Chương 1: Ngày tuyết đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, tuyết rơi ngập trắng Busan. Jimin se hai tay vào nhau, đi dọc hành lang, nghe tiếng xuýt xoa vang lên khắp nơi vì lạnh. Buổi xế chiều, trời nắng nhưng sức mạnh của cơn mưa tuyết gần như đã lấn át tất cả.

"Hoseok, mặc dù đang là buổi trưa nhưng chúng ta có thể mở máy sưởi được không? Tất cả các bệnh nhân ở phòng hồi sức cấp cứu đều than lạnh." Anh lên tiếng, nhanh chân đuổi kịp bóng lưng đằng trước, đôi tay co lại đút vào túi áo blouse.

"Uh huh! Hay nói cho chính xác là em? Ở đâu em cũng than lạnh, suốt cả ngày hôm nay."

"Tuyết rơi dữ quá..." Jimin đáp lại. Đôi mắt đảo về phía cửa sổ. "Ngoài kia sẽ còn lạnh hơn như thế này rất nhiều."

"Nếu anh không lầm thì câu vừa rồi là có ý lo lắng cho Jeon Jungkook hả?" Hoseok quay đầu đi về phía hành lang dẫn đến phòng điều khiển hệ thống tòa nhà.

"Có gì sai sao? Khi em lo lắng cho chồng tương lai của em?" Jimin mỉm cười đi theo anh.

"Ồ thôi đi! Lo cho người yêu là đúng, nhưng khoe hạnh phúc thì có hơi... ờ." Hoseok nhăn mũi, đẩy cửa bước vào bên trong, anh cầm lấy bảng điều khiển, đi một vòng quanh dãy công tắc. Gạt lên bất cứ cái nào có liên quan đến hệ thống sưởi.

"Vì anh còn độc thân. Hoseok." Jimin bật cười.

"Jungkook còn chưa thật sự cầu hôn em. Nhớ không? Hai đứa chỉ mới sống chung với nhau có khoảng 2 năm mà thôi."

"Ưm~ Nhưng em nghĩ bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến anh... ghen tị?"

"Giỏi lắm Park Jimin! Giỏi lắm!" Hoseok tấm tắc trong chua ngoa. Anh thả bảng điều khiển xuống rồi bước ngang qua Jimin – Người nãy giờ vẫn còn đang đứng giữ cửa. "Hai đứa tính khi nào thì kết hôn?" Anh lên tiếng.

"Em chưa nghe Jungkook nói gì về điều đó cả. Nhưng mà sẽ sớm thôi." Jimin rúm vai cười tươi. "Trước đây, em chưa từng hạnh phúc đến mức này. Jungkook thật sự... là một điều gì đó cực kỳ đặc biệt trong cuộc sống của em."

"Ồ! Anh hiểu điều đó. Jimin à. Anh là người thấy rõ nhất."

Dưới bầu trời tuyết lạnh lẽo, Jungkook cầm áo khoác bước ra khỏi xe hơi, tiến về phía cửa hàng trang sức đá quý đằng trước. Công việc hiệu chỉnh âm thanh mãi đến giờ này mới hoàn thành. Cuộc hẹn đến nhận hàng cũng trễ lại gần 2 tiếng.

"Xin chào quý khách." Một cô gái niềm nở mỉm cười.

"Ờm... Tôi đến để lấy một món đồ mà mình đã đặt cách đây vài tuần." Cậu đưa tay vào túi áo trước ngực, kéo ra một tờ giấy được gấp làm bốn. "Thông tin cụ thể nằm ở trong này."

"Vâng." Nữ nhân viên nhận tờ giấy, khuôn mặt khẽ xìu xuống. Đẹp trai, cao to, nhưng xem ra sắp có vợ rồi... "Cặp nhẫn kết hôn. Xin hãy đợi một chút."

Jungkook khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa kính. Cầu hôn vào một đêm tuyết rơi, điều này tưởng chừng rất tệ, nhưng cậu nghĩ màn ân ái hạnh phúc sau khi trao nhẫn sẽ có thể cứu vãn lại cái thời tiết không tốt đẹp này.

Gật đầu và nhận lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn cùng tờ giấy chứng nhận, cậu trở về bên trong xe, thắt dây an toàn và hướng mình về lại phía ngoại ô Busan, vùng DongSam.

Jungkook đảo mắt nhìn chiếc hộp nằm trên mặt ghế bên cạnh. Đây sẽ là một bất ngờ nhỏ dành cho Jimin, rằng mặc dù cậu đã suy nghĩ về việc cầu hôn anh rất nhiều lần, trong khi ngoài mặt lại không tiết lộ bất cứ điều gì. Khoảng thời gian sống chung thật sự tuyệt vời đến mức không còn gì để bàn cãi, và giờ là lúc để thật sự ràng buộc lấy nhau rồi.

Con đường trở về DongSam bỗng gặp chút trục trặc khi Jungkook lái xe đến gần cầu Yeongdo, tắc nghẽn vì tuyết đọng. Có một chiếc xe ủi tuyết đang chạy đến, nhưng đó là từ đằng sau chiếc xe của cậu, chẳng có lý nào mà nó có thể chen lên trước trong khi trận ùn tắc này vẫn diễn ra.

Cậu tháo dây an toàn, đi bộ về phía trước, những nhân viên cầu đường cũng đổ ra từ chiếc xe ủi tuyết. Phía đầu cầu Yeongdo có một chiếc xe mắc kẹt bởi mặt băng đóng trên đường. Jungkook tiến thẳng về nơi đó, len vào vài người đang đứng tụ xung quanh để tìm cách giải quyết.

"Để tôi, được chứ?" Cậu lên tiếng, nhẹ nhàng cầm lấy cái xẻng trong tay người phụ nữ đứng sát bên cạnh xe. Chỉ khoảng vài cú xúc, lớp băng nhọn gãy ra khỏi bánh xe và những đống tuyết bám dính xung quanh được Jungkook đẩy ra bên ngoài.

"Xin hãy để lại cho chúng tôi." Những nhân viên cầu đường chạy lên từ phía đằng sau, vội vàng nhưng đầy niềm nở cầm lấy cây xẻng trong tay Jungkook. "Mời anh quay lại trong xe, con đường sẽ được thông lại ngay lập tức."

Cậu mỉm cười quay lưng, vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi ra. Nó không ngừng rung lên và phát ra tiếng nhạc sôi nổi.

"Tôi nghe đây."

"Jungkook, cái đám thu âm loi choi đó, bọn nó cứ dời hẹn và bây giờ thì đùng một cái xuất hiện ở trước phòng thu âm. Cậu nghĩ tôi phải làm sao đây?" Taehyung thở dài vào trong điện thoại. "Cậu đã đi đâu vậy?"

"Chỉ chút việc cá nhân mà thôi. Taehyung, anh có thể đảm nhiệm những khách hàng trẻ tuổi đó cho đến khi tôi quay lại hay không?" Jungkook chui vào trong xe, đóng cửa lại. "Chỉ chừng mười phút mà thôi."

"Được, tôi chỉ không biết nên chỉnh âm cho bọn này như thế nào cả. Nên cậu cứ quay lại studio đi nhé. Anh Yoongi cũng đang nhăn nhó lắm đây. Anh ấy nói tôi đừng gọi cho cậu nhưng tôi cảm thấy đám nhóc này chỉ đang trông chờ có cậu mà thôi."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ quay lại sớm." Jungkook vội vàng khởi động xe sau khi những tiếng còi đằng sau vang lên inh ỏi. Con đường đã được khai thông rồi.

Thảy điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh, cậu lái xe lên cầu Yeongdo. Chỉ mất chừng 6 phút để chạy hết cây cầu. Đường lề hai bên chất thành một đống tuyết và những người đi bộ trông có chút chật vật.

Đến điểm tiếp nối vào Daegyo, cậu giảm tốc độ cho xe chạy qua những vạch giảm tốc, nhưng lớp băng trên mặt đất đã khiến đoạn đường gồ ghề trở nên trơn trượt. Tuy nhiên, điều đó không phải là vấn đề gì cả.

Từ đường lề ngập tuyết, những đứa nhóc đang đùa nghịch ló đầu ra, muốn đi ngang qua đường. Mặt băng bên dưới ánh lên một luồng sáng óng ánh, cậu bé nhỏ thó bỗng dưng té lộn cổ xuống giữa đường.

Jungkook thắng gấp lại, bánh xe bám vào mặt băng, nhưng độ trơn của nó khiến xe của cậu lệch tay lái. Chiếc xe ủi tuyết đi ngay đằng sau không thể giảm tốc một cách đột ngột được, chỉ trong vài phút, đầu xe ủi tuyết to lớn đập vào xe Jungkook.

Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu chợt nhận ra mình đã không thắt dây an toàn. Tuy nhiên, điều đó bây giờ đã quá trễ rồi. Lực đẩy từ đằng sau khiến chiếc xe lệch quẹo sang một bên, đầu ủi tuyết vô tình luồn dưới bánh xe. Jungkook ngồi bên trong như bị lật úp lại.

Xe ủi tuyết đâm vào thành cây cầu, cậu bé nhỏ xíu ngồi ôm đầu gào khóc. Trong cái cảnh lờ mờ đượm đầy màu đỏ khó nhìn, Jungkook nằm kẹt trong chiếc xe lật ngược, bàn tay nắm chặt vào chiếc hộp nhung.

Tuyết vẫn rơi, phủ kín Busan.

Che lấp đi một tình yêu nóng đỏ...

Ở bệnh viện khu vực, Jimin rùng mình nhìn ra cửa kính.

"Sao vậy? Vẫn còn lạnh hả?" Hoseok nhướng mày.

"Em nghĩ vậy." Anh mím môi quay vào trong, tiến về khu cấp cứu. Những bệnh nhân đều cuộn trong chăn, dễ chịu bởi hơi ấm từ hệ thống sưởi. Nhưng không biết vì sao trong lòng Jimin lại chợt cóng lạnh.

Anh đi dọc căn phòng, nhìn mỗi một chiếc giường trắng nằm cách nhau giữa tấm màn mỏng. Vài giường trống, vài giường có màn che kín bưng. Âm thanh xuýt xoa vì lạnh đã dừng lại từ lâu.

Ánh mắt anh chợt bị đồng hồ treo tường thu hút. Jimin cứ đứng ở đường luồng giữa hai dãy giường, ngước mặt nhìn lên cây kim mảnh. Tích tắc, tích tắc...

Jungkook bây giờ đang làm gì nhỉ?

Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế này. Những hạt tuyết ngoài kia dường như đã tìm ra con đường để rơi vào lòng anh, phủ lấy trái tim. Cơn lạnh nào đó khiến cho những ngón tay bỗng co rút. Và cơn bồn chồn chợt khiến anh lo lắng.

"Vào đây! Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Lạch cạch, lạch cạch."

Anh tròn mắt quay đầu lại. Chiếc băng ca nằm trên giường đẩy. Chứa một thân hình bất động bởi cơn lạnh, nhuốm đầy trong máu đỏ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Jimin như ngơ ra. Đâu đó con người nhanh lẹ và tinh thông, giờ đã trôi đi hết. Anh như hóa thành một cậu bé ngây ngô đứng giữa căn phòng. Âm thanh chiếc giường đẩy chạy trên mặt sàn dần tắt đi, kể cả tiếng động "tích tắc", kể cả nhịp điệu "thình thịch", tất cả đều chảy về tĩnh lặng.

Màn tuyết lạnh phủ trong lòng như đóng băng, kéo trái tim Jimin chìm vào sợ hãi.

"Không... Khoan đã..." Ai đó trong anh kêu lên, đôi tay đưa về phía trước, tìm kiếm, giằng xé, lôi kéo lấy song giường đẩy. "Đừng mà... Làm ơn! Làm ơn! Xin hãy cứu lấy em ấy! Hoseok... Em xin anh! Làm ơn! Xin anh..."

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín. Mà thứ níu giữ Jimin không phải là nó, cũng không phải những vị y tá xung quanh, mà là vì chính đôi chân của anh.

Nó đổ gục giữa sàn.

Có những khoảnh khắc rất ngắn ngủi, chỉ độ vài giây, nhưng nỗi đau thì dường như kéo dài đến mãi mãi.

Mọi thứ dần dần dội về, mỗi một âm thanh đều được khuếch đại, thậm chí cả tiếng thời gian trôi. Jimin đều có thể nghe thấy.

"Anh ấy sẽ vượt qua được thôi." LeeHee khẽ khàng phủ lên đùi Jimin một tấm chăn mỏng. Cô đã làm y tá ở đây vài năm rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị bác sĩ tài giỏi này suy sụp đến như vậy.

Jimin hít sâu một hơi, đầy run rẩy. Cảm giác đau đớn nào đó đã trôi đi, để lại trong anh sự sợ hãi và lo lắng cùng cực. Chôn vùi khuôn mặt vào đôi bàn tay, anh nhìn lấy bức tường đối diện mình.

Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi...

Tại sao vào giờ này Jungkook không ở studio? Tại sao? Tại sao chuyện tệ hại này lại xảy ra với cậu? Với anh?

"Hoseok rất giỏi. Anh ấy sẽ làm được thôi." Jimin lẩm nhẩm. Giờ đây, chỉ còn niềm tin để đứng vững, chỉ còn hy vọng để níu lấy sức mạnh trong cơ thể này.

"Công tác cấp cứu ngay tại hiện trường đã thực hiện rất tốt. Jimin, anh đừng lo nữa. Jungkook nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại thôi." LeeHee vuốt nhẹ vào vai anh.

Rồi sau đó, chẳng biết bao lâu, chỉ còn mỗi mình Jimin ngồi lại ở đoạn hành lang tĩnh lặng. Chờ đợi cho ánh đèn đỏ biến mất. Chờ đợi người đàn ông anh thương yêu trở lại từ căn phòng bên trong, quay về vòng tay của anh.

Jungkook sẽ từ chối mọi vị thần chết. Để ở lại bên anh.

"Jimin..."

Anh dần tỉnh dậy từ cơn ngủ gật. Hoseok trong bộ áo xanh nhuốm máu lỗ chỗ, bàn tay mạnh mẽ đỡ Jimin ngồi thẳng dậy.

"Jungkook? Jungkook?" Anh nhìn quanh.

"Đã được đưa đến phòng hồi sức và theo dõi rồi. Không còn nguy kịch nữa. Em đừng lo lắng." Hoseok từ tốn nói. "Tuy nhiên..."

Jimin căng tai, nhìn lên mặt anh. Đã bao nhiêu lần hai chữ "tuy nhiên" xuất phát từ miệng bác sĩ mang ý nghĩa xấu? Anh hiểu rõ chứ...

"Tuy nhiên", từ này nghe sao mà đau đớn.

"Cậu ấy bị chấn thương sọ não. Hiện tượng xuất huyết và tụ máu khá nặng. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Với tổn thương này, chúng ta đều cần phải chuẩn bị tinh thần nếu có hậu quả để lại."

Từng chữ một, như kéo gương mặt Jimin chảy xuống, như giằng xé trái tim anh. Nhưng không, dù là hậu quả nào đi nữa, anh và Jungkook đều sẽ có thể vượt qua.

"Cậu ấy đã được tiếp nhận quá trình gây mê, nhằm để não bộ tự hồi phục sau phẫu thuật và giảm căng thần kinh. Chúng ta-"

"Chờ đợi... Em biết. Em sẽ chờ." Jimin đứng dậy. Anh cần phải mạnh mẽ, để vượt qua thời gian này. Anh không thể yếu đuối trong khi Jungkook đang tranh đấu với tử thần được. "Em sẽ về nhà để chuẩn bị một chút đồ đạc, anh giúp em sắp xếp cho Jungkook nhé." Jimin gượng cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai Hoseok. "Cảm ơn anh nhiều lắm."

Hoseok đứng lại trước cánh cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt lo lắng nhìn lấy hình bóng tấm lưng vội vàng đi dọc hành lang. Ngược với nụ cười kia, ngược với lời nói mạnh mẽ mạch lạc, bàn tay vỗ lên vai anh đã rất run rẩy.

Chấn thương não bộ là một trong những ca phức tạpvà khó khăn nhất, cả với khía cạnh trị liệu về sau. Có lẽ giờ phút này, mọithành viên của khu bệnh viện, và kể cả Jimin, đều tin vào cái được gọi là phépmàu. Để mong chờ rằng Jungkook sẽ tỉnh lại, với số liệu sang chấn bằng không.

________________
Cuối cùng thì Love is not Over cũng được phép đăng tải trên nền tảng công nghệ thông tin. Đã là một hành trình rất dài kể từ khi bé bỏng này chỉ xuất hiện dưới dạng ficbook, rồi đến ebook. Bé là nguồn chính trong việc xây dựng quỹ đóng góp của mình suốt thời gian qua. Nhưng kể từ cuối tháng 1 thì mình đã ngưng mọi công tác thiện nguyện rồi. Và sau khi xin hỏi ý kiến của những độc giả từng mua Love is not Over thì cuối cùng bé cũng đã được phép đăng tải lên wattpad. Một lần nữa, mình xin được gửi lời cảm ơn đến những bạn đã ủng hộ Love is not Over từ những ngày đầu tiên của bé. Thật sự cảm ơn các bạn rất rất nhiều! 💞🙌💞🙌💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro