5. Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê nào đó có đôi bạn ngồi đối diện nhau tán ngẫu, nôm có vẻ khá uể oải

"Sao? Em để bệnh nhân trốn được ra khỏi viện á?" Kang Ha Neul trố mắt nhìn người em thân thiết của mình mà không khỏi hoảng hốt

"Yah! Anh có thể bớt biểu cảm được không? Em đang rối muốn chết đây này" Bomi uể oải thở dài, cô cũng có muốn như thế đâu nếu không lơ là cô đã không phải khốn đốn như hiện tại

"Bệnh nhân đó bệnh có nặng không? Tên gì thế? Em có hình ảnh của bệnh nhân đó không? Biết đâu tôi có thể giúp cậu"

"Cô ấy tên Kim Jiwon, cô ấy được dì của mình đưa vào nhập viện khoảng 1 năm trước, lúc mới vào viện cô ấy được chẩn đoán là bị trầm cảm nặng và có dấu hiệu của việc rối loạn lưỡng cực, cô ấy dường như hóa điên nên la hét và hoảng sợ ở hầu hết mọi thời gian, nghe nói là do từ nhỏ cô ấy đã bị ba kiểm soát và đánh đập nên như thế. Nhưng giờ cô ấy ổn hơn rồi đã lấy lại dần được ý thức, có lẽ là từ ngày hôm đó..." Bomi vừa nói vừa đưa hình ra cho Ha Neul xem

"Cô gái này có chút quen quen thì phải, mà ngày hôm đó là như thế nào?" Anh vừa nhìn ảnh vừa cố nhớ xem cô gái nhìn quen quen này đã gặp ở đâu

"Anh có tin vào tình yêu không? Nó thật sự kì diệu đó, nó hiện diện ở mọi nơi và thần kì hơn là đã hiện diện ở 2 bệnh nhân tâm thần, nó đã giúp Jiwon ổn hơn rất nhiều" Bomi vừa nghĩ lại vừa thấy nó rất kì diệu vì vậy lần này có gặp được Jiwon cô sẽ cố hết sức giúp đỡ cô gái ấy

"Aaa, anh nhớ rồi! Sáng hôm qua cô gái này bị ngất xĩu được bạn anh đưa vào viện"

"Thật á, vậy anh liên hệ bạn của anh giúp em được không? Em nghĩ họ sẽ biết cô ấy ở đâu"

"Được rồi, hên cho em hôm nay là chủ nhật vừa vặn thay anh không có ca trực nhưng mà em nhớ hậu thuẫn cho anh đấy nhé"

"Biết rồi đi thôiii"

Hai người một trước một sau đi ra khỏi quán, bắt đầu hành trình tìm kiếm Jiwon, nhìn cũng có vẻ rất đẹp đôi

______________________________________

Mở mắt trên chiếc sofa dài lớn tại nhà Soo Hyun, bật dậy tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy đâu Jiwon bỗng chốc hoảng loạn co rúm trên sofa mà nức nở

"Hic...hic chồng ơi...Anh lại đi đâu nữa rồi"

*Cạch*

Soo Hyun mở cửa bước vào trên tay là 2 túi đồ anh đã nhờ nhân viên mua hộ, có vẻ là đồ sinh hoạt cá nhân và quần áo cho cô, ngước mắt lên nhìn thì thấy cô gái kì lạ ấy lại nước mắt ngắn nước mắt dài khiến anh bỗng chốc luốn cuốn đi lại ngồi trên sofa

"Sao thế? Sao cô lại khóc nữa rồi? Mà cô tên gì í nhể? Hôm qua giờ tôi quên h.." Chưa kịp định hình sau khi thấy cô khóc khi nãy thì bây giờ anh lại cứng đơ trong cái ôm của ai kia

"Hic...hic, anh đi đâu thế em sợ lắm"

"Tô..i tôi đi mua quần áo cho cô, cô định sẽ mặc mãi đồ bệnh nhân như thế này sao"

"Em tên Jiwon, Kim Jiwon
Cảm ơn anh nhé" Nói rồi cô nín khóc, nở một nụ cười tươi như hoa

"À ờm, được rồi đồ đây cô đi vệ sinh cá nhân đi. Hôm qua trễ quá nên tôi để cô phải ngủ trên sofa nhưng hôm nay cô hãy ngủ ở phòng kia nhé tôi đã thu xếp xong rồi" Thấy nụ cười như tia nắng sớm của Jiwon khiến Soo Hyun bỗng chốc ngại ngùng nên nói năng có chút lắp bắp

"Cô sinh hoạt nhanh rồi ra nấu cho tôi bữa sáng nhé? Cô nói mình làm được mà đúng không? Tôi sẽ vào phòng xử lí công việc một chút rồi ra ăn"

"Được" Cô lại cười tươi đáp lại, rồi nhanh nhẹn tiến hành làm việc được giao

Khoảng 1 giờ sau, Soo Hyun mở cửa bước ra thì đập ngay vào mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc áo thun tay dài đơn giản được mặc với chiếc quần đùi khiến cô trông khác hẳn so với hình ảnh bệnh nhân ngày hôm qua, cô đang loay hoay xếp đồ ăn ra bàn khiến anh đờ đẫn ra trong giây lát, thì ra...hình ảnh cô vợ nhỏ là như thế này sao

"Aiss, mình lại nghĩ vớ vẩn gì nữa vậy" Thôi nghĩ linh tinh, Soo Hyun bước nhanh lại bàn ngồi xuống

*Outfit của Jiwon sẽ như vậy nha mng *

"Anh ra rồi sao, anh lại ăn thử nhé. Jiwon mong anh sẽ thích" Cô phấn khích reo lên

"Được rồi, cảm ơn cô
Cô cũng ngồi xuống dùng luôn đi"

Jiwon vui vẻ nghe theo, vừa rồi xuống cô đã hưng phấn mong ngóng xem "chồng của cô" sẽ phản ứng ra sao với món mà cô nấu. Nay cô đã nấu ăn tâm huyết lắm đó nha vì cô đã cất công nấu món tokbokki vì cô nhớ ngày trước ở viện lần nào ăn món này Soo Hyun cũng ăn rất nhiều thế nên cô mong dù có bị đập đầu mất trí nhớ thì Soo Hyun cũng không thay đổi sở thích này

Vừa mới ăn một miếng nhưng anh để ý trước mặt Jiwon không ăn mà cứ nhìn anh chầm chầm rồi cười khúc khích khiến anh có chút sợ...

"Sao? Có ngon không ạ" Cô hí hửng hỏi sau khi thấy Soo Hyun đã ăn

"Ngon, rất hợp khẩu vị tôi. Cảm ơn cô" Soo Hyun nhanh nhẹn đáp lại không suy nghĩ vì thật sự cô nấu rất hợp khẩu vị của anh, ngoài mẹ anh ra thì đây là người thứ hai khiến anh cảm thấy đồ ăn rất ngon miệng và thậm chí nấu cũng ngon hơn cô ta - người đã phản bội anh

"Mà tôi hỏi cô một số thứ nhé? Cô đến từ đâu thế? Vì sao luôn gọi tôi là chồng vậy? Cô gặp khó khăn gì sao?" Soo Hyun thắc mắc rất nhiều về cô gái kì lạ này nhưng tạm thời anh sẽ hỏi nhiêu đây thôi để cô còn có thể trả lời

"Em..."

*Ting tong*....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro