Laxus Dreyar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi đang ở hội Fairy Tail. Vì sao ư? Vì tôi là một thành viên trong hội mà. Tôi mới gia nhập hội cách đây không lâu vẫn chưa quen hết thành viên trong hội. Tôi biết một số gương mặt khá nổi tiếng như là Natsu, Gray, Erza, Mira,... dù vậy tôi khá ấn tượng với một người. Có vẻ anh ta lớn tuổi hơn tôi, rất đô con, múi nào ra múi nấy, cơ bắp thì săn chắc và có một khuôn mặt rất ư là đẹp trai, đặc biệt là vết sẹo hình tia sét ở trên mặt anh. Phải nói là ngầu vãi chưởng. Nhưng trông anh ta ít nói và lạnh lùng. Thường không mở lời nhiều.Nói chung là tôi khá ấn tượng với anh, dù chưa nói chuyện một lần nào nhưng tôi vẫn thích dáng vẻ của anh.

Khi không đi làm nhiệm vụ, tôi thường ngồi trong hội với một cốc cafe và đọc sách. Những lúc anh có trong hội tôi thường quan sát hành động của anh. Nghe có vẻ như tôi là biến thái ấy nhưng mà anh ngầu muốn xỉu tôi không dời mắt khỏi anh được. Có vài lần tôi muốn bắt chuyện với anh nhưng đó là điều không thể nàoo. Vì sao hả? Vì xung quanh anh luôn có một nhóm người. Nghe nói họ là Lôi thần tộc, họ luôn luôn đi bên anh, vì vậy bắt chuyện với anh khi có nhiều người xung quanh là điều không thể. Tôi ngại lắm.

Hôm nay tôi không thấy anh trong hội. Có lẽ là anh đã đi làm nhiệm vụ với nhóm lôi thần tộc rồi. Buồn quá đi, lại thêm một ngày không thấy crush rồi huhu. Cầm một quyển tiểu thuyết trên tay, tôi thở dài rồi đọc quyển sách của mình và không quan tâm tới mọi người xung quanh nữa.

Đang đọc sách chăm chú thì tôi thấy có một cái bóng đen cao lớn và trông quen quen đến gần tôi. Toan định ngước đầu lên nhìn thì bỗng dưng tôi bị xách cổ áo, nhấc người tôi lên rồi tiến lại gần quầy của chị Mira.

" Tôi sẽ đi với nhóc con này. " Tôi khó khăn ngước lên mở to mắt nhìn anh. Ôi tôi có đang mơ không hôm nay anh ở trong hội sao? Sao tôi lại không biết. Nhóm lôi thần tộc đâu. Sao anh lại xách cổ áo tôi thế này... Hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi.

" Cậu sẽ đi với em ấy sao? Vậy cũng được. Nhìn hai người thân với nhau tôi vui lắm đó. Chúc thành công nha Laxus. " Mira cười vui vẻ rồi trả lại tờ giấy nhiệm vụ cho anh. Chị vẫy tay tạm biệt với tôi sau đó quay lại công việc lau ly của mình. Còn tôi thì ngớ cái mặt ra nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn xách cổ tôi nhận nhiệm vụ rồi quay gót rời khỏi hội.

Ra tới trạm tàu điện anh mới thả tôi ngồi xuống ghế, tôi nhìn anh đi mua vé tàu. Mua xong anh liền đến cạnh chỗ tôi tôi ngồi xuống.

" Em nhìn sắp lủng mặt tôi rồi đấy nhóc con. " Anh quay qua nhìn tôi, rồi đưa tôi vé của tôi.

" Em cần một lời giải thích. " Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một dấu chấm hỏi cực to mà thôi.

" Tôi muốn đi làm nhiệm vụ này nhưng Mira muốn tôi phải đi cùng người nào đó. Vì quái vật trong nhiệm vụ này khá mạnh. Tôi thấy em ngồi đó thuận tay nên bốc em đi chung. Chắc em sẽ không phiền. " Anh nhắm mắt hững hờ đáp tôi.

" Nhóm lôi thần tộc đâu sao anh không đi cùng họ. " Tôi chống cằm nhìn anh. Nói năng vậy thôi chứ tôi mừng muốn chết luôn vậy á. Tôi lơ ngơ như đang mơ vậy. Nếu là giấc mơ xin đừng làm tôi tỉnh dậy.

" Nay họ bận rồi. Lâu lâu tôi cũng muốn đi làm nhiệm vụ một mình. " Anh khoanh tay mở mắt nhìn tôi. Anh làm tôi loạn nhịp rồi nè, tôi bắt đền anhhh.

" Ừm ra là vậy. " Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói chuyện được với crush mà không bị nhóm lôi thần tộc xen vào thiệt là mừng hết xảy con bà bảy yayyyy.

" Em không giận vì tôi tùy tiện à? " Anh nhướng mày, khuôn mặt vẫn y một biểu hiện.

" Không có, em rất vui là đằng khác. " Nhìn anh có vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn tôi còn tôi thì mừng hết chỗ chê, tôi nhảy chân sáo đi mua gì đó lót bụng cho no, để lấy sức còn giúp anh làm nhiệm vụ nữa chứ.

Sau một hồi ăn uống và chờ tàu, chúng tôi lên tàu và hướng tới nơi làm nhiệm vụ. Nhưng mà khi lên tàu trông anh khá khó chịu. Tôi nghe đồn rằng sát long nhân sẽ bị mắc chứng say tàu xe, chẳng lẽ anh cũng vậy?

" Anh khó chịu sao ? " Tôi nhìn anh ngồi đối diện tôi. Cái mặt nhăn như khỉ thế kia thì chắc là đúng rồi. Thôi thì cầu trời anh đừng ọc vào tôi là được rồi.

" Tôi sẽ không nôn lên người em. " Như đọc được suy nghĩ của tôi anh khó khăn nói từng chữ trả lời tôi.

" Anh có muốn nằm nghỉ một lát không? " Mạnh dạn mời gọi anh bằng tất cả liêm sỉ còn lại. Chắc là anh sẽ không đồng ý đâu trông sĩ diện thế cơ mà.

" Vậy phiền em. " Từ lúc nào không hay, tôi đã thấy anh nằm lên đùi tôi rồi.

" Nằm trên đùi em thoải mái lắm đúng không? " Tôi trêu ghẹo anh một chút, chắc sẽ không bị anh tặng cho một quả đấm đâu ha.

" Khúc gỗ hay sao mà đau hết cả cổ. " Anh nhăn nhó đáp.

" Vậy thôi đừng nằm nữa. " Nuốt cục tức cho trôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời. Quê quá mà định trêu anh nhưng lại bị trêu ngược lại.

" Mời tôi nằm cho đã giờ lại đuổi à. Chăm sóc tôi tốt rồi tôi mới chia tiền thưởng cho. " Anh nhắm nghiền mắt trả lời.

Sau một hồi đôi co, anh cuối cùng cũng ngủ để quên đi cơn say xe. Tôi ngồi dòm trời dòm sông dòm biển. Anh khẽ động mình làm tôi hơi bất ngờ. Nom trông anh ngủ cũng dễ thương ghê. Khuôn ngực rắn chắc kia phập phồng theo từng nhịp. Khuôn mặt đẹp trai này làm bao nhiêu cô gái say đắm rồi vậy cà. Tôi muốn độc chiếm anh cho riêng mình quá đi. Đưa tay chạm vào mũi rồi má rồi mắt. Nhan sắc trời ban thật tuyệt vời. Lấy anh làm chồng thì con đẻ ra chắc chắn đẹp trai như bố nó rồi.

"Em thích anh quá rồi, phải làm sao đây? " Nói vu vơ rồi tôi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.

Một lúc sau xe tới nơi. Khẽ đánh thức anh dậy rồi xuống tàu đến chỗ nhiệm vụ giao. Con quái vật này khá to nhưng Laxus chỉ cần cho nó giật mấy phát thì cũng đủ để tiễn nó đi một đoạn xuống âm phủ. Đã vậy anh còn không cần tôi ra tay, một mình anh ra tay dẹp gọn đám quái vật và nhiệm vụ hoàn thành nhanh chóng. Tôi cảm thấy tôi vô dụng quá đi.

Nhận tiền thưởng xong chúng tôi đi quanh các quầy hàng và tham quan khu chợ này. Bỗng anh lấy tiền thưởng ra đưa tôi làm tôi ngơ mặt ra.

" Sao anh lại đưa em hết thế? Em có giúp gì cho anh đâu? " Trong sự hoang mang tôi cất giọng đập tan sự im lặng giữa hai người chúng tôi.

" Tiền thưởng của em vì em chăm sóc cho tôi. " Anh quay đầu lại nhìn tôi cất giọng trầm ấm.

" Chăm sóc cho anh ? Lúc nào thế. Là ở trên tàu đúng không? Mỗi vậy thôi thì nhiều thật đấy. " Tôi nhìn anh chằm chằm.

" Ai bảo thế? Em còn phải chăm sóc cho tôi sau này nữa. À không hết đời này! " Anh mỉm cười lại gần tôi, anh vươn tay xoa đầu tôi.

" Hết đời? Là sao ? " Tôi đứng đực cái mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra và anh đang nói gì. Tôi lúc đó như rơi vào trầm tư vậy.

" Tôi thích em. Vì vậy em phải chịu trách nhiệm vì đã làm tôi thích em. " Anh chuyển tay xuống và véo má tôi một cái rõ đau.

" Anh thích em á. Vì sao chứ, em thích anh mới đúng. Có sai chỗ nào không vậy. " Tôi như đang mơ vậy. Mở miệng nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra mà không hề hay biết. Đến lúc biết rồi mới tự bịt miệng mình vào rồi đỏ mặt nhìn anh đang mỉm cười. " A...ý em là...là...là...aaaa mình đang nói cái gì thế này. " Tôi la lớn, che mặt lại rồi quay là chỗ khác để tránh cái nhìn của anh.

"Tôi biết em thích tôi và tôi cũng thích em. " Nắm lấy vai tôi và xoay người tôi lại đối diện anh, anh cúi người xuống để mặt anh gần sát với mặt tôi. Cái khoảng cách này. Tôi chết vì ngại mất.

" S-Sao anh biết em thích anh? " Tay tôi vẫn che cái khuôn mặt khuôn mặt đỏ bừng này khó khăn hỏi.

" Lúc nào cũng dòm tôi bằng ánh mắt thèm thuồng thế này thì sao tôi lại không biết được. Không phải lúc trên tàu em đã nói thích tôi còn gì ?" Anh phì cười nhìn tôi. Tay anh cốc nhẹ vào đầu tôi. Nó không hề đau một xíu nào. Đánh yêu tôi đó hả.

"Rõ vậy sao? " Sự ngại ngùng lấn chiếm tâm trí tôi... Aaaa tôi thể hiện ra rõ vậy luôn hả?????

" Rất rõ là đằng khác. Vì vậy tôi mới bắt đầu nhìn em và càng ngày càng thích em." Anh bế tôi lên làm tôi phải vòng tay qua cổ anh.

" Em phải chịu trách nhiệm với tôi. " Anh hôn lên mũi tôi một cái nhẹ nhàng.

" E-Em sẽ cố gắng. " Em quay cuồng trong mơ hồ. Oaaaa hạnh phúc hơn bao giờ hết khuôn mặt tôi bây giờ chắc giống quả cà chua chín lắm.

" Sau này không được ngắm thằng nào khác ngoài tôi. Tôi sẽ cưng chiều em đến mức trong đầu em chỉ có mỗi tôi mà thôi, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhóc con. " Anh thả tôi xuống nựng tôi giống như nựng mèo vậy rồi hôn lên trán tôi. Tôi nghe câu này quen quen nhưng mà nghe thích quá điiiii.

" Em luôn sẵn sàng. " Tôi chìm vào trong sự ngọt ngào của anh. Anh không cần làm gì hết. Anh thở thôi là đã đủ làm tôi nghiện anh rồi.

Cho đến lúc về hội, tôi mới biết là mình đã bị bày kế rồi. Thì ra nhóm Lôi thần tộc không hề bận, họ bị anh bắt ở nhà và không được đến hội một ngày. Còn nữa, việc đi làm nhiệm vụ với anh cũng là do chị Mira bày ra cho anh để anh có cơ hội tỏ tình với tôi và những lời sến rện đó cũng là do chị Mira nghiên cứu trong quyển tiểu thuyết lãng mạn mà tôi đang đọc gần đây. Thảo nào nghe quen thế. Chị Mira đúng là tận tâm với nghề bà mối quá. Nhưng không sao, tôi thích anh nên anh làm vậy chỉ khiến tôi thích anh hơn mà thôi. Hjhj.

___________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Hình như mình viết hơi sến thì phải. Hmmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando