4. Không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này đúng là luôn tồn tại hai thái cực, mặc cho Jiwon đang vui vẻ bên đây vì kiếm được chồng của mình thì ở phía bệnh viện sau khi cô biến mất khoảng 30 phút thì y tá Na Bomi cũng phát hiện ra sự vắng mặt kì lạ của cô mà hoảng loạn, nhanh chân đến báo với trưởng khoa với tình trạng mặt cắt không còn một giọt máu, cuộc đời đi làm của Na Bomi này bị Kim Jiwon quậy đến phát điên rồi

"Trưởng khoa Hong!! tôi không tìm thấy bệnh nhân Kim Jiwon ở đâu hết thế nên đã đến phòng an ninh xin check camera thì thấy bệnh nhân đã trốn khỏi bệnh viện rồi ạ" Cô vừa lo lắng vừa gấp gáp tường thuật lại sự việc, cũng phải thôi ai mà không sợ khi bản thân mình lơ làng khiến bệnh nhân có cơ hội trốn thoát cơ chứ

"Cái gì?!? Cô trông chừng bệnh nhân làm sao mà để bệnh nhân trốn được khỏi bệnh viện thế hả? Thôi được rồi, chuyện của cô ở khoa tôi sẽ sắp xếp cho y tá khác đảm nhiệm thế nên bây giờ cô tốt nhất là đi tìm cho bằng được bệnh nhân về" Trưởng khoa Hong gắt gao ra lệnh

"Dạ vâng, tôi rõ rồi" Na Bomi ủ rũ đáp lời rồi quay về phòng làm việc

Đang thu xếp bàn làm việc cho kì nghỉ khá dài bất đắc dĩ thì bỗng nhiên có một tờ giấy rơi ra từ xấp tài liệu trên bàn, đọc xong tờ giấy đó cô cũng thở phào nhẹ nhõm và có cho mình một quyết định mà mãi về sau cô tin rằng đó là một quyết định đúng

"Gửi chị xinh đẹp, xin lỗi đã gây phiền phức đến chị vì đã khiến chị phải bận tâm nhiều, nhưng em thật sự rất nhớ chồng của em. Em đã hứa là sẽ không khóc, không giành đồ chơi của chồng nữa cũng sẽ không trốn chồng đi chơi nhưng không ai tìm chồng về cho em thế nên em sẽ đi tìm chồng của mình. Em thật sự rất yêu chồng của em nên em sẽ đi tìm chồng khi nào tìm thấy chồng em sẽ dẫn chồng về nơi đây ở chung với chị nên chị đừng lo lắng quá nha chị đẹp gái"

Tờ giấy được nắn nót viết rất kĩ càng dù không tên không họ nhưng cô cũng biết được là do ai viết vì vậy nên cô đã quyết định vẫn phải tìm bằng được Jiwon rồi âm thầm giúp cô ấy bởi cô cảm nhận được trong lá thư này Jiwon đã góp không biết bao nhiêu tình cảm cho người chồng mà cô ấy kết hôn trong lúc bản thân không tỉnh táo như thế này. Đúng là tình yêu chúng len lỏi qua từng tế bào cơ thể, chúng móc nối từ trái tim cho đến thần kinh của mỗi con người có lẽ vì thế nên dù khi tâm trí không được ổn định thì cái thứ gọi là tình yêu vẫn giúp 2 con người xa lạ xích lại với nhau một cách chẳng thể nào nghĩ được ở các bệnh nhân tâm thần.

Vừa nghĩ cô vừa nhìn hồ sơ bệnh án gần đây nhất có phần tiến triển khá tốt của Jiwon mà mỉm cười, mong rằng khi tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng, tình yêu của Jiwon vẫn sẽ cháy như thế, cô tin rằng nếu khi Jiwon khỏi bệnh và có lỡ quên đi phần kí ức tình yêu ngọt ngào này khiến ngọn lửa tình dù chỉ còn le lói thì ngọn lửa ấy vẫn sẽ có thế bùng cháy thêm một lần nữa nếu trái tim của Jiwon đã khắc sâu hình bóng mà cô dũng cảm bước ra để tìm kiếm

______________________________________

Khi mặt trời tạm dừng khoác chiếc áo sáng chói rực rỡ của ban ngày để khoác lên mình một màu sắc đầm ấm, dịu dàng hơn khiến một góc nhà của Soo Hyun rực lên một màu vàng ấm. Anh tạm thời đang phải giải quyết công việc ở tập đoàn tại nhà do rắc rối của ai đoán sáng nay

"Chồng ơi...chồng có đói bụng không?" Cô e dè hỏi nhỏ vì để ở lại được đây cô đã hứa rất nhiều với anh nên giờ làm gì cũng phải nhỏ nhẹ như thế

"Sao? Cô đói à? Mấy giờ rồi nhỉ" Vì mải mê làm việc nên anh không để ý bây giờ đã là 6 giờ kém, nhìn thấy ánh hoàng hôn chiếu rực một góc phòng khách, rồi lại nhìn ánh nắng hất lên thân ảnh của cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế sofa khiến anh có chút gì đó mủi lòng

"Để tôi nấu, cô có thể vào học việc vì dù gì cô cũng đã hứa sau này sẽ làm những chuyện này cho tôi, mà cô đừng gọi tôi là chồng nữa nhé! Nghe rợn người lắm đấy cô còn nói nữa tôi sẽ lập tức đuổi cô đi"

"Dạ...vợ biết r..ồ.. à không em biết rồi" Cô lí nhí đáp với khóe mi cụp xuống đôi phần rồi nối đuôi theo anh vào phòng bếp

Gian bếp nhỏ trong căn hộ của Soo Hyun giờ hiện lên một bức tranh gì đó vô cùng ấm áp, hai con người một lớn một nhỏ đang đứng cạnh nhau vô cùng thuận mắt. Người lớn làm gì người nhỏ cũng nhanh lia mắt theo để học hỏi, Soo Hyun dù thấy có chút rắc rối nhưng hình như rắc rối này có chút đánh yêu vì vốn dĩ ban đầu anh cảm thấy cô gái này có chút gì đó không bình thường vì nhìn cô ta giống như bị ngốc nhưng giờ anh thấy rằng mình cũng không bình thường rồi vì thấy cô cũng có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro