3. Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này cô ơi, cô gì đó ơi!!" Soo Hyun hoảng loạn vội ôm đỡ cô gái kì lạ đó vào lòng, tuy chưa kịp định hình tại sao cô ta lại kêu mình là chồng thì anh đã phải vội vàng ẳm cô lên xe, kêu tài xế chở ngay đến bệnh viện

  Tại bệnh viện quốc gia Seoul, hình ảnh cô gái nằm trên giường bệnh trắng tinh khiến người ngoài nhìn vào thấy đáng thương đến lạ

  "Cô ấy vì quá hoảng sợ mà ngất xĩu cộng với việc suy nhược cơ thể nhẹ nên như thế, cậu không cần phải lo lắng. Mà cả 2 tháng qua cậu đi đâu thế, tôi bận trực ở bệnh viện quá nên từ hôm việc xảy ra ở đám cưới tôi chưa có dịp để hỏi thăm cậu" Kang Ha Neul - vị bác sĩ trẻ tài ba và cũng là bạn của Kim Soo Hyun nhẹ nhàng nói rõ tình hình của cô gái nhỏ mà bạn mình đưa tới cũng như bày tỏ thắc mắc của mình về tình trạng của bạn mình sau cú sốc ngày hôm ấy

  "À, cậu hỏi tôi sao? Ừ thì tôi đã bị điên loạn sau vụ việc ngày hôm ấy nên gia đình tôi đã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần Seoul, tôi chỉ mới bình phục cách đây khoảng 1 tuần thôi" Anh chua xót kể lại khoảng thời gian tâm tối nhất cuộc đời anh 28 năm qua

  "Thật sao?, tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đau buồn ấy nhưng cũng rất vui vì bây giờ cậu đã ổn rồi, không sao cả dù gì thì mọi chuyện cũng sẽ qua mau thôi. À sẵn tiện đây cho tôi hỏi cô gái nằm trên giường này là ai? Bạn gái cậu à?"

  Soo Hyun nhíu mày khi nghe Ha Neul nói đến 2 từ "bạn gái" cộng với việc nhớ lại khi ấy cô gái kia đã liên tục gọi anh là chồng khiến anh cảm thấy thật sự rất kì lạ, không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy nhưng sao anh lại có cảm giác rất thân thuộc, khi nhìn thấy gương mặt cô ấy tim anh bất chợt như có ai đang bóp lấy đau nhói vô cùng

  "Tôi cũng không biết nữa, sáng nay là ngày đầu tôi quay lại tập đoàn sau chuỗi ngày vắng mặt, sau khi bước xuống xe thì từ đâu cô ấy chạy rất nhanh lại và đâm sầm vào tôi rồi lại liên tục khóc lóc xin lỗi, sau khi giúp cô ấy bình tĩnh lại thì cô ta liền ngất đi"

  Anh xoa xoa thái dương kể lại vì nhận ra rằng cô gái này thật sự phiền phức, cô đã khiến anh tốn thời gian đứng ở đây lo lắng cho cô thay vì ở tập đoàn để xử lí công việc mà không hề biết lí do gì khiến anh lại làm như vậy, chỉ biết là con tim anh thôi thúc khiến anh phải ở bên cô gái này.

  "À thì ra là vậy, Kim Tổng của chúng ta bỗng nhiên trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào đấy nhỉ? Thôi được rồi tôi nghĩ là cô ấy sắp tỉnh rồi đấy" Nói xong Ha Neul xin phép rời đi để thăm khám các bệnh nhân khác

  Giương đôi mắt mệt mỏi về phía giường bệnh, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô gái kì lạ này thật kĩ để tìm kiếm đâu đó một lí do khiến anh phải ở đây ngay lúc này. Tuy bộ dạng có đôi phần nhếch nhác, lấm lem nhưng nhìn kĩ thì cô rất đẹp với nước da trắng ngần và đôi môi nhỏ chúm chím dù có đôi phần nhợt nhạt khiến cho tim anh bỗng chợt lệch nhịp

  Khẽ cử động các khớp tay rồi đến mí mắt, Jiwon cuối cùng cũng đã tỉnh lại, dù không còn chút sức lực nào nhưng khi vừa mở mắt thì đập vô mặt cô là một chàng trai vô cùng khôi ngôi khiến cô không kìm được lòng mà bật khóc, bật dậy và ôm chầm lấy anh vì chàng trai này là hình bóng mà cô đã tìm kiếm suốt cả tuần qua

  "Hic...chồng ơi, chồng quay trở lại với vợ rồi hả hic...chồng có biết là vợ đã tìm chồng rất nhiều lần không hic...hic" Cô cứ thế nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt lấy anh giống như để thõa lấy nổi nhớ bao ngày qua mặc cho người trước mặt đang gắng sức đẩy cô ra

  "Này, này cô gì đó ơi tôi với cô không có quen biết nhau, sao cứ luôn miệng gọi tôi là chồng vậy? Cô buông tôi ra trước xem nào" Sau giây phút cứng đơ khi bị Jiwon ôm chầm lắm, Soo Hyun mới định hình lại mà cố gắng kéo tay cô ra khỏi người mình

  Nhẹ tách người ra khỏi anh, cô nhìn anh thật kĩ rồi nghi hoặc nghĩ thầm "Không lẽ khi ra khỏi bệnh viện, chồng của mình bị dập đầu vào cục đá rồi bị mất trí nhớ rồi quên mình, không sao mình sẽ giúp chồng nhớ lại"

  "Chồng không nhớ vợ sao? Là vợ nè vợ Jiwonie của chồng nè, tụi mình làm đám cưới rồi đó" Cô e dè hỏi lại với giọng điệu con nít thường ngày của mình để xác nhận lại dòng suy nghĩ ban nãy

  "Thưa cô Jiwon tôi với cô hoàn toàn không biết nhau, khi sáng sau khi chạy đâm trúng tôi thì cô liền lăn ra ngất khiến tôi không biết phải làm sao đành đưa cô tới bệnh viện, lần đầu tiên gặp nhau như thế thì làm sao tôi là chồng của cô được, nếu bây giờ cô tỉnh rồi thì tôi xin phép về đây"

  Nói xong anh toang bỏ đi thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé chợt ghì nắm anh lại rồi cất giọng thỏ thẻ

  "Chồng đưa vợ theo với được không? Vợ giỏi lắm vợ biết quét nhà, lau nhà, rửa chén...Vợ cũng không có khóc nhè nên chồng đưa vợ theo với nha, vợ không biết đi đâu hết"

  Nắm lấy cánh tay anh như phao cứu sinh cuối cùng giữa thành phố Seoul đất chật người đông này, cô không muốn phải chết chìm trong biển người như lúc sáng nữa nên liền đưa đôi mắt xoe tròn lấp lánh để xin sự cứu giúp đến từ "chồng yêu" của mình

  "Tại sao tôi phải giúp cô, cô có biết là sáng giờ vì cô mà tôi đã dang dở hết tất cả công việc của tôi không? Thế nên là làm ơn bây giờ cô tỉnh rồi thì tôi đi đây với lại cũng đừng gọi tôi là chồng nữa, tôi không phải chồng của cô" Soo Hyun vội vàng nói hết để nhầm cự tuyệt cô gái xa lạ này nhưng...

  "Chồng mang vợ theo với, vợ hứa sẽ không quấy khóc, chồng kêu gì vợ cũng làm được hết chỉ cần chồng đừng bỏ vợ đi nữa" Cô ra sức nắm lấy cánh tay của anh mà đung đưa và hướng ánh mắt long lanh ngấn nước đó về phía anh nhằm thể hiện sự cầu xin tha thiết

  Có lẽ vì không chịu được ánh mắt đó nên giờ đây anh và cô đang đứng trước căn hộ của anh, không biết quyết định ban sáng của anh là đúng hay sai nhưng giờ đây nhà anh đã xuất hiện thêm một người, một người xa lạ nhưng lại luôn miệng kêu anh bằng chồng. Không biết là đúng hay sai nhưng lúc ấy anh chỉ biết là con tim anh mách bảo một cách mãnh liệt rằng phải giúp đỡ cô gái này, cô gái này thật sự rất thân thuộc dù thường ngày anh là kẻ luôn sống theo lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro