Akabane Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi trở về nước với bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở mảnh đất này. Đến nơi mà tôi đã từng học sơ trung và lớp 3E mà người ta hay gọi lớp đặc biệt đó là Lớp học ám sát.

Cũng đã gần 10 năm tôi mới trở về nơi này. Thật hoài niệm quá đi. Bao kỉ niệm đẹp ở đây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một sát thủ bất đắc dĩ trong lớp 3E, tôi đã rời mảnh đất này để bay qua Mỹ để sinh sống và học tập. Việc này diễn ra vô cùng bí mật, tôi không nỡ nói cho lớp biết vì vậy sau khi hoàn thành chương trình học tôi đã tức tốc bay qua Mỹ và biến mất không một dấu vết cho đến ngày hôm nay quay lại, cũng chỉ có một mình tôi biết.

Lớp chúng tôi đã bàn với nhau về việc mua lại mảnh đất này sau khi nhận tiền. Vì vậy nơi này đã được bảo quản rất tốt. Tôi có thể thấy nó không hề thay đổi nhiều so với 10 năm trước. Rảo bước bên ngoài lớp học tôi trầm trồ thán phục các thành viên trong lớp vì họ chăm sóc rất tốt nơi này. Không có chìa khoá nên tôi chỉ có thể đi xung quanh bên ngoài lớp học. Thả mình ngồi xuống hít khí trời ở đây, thực sự rất thoải mái. Tôi ngồi nghĩ vu vơ, nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ ngày trước.

Thực thì quãng thời gian đó tôi đã thầm thích một cậu bạn trong lớp. Lúc đầu cậu có hơi nổi loạn nhưng dần thì cũng hoà nhập với lớp. Cậu ấy khá điển trai, tôi thì không tiếp xúc với cậu ấy nhiều nhưng tôi thực sự rất thích sự tự tin và luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống của cậu ấy. Tôi luôn nhìn cậu ấy, luôn thích cậu ấy, luôn muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng tính cách tôi khá ngại ngùng và ít nói nên không thể bắt chuyện với người hoàn hảo như cậu ấy được. Vì vậy tôi đã quyết định chôn vùi đoạn tình cảm này, cắt đứt liên lạc với mọi người và bay qua Mỹ ngay sau ngày tổng kết.

Tự nghĩ lại thì thấy mình hèn nhát thật. Cứ tưởng rằng sau khi bay qua đó, tôi sẽ nhanh chóng quên được cậu. Nhưng thời gian là thứ không bao giờ chờ một ai. Nó trôi mãi và đã 10 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có một mối tình nào. Lý do thì chỉ có một, khi bạn thích một người quá hoàn hảo bạn sẽ thấy những người muốn tán tỉnh bạn có rất nhiều thiếu sót và bạn sẽ không thể dành toàn bộ tình cảm cho họ được. Nên đừng hỏi vì sao bản thân vẫn độc thân, là do tiêu chuẩn của bạn quá cao mà thôi.

" Cô là ai ? " Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tôi giật mình mở mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trông lạ mà quen. Mà từ từ, lạ kiểu gì được đây chính là người mà tôi thầm thích 10 năm trước Akabane Karma. Trông cậu không thay đổi gì nhiều so với 10 năm trước, nếu mà có thì chắc chắn là điển trai và nam tính hơn và còn có chiều cao này thực sự cậu phù hợp để làm một thần tượng thật đấy. Cái vẻ đẹp này mà không làm người mẫu cũng phí.

" Ờm tôi chỉ đi ngang đây, chợt thấy nơi này nên nghỉ chân một chút mà thôi. " Tôi đứng dậy ngượng ngùng nói.

" Hể cô đi thăm quan sao? Thường ít người đến đây chỉ để thăm quan lắm. " Vẫn một vẻ mặt điềm tĩnh cậu nhìn tôi cười nhẹ nhàng.

" À vậy sao, tôi sẽ rời đi ngay. " Luống cuống kéo vali của mình rời đi. Từ khi xuống máy bay tôi đã mò đường và đến đây ngay vì vậy tôi vẫn xách theo chiếc vali nặng nề của mình.

" Cậu tưởng tôi không nhận ra cậu sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ trốn luôn và không bao giờ quay lại nữa đấy. " Cậu giữ lấy cánh tay tôi mà nói.

" Anh nói gì thế tôi không hiểu. " Tôi lập tức phủ nhận, quay người lại cố gắng gỡ tay cậu ra. Nếu như không rời đi ngay chắc tôi sẽ khóc vì xúc động mất. Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi. Aaaa hạnh phúc quá.

" Có ai nói với cậu là cậu nói dối rất tệ không hả? " Cậu kéo tôi vào lòng cậu và vòng tay ôm lấy tôi.

" Ơ, cậu buông tôi ra, cậu làm gì thế? " Tôi giật mình, ngại ngùng mà ra sức đẩy người cậu

" Hể không gọi tôi là anh nữa à? " Cậu cười khẩy cúi xuống nhìn tôi.

" Cậu nhận ra tôi rồi còn gì? " Tôi không còn đánh cậu nữa, mạnh dạn ngước lên giận dỗi nhìn cậu.

" Nói thật lúc đầu tôi không cũng không chắc lắm đâu. Ghẹo cậu một chút thì mới biết chắc là cậu. " Cái nụ cười tinh nghịch này làm tôi đau tim quá. Cậu buông tôi ra khẽ vén tóc của tôi.

" Uổng công tôi đã nhận ra cậu ngay lập tức. " Tôi lí nhí trong họng rồi quay đi chỗ khác.

" Cậu đã ra nước ngoài sinh sống sao, trông cậu mạnh dạn hẳn ra đó. " Cậu vỗ đầu tôi rồi quay lưng lấy một cọng kẽm dùng vài thủ thuật để mở cửa rồi xách vali tôi vào trong. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo cậu.

Xách va li của tôi vào trong rồi cậu đặt vào phòng học của chúng tôi hồi trước, rồi cậu biến đâu mất dạng. Tôi bước vào lớp, khung cảnh đúng là không có gì thay đổi mấy. Đúng là nhớ những ngày trước quá đi. Tôi bước tới chiếc bàn của mình hồi trước. Bàn tôi ở ngay bên cạnh bàn cậu. Ngày xưa tuy gần bàn tôi vẫn không thể bắt chuyện với cậu. Tôi luôn lén nhìn cậu, lúc cậu ngủ, lúc cậu giải bài tập, lúc cậu cười nói với những cậu bạn bên cạnh. Tôi vẫn luôn lủi thủi nhìn cậu. Có vẻ bây giờ tôi có vẻ mạnh dạn hơn giống như lời cậu nói vì hồi xưa cậu nói chuyện với tôi thì tôi chỉ biết đỏ mặt, ậm ờ và quay ra hướng khác để tránh ánh mắt của cậu. Nhớ lại thì hồi xưa mình nhát thật haha.

Tôi bước tới bàn của cậu, lấy khăn lau đi lớp bụi trên bàn ghế của cậu rồi ngồi xuống, nằm ra bàn như cậu làm ngày xưa. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cách cậu nằm ngủ. Phải chăng hồi xưa mình đã quá u mê cậu nên bây giờ không ai có thể thay thế được hình bóng của cậu trong trái tim này.

" Cậu làm gì trên bàn tôi thế? " Tôi giật mình bật dậy hướng mắt về phía cậu đang cầm hai lon nước giải khát.

" À à t-tôi tưởng là bàn tôi. Có lẽ tôi nhớ lộn rồi. Cậu đi đâu thế. " Tôi hoang mang bịa đại cái lý do ngớ ngẩn quá đi. Rồi bước lại phía cậu.

" Thật không đây, hay là cậu...nhớ mùi tôi? " Cậu nói ngập ngừng rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ. Hơi ấm của cậu phà vào tai tôi làm tôi càng ngại hơn. Cái cảm giác này lâu rồi tôi đã không có. Cảm giác này chỉ có cậu mang đến cho tôi.

" C-cậu lưu manh. " Tôi đẩy cậu ra rồi lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

" Này cho cậu. " Cậu gỡ tay tôi ra rồi đặt lên một lon nước dâu. Cậu đi lại bàn của cậu rồi ngả người lên ghế, tay mở lon nước uống. Tôi cũng ngại ngùng mở lon nước cậu cho tôi ra uống. Tôi rất thích loại nước này. Là do cậu biết tôi thích hay chỉ là tình cờ mà thôi. Chắc chỉ là tình cờ mà thôi. Tôi hơi buồn rồi ngồi vào bàn của mình ngày trước.

" Vì sao cậu lại quay lại. Tôi tưởng cậu sẽ đi luôn. " Cậu quay qua chống cằm nhìn tôi.

" À tôi muốn quay lại lâu rồi, nhưng đến giờ mới sắp xếp được công việc để trở về. " Tôi cúi đầu đáp tay nắm chặt lấy lon nước. Chẳng lẽ phải huỵch toẹt ra là tôi muốn gặp cậu hay là tôi muốn về xem cậu có gia đình chưa để tôi còn hốt về làm chồng à.

" Vừa lo chuyện công việc, vừa lo chồng con nữa. Chắc cậu bận lắm nên đến bây giờ mới về nước được. " Cậu thản nhiên phán như đúng rồi, cầm lon nước uống một ngụm.

" Chồng con? Cậu nói gì thế? Chồng tôi còn chưa có nữa nói chi là có con. " Tôi sặc nước quay qua nhìn cậu tức giận đáp. Vì cậu mà tôi mới không yêu được ai đó, còn cậu lại nói tôi như thế. Tôi buồn lắm đó.

" Cậu chưa có chồng sao? Vậy mà tôi cứ tưởng... " Cậu có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi có nét vui trong câu nói của cậu.

" Là vì ai đó nên tôi mới không không vừa mắt ai hết. " Tôi nói vu vơ, quay mặt ra phía cửa sổ nhìn bầu trời.

" Là ai? " Cậu đột nhiên đứng dậy bước tới phía tôi che đi tầm nhìn của tôi bằng khuôn mặt của cậu. Giọng cậu có chút tức giận, ánh mắt của cậu chăm chăm nhìn tôi.

" L-là...là cậu. " Tôi úp mặt xuống bàn trả lời bằng giọng lí nhí.

" Cái gì? " Cậu có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi.

" Là vì tôi luôn thích cậu, tôi không muốn tình yêu đơn phương này tồn tại mà không có kết quả, nên tôi mới trốn qua nước ngoài. Nhưng cũng vì tôi muốn gặp cậu nên tôi mới quay trở về... Chỉ vì cậu nên tôi mới không vừa ý người nào hết. Tôi chỉ yêu mỗi cậu mà thôi. " Nói một tràng hết suy nghĩ của mình, tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn cậu. Thấy sự im lặng từ cậu tôi đứng nhanh dậy tiến tới chiếc vali định bụng rằng sẽ chạy thật nhanh rồi tránh mặt cậu đi như những gì tôi đã làm 10 năm trước. Nhưng vừa vừa đứng lên cậu đã kéo tôi vào lòng cậu. Tôi bị một phen bất ngờ đứng hình.

" Sao cậu lại không nói sớm hơn? Đến bây giờ mới nói là sao, tôi đợi câu này lâu lắm rồi. " Giọng cậu vui hẳn. Tôi vẫn còn bất ngờ với câu nói của cậu. Não vẫn chưa kịp load những gì cậu vừa nói.

" Hả? " Tôi ngu mặt ra ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt không hiểu sự việc bây giờ là gì.

"Đồ ngốc này, tôi đã chờ câu nói này 10 năm rồi." Cậu áp tay vào má tôi rồi cụng đầu vào trán tôi nhìn tôi đầy vẻ hạnh phúc.

" Cậu chờ tôi?? " Vẫn ngu cái mặt ra đáp lại cậu một cách khó hiểu.

" Vì tôi muốn cậu chủ động nên tôi mới đợi cậu tỏ tình nhưng cậu không những không tỏ tình mà lại rời đi. Tôi đã trách bản thân vì đã làm mất cậu. Bây giờ tôi sẽ không để cậu biến mất nữa. Tôi cũng yêu cậu. Tôi sẽ trói cậu bên mình, mãi không xa rời. " Cậu siết lấy eo tôi rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi.

" Cậu nói thật sao? Tôi không mơ chứ? " Tôi nắm chặt hai cánh tay của cậu.

" Cậu không mơ. Tôi yêu cậu là sự thật. " Cậu lấy tay véo lên má tôi một lực vừa đủ để tôi biết mình không mơ. Rồi cụng trán tôi cười tinh nghịch.

" Tôi yêu cậu, Karma." Tôi khẳng định với cậu rồi bật khóc. Đây không phải là nước mắt của sự buồn rầu thất vọng mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Tình yêu đơn phương của tôi đã có cái kết tốt đẹp.

" Chúng ta phải kết hôn ngay thôi, tôi chờ không nổi nữa rồi. " Cậu bế tôi theo kiểu công chúa rồi bước ra khỏi lớp học.

" Cậu bế tôi đi đâu thế? "

" Về nhà. "

" Ơ? "

" Chúng ta hãy bồi dưỡng tình cảm trước rồi tháng sau liền cưới. "

" Gấp vậy sao? "

" Người đàn ông của cậu đã chờ 10 năm rồi đấy, không thể để cậu chạy đi lần nữa. "

" Tôi sẽ không chạy nữa "

" Phải gọi là chồng yêu nữa. "

" Chồng gì chứ... "

" Chúng ta nên đẻ mấy đứa đây? Một đội bóng luôn nhé? "

" Sao mà nổi chứ? "

" Cậu nghi đang nghi ngờ sinh lực của chồng cậu đấy à? "

" Aaaa không có, aaa vali của tớ. "

" Được rồi quay lại lấy vali rồi về nhà chồng thôi "

" Aaaa đừng nói nữa Karma "

__________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando