Chương 2: Hồi tưởng và ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn còn nhớ rất rõ, 3 năm trước, anh đã rất vui mừng khi nghe tin người bạn thân của mình – Kim Taehyung, đã tìm được công việc tại một studio thu âm. Tuy nhỏ nhưng chất lượng lại rất tốt, ông chủ mặc dù còn khá trẻ tuổi nhưng lại rất có kinh nghiệm. Thời gian Taehyung làm việc trôi qua được 2 tháng, rồi người bạn này mời anh đến tham quan chỗ làm.

Và đấy chính là lúc anh gặp Jeon Jungkook. Trong buổi hôm đó, cậu mua về một hệ thống mới, lắp vào căn phòng bên cạnh, nhằm mở rộng công việc từ thu âm sang quay phim ghi hình. Công việc lắp ráp vốn rất đơn giản, nhưng chẳng biết vì sao hôm đó lại không trơn tru cho lắm, khi Jungkook đang loay hoay với đống dây dợ trên sàn, chiếc kệ sắt bên trên lại bung vít, rơi xuống người cậu.

Jimin chỉ vào chiếc ghế trong căn phòng nghỉ ngơi, yêu cầu Jungkook ngồi ở đó. Taehyung và Yoongi đều bận rộn trong phòng ghi hình, dọn dẹp và lắp ráp lại cái kệ sắt một lần nữa. Cầm chút bông băng trên tay, Jimin khẽ chạm vào gáy Jungkook.

"Không biết anh là một bác sĩ..." Cậu khẽ khàng lên tiếng.

"Ồ, vậy có nghĩa là cậu sẽ không đưa da thịt của mình cho tôi nếu tôi không phải là bác sĩ?" Anh nhướng mày, nhẹ nhàng nhỏ thuốc vào vết rách trên gáy cậu.

"Ờm..." Jungkook nhăn mũi. "Anh thật biết cách đùa."

"Xin lỗi vì hỏi điều này nhưng... Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trông cậu thật sự rất trẻ." Anh hỏi, nhằm đẩy sự chú ý của cậu ra khỏi cảm giác đau rát.

"Năm nay tôi 26."

"Ồ, cậu thật sự trông trẻ hơn tuổi rất nhiều."

"Anh thì sao?"

"Tôi? À..."

"Để tôi đoán, anh là bạn của Taehyung, tôi nghĩ anh bằng tuổi anh ta, 28?"

"Đó dĩ nhiên là một suy luận chính xác." Jimin nhướng mày. Đắp một miếng băng mỏng lên vết thương.

"Anh không giống một người 28 tuổi. Jimin, mặc dù tôi đã đoán đúng. Anh thật sự trông còn nhỏ hơn tôi." Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông đứng gần bên cạnh mình. Vóc dáng anh nhỏ gọn, tính theo chiều cao trung bình của người Hàn, anh ở mức khá. "Có phải do đặc thù công việc hay không? Da của anh rất trắng, cảm giác rất sạch sẽ, dễ thu hút."

"À... Tôi nghĩ là với vết thương của cậu thì nên tránh nước vài ngày, đừng cử động vùng cổ quá nhiều vì nó sẽ dễ khiến miệng vết thương mở ra lại." Jimin đánh trống lảng, rút lui khỏi những câu hỏi của Jungkook.

Thật lòng mà nói, anh chàng 26 tuổi này có gì đó rất đặc biệt. Giống như tạo nên cảm giác vững chãi đáng tin cậy, mặc dù đang ở độ tuổi có thể nói là còn khá trẻ. Về thân hình, không có chút nào liên quan đến người làm việc về nghệ thuật. Bằng hình dáng và số cơ bắp săn chắc này, Jimin nghĩ cậu hợp với những công việc khoe thân, giống như người mẫu ảnh, hoặc việc liên quan đến quân đội. Gương mặt cũng có nét rất điển trai. Nhưng, đây là sếp của bạn thân anh.

Jimin đảo mắt nhìn quanh phòng nghỉ, nơi này có dãy kệ cùng tủ lạnh và bếp nấu ăn, chiếc bàn vuông khá lớn nằm ở giữa, những cái ghế đủ thứ kiểu dáng kê xung quanh, không theo bất kì trật tự nào. Có loại bằng đệm và đủ to để ngã lăn ra ngủ. Ven góc tường là vài hộp sơn và thùng linh kiện máy móc...

"Anh thật sự lờ đi những thắc mắc của tôi. Về anh." Jungkook thì thầm, cậu mỉm cười rồi đứng dậy. Hình dáng cao lớn hơn Jimin một cái đầu, ước chừng từ 10 đến 15 cen.

Anh lắc đầu, chầm chậm lùi người vài bước.

"Tôi nghĩ là cậu có khách rồi." Jimin hất mặt ra phía cửa.

Jungkook quay đầu nhìn. Gương mặt cậu mỉm cười tươi tắn.

"Không phải khách hàng. Xin giới thiệu, đây là bạn gái của tôi. Jimin."

"Cậu nên giới thiệu cả tên của cô ấy nữa." Anh đáp lại, đôi mắt nhìn về hướng cô gái nhỏ nhắn đang bước đến gần.

"Là Jimin. Cô ấy có cùng tên với anh. Tôi đã nêu tên của cô ấy, chứ không phải gọi tên anh."

"À..." Jimin đảo mắt một vòng, anh nhẹ nhàng mỉm cười với cô gái, nói vài câu tự giới thiệu bản thân rồi bỏ ra khỏi căn phòng, tìm đến nơi người bạn thân của mình đang hiện diện.

Thấy chưa? Những người như Jeon Jungkook hẳn là phải có người yêu rồi. Chẳng trật đi đâu được. Mấy cô gái nhất định sẽ không bỏ qua một người như thế. Jimin thở dài tiến vào hành lang. Đối với anh, chuyện tình cảm khá là thoáng, nam nữ, nữ nữ hay nam nam đều không phải là vấn đề. Nhưng đâu phải ai cũng có thể nghĩ được như vậy. Jungkook khá thu hút, cái này thì chấp nhận. Nhưng chưa chắc cậu ta có thể nghĩ giống như anh. Và còn một yếu tố nữa, cậu ta là sếp của Taehyung. Ok! Nhiêu đó là đủ để loại trừ ngay từ đầu.

Thế nhưng mà, bằng cách nào đó, Jungkook đã bước vào cuộc sống của anh. Chỉ sau hôm đó vài ngày...

"Xin chào." Rời khỏi chiếc xe, cậu tiến đến gần cửa bệnh viện, ngay đúng lúc Jimin đi ra.

Có gì đó mách bảo anh rằng chàng trai 26 tuổi này đang chờ anh, nhưng...

"Tôi đi ngang qua đây và chợt nghĩ đến anh." Jungkook lên tiếng.

"Ồ..." Jimin gật gù. Hàng mày khẽ nhướng lên. Ra chiều như đang hỏi rằng: "Thật vậy sao?"

Jungkook mím môi rồi khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi đến đây vì anh." Cậu mỉm cười thừa nhận.

"Ồ!" Jimin lại gật gù, nhưng lần này thì hứng khởi hơn.

"Tôi chỉ nghĩ là... mình nợ anh một bữa ăn. Để cảm ơn anh đã giúp tôi với vết thương trên gáy."

Đó rõ ràng chỉ là cái cớ để vòi vĩnh một buổi hẹn hò. Ai cũng hiểu được như vậy. Jungkook biết anh hiểu, và anh cũng biết cậu tự hiểu được điều này.

Nhưng dĩ nhiên, sự thu hút và nể mặt lẫn nhau đã khiến Jimin mỉm cười khoái chí.

Sau đó là một sự đồng ý pha chút hào hứng.

Mọi thứ gần như bắt đầu từ đó...

"Ừm... cậu nghĩ sao nếu sếp của cậu thích mình?" Jimin khẽ lên tiếng hỏi Taehyung.

"Cậu ta thật sự thích cậu. Mình chỉ không hiểu là điều gì đã đột ngột biến cậu ta thành như thế. Ở học viện âm nhạc, cậu ta và cô gái tên Jimin kia khá là... ờ, kiểu như hợp nhau đó. Nhưng mình luôn có cảm giác rằng đó là giả."

"Hửm?" Jimin tròn mắt.

"N ... sếp của mình vốn dĩ đã thế này." Taehyung đưa lên ngón tay trỏ, từ từ cong nó lại. "Nhưng về phương diện bề ngoài, cậu ta cần ai đó để..." Bàn tay còn lại của cậu đưa lên ngón trỏ thẳng đứng, chèn trước ngón trỏ cong.

"Làm một bình phong?" Jimin nhướng mày.

Taehyung ngoác miệng nhướng cao lông mày, đâu đó tiếng "Bingo" truyền từ sóng não của cậu sang Jimin.

"Jungkook thật sự là một người khá... kỹ. Cậu ta không lộ ra bất kỳ điểm yếu nào. Mình nghĩ điều đó đã thúc đẩy cậu ấy tìm một cô gái để che đi phương diện đó. Và khi gặp cậu, sếp của mình quyết định bộc lộ." Taehyung xòe bàn tay ra, cả mười ngón đều cong lại.

"Cậu cảm thấy Jungkook là người như thế nào?"

"Điển hình? Khá tuyệt. Ừ!" Cậu nhún vai. "Mình không rõ mọi thứ nhưng về mặt cảm quan, mình thấy cậu ta không phải là kẻ tệ hại. Chỉ có đôi khi hơi... cầu toàn với bản thân."

Jimin mím môi gật gù.

"Đừng đổ quá nhanh Jimin à, cậu cứ vờn sếp của mình một thời gian đi! Thêm nữa là còn để xem cô bạn kia của Jungkook thật ra là gì nữa." Taehyung nhướng mày cười cười. "Nhờ có cậu mà mình đã ít bị soi mói hơn đó. Hơn nữa, trải nghiệm xem cậu ta thích cậu đến đâu. Điều đó tốt mà."

"Được thôi! Dù sao thì mình cũng cảm thấy Jeon Jungkook rất tuyệt." Jimin bật cười đến rung người.

Đôi khi, nghĩ về quá khứ vẫn luôn là hành động khiến chúng ta cảm thấy bi quan, vì sẽ có thứ để nuối tiếc, có thứ để nhung nhớ, và có thứ mà mình muốn quên đi. Jimin đã hồi tưởng về những cảnh đẹp giữa anh và Jungkook, rất nhiều lần, để an ủi chính mình, để kể lại cho cậu nghe. Kích thích Jungkook tỉnh dậy.

Cứ như thế, kiên trì nhiều ngày. Anh vẫn ở bên cạnh, chăm sóc và nói chuyện với cậu.

"Chiếc xe bị hư hỏng nặng. Tôi e là chúng ta không thể tái sử dụng nó được nữa." Vị cảnh sát đứng phía đuôi giường của Jungkook lên tiếng. "Trong đây là một số vật dụng mà chúng tôi thu được ở hiện trường tai nạn." Chiếc túi nhựa được đưa đến gần Jimin.

Anh nhìn trong túi, đôi mắt dán dính vào một chiếc hộp. Bỗng dưng trái tim như bị bóp nghẹn.

"Hộp đen của chiếc xe cho thấy rằng anh Jungkook đã xuống xe ở đoạn đầu cầu Yeongdo, khi có tắc nghẽn, những người thuộc đội thu dọn tuyết nói rằng anh ấy đã giúp đỡ người dân trước khi họ kịp đến nơi. Khi quay lại thì anh ấy có nghe một cuộc điện thoại từ một người tên Taehyung. Và anh ấy đã tham gia giao thông mà quên thắt dây an toàn. Tai nạn diễn ra khi anh ấy cố gắng né tránh một đứa bé bị ngã trên đường."

Jimin đặt chiếc túi nhựa xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Jungkook. Người đàn ông của anh đã tính tặng cho anh một bất ngờ. Một màn kết hôn nào đó mà anh không thể tưởng tượng ra được. Bởi vì giờ đây tất cả đều đã hỏng rồi.

"Vụ việc xảy ra thật sự không do lỗi giao thông nào cả. Đó thật sự là một tai nạn. Tôi xin thay mặt đội điều tra của mình chia buồn với anh." Người cảnh sát đứng thẳng lưng, lấy mũ từ trên đầu xuống.

Jimin nhìn vị cảnh sát. Đôi môi kéo lên một nụ cười. Anh đã cố gắng để nó là một nụ cười đẹp, nhưng mùi hương đau thương của nó vẫn tràn ra khắp nơi. Vị cảnh sát rời đi trong sự thương xót đối với Jimin. Bởi gương mặt của anh gần như đã vụn vỡ vì mệt mỏi, vì không thể kìm nén sự buồn đau trong lòng.

Thế nhưng Jimin không hề khóc.

Anh run rẩy mở túi nhựa, lấy ra chiếc điện thoại vỡ nát, hộp nhung dính những mảng máu khô, giấy chứng nhận mua trang sức và một tờ giấy khác. Bên trong có nét chữ của Jungkook.

"Jimin, em nguyện trao tất cả mọi thứ ở mình vào tay anh. Xin thề sẽ luôn hướng trái tim mình về phía anh, dù cho sung túc hay nghèo nàn, dù cho bệnh tật hay khổ đau. Dù cho có đánh mất lý trí hay toàn bộ con người của mình, trái tim em vẫn mãi mãi thuộc về anh. Xin thề sẽ yêu thương, trân trọng anh, lắng nghe và chia sẻ cùng anh đến hơi thở cuối cùng. Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh. Người đã chiếm lấy toàn bộ ý nghĩ của em."

Một bản tuyên thệ được viết sẵn, để chuẩn bị cho thời khắc chung đôi. Cậu vẫn luôn như vậy, kỹ càng chu đáo ở mọi thứ...

Nhưng giờ lại nằm ở đây.

Jimin thở một hơi dài, ngước mặt nhìn lên cao, nuốt vào trong những giọt nước mắt nhỏ nhoi đã tuôn ra khi đọc những dòng chữ kia.

1 năm tìm hiểu và 2 năm sống chung, Jungkook đã luôn làm theo những lời có viết trong mảnh giấy này. Vốn dĩ cậu đã làm theo như vậy. Đôi khi Jimin còn cảm thấy hốt hoảng trước tình yêu của cậu. Một tình yêu chân thành và to lớn đến mức khiến anh uất nghẹn vào hôm nay.

"Xin em... Tỉnh lại đi... Xin em!" Jimin chồm lên giường, dán môi mình xuống trán Jungkook. Khẽ khàng như cánh bướm, chạy đến bên đuôi mắt sưng tím và sóng mũi đượm máu.

Ròng rã như thế, cho đến bốn tháng sau. Jimin vẫn vậy, làm những việc cần làm và dành thời gian ngồi bên cạnh Jungkook. Toàn bộ viện phí đều chi trả bằng lương của anh, studio tạm giao vào tay Yoongi. Bốn tháng, không một câu nói nào của anh được Jungkook đáp lại. Tất cả vẫn chỉ là tĩnh lặng.

"Anh vẫn còn nhớ, mỗi ngày em đều nói yêu anh. Một ngày không bao giờ nói ít hơn hai lần. Bốn tháng rồi... Jungkook, bốn tháng rồi. Em tính dồn đến bao nhiêu lần nói yêu anh?"

Vẫn là sự yên lặng đáp lại lời Jimin.

Anh xót xa thở dài một hơi, từ từ đứng dậy. Hệ thống máy móc cạnh đầu giường bỗng vang lên một tiếng "tít". Anh tròn mắt nhìn lên điện não đồ. Tần suất bỗng có chút thay đổi.

"Jungkook?" Jimin run rẩy thốt lên, đôi tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Rồi anh vội vàng nhấn nút thông báo trên đầu giường.

Khi Hoseok chạy đến nơi thì đã nghe thấy tiếng Jimin liên tục gọi tên Jungkook.

"Bình tĩnh đi em, từ từ." Anh níu Jimin lại.

Vẫn yên lặng như mọi ngày, Jungkook từ từ mở mắt. Ánh nhìn có phần hoảng loạn đảo xung quanh, cho đến khi nó dừng lại trên gương mặt Jimin, rồi chuyển sang Hoseok, và về lại Jimin.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi..." Anh nhẹ nhõm thốt lên. "Em cảm thấy như thế nào?" Jimin đặt tay lên cánh tay của cậu, nhẹ nhàng siết lại.

"Ừm... Có chút đau đầu..." Tông giọng trầm thấp vang lên. Ôi, Jimin đã mong chờ để được nghe giọng nói của cậu suốt bao lâu nay. Chất giọng này, độ trầm và hơi ấm của nó như mang lại toàn bộ sức mạnh cho anh.

"Tốt, tốt..." Hoseok gật gù. "Có lẽ anh nên đi lấy ít thuốc giảm đau."

"Tại sao tôi lại ở đây?" Jungkook từ tốn lên tiếng.

Nụ cười vui mừng trên gương mặt Jimin dần đông cứng. Trời từ lâu đã không còn tuyết nữa, nhưng dường như vẫn còn một ít đọng lại trong lòng anh. Bàn tay nhỏ nhắn giờ đây lại khó kiềm chế được cơn run rẩy.

"Jungkook, em đã gặp tai nạn giao thông vì cố gắng né tránh một đứa bé bị ngã trên đường. Em không nhớ sao?" Jimin thổi ra từng hơi yếu ớt.

Hàng mày nam tính khẽ nhíu lại, đôi mắt híp hẹp nhìn Jimin. Vài giây sau, Jungkook chậm rãi lắc đầu.

Nhịp thở của anh đột ngột chấm dứt. Jimin kinh hoảng nhìn về phía Hoseok. Nỗi sợ cùng cực ùa đến sau lưng, lấn chiếm vào lồng ngực của anh. Cơn run rẩy đã lan đến toàn thân. Đôi tay Jimin siết vào nhau, đầy đau đớn.

"Em biết anh là ai chứ?" Thật không hiểu được rằng sức mạnh từ đâu để anh có thể nói ra câu này.

"Biết." Jungkook quả quyết đáp lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin cảm thấy như anh vừa tham gia trò chơi gan dạ. Trái tim giật thót lên, căng phồng ra vì nỗi sợ hãi. Nhưng rồi rất nhanh, nó đã có thể nhẹ nhõm, bình yên trở lại.

Tuy nhiên, những cảm xúc trên chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đằng sau đó, mọi thứ đều đột ngột vỡ òa, nhanh đến mức chính bản thân Jimin cũng không kịp đưa tay hứng lấy những mảnh vỡ từ trái tim của mình.

"Anh là bác sĩ chữa trị cho tôi. Không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro