CHAP 10: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Ây....- vẫn cái vỗ vai quen thuộc của thằng Cường - Hướng 12 giờ, ông có nhìn thấy ai không?

-Ừm... ai vậy? - Tôi cố lảng đi, nghĩ rằng nó đang định cà khịa tôi.

-Haizz..- Cường thở dài đầy thất vọng, đặng chỉnh hướng nhìn của tôi rồi chỉ chỉ về phía trước - Ông không thấy ai hả, nhỏ nổi bật hẳn giữa đám đông luôn ấy?

Tôi đã định sẽ không nhìn về hướng ấy nhưng bị thằng Cường điều chỉnh, tôi đành phải nhìn về phía My. Cái sức hút ấy quả là khó cưỡng lại, dù nhìn từ đằng trước hay phía sau. Tôi cố giữ cho mình thật bình tĩnh:

-Ý ông là.. My ấy hả?

-Đúng rồi! - Cường mừng rỡ như bắt được vàng, vỗ tay một cái rõ to - Ông mà không thấy chắc là cho đi đo kính luôn quá à!

Và tôi cứ lững thững như vậy, mặc cho thằng Cường thao thao bất tuyệt về "nàng thơ" của nó. Mà kể cũng buồn cười. Ba cái công thức Toán, Lý, Hóa có cho tiền nó cũng không thèm nhớ, kể chi những điều nhỏ nhặt như sinh nhật của My, món ăn yêu thích,... nó lại nhớ tất tần tật:

-Ông có tò mò gu của bé My My nhà tui không? - thằng Cường gặng hỏi làm tôi giật nửa mình, tưởng lại bị đi guốc trong bụng. Mà may là không phải, nhìn cái giọng điệu bắt ghét của nó là biết. - Khỏi hỏi cũng biết là có luôn! Này nhé, My thích những đứa con trai cao ráo, da ngăm ngăm và...

-Và... - bỗng dưng thằng Cường có chút lưỡng lự. Nó lỡ nói hơi nhiều so với những gì nên nói ư? Tôi cũng biết là không nên hỏi nhưng có cảm giác cái gì đó thúc ép trong lồng ngực.

-Tui cũng quên bẵng khá nhiều.. - thằng Cường cười hề hề nhưng vẫn không giấu nét khó hiểu - nhưng cái cuối My nói nghe hơi lạ, "thích mưa" là sao nhỉ?

Vậy là My cũng thích mưa sao? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi lại cảm thấy sự đồng cảm ở My rồi. Những con người thích ngắm mưa thường có nhiều nỗi niềm đang cất giấu, chỉ chờ cơn mưa đổ mà cuốn trôi đi hết thảy. Vậy ánh mắt đó tôi không nhìn lầm. Hoàn cảnh của My quả có lắm trắc trở. Tôi không biết cơ sự bên trong thế nào, nhưng dẫu sao tôi cũng đã gỡ được một mắt xích trong lòng. Ra là thế, ra chỉ là thế...

-Nah..kệ đi, dù sao con gái cũng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Giờ bọn mình lên ăn thôi, bụng tui kêu òng ọc rồi. - Đúng là Cường, "khó quá bỏ qua", chẳng lẫn đi đâu được.

Ăn trưa xong đã thành tục, tôi chạy vội xuống dưới. Thằng Hoàng đã đợi sẵn. Hôm nay không hiểu thế nào mà chúng tôi đánh hay quá thể, hệt như những vận động viên chuyên nghiệp vậy. Một cú giao chéo góc đầy lắt léo từ phía thằng Hoàng. Tôi đành cắt dọc mép phải bàn. Thằng Hoàng thừa cơ giật lại nhưng tôi kịp đưa tay đẩy banh ra góc trái cực hiểm hóc. Cùng đường, nó đành đưa bóng bổng lên, nhưng vẫn có độ xoáy để gây khó dễ cho tôi. Bóng đập bàn rồi chạy chệch ngoài tầm với nên tôi không ăn ngay được, chỉ kịp bỏ banh ngang mép lưới. Thằng Hoàng như đoán trước chạy ra bật ngược lại chỗ tôi cho an toàn. Tôi thủ sẵn ép ngược về bên phải nhưng nó đã đọc vị, quay về giật chéo bàn. Phản ứng xuất thần, tôi đưa vợt kê banh lại. Bọn tôi chưa đứa nào dám dứt điểm ăn ngay, sợ hỏng, chỉ dám đánh an toàn. Chợt tôi đưa banh lên hơi cao và thằng Hoàng chớp thời cơ bạt ngay. Tôi đang lùi lại thì chợt vướng người mà té xuống (bàn đặt ngay ở góc căn tin nên thỉnh thoảng vẫn vướng người qua lại), chỉ kịp nghe một tiếng thất thanh.

-Á!

Tôi định thần chống tay nhổm dậy và nhìn xuống thì thấy Quỳnh, co ro sợ hãi. Chúng tôi ở gần quá, đến độ cảm nhận được hơi thở gấp rút của nhau. Tôi thoáng thấy tim mình lệch nhịp. Ở gần thế này mới thấy Quỳnh dễ thương quá, đôi mắt cứ lóng la lóng lánh, bờ môi chúm chím xinh xinh, nhìn mãi chẳng muốn rời. Chợt tôi thấy mặt mình nóng ran, người cứ đờ đẫn ra hết ...

- Quỳnh xin lỗi..- nhỏ khẽ cất giọng, run run, chừng như sắp khóc.

- À không! - Tôi sực tỉnh - Phải là Huy xin lỗi Quỳnh mới đúng chứ. Quỳnh có sao không, có đau chỗ nào không? - Tôi tránh sang một bên bất giác cầm lấy tay Quỳnh. Dở thật, chẳng biết tự bao giờ tôi cứ lâu lâu lại thờ thẩn như người trên mây, đáng lí có những chuyện cần quan tâm trước mắt thì lại để đi đâu. Tôi thật đã suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều rồi. Phải tỉnh lại thôi.

-Quỳnh không sao. Cũng tại Quỳnh bất cẩn đi ngang qua đây làm hỏng trận đấu của Huy...- nhỏ cúi mặt, phủi nhẹ chỗ chân bị bám bụi.

-Chậc! - Tôi xoa nhẹ đầu nhỏ - Thiệt là... Đấu thì cùng lắm đánh lại thôi chứ có sao đâu. Quỳnh té mà xây xước gì mới lo chứ. Ừm.. - tôi đưa tay ra kéo Quỳnh lên. Quỳnh bám chặt vào tay tôi và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái hơi ấm ấy thật rõ nét, ấm áp từ đôi bàn tay người con gái tôi hằng thương, hay từ tình yêu của hai con tim hòa cùng nhịp đập nhỉ?

- Thật bậy quá! - thằng Hoàng vừa đi vừa vò đầu bứt tai, trông có vẻ cắn rứt lắm - Tại tui mà ông với Quỳnh lại rơi vào tình thế khó xử mất. Mà kể ra ấy... - thằng Hoàng bất chợt vỗ vai tôi - ...hai người trông cũng đẹp đôi thiệt, nhất là lúc kéo nhau dậy á, nhìn nhau cứ như tình nhân ấy.

-Tình nhân cái đầu ông ấy, toàn nói lố không - tôi đấm nhẹ vai nó, cười nhẹ bâng - Gọi "đôi" là được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro