CHAP 9: Chúng ta có quen nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh mắt này
.
.
.
Cái gọng kính ấy
.
.
.
Không thể nào nhầm được, chắn chắn là người con gái kia

Chúng tôi lại nhìn nhau, như hồi trưa. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại làm tim tôi đập nhanh quá thể.

Và thời gian lại như đóng băng...

-Ê Huy! - thằng Cường vỗ cái đánh "bốp" vào sau lưng tôi - Thấy "tiểu thư" nhà người ta đẹp quá trơ mắt ếch ra nhìn vậy à?

-À không... - tôi thoáng bất ngờ, chưa biết nên phản ứng như thế nào cho hợp lí.

-Không là không thế nào? - thằng Cường cười ranh mãnh, cố ép tôi vào thế khó - Ý của bạn Huy đây là bạn ấy không xinh ư?

Cái tính nhây trời đánh của thằng Cường quả là khó chịu. Cái thằng này, chả chịu hiểu cho bạn bè gì cả. Đã đưa người ta đến gặp, ừm, mối quan hệ giữa tôi và cô gái kia là thế nào nhỉ, "đã nhìn thấy nhau từ trước"? Mà thôi kệ, nói chung giới thiệu bạn cho người khác cũng phải nể bạn mà để bạn nói được dăm câu chứ!

-Cậu nói chuyện thế thì ai mà nói lại được, cũng để người ta kịp giới thiệu bản thân chứ. Mình xinh hay không đâu quan trọng mà hỏi ép người ta hoài - nhỏ nhìn thằng Cường với ánh mắt khiển trách rồi lại nhìn về phía tôi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

-Rồi rồi, tui sai, bé My My thứ lỗi. Thì nói chung á, đây là Huy, đứa bạn thân mà lần trước tui nói bà ấy. Nhìn cũng đẹp trai ngon lành vậy mà tính tình hơi rụt rè, gặp gái là co rúm người à.

-Bạn bè với nhau mà nói vậy thì cậu có hơi kì rồi đó. Mà lần sau còn gọi mình là "bé" thì nghỉ chơi nha. Hai người cũng về lớp đi. Chuông reng nảy giờ rồi đó - nói xong nhỏ quay người bước vào bên trong mà không nói gì nữa. Cuộc nói chuyện này quả thật là có hơi ngắn ngủi, tôi thậm chí còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi và Cường lủi thủi bước về lớp, à không, có một mình tôi lủi thủi thì phải. Thằng Cường thì đi chân sáo, mặt mày hớn hở. Bị chửi sấp cả mặt thế kia mà vẫn lạc quan yêu đời thế kia quả là lạ

-Sao trông có vẻ vui quá vậy, tưởng bị chửi thì mặt mày bí xị rồi chứ? - Tôi gặng hỏi, nhưng giọng điệu pha chút mùi "cà khịa".

-Quả thật bạn Huy của tôi còn non quá! - thằng Cường nói mà như hét toáng lên, làm tôi giật cả mình - Cái đó người ta gọi là "mắng yêu" đó, không phải ghét bỏ hay hắt hủi gì đâu.

-Sao ông tự tin như vậy được? - tôi vẫn hơi thắc mắc về cái khái niệm mới mẻ này.

-Xì! Cái đó...con chó cũng hiểu mà ông lại không hiểu! - thằng Cường nói, giọng đùa cợt. Nhưng có lẽ nể tình bạn thân còn mù mịt mấy chuyện thế này, nó cũng ôn tồn giảng giải cho tôi cách nhận biết mắng yêu như thế nào, rồi phản ứng lại ra làm soa cho "khớp".

-Ừm... - tôi gặt gù sau một hồi nghe giảng giải - Nói chung là chú ý đến biểu cảm của đối phương và hoàn cảnh các kiểu.

-Đấy, ông thuộc bài rồi đấy! - thằng Cường reo lên như đã khai sáng cho một thế hệ về chuyện tình yêu.

-Ủa, hôm nay có bài nào phải học thuộc hả, văn hay sử dợ?

Tôi giật mình, quay ngoắt ra sau. Hóa ra nảy giờ về đến lớp rồi mà tôi chưa biết. Trước mặt tôi bây giờ là đôi mắt tròn xoe trên gương mặt ngơ ngác của nhỏ Quỳnh. Tôi chưa kịp giải thích mọi chuyện thì thằng Cường lại chen ngang vô bằng mấy câu thơ chả rõ ý nghĩa gì:

"Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, người mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài."

Nhỏ Quỳnh nghe xong chả hiểu thằng Cường nói gì (chắc thế), thế mà vẫn tấm tắc khen:

-Wow, Cường giỏi quá à! Ông lấy mấy câu thơ đâu ra nghe hay quá vậy?

-À, trong Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Du ấy. Mình cũng sắp học đến rồi nên tui học thuộc trước dăm câu. - thằng Cường múa mép một chút, chắc để thể hiện trước mặt "bạn gái của bạn thân".

-Ừm, để Quỳnh về đọc thử. Mà hai người vào lớp đi nè, tới giờ rồi.

Và tôi lại lủi thủi, à không, hết lủi thủi rồi, nói chung là bước đi sau lưng thằng Cường ấy. Bước đi vài bước tôi lại thấy thắc mắc về hành động hồi nãy của Cường. Cường không muốn Quỳnh biết hồi nãy tôi đi gặp crush của nó sao? Sợ Quỳnh ghen chăng? Tò mò quá không chịu nổi, tôi đành khều khều vai thằng Cường hỏi nhỏ:

-Sao ông không nói bọn mình đi gặp... bé My My gì đó của ông ấy, từ nhiên ba hoa văn chương làm chi vậy?

-Thứ nhất, ông không được gọi là bé My My, cái đó là... đặc quyền của tui, ông chỉ được gọi là My thôi. - nghe thằng Cường nói mà tôi nổi hết da gà luôn - Và thứ hai, nói sao nhỉ, cái vụ mắng yêu mà ông nói ra thì Quỳnh sẽ không mắng yêu ông một cách tự nhiên nữa, hiểu hông, tức là nó sẽ khó đoán hơn.

Quả thật nghe thấy mấy lời thông thái từ thằng Cường mà tôi phục sát đất. Học hành thì be bét chứ mấy chuyện đôi lứa ít ai lại rành được như nó. Coi như thắc mắc trong lòng đã được tháo gỡ, tôi lại yên vị tại chỗ ngồi của mình, chờ giáo viên vô lớp.

5 phút..

10 phút..

15 phút..

Thằng Hoàng bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi, giao trọng trách quản lí lớp cao cả lại cho nhỏ Như rồi ra khỏi lớp. Mọi người bắt đầu hoang mang. Từ đầu năm đến giờ chưa có trường hợp nào như thế này cả, mấy năm trước thì cũng hiếm, nguyên do lại thường là chuyện chẳng lành. Trong phút chốc, không gian được bao phủ bởi sự im lặng đến rợn người. Thoáng qua vài tiếng thì thầm, hầu hết là để đoán nguyên nhân sự vắng mặt của giáo viên lần này, số khác thì bày tỏ sự vui mừng vì qua được 2 tiết Toán mệt mỏi.

Thằng Hoàng xuất hiện trước cửa, cùng với thầy Tuấn, giáo viên phụ trách môn Toán lớp tôi. Nguyên nhân hóa ra là do thầy... hư xe. Và, hết màn "chào hỏi", tiết học lại bắt đầu như mọi ngày.

Đã đến giờ ăn trưa, như thường lệ, tôi đi về phía chỗ ngồi của mình. Thằng Cường vẫn ở trên lớp làm trò nên không thể đợi được. Tôi thong thả ngồi xuống, chợt thấy một bóng người lướt ngang qua.

Có một sức hút không cản lại được khiến tôi phải nhìn về hướng ấy. Và như tôi đoán, đó là My. Đôi mắt buồn ẩn sau gọng kính mỏng, được tô điểm thêm bằng bờ mi cong tuyệt đẹp. Sống mũi cao nhưng không thô, bờ môi nhỏ cùng phối hợp tạo nên sự cân bằng hài hòa cho một vẻ đẹp hoàn hảo.

Chỉ vậy thôi, nhưng tôi vốn không phải người trọng nhan sắc. Trong đôi mắt ấy, tôi như tìm thấy sự đồng cảm.

Liệu chúng ta có quen nhau từ trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro