cũng không ít. Nắng vẫn chiếu ánh vàng ấm áp như vậy cả buổi sáng cho tới khi tôi nhận ra là đã chuông reng vào tiết. Tôi đành về chỗ để Quỳnh tự kiểm tra lại, mơ hồ nhận ra mình quên mất cái gì đó. Chợt Thư - tổ trưởng tổ tôi - đến trước bàn tôi gặng hỏi về “tung tích” thằng Cường. Chậc! Suýt chút là tôi quên đi mất sự “tồn tại” của thằng bạn thân.

Tiết đầu là tiết văn của cô Chi. Tuy không phải là tiết chủ nhiệm nhưng cô vẫn dành chút thời gian để nói sơ qua tình hình lớp và kì thi học kì sắp tới. Quả thật việc ôn tập lúc này là vô cùng cấp thiết.

-À, lớp chúng ta hôm nay vắng bạn Cường đúng không nhỉ? Bạn ấy có xin cô nghỉ ốm. Nếu các em có thời gian nhớ hỏi thăm bạn nhé - Cô Chi kết thúc và bắt đầu tiết học.

Thế là cái bàn của tôi trống trải đến lạ thường. Có vẻ tôi hơi nhạy cảm với cô đơn, cảm giác trống vắng ấy cứ khiến tôi nao nao. Thường thì Cường chỉ nghỉ vào những ngày cuối năm vì cũng chả có gì làm nữa. Bọn trong lớp lúc đó cũng đổi chỗ tùm lum nên tôi “nhân dịp” vòng qua chỗ thằng Hoàng, thằng Tú “tăng trình độ”. Chưa bao giờ Cường nghĩ đột ngột thế này làm tôi cũng hơi lo. Tự nhiên muốn kéo Quỳnh lên… à không, ngốc quá, làm vậy tụi bạn nó kì thị (cười).

Nhịp sinh hoạt của tôi cơ bản là không bị xáo trộn nhiều, chỉ là không có cái bản mặt hay kè kè bên mình đúng là… hơi khó nói. Hết tiết cuối buổi sáng, tôi khẽ khàng sắp xếp lại sách vở trên bàn và cũng hơi “lấn” qua bên cạnh chun chút. Từng nhịp cầu thang vẫn thong thả.

Tôi vốn không hay gọi cá những món cá diêu hồng sốt cà thật phải nói là “tuyệt đỉnh ẩm thực”. Cái vị cá chêm thêm chất chua chua của cà quả là khó cưỡng. Từng thớ cá gọn gàng dưới lớp da và nước sốt phủ khắp tạo nên cái sức hút kì lạ. Không biết việc chăm chú nhìn vào phần cơm của mình có khiến người khác chú ý không nhưng thực lòng mà nói đều là những nhận xét chân thành của tôi. Mà quên, cũng phải ăn chứ.

Chén no nê rồi, tôi dọn dẹp phần ăn của mình. Bao giờ chúng tôi cũng phải chen nhau mới đến được chỗ để khay đựng, quả có hơi khó chịu. Bỗng tôi va phải một bạn nữ:

- Mình xin lỗi - một giọng nói quen thuộc và điềm tĩnh vang lên.

---

- Hửm? Cường mà ốm được à. Cỡ cậu ấy mà vậy cũng khó tin.- My tựa vai vào bức tường chỗ nhìn qua hội trường, thản nhiên. Quả là tôi không muốn ở một mình với My lắm nhưng cậu ấy bắt chuyện nên cũng đành. Cũng hơi hồi hộp, nhưng tôi kiểm soát được.

- Mà tui cũng hơi tò mò, bà...à - Tôi lúng túng, không biết nên xưng hô với nhỏ thế nào cho hợp.

- Cậu cứ tự nhiên, mình không phiền đâu. - vẫn cái cung cách điềm tĩnh đến kì lạ của My. Kể ra cậu ấy cũng có gì đó khác thật.

- À, thực ra.. - sau một thoáng lưỡng lự, tôi quyết định giữ cách xưng hô bình thường - ..Không biết cơ duyên nào đưa bà với Cường đến với nhau.. - tôi chợt nhận ra nhỏ cố nhịn cười, những tiếng khúc khích vang lên bất chợt.

- Có lẽ cậu có hiểu nhầm gì đó - nhỏ giải thích - Mình với Cường chỉ là bạn thôi. Còn về việc gặp nhau thế nào…

Tôi lắng nghe mà như nuốt từng chữ, và quả thật tôi khá thích cái chất giọng của My, trong trẻo và có phần dễ thương nữa. Tất nhiên tôi không quên dõi theo nội dung. Thật lòng mà nói, chưa thấy ai "số hưởng" như thằng Cường, và cũng thật bất ngờ khi tài lanh như nó mà cũng có lúc ga lăng vậy. Tất nhiên tôi cũng chả có ghen tị gì đâu, phần vì tôi có Quỳnh rồi, phần vì Cường là bạn thân của tôi mà

Chúng tôi còn nói nhiều chuyện, chuyện học tập, sở thích cá nhân,... Tôi được biết là My yêu thích môn vĩ cầm, bộ môn mà tôi thấy không nhiều người theo đuổi nên cũng hơi ngạc nhiên và hứng thú. Tôi cũng hỏi về gia đình nhưng cậu không nói nhiều, chỉ biết là cha mẹ cậu ít khi ở nhà. 

Nói chuyện một lúc đã đến giờ ngủ trưa. Tôi tạm biệt My và đi lên trước mà quên mất là phòng ngủ bọn tôi cùng một khu, chỉ là nằm hai bên. Câu tạm biệt vu vơ trở nên lạc lõng nhưng chúng tôi cũng chả biết nói gì thêm nên chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau lên phòng ngủ. Tôi bắt gặp mình thoáng chút ngượng ngùng, và cũng sẽ thật khó xử nếu bị Quỳnh bắt gặp. Chân tôi vẫn cứ đều đều bước, tôi cũng dặn lòng mình phải thật bình tĩnh cũng bởi chả có chuyện gì mà tự tôi cứ làm quá lên vậy thôi.

Nhưng đứa bạn tôi gặp đầu tiên lại nằm ngoài dự tính - hoặc nói là chẳng định nghĩ tới thì đúng hơn. Thằng Hoàng - thoáng nhìn thấy bóng tôi đi cạnh một đứa con gái khác - liền hỏi:

- Lại bỏ bạn nữa man - nó khẽ lắc đầu và nhìn sang phía My - Còn cô bạn này là ai đây, người quen của ông nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro