Chương 3: Níu kéo một sợi tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đó khi Jungkook vẫn còn theo đuổi Jimin, cậu đã làm rất nhiều việc để có thể thu hút và khiến anh yêu cậu. Ví dụ như vào một buổi chiều khi Jimin bước ra khỏi bệnh viện, phép màu đâu đó đã làm cho những lẵng hoa sắc màu phủ kín một mảnh sân. Mỗi một bụi hoa đều có cắm bảng ý nghĩa của riêng nó, cùng mũi tên dẫn anh đến với chiếc xe của Jungkook.

Hay như vào một buổi chiều khi Jimin bận rộn với những bệnh nhân được chuyển đến do ngộ độc thực phẩm, anh quên ăn, quên uống. Và Jungkook xuất hiện để phụ giúp công việc, chẳng gì nhiều, chỉ đơn giản là cầm bảng ghi chú lại tình trạng của bệnh nhân và đẩy xe dụng cụ đi vòng quanh. Đôi khi cậu tiến đến gần, đút vào miệng Jimin một mẩu bánh bông lan nhỏ. Trong lúc loay hoay, anh đã chẳng hề nhận ra rằng, từng chút một, mình đã ăn hết hai chiếc bánh nho khô. Cuối buổi làm việc, anh không cảm nhận được sự rệu rã mệt mỏi như những lần trước. Mà Jungkook thì đã rời đi, để lại trên bàn làm việc của anh một lọ sữa hạnh nhân, cùng mảnh giấy màu vàng với dòng chữ đơn giản: "Xin hãy uống tôi".

Đôi khi, những lời nói tình tứ không thể khiến Jimin rung động, mà chỉ có những hành động lặng lẽ không đòi hỏi được đáp lại giống như thế này, mới khiến anh cảm thấy bồi hồi xao xuyến.

Đó là lần đầu tiên anh uống sữa hạnh nhân. Và cũng là lúc Jimin nhận ra rằng mình không hề ghét hạnh nhân như lúc còn nhỏ nữa.

Kể cả lúc Jungkook bận rộn ở phòng ghi hình, cậu vẫn nhớ gọi đặt thức ăn, địa chỉ gửi đến là bệnh viện khu vực. Thêm một chút tiền tip cho nhân viên giao hàng, để lúc nào cũng thế, người nhân viên cầm thức ăn đến sẽ đứng trước mặt Jimin, mỉm cười niềm nở và hát một bài hát nào đó do Jungkook yêu cầu, chỉ cho đến khi anh ăn một miếng mới dừng lại, chào tạm biệt và rời đi trong vui vẻ.

Jungkook không đòi hỏi để chở Jimin đi làm, vì cậu biết anh là một con người độc lập. Những cuộc hẹn luôn bắt đầu bằng việc cậu đi bộ đến bệnh viện. Dùng xe của anh để chở anh đi và về. Rồi cậu sẽ đi bộ từ nhà của anh về lại nhà của mình. Điều đó gần như không thay đổi, mãi cho đến khi Jimin thật sự không chịu được hình ảnh Jungkook đi bộ trong đêm, anh mới đề nghị cho việc đưa đón mình bằng xe của cậu.

Vào một ngày, khi những cuộc hẹn riêng tư đã chạm mốc 13 lần, Jungkook khẽ khàng nắm tay anh, nói cho anh biết rằng cậu đã tạm biệt cô gái kia, và cả hai biết rõ tất cả chỉ là một bức bình phong. Cô ấy đã vui mừng chúc phúc cho cậu. Jungkook không biết anh sẽ nghĩ như thế nào nhưng cậu muốn sự thân thiết giữa mình và anh sẽ tiến đến một bước nữa. Để Jungkook có thể ôm anh, hôn anh. Cậu tỏ tình và hỏi xin Jimin trở thành người yêu của cậu!

Những cuộc hẹn từng chỉ có gặp mặt rồi cùng nhau ăn uống và trò chuyện dần thay đổi thành các cuộc tiếp xúc gần gũi bằng nụ hôn đằm thắm và cái ôm lưu luyến.

Jimin vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi cậu hôn anh, Jungkook đã áp sát mặt vào và thì thầm rất khẽ.

"Em muốn thử một việc... Anh cho em hôn anh nhé!"

Hai mươi tám tuổi, thật chậm trễ cho một nụ hôn tình yêu! Nhưng Jimin không hề hối hận. Trong những giây phút đầu, sau khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh đã biết rằng cuộc sống này của mình sẽ không còn cô đơn nữa, hơi ấm này sẽ lấp đầy không gian trong lòng anh. Và người đàn ông này sẽ đưa anh đến một con đường mới của yêu thương và trân trọng.

Đôi tay anh đã chạm vào cổ Jungkook, đỡ lấy đường hàm nam tính, cơ thể anh đã tiến sát lại gần và lưỡi anh nhảy múa cùng cậu.

Kết thúc nụ hôn, Jungkook đã tặng anh một nụ cười mãn nguyện, rồi tông giọng ấm áp vang lên.

"Nó thật sự rất tuyệt!"

Kể từ đó, anh biết mình đã có một sở thích mới, có một niềm khao khát và mong chờ mới. Rằng vào mỗi cuộc hẹn hò, hoặc mỗi lần Jungkook đưa anh về đến nhà, anh sẽ có thể gặt hái cho mình một nụ hôn.

Ở góc nào đó trong tâm trí, Jimin đặt tên cho những nụ hôn bằng màu sắc. Một nụ hôn nhẹ nhàng như lúc Jungkook ngậm lấy môi anh, nó sẽ có màu vàng. Khi cậu ôm vào gáy anh và nụ hôn mang theo sự nóng bỏng ẩm ướt, nó sẽ có màu đỏ. Một nụ hôn lưu luyến mãi không chấm dứt sẽ có màu tím.

Nó dần dần trở thành một menu. Đôi khi, Jimin ở bên cạnh cậu, anh sẽ nhẹ nhàng gọi tên một loại màu trong ba màu sắc trên.

"Tím."

Và dù đang ở bất kỳ nơi đâu, Jungkook vẫn sẵn sàng hôn anh. Dựa theo màu sắc mà anh gọi.

"Jimin, khi nào thì sẽ là một nụ hôn có màu đen?"

"Là khi chúng ta chia tay, một nụ hôn tạm biệt." Anh đáp.

"Ồ, em mong rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe anh gọi tên loại màu sắc đó."

"Em biết Hoa hồng đen chứ? Nó biểu trưng cho một tình yêu đã chết, hoặc một tình yêu bất diệt, mãi mãi không bao giờ yêu bất kỳ một ai khác. Nó mang màu tang thương, nhưng sẽ mãi tồn tại. Một sự đam mê khát khao trong cô đơn và lạnh lẽo."

"Ý nghĩa của nó khiến người nghe cảm thấy u buồn." Jungkook nhẹ lắc đầu, đôi bàn tay tìm đến quanh eo Jimin. "Em sẽ làm cho cuộc sống của anh ngập tràn màu vàng, đỏ và tím. Hãy để màu đen lại cho em, và em sẽ xóa nó ra khỏi con đường đẹp đẽ của anh."

Cũng giống như hoa, màu sắc cũng có ý nghĩa. Cùng một loại hoa nhưng kết hợp với tùy màu sẽ cho ra ý nghĩa khác nhau.

Đối với Jimin, cuộc sống của anh vốn dĩ đã ngập tràn sắc tươi, đặc biệt là kể từ lúc Jungkook bước vào cuộc đời của anh.

Nhưng ai cũng biết, hoa tươi sắc nhanh úa tàn. Hoa đen tuyền lại trường tồn. Khi thời khắc úa tàn kéo đến, bất kể màu sắc tươi thắm vào... rồi cũng sẽ ngả sang đen.

Jimin nhìn xuống sàn, từ từ thở dài một hơi, trút bỏ sự run rẩy ra khỏi lồng ngực. Hoseok vẫn đứng trời trồng ở một bên, đôi mắt rối rắm nhìn về phía Jungkook.

Jimin nhìn Hoseok, khóe môi đau đớn cong lên một nụ cười, rồi từ từ, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đón nhận ánh mắt của Jungkook, một ánh mắt tò mò và đầy cảnh giác.

"Anh là..." Nói thế nào đây? Chồng tương lai? "Là... người yêu của em."

Jungkook nhìn xoáy vào anh, một cách nghiêm túc hơn hẳn.

"Tôi là người đồng tính sao?"

Những luồng hơi gần như tắc nghẽn trong ngực Jimin. Có lẽ nào, đến vị trí "người yêu" cũng không thể làm được nữa?

"Xin lỗi! Nếu tôi khiến anh đau đớn." Jungkook vội vàng lên tiếng. Gương mặt khổ sở của người này như bóp nghẹn trái tim cậu. Nhưng phải làm sao đây? Khi anh ấy là một người xa lạ trong trí nhớ của Jungkook hiện giờ.

Jimin mỉm cười bên dưới đôi mắt ửng đỏ, đôi môi nửa cong nửa mím. Có lẽ chỉ cần một chút nữa thôi, gương mặt anh sẽ thật sự vỡ nát, bởi những cảm xúc đáng sợ bên trong cơ thể.

"Để tôi kiểm tra cho cậu." Hoseok bước lại gần, bàn tay mạnh mẽ rút từ túi áo trước ngực ra chiếc đèn pin nhỏ, anh kéo mí mắt Jungkook, soi vào và quan sát trong vài giây. "Cậu nhớ được điều gì về chính mình không?"

"Tôi là một Sĩ quan quân đội còn dự bị. Mã AI58. Tôi sống ở Seoul."

Hoseok mím môi đứng lùi lại, từ từ đảo mắt nhìn Jimin.

"Đó là... Là hơn 5 năm trước." Jimin mệt mỏi giải đáp thắc mắc trong đầu Hoseok. Anh nín nhịn nuốt mọi sự đau đớn vào trong rồi nhìn Jungkook bằng đôi mắt buồn bã nhưng lại đong đầy tình yêu thương. "Em đã đến Busan 5 năm rồi, em đã đăng kí vào học viện Âm nhạc và tự mình quản lý một phòng thu âm. Vào năm thứ 2 khi còn tại học, em đã mở rộng nơi làm việc, nhận quay phim ghi hình. Chúng ta... chúng ta quen nhau cũng vào lúc đó, và đến nay thì đã sống cùng nhau được 2 năm rồi."

"Bây giờ đang là năm nào?" Jungkook nhíu mày nhìn quanh.

"Năm 2026." Hoseok đáp lại.

Jungkook gần như ngây ra. Cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn Jimin. Người này có gì đó rất thu hút ánh nhìn của cậu. Mặc dù anh là một người lạ.

Nhìn thấy ánh mắt của Jungkook, Jimin vội vàng đứng dậy bỏ đi. Anh không thể kìm nén được nữa. Ra khỏi phòng bệnh, anh chạy về phòng làm việc của mình. Jimin ngã ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Tất cả mọi sự đau đớn đều đổ tràn ra, xé rách lồng ngực anh, nó đau đến mức khiến anh tê dại, không thể gào khóc được nữa...

Jungkook nhìn chiếc ghế trống. Cảm giác rỗng tuếch trong lòng dần lan ra. Nhưng cậu vẫn chỉ là cậu của năm 2021 mà thôi.

"Anh có biết chuyện giữa tôi và..." Cậu chỉ đến mặt ghế trống. Đôi mắt dần nhìn về hướng Hoseok. A, người vừa rồi ở đây tên là gì?

"Park Jimin. Em ấy là người yêu của cậu! Tôi là Hoseok, anh họ của em ấy." Hoseok tiến đến chiếc ghế, ngồi xuống rồi thở một hơi dài. "Nghe này, Jungkook. Tôi biết mọi thứ hiện giờ rất khó khăn, đặc biệt là cậu và Jimin. Nhưng cậu cần phải nhận thức được việc mình đã bị mất trí nhớ. Tôi mong rằng đây sẽ chỉ là tạm thời... Và tôi còn mong một điều nữa..."

"Xin anh cứ nói đi." Jungkook từ tốn lên tiếng.

"Tôi mong cậu nhận thức được rằng, cậu đã rất yêu thương Jimin. Cậu đã xem em ấy như cả cuộc đời và lẽ sống của cậu."

"Tôi có sao?"

"Có! Cậu là người đã khiến em ấy yêu cậu. Jungkook, cậu đã nằm ở đây 4 tháng rồi, Jimin chính là người đã chăm sóc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Làm ơn, cậu rất yêu em ấy!"

"Tôi quên đi 5 năm? Và trong 5 năm đó, tôi đã trở thành một thằng gay? Anh đùa tôi sao?" Jungkook nhíu mày. Trong ký ức này chỉ có một Jeon Jungkook làm Sĩ quan quân đội, là một người đàn ông chân chính, vậy mà giờ đây đã trở thành người đồng tính rồi sao?

"Cậu yêu Jimin!" Hoseok đáp lại một cách quả quyết. Bỗng dưng có một luồng nhiệt nóng bốc lên trong người anh. Nếu nói nhiều hơn, anh chỉ sợ mọi thứ ngày càng trở nên tệ hại. Thật lòng, Hoseok chỉ muốn đấm Jungkook vài cái, đập vào đầu cậu một cú nữa, để xem biết đâu may mắn, phần ký ức đó sẽ trở về.

Nhưng dĩ nhiên điều đó chẳng có tí gì khoa học, mà ngược lại, anh còn có thể khiến Jungkook biến thành người thần kinh.

"Làm ơn hãy nhận thức rõ điều đó!" Hoseok đứng dậy. "Tôi sẽ tìm những liệu pháp phù hợp để giúp cậu trở lại cuộc sống của mình. Mong rằng cậu sẽ phối hợp với Jimin để tìm lại ký ức!"

Jungkook nhìn anh bỏ đi, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu. Kéo lấy cái gương nhỏ trên kệ, cậu nhìn ngắm bản thân mình, sự thay đổi của thời gian là một điều không thể phản đối. Jungkook nhận biết được rằng những lời nói kia là sự thật, rằng 5 năm đã trôi qua, rằng trông cậu đã khác đi so với những gì mình nhớ trong ký ức.

Cậu đảo mắt, nhìn những tấm áp phích treo tường quảng bá về dịch vụ của bệnh viện khu vực Busan, nhìn túi xách, khăn, áo khoác vắt trên ghế sofa và những vật dụng nhỏ nằm trên bàn cùng chiếc thẻ bác sĩ của Jimin...

Jungkook từ từ đến gần, cầm nó lên rồi đọc những thông tin liên quan đến anh.

Một người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng trong trái tim cậu lại nổi lên cảm xúc nhung nhớ. Thật quái đản! Bản thân mình nhớ nhung một người lạ! Sự mâu thuẫn giữa đầu óc và trái tim khiến cậu cảm thấy muốn cấu xé chính mình.

Ký ức là một thứ quan trọng. Và giờ đây nó mạnh mẽ hơn tất cả mọi điều khác, đủ để khiến Jungkook từ chối đi cảm xúc trong tim cậu.

Chúng ta có thể học cách để sống, học cách để yêu thương mọi người. Nhưng không thể học cách để gò ép bản thân mình vào một mối tình yêu đương với một người khác. Điều đó là không thể!

Nhưng nếu như trong 5 năm qua cậu đã từng yêu thương một người như Park Jimin, Jungkook sẽ cố gắng cải thiện tình trạng này. Trước tiên là bằng việc thật lòng nói cho Jimin biết những gì cậu đang nghĩ và đang cảm nhận.

Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, Jimin bước đến bên cạnh cậu. Jungkook chợt nhận ra anh thật nhỏ nhắn. Một thân hình có sức hút, khơi gợi cậu chạy đến ôm anh. Nhưng điều đó thật vớ vẩn trong khi cậu lại chẳng biết anh là ai, ngoại trừ cái danh hiệu "người yêu đồng tính" của cậu.

"Tôi không thấy bố mẹ của tôi." Jungkook khẽ nói. "Họ không đến thăm tôi sao?"

"Ừm... Em đã không liên lạc với họ từ rất lâu rồi." Jimin khẽ níu lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía chiếc giường.

Vừa đúng lúc cậu lên cơn choáng váng, Jungkook ngồi xuống mặt nệm, chống tay lên trán rồi ngẩng mặt nhìn anh.

"Tại sao tôi không liên lạc với họ? Tại sao tôi bỏ đến Busan?"

Jimin mím môi nhìn xuống đất, rồi anh quay đầu, kéo tấm chăn phủ lên đùi cậu. Jungkook nhướng mày quan sát gương mặt của anh.

"Làm sao anh có thể là người yêu của tôi khi anh không biết những điều đó?"

"Anh..." Jimin chợt thốt lên, nhưng ngay lập tức, anh im lặng. Sau khi cân nhắc kỹ, anh từ từ lên tiếng. "Em đã có chút vấn đề với gia đình, và điều đó khiến em bỏ đi."

"Anh có thể giúp tôi liên lạc cho họ không? Tôi muốn họ biết tình trạng của mình." Jungkook kéo lấy tay Jimin, cố gắng khiến anh nhìn vào mắt cậu. "Làm ơn hãy nhìn tôi khi chúng ta nói chuyện!"

Jimin cắn môi, nâng tầm nhìn lên. Ánh mắt xa lạ của Jungkook... nó khiến anh đau đớn.

"Tôi khiến anh đau buồn?" Jungkook chợt phát hiện ra điều này. Cậu quay đầu đi. "Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Jimin run rẩy thở ra một hơi. Cậu vẫn như thế, vẫn dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của anh chỉ bằng việc cả hai nhìn lấy nhau. Thế mà cậu lại không thể nhớ ra anh, không thể nhận thức được mối quan hệ của cả hai. Jimin hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc xuống đáy lòng.

"Anh sẽ liên lạc cho bố mẹ của em."

"Tôi không thể ép bản thân mình có ánh nhìn nồng nàn với anh. Xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng nhưng có lẽ hiện giờ vẫn chưa được." Jungkook vội vàng lên tiếng khi nhìn thấy anh quay đi. Việc tổn thương anh cũng khiến cậu nhói đau. Ở một mặt nào đó, nó thật uất nghẹn và thật khó để diễn tả.

"Không!" Jimin mỉm cười quay lại. "Không sao đâu! Đừng gò ép bản thân mình khi em không muốn!"

Có lẽ đây là giây phút dài nhất mà cả hai nhìn vào mắt nhau kể từ lúc Jungkook tỉnh lại.

"Đừng... đừng đi lại quá nhiều, em có thể té vì chóng mặt." Jimin lên tiếng rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Mặc dù Jungkook không liên lạc cho gia đình suốt những năm qua, nhưng để tìm lại họ thật sự không hề khó. Jimin đã nhiều lần bắt gặp họ liên lạc cho cậu, nhưng chính cậu là người đã từ chối những cuộc gọi đó.

Thông báo cho bố mẹ Jungkook về cú tai nạn và về việc cậu bị chấn thương não. Jimin nghe tiếng họ đáp lại, xen trong lo lắng là phần nào đó mừng rỡ khi họ biết đến việc cậu đã mất trí nhớ.

Chưa đến vài tiếng sau, họ đã có mặt ở Busan. Chuyến bay từ Seoul đến nơi này chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng. Sự vội vàng lo lắng của họ khiến Jimin cảm thấy, có lẽ sự mừng rỡ mà anh cảm nhận qua cuộc điện thoại là nhầm tưởng.

Họ ùa đến bên Jungkook. Mẹ Jungkook ôm vồ vào cậu và bố cậu thì nhìn ngó xung quanh.

"Chúng ta về nhà!" YeonWa mừng rỡ lên tiếng sau khi cảm nhận được cái ôm đáp lại từ con trai của mình.

"Đúng vậy, trở về và quay lại làm Sĩ quan!" JungSoo gật gù. Ông đưa tay về phía Jimin. "Cảm ơn bác sĩ đã báo cho chúng tôi tình trạng của con trai mình. Việc nó đã trưởng thành và ở xa như vậy thật sự rất khó để chúng tôi quan tâm chăm sóc."

Jimin như người vô hồn, bàn tay đưa lên theo quán tính, nhận lại sự bắt tay từ ông.

"Khoan đã, anh chưa từng gặp họ sao?" Jungkook tò mò lên tiếng.

"Sao vậy?" YeonWa nhướng mày thắc mắc.

"Anh ấy tên là Park Jimin." Cậu đưa tay về phía Jimin, giới thiệu anh với bố mẹ của mình.

"Park Jimin? Park Jimin là người mà con từng nói đó sao?" Bà nâng cao giọng, đôi mắt khinh miệt bỗng soi mói khắp người anh.

"Không phải là mọi người nên biết mặt nhau rồi sao? Trong khi anh ấy là người yêu của con?" Jungkook thắc mắc lại.

"Không Jungkook! Cậu ta đã quyến rũ và mê hoặc con. Nhìn con đi! Con đâu phải là người đồng tính! Jungkook à, ký ức đó, nếu muốn nhớ lại thì nhớ, còn không thì cứ quên đi! Cậu ta đã lôi kéo con bỏ gia đình, bỏ bố mẹ!" YeonWa chỉ tay về phía Jimin.

Gương mặt anh dần vặn vẹo. Chưa bao giờ nỗi đau có thể lấn át lấy mọi biểu cảm của anh đến thế! Những giọt nước mắt xưa cũ mà anh đã cố đè nén giờ đây lại đọng quanh viền mắt. Jimin nhìn Jungkook rồi khẽ khàng lắc đầu.

Cậu nhìn gương mặt của anh. Nỗi hoài nghi bỗng chốc dâng trào. Người đàn ông tự nhận mình là người yêu của cậu nói rằng cậu đã không liên lạc cho gia đình suốt nhiều năm nay.

Còn mẹ của cậu thì tố cáo rằng anh chính là người đã lôi kéo cậu làm điều đó.

Giữa những hoài nghi khó lý giải, JungSoo lại tiếp tục lên tiếng.

"Vậy ra cậu là người đã lôi kéo nó trở thành một thằng gay? Trong vài năm qua chắc là nó đã chăm sóc và che chở cho cậu rất nhiều nhỉ? Thậm chí quay mặt với bố mẹ ruột của mình để đi cầu cạnh một người xa lạ như cậu!"

Jungkook tròn mắt nhìn bố, rồi nhìn mẹ của mình. Sau cùng, cậu đón nhận gương mặt thất vọng của anh. Đôi mắt Jimin đã chuyển sang nhìn bố mẹ của cậu. Một sắc thái vỡ tan trào lên trong mắt anh. Sự hoảng hốt và lo sợ bỗng chốc vây lấy quanh Jimin.

"Đừng nói nữa!" Jungkook thốt lên. Cậu bước xuống giường, tiến về phía anh, nắm lấy cánh tay Jimin, cúi đầu quan sát những biểu cảm anh đang có rồi đón nhận ánh mắt của anh. Sau vài giây suy xét, Jungkook quay lại nhìn bố mẹ của mình. "Có thể cho con và anh ấy chút thời gian được không?"

"Dĩ nhiên rồi! Jungkook à!" YeonWa vuốt tay lên má cậu, bà ân cần nhìn con trai mình bằng đôi mắt đong đầy mong chờ và hạnh phúc.

Cậu luồn bàn tay mình vào bàn tay anh, khẽ khàng kéo anh ra khỏi căn phòng. Tiến về phía sảnh ngoài hành lang, cùng anh ngồi vào một băng ghế, Jungkook bức bối liếm môi rồi thở ra một hơi nặng nề.

Jimin lúng túng đưa tay chùi đi vệt nước nhỏ nhoi. Anh xoắn đôi tay vào nhau, nuốt ngược tất cả lượng nước quanh viền mắt vào trong.

"Rốt cuộc là như thế nào?" Cậu hỏi.

Jimin ngẩng mặt nhìn cậu, giọng nói đầy nghẹn ngào.

"Anh không bao giờ lừa dối em, Jungkook!"

Gương mặt của người đàn ông này đã luôn khiến cậu đau xót. Kể từ lúc cậu tỉnh dậy, anh luôn cố gắng nín nhịn cảm xúc của mình, nhưng chẳng biết bằng năng lực nào, Jungkook vẫn luôn có thể cảm nhận được điều đó.

"Bố mẹ tôi phản đối chuyện tôi là người đồng tính, phải không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi dựa vào suy đoán của bản thân.

"Họ chưa bao giờ chấp nhận..." Anh khẽ đáp lại.

"Jimin, thật lòng thì... Tôi hiện giờ cũng đang không chấp nhận."

Thứ dễ dàng làm tổn thương người khác nhất chính là lời nói. Mặc dù Jungkook đã dùng tông giọng nhẹ nhàng và chân thành nhất, nhưng chính bản chất của sự chân thành, qua câu nói kia đã xé trái tim Jimin thành nhiều mảnh.

"Làm ơn... Tôi không cố ý để làm đau anh!" Jungkook hít sâu một hơi. Tại sao việc nói thật lòng những gì mình nghĩ cho Jimin, lại có thể khiến cả bản thân cậu cũng đau đớn đến thế?

Jungkook nhìn thấy những đường gân nhỏ nổi lên bên dưới làn da trắng, Jimin đang gồng mình từng giây từng phút để đối mặt với hiện thực, với người mà anh yêu.

"Để lấy lại ký ức, em nên quay lại với cuộc sống hiện tại của mình. Jungkook à!" Anh níu vào tay cậu. "Mà cuộc sống hiện tại của em là ở bên cạnh anh. Chúng ta trở về đi, anh sẽ cố gắng để giúp em tìm lại ký ức! Anh xin em mà... Đừng đi! Đừng rời bỏ anh bằng cách này..." Vỏ bọc dù có cứng cáp đến mấy vẫn sẽ không thể che giấu được mọi thứ bên trong. Dù Jimin có cố gắng khoác lên mình một diện mạo mạnh mẽ, nhưng những cảm xúc và sự đau đớn khổ sở trong anh vẫn có thể khiến nó rạn nứt.

Jungkook nhíu chặt hàng mày, nhịp thở của cậu bỗng đứt đoạn, cảm xúc trong Jimin như đang truyền sang người cậu. Một nỗi uất ức nào đó nghẹn cứng đến mức khó có thể hít thở được. Nhìn anh cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn và lo sợ để năn nỉ van xin mình, cậu dường như không thể tiếp tục nhìn anh thêm được nữa, vì việc đó cũng khiến cậu đau đớn theo.

Nhưng với sự nhận thức của Jungkook hiện giờ, dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ dừng lại ở mức độ Jimin là một người xa lạ mà cậu mới biết cách đây hơn nửa ngày. Việc gò ép bản thân để lắng nghe và tin tưởng một người xa lạ thật sự rất khó khăn!

"Jimin." Cậu nâng khuôn mặt anh lên. Xúc cảm va chạm thật sự khiến Jungkook muốn vứt bỏ mọi thứ để lao vào ôm anh. Nhưng điều đó là không thể! Cậu không chấp nhận được nhu cầu đó của chính mình. "Tôi biết mình đã yêu anh! Tôi biết mình đã sống thật với tính hướng vì có anh. Nhưng tôi không thể tìm ra cách để thấu hiểu nó. Tôi bây giờ chỉ là một gã Sĩ quan sinh sống ở Seoul mà thôi."

"Không!" Anh uất ức thốt lên.

"Nghe tôi nói hết đã!" Cậu nâng lấy mặt anh bằng cả hai tay. "Nếu như tôi và anh đã yêu nhau và gắn bó đến mức sống chung, vậy anh có thể chứng minh cho tôi hay không? Tôi sẽ dựa vào đó để thuyết phục mình ở lại."

"Anh... Anh không..." Jimin không thể nào nói rằng anh không thể. Vì như thế chẳng khác nào là anh để Jungkook rời đi. "Hãy về nhà... Chỉ một lần thôi! Căn nhà của hai chúng ta! Và cả studio của em nữa. Làm ơn, hãy ghé qua dù chỉ một lần!" Anh níu tay vào người cậu, đôi môi mấp máy lên từng âm và mí mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.

Có một nguồn sức mạnh nào đó kéo Jungkook đến gần. Một nỗi khát khao nhen nhóm khiến cậu muốn hôn anh. Nhưng lý trí lại không để cậu thực hiện điều đó.

"Được! Tôi sẽ ghé đến đó." Cậu lên tiếng, đôi tay buông gương mặt anh ra. "Nhưng chỉ căn nhà thôi. Hiện giờ tôi chưa đủ sẵn sàng cho những thứ khác." Jungkook vò tóc. "Đầu tôi sẽ nổ tung mất! Những việc của hôm nay đã quá đủ để tiếp nhận rồi."

Jimin gật đầu. Anh chạy về phòng làm việc, thay áo khoác và lấy vài bộ áo mình đã mang đến nhằm chuẩn bị cho lúc Jungkook xuất viện.

Còn Jungkook thì trở về phòng bệnh, nói với bố mẹ về quyết định của mình, mời họ trở về Seoul trước và cam đoan rằng cậu sẽ liên lạc cho họ sớm.

Việc vội vàng lôi kéo Jungkook trở về sẽ có thể gây phản tác dụng, do đó bố mẹ cậu vui vẻ rời đi trong cơn bồn chồn thầm lặng. YeonWa chán nản không thèm nhìn đến Jimin. Bà tin rằng con trai mình cuối cùng cũng sẽ tìm về nhà.

Jimin dẫn Jungkook ra bãi xe, chở cậu về.

"Chúng ta sống ở đâu?" Cậu ngồi một bên ghế lái, vừa đảo mắt nhìn Jimin lái xe vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. "Thật mới lạ..."

"Chúng ta ở khu DongSam, sắp đến rồi." Anh đáp lại.

Tất cả mọi thứ đều quá mới mẻ đối với Jungkook. Những con đường mà trước đây cậu từng chở anh đi hay chỉ cho anh thấy, có lẽ giờ đây đã không còn nữa rồi.

Căn nhà cả hai cùng chung sống không quá rộng, chỉ dùng chút biện pháp tiết kiệm không gian. Mọi thứ đều được bày trí theo ý của Jungkook. Cậu biến nó thành một phương diện nghệ thuật, pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại, màu sắc đa phần là vàng và xanh dương.

"Wao..." Jungkook tròn mắt nhìn quanh.

"Ừm, em là người đã thiết kế nội thất căn nhà này."

"Tôi sao?" Cậu tấm tắc nhìn quanh, khóe môi khẽ nhếch. "Thật khó hình dung là một Sĩ quan thực tập như tôi lại có thể ngồi vẽ vời cái gì đó."

"Đến bên này đi..." Jimin nắm lấy bàn tay to lớn, dẫn cậu vào một căn phòng. Là phòng ngủ của cả hai. Trên kệ có vài bức hình mà cậu và anh từng chụp cùng nhau.

"Đây là khi chúng ta ăn mừng thành công cho một hạng mục lớn trong studio của em." Anh cầm đến một bức ảnh. "Người này là Taehyung, bạn của anh nhưng lại là nhân viên làm việc ở chỗ của em. Chúng ta đã quen nhau thông qua cậu ấy..."

"... Sao tôi có thể là một gã sếp đi gạ gẫm bạn thân của nhân viên mình vậy?" Cậu nhíu mày. "Xin lỗi! Xin lỗi!" Jungkook vội vàng lên tiếng khi thấy hàng chân mày của Jimin xìu xuống. "Còn người này?" Cậu nhanh tay chỉ vào một người khác.

"Là Yoongi, anh ấy hiện đang đảm nhiệm việc quản lý studio thay cho em."

"À... Tôi đoán là với tình trạng chẳng biết gì về Âm nhạc của mình hiện giờ, việc đi làm là không thể rồi." Cậu não nề kêu lên.

"Tấm này là chúng ta chụp vào dịp tuyết đầu mùa năm ngoái. Trên tòa tháp Busan." Jimin cầm lấy một bức ảnh khác. Cảnh Jungkook cười hạnh phúc và Jimin thì hôn lên má cậu.

"Trông tôi hạnh phúc nhỉ!" Cậu gảy gảy ngón tay lên khuôn mặt của mình trong bức ảnh. Sự thích thú lạ kỳ khiến Jungkook bật cười.

Jimin nhìn nụ cười đó của cậu, những vết nứt trong tim như dần lành lại. Anh nhẹ nhàng níu cánh tay Jungkook, gương mặt ngẩng lên, đưa môi tìm kiếm đến khóe môi của cậu.

Chỉ một chút mà thôi...

Chỉ một chút để trái tim này tìm được phần nào yên bình, suốt những chuỗi này lạnh lẽo mệt mỏi vừa qua...

Jungkook cúi đầu xuống, ánh mắt vô tình lảng tránh đi. Cậu cũng muốn cố gắng để hòa hợp, để tìm lại chính mình của 5 năm vừa qua.

Nhưng điều gì đó trong cậu lại khiến những giây lắng đọng ít ỏi này tan vỡ.

"Xin lỗi!" Cậu khẽ nói, cánh tay cong lên rồi vùng ra khỏi cái nắm của anh. Né tránh nụ hôn mà Jimin đang muốn dán lên má cậu. "Tôi nghĩ mình cần nhiều thời gian hơn để thừa nhận việc mình đang chung sống với một người đàn ông."

"Anh xin lỗi!" Jimin khẽ lên tiếng rồi cúi đầu mím môi lại. Anh quay mặt vào chiếc kệ, đặt bức ảnh về lại chỗ cũ. Lặng lẽ nuốt xuống sự nghẹn ngào. Cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau từ vết nứt vừa mới lành lại, giờ đã rách toạt ra một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro