Chương 4: Cứu vãn một tình yêu lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, sau một khoảng thời gian gần 10 tháng hẹn hò, Jungkook đã đi đến quyết định mời Jimin chuyển về sống chung.

Cậu thiết kế lại căn nhà nhỏ của mình, chuẩn bị mọi thứ như một bí mật tuyệt vời nhất.

"Hôm nay chúng ta hẹn hò ở nhà em nhé?" Cậu thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh trong khi cả hai đang ngồi giữa rạp phim.

Jimin khẽ gật gù bật cười. Và vẫn như mọi hôm, bàn tay Jungkook lần mò lên người anh trong bóng đêm mờ ảo của căn phòng. Màn ảnh to lớn phía trước dường như chưa bao giờ đủ khả năng để rọi sáng cả hai. Jimin cắn răng nhưng khóe miệng lại nở rộ, vì anh không muốn tiếng kêu của mình vang ra xung quanh.

"Đồ biến thái!" Anh mắng.

"Uh huh~" Jungkook mân mê. "Xem ai đang thích thú bởi bàn tay của em?"

Jimin thật sự bật cười, anh đưa tay vào áo, lôi bàn tay xấu xa đang sờ mó mình quăng ra ngoài.

Khi bộ phim chấm dứt, ở những phần nhạc dạo, Jungkook và anh vẫn thường ngồi lại. Chẳng phải để chờ đợi hay để đọc những dòng chữ. Hai người chỉ ở lại, để tìm kiếm chút gì đó lãng mạn. Đôi khi là tựa vào vai nhau, cảm nhận hơi thở của nhau khi tiếng nhạc du dương vang lên khắp phòng chiếu. Hoặc đôi khi là những nụ hôn nhẹ nhàng đượm màu vàng, hay có thể da diết nồng ánh tím.

"Tại sao lại chọn nhà của em?" Jimin đảo mắt. "Em biết... khi em mời anh về nhà, chúng ta rất có thể... Ừm~"

Jungkook bật cười, cậu xoay vô lăng, cả người dường như căng cứng vì tiếng kêu của anh.

Cậu biết, rằng đêm nay, có thể, Jimin sẽ ở lại với cậu. Bằng cách say nồng tuyệt vời nhất.

"Wao~" Nội thất bên trong căn nhà của Jungkook khiến anh bất ngờ. Jimin mở bừng mắt nhìn vòng quanh. "Thật sao?" Anh còn nhớ rằng Jungkook đã hỏi mình thích một căn nhà như thế nào. Và nhìn đi, tất cả đều như dành cho anh, từ bàn ghế, những chậu cây với phiến lá mở rộng, đến những tấm màn mềm mại rũ xuống...

"Em làm nó cho anh." Cậu khẽ khàng lên tiếng. "Jimin, em cảm thấy... Em muốn mỗi buổi sáng khi thức dậy, mình sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, ngay trên chiếc giường của em, bên cạnh thể xác của em. Em muốn trao vị trí đó, cho anh."

Jimin ôm miệng bật cười ra tiếng.

"Nói đi~ Nói ra câu mà anh muốn nghe nhất nào!"

Jungkook bật cười.

"Jimin, anh đến sống cùng em nhé?"

"Dĩ nhiên rồi! Dĩ nhiên rồi!" Jimin vui vẻ ôm lấy cậu. Để hai đôi môi quấn vào nhau, nồng đượm một màu đỏ ấm áp nồng cháy.

"Vì anh thích màu sắc, nên em đã trang trí căn nhà theo cách này, không quá rối mắt chứ?" Jungkook dẫn anh vào trong phòng ngủ. "Từ ngày mai, đây là nơi thuộc về hai chúng ta."

"Ngày mai?" Jimin nhướng mày, khóe miệng lại căng ra. "Không~ Từ đêm nay!"

Giữa những người yêu nhau, ôm hôn vốn dĩ chưa bao giờ là đủ. Sự tiếp xúc đó chỉ là đôi chút lưu luyến lắng đọng. Mà có những khi, họ sẽ khao khát đến một sự gần gũi khác, đầy đê mê, đầy thống khoái. Để cảm nhận thật rõ ràng, từng chút một, rằng người mình yêu đã chiếm lấy tất cả của mình, từ tâm tư, nguyện vọng đến thể xác và linh hồn.

Đó là đêm đầu tiên Jimin nếm được hương vị của tình dục. Và những nỗi niềm khao khát đã từng được nhen nhóm trước đây, giờ đã có thể vỡ òa. Jungkook nâng niu anh trong vòng tay mình, dìm anh vào ngọn lửa cháy bỏng và khiến anh ngập tràn ẩm ướt da diết. Những nhịp điệu hòa hợp và sự va chạm đầy kích thích dường như trở nên không bao giờ đủ.

Kể từ đêm đó, mỗi một ngày về sau, Jungkook luôn mang về cho anh một bó hoa. Tulip, Hồng, Cúc, Hướng dương, Lưu ly, Cẩm tú cầu,...

"Hì hì hì... Sắp thành tiệm hoa rồi Jungkook à!" Jimin khoái chí nhìn khuôn viên rộng rãi sau vườn, nơi những lẵng hoa Jungkook mang về được chăm sóc. Mỗi một loài hoa đều có kèm theo cái thiệp nhỏ, bên trong viết ý nghĩa của hoa. Jimin thu lại những cái thiệp, bỏ vào một chiếc giỏ, treo trước cánh cửa dẫn ra vườn.

Trước ngày xảy ra tai nạn, Jimin vẫn còn nhớ rõ bó hoa Jungkook tặng anh. Nó rũ xuống, có màu tím nhạt rất xinh đẹp. Mùi hương cũng nhẹ nhàng và cảm giác bình yên nó mang đến không giống như những loài hoa khác. Jimin đã bị nó thu hút khi thấy Jungkook treo lẵng hoa lên cao, bởi độ rũ phủ xuống như một bức màn che. Và đó là Tử đằng – Lời nói thay cho Tình yêu bất diệt.

Những tháng không có Jungkook, vài cây hoa đã héo úa đi, Jimin luôn tưới nước, bón thuốc, nhưng chúng cứ ngày một yếu dần.

Giống như cõi lòng của anh.

Mỗi một ngày trôi qua đều mệt mỏi và dần tàn lụi đi.

"Tại sao chúng ta lại có nhiều hoa đến như vậy?" Jungkook nhìn quanh.

"Là em tặng anh!" Jimin nhìn về phía khu vườn. Bóng dáng cao to của cậu vững vàng tiến đến cánh cửa. Jungkook rút một cái thiệp bất kỳ trên giỏ treo, đọc nội dung bên trong rồi nhìn ngắm nét chữ.

"Đây chữ tôi viết, đúng không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Đúng vậy!" Jimin đáp lại. "Ờm... Em đã có quyết định chưa?" Anh tiến lại gần, níu vào lớp áo của cậu. "Đừng đi..."

Jungkook nhìn lại. Một lần nữa, cậu đảo mắt nhìn quanh căn nhà.

"Tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ cố gắng để tìm lại ký ức của mình."

Jimin nhẹ nhõm nở ra một nụ cười.

"Cảm ơn em!"

"Thông thường thì người đảm nhiệm việc bếp núc là ai?" Cậu nhìn về phía gian bếp.

"Tùy ngày." Jimin nhìn theo. "Có những lúc anh về sớm hơn, anh sẽ nấu, có khi là em nấu. Vào một số ngày khác khi em chở anh đi làm thì tối hôm đó chúng ta sẽ cùng đi ăn bên ngoài."

"Không có lúc nào nấu cùng nhau hay sao?" Cậu thắc mắc.

"Ố... Có chứ! Có! Rất nhiều lần!" Jimin vội vàng đáp lại.

Mặc dù Jungkook mất trí nhớ, nhưng tính cách của cậu vẫn không thay đổi. Cảm giác như thời gian bỗng chốc quay ngược trở lại. Jimin cảm thấy như anh đang trải nghiệm hẹn hò với Jungkook, lại một lần nữa từ đầu.

"Tôi thấy hơi đói." Jungkook khẽ nói.

"Để anh." Jimin vội vàng chạy vào bếp.

Vì không có ý sẽ khiến anh phục vụ mình, Jungkook cũng tiến vào theo. Cậu làm những gì mình có thể làm. Ví dụ như cắt hành, rửa rau hoặc đơn giản là chiên một miếng thịt.

Thời gian là liều thuốc nhiệm màu nhất. Jimin khẽ nhìn tấm lưng đang gù của Jungkook. Anh mím môi, thầm hy vọng rằng chỉ cần thời gian trôi qua, anh sẽ có thể lấy lại phần tình yêu bị lãng quên, lấy lại niềm tin và tâm tư của cậu.

Sau bữa ăn, Jungkook và anh cùng rửa chén và lau dọn bàn bếp. Việc làm này giống y như trước đây. Gương mặt Jimin bừng sáng và hàng mày tươi tắn cong lên.

Nhìn biểu hiện của anh, cậu cũng thấy trong lòng mình tìm được chút ít dễ chịu. Cảm xúc này, tâm trạng này, tất cả ở cậu đều có thể bị anh ảnh hưởng. Tùy thuộc vào biểu cảm của Jimin mà lên lên xuống xuống.

Jungkook thừa nhận tất cả là sự thật. Rằng người đàn ông thấp bé đứng bên cạnh đây chính là người yêu của mình, là người mà mình đã từng trân trọng và nâng niu. Thậm chí dù bây giờ có bị mất trí nhớ, sự ràng buộc giữa cậu và anh vẫn còn tồn tại. Bằng chứng chính là việc cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn khi anh vui, hay cậu thấy đau đớn và bồn chồn khi anh buồn.

Rời ánh mắt ra khỏi khuôn mặt Jimin, cậu nhìn xuống đống bọt rửa chén.

"Anh có nghĩ ra cách nào để giúp tôi tìm lại ký ức không?"

"À..." Jimin xả sạch cái đĩa cuối cùng. Anh kéo tay của Jungkook, đem nó vào bên dưới dòng nước ấm, đổ lên tay cậu một chút xà phòng. "Anh không phải là bác sĩ về não. Nhưng có lẽ để nhớ lại một điều gì đó, thôi miên sẽ là cách được áp dụng nhiều nhất. Nhưng mà... Em quên đi mọi thứ bởi vì tai nạn, đó là do sang chấn tâm thần. Anh sợ rằng việc cố gò ép bằng những phương pháp khác ngoài tự nhiên có thể sẽ khiến em rối loạn nhiều hơn."

"Lỡ như ký ức của tôi không quay lại thì sao?" Cậu rửa sạch tay, lau khô bằng chiếc khăn bông Jimin đưa cho mình.

"Ừm..."

Anh cúi đầu suy nghĩ rồi từ từ ngẩng lên. Đôi mắt lung linh mang theo niềm hy vọng đánh thẳng vào tâm can Jungkook.

"Vậy liệu em có thể yêu anh một lần nữa hay không?"

Jungkook cúi đầu nhìn xuống. Bên trong Jimin giờ đây chỉ còn lại một ngọn lửa trên đầu que diêm nhỏ nhoi. Anh cố gắng níu giữ nó, bảo vệ nó khỏi những mối đe dọa từ cơn giông tố, và có thể là với cả cậu – một người mất trí nhớ có thể tạt nước lạnh vào que diêm của anh bằng những câu nói chân thành nhưng đầy đau đớn.

Điều gì đó mách bảo Jungkook rằng cậu không thể trả lời thật lòng cảm nhận của mình cho anh nghe được. Vì điều cậu nói ra có thể sẽ khiến ngọn lửa yếu ớt đó dập tắt. Nhưng cậu cũng không thể lừa dối anh bằng một câu trả lời đầy hứa hẹn được.

"Anh đoán là em sẽ không muốn chúng ta ngủ cùng giường đâu đúng không?" Trước khi cậu kịp đưa ra cách để trả lời câu hỏi của anh, Jimin đã ngay lập tức bỏ chạy khỏi nghi vấn vừa rồi của mình. Anh đổi chủ đề và tìm đến một vấn đề khác.

Nhưng ngay cả với câu hỏi này, Jungkook cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Vì liệu thừa nhận việc không muốn ngủ chung có khiến anh tổn thương hay không? Hay cậu nên giả vờ như mọi thứ vẫn ổn khi đắp chung chăn với anh?

"Anh sẽ sang phòng khác để ngủ." Cuối cùng, Jimin tự đưa ra quyết định.

Và đây là đêm đầu tiên trong căn nhà này, anh và cậu ngủ riêng. Thật buồn cười làm sao khi trước đây, dù hai người có giận hờn nhau điều gì, cả hai vẫn chưa bao giờ để người còn lại ngủ một mình. Tuy nhiên, đêm nay, bằng lý do không ngờ được nhất, cả hai phải ở riêng.

Hơi ấm đã hoàn toàn biến mất khỏi lớp chăn nệm. Jimin nằm cuộn tròn, vùi khuôn mặt mình vào cái gối. Tìm cách quên đi cơn khó thở trong lồng ngực.

Đâu đó trong đầu anh liên tục vang lên những câu nói van xin, cầu mong cho mọi chuyện sẽ chấm dứt sớm. Để hạnh phúc quay về bên anh và cậu.

Tự ôm lấy cơ thể. Anh nhìn về bức tường ngăn cách giữa phòng mình và phòng Jungkook. Trong lồng ngực chợt tách ra thứ gì đó, rạn vỡ và đầy đau đớn. Nỗi đau bởi tâm lý giờ đây bỗng dưng lại trở nên quá đỗi hiện thực. Như thể ngực anh đang thật sự rách ra từ bên trong.

"Anh nhớ em... Jungkook... Anh nhớ em!"

Jimin không thể ngủ được quá nhiều, anh chập chờn trong cơn đau lạ lẫm, nửa đêm dường như đã phát sốt. Vào sáng sớm khi anh tỉnh dậy, khắp lưng và đầu đều ướt đẫm. Hóa ra nỗi đau từ tình yêu có thể đáng sợ đến như vậy, hành hạ người ta kể cả trong giấc ngủ. Jimin đi tắm rồi bước ra phía gian bếp. Chuẩn bị một bữa sáng đơn giản.

Khi mọi thứ còn chưa đặt lên đĩa, Jungkook đã xuất hiện trước bàn ăn.

"Chào anh!" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. "Đêm qua anh ngủ không ngon sao?"

"À... Không có vấn đề gì đâu!" Jimin khẽ cười, anh lấy trứng ra đĩa, bỏ bên góc một chút salad trộn, kế bên cạnh đám salad là chén nước chấm nho nhỏ rồi đặt lên bàn ăn. Kéo bánh mì đến gần Jungkook, anh lại quay mặt vào trong quầy bếp.

"Tôi đã nghe tiếng anh kêu vào đêm qua. Anh đau ở đâu sao?" Cậu nhìn ngắm thân hình của anh, như một cuộc soi mói, tìm kiếm bất kỳ chỗ nào có vấn đề.

"Không đâu..." Jimin nhẹ nhàng đáp. Anh cầm đĩa của mình, tiến đến gần cậu rồi ngồi xuống. "Anh không biết mình đã kêu cái gì. Có lẽ chỉ là mệt mỏi quá mà thôi."

"Xin lỗi..." Jungkook lên tiếng.

"Không! Anh không mệt mỏi vì em đâu! Không phải đâu!" Jimin vội vàng thốt lên.

"Tôi có thể cảm nhận được..." Cậu đáp lại, đôi mắt nhìn xuống cái đĩa. Cầm muỗng múc lên một ít salad, cậu ngập ngừng bỏ nó vào miệng. "Anh nấu ăn ngon thật. Tôi đã muốn nói điều này từ đêm qua... Món này gọi là gì?"

"Salad bơ. Đó là món em đã xem trên tivi và chỉ lại cho anh làm."

Cậu nhướng mắt nhìn anh. Khẽ chép môi vài cái rồi múc một muỗng salad khác. Đêm qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình nên hành xử như thế nào. Và một trong những điều cậu rút ra đó là kiềm chế sự bất ngờ của mình đối với những thứ xung quanh. Jungkook sẽ cố gắng để không hỏi những câu như "Là tôi làm sao?", "Tôi có sao?", "Thật khó hình dung là tôi đã làm như vậy!", vì gần như, những câu nói này đã khiến Jimin đau.

Rồi biểu cảm trên gương mặt anh sẽ khiến cậu đau theo.

Thay vào đó, cậu sẽ thử tìm hiểu mọi thứ. Bắt đầu từ anh – người yêu tên Park Jimin.

"Ờm... Anh thích màu gì? Jimin."

"Vàng." Anh đáp lại, đôi mắt nhìn lấy cậu, như mong chờ điều gì đó.

Sau vài giây chẳng có chuyển biến gì, anh thay đổi.

"Màu đỏ."

Jungkook gật gù, múc một miếng trứng.

"Màu tím." Anh lại tiếp tục lên tiếng.

"Ừm... Anh thích nhiều màu sao?" Cậu hỏi lại.

Khóe môi Jimin gượng cười. Anh cúi đầu, nhét miếng bánh vào miệng. Có lẽ nỗi đau trong những giây phút này sẽ khiến anh mãi mãi không bao giờ gọi tên ba loại màu sắc đó nữa.

Chúng từng là ám thị cho những nụ hôn đượm tình. Nhưng giờ đây thì đã không còn ý nghĩa gì...

"Tôi thích màu đen. Jimin à." Jungkook đáp lại. Cậu nở ra một nụ cười. "Anh có cảm thấy đó mà một màu sắc rất huyền bí không?"

Jimin múc phần salad còn lại trên đĩa, cho vào miệng, anh méo mó cười rồi cầm đĩa quay đi.

Màu đen. Cũng đúng thôi, khi nó phù hợp với nỗi đau của anh. Một tình yêu lãng quên, hay đúng ra nó là một tình yêu đang dần chết đi?

Jungkook chợt cảm thấy xuống tinh thần. Cậu bỏ miếng bánh xuống, nhìn tấm lưng nhỏ của anh. Jimin đang buồn, và đó chắc hẳn là lý do khiến cậu cảm thấy mất hứng.

Tại sao? Trong khi cậu đang cố gắng nhưng mọi điều cậu làm vẫn khiến anh buồn?

Jungkook nhíu mày nhìn xuống cái đĩa. Nội dung đoạn đối thoại vừa rồi có ẩn ý gì hay sao? Vàng, đỏ, tím? Cậu thật sự không hiểu được nữa...

"Jimin, thường ngày thì tôi hay làm gì?" Cậu khẽ hỏi.

"À..." Anh quay lại với một nụ cười hứng khởi. Nhưng cậu biết đó là sự gắng gượng của anh. "Em sẽ đến studio để làm việc từ lúc 9 giờ và kết thúc tùy theo lượng công việc, nhưng thông thường thì 5 giờ chiều là đã có thể về nhà. Vào những hôm khi anh có lịch trực đến tối thì có lúc em sẽ đến bệnh viện, nhưng cũng có khi sẽ làm thêm ở studio cho đến khi em đi đón anh."

"Ừm." Cậu gật gù. "Xin lỗi, nhưng tôi e là mình chưa nhớ đường xá để chở anh đi làm!"

"Không! Không!" Jimin bật cười trong ngại ngùng. "Anh sẽ tự đi. Và hôm nay anh cũng không cần phải trực đến tối."

"Vậy tôi sẽ tận dụng thời gian của mình, cho nơi đây." Jungkook nhẹ nhàng vỗ tay xuống mặt bàn. "Anh không cần quá lo lắng đâu."

Jimin gật gù. Anh quay đầu đi vào căn phòng đêm qua Jungkook đã ngủ, đến bên kệ và lấy ra một chiếc hộp, mang đến gần cậu.

"Đây là điện thoại mới của em. Cái cũ đã hư hỏng vì tai nạn. Cả xe của em cũng thế. Nếu em cần đi đâu xa, em hãy gọi taxi hoặc gọi cho anh, được không?"

Jungkook mỉm cười. Cậu chạm nhẹ lên cái hộp.

"Dù có mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn có những kiến thức căn bản của một người ở độ..." Cậu tính nhẩm. Lùi lại 5 năm. "24 tuổi. Làm ơn đừng quá lo lắng!"

"À..." Jimin ngập ngừng cầm túi xách, lẩn quẩn đi lại một chút, sau khi nhìn cậu một lần cuối, anh khẽ khàng lên tiếng. "Anh đi đây!"

Jungkook nhìn anh. Ngay khi Jimin quay đầu mở cửa, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cơn ngứa ngáy.

"Khoan đã!"

Jimin nhướng mắt nhìn lại.

"Có phải..." Cậu rời khỏi ghế, kéo một miếng khăn giấy, lau quanh môi rồi tiến gần về phía anh. "Chúng ta có gì đó cần làm trước lúc anh rời đi hay không? Tôi cảm thấy anh đã mong chờ điều gì đó."

Jimin tròn mắt nhìn lên. Anh cảm nhận được sự cố gắng hòa nhập của Jungkook, cảm nhận được sự sâu sắc và tinh ý của cậu dành cho mình. Có lẽ chỉ cần bấy nhiêu đây thôi, anh vẫn sẽ có thể đương đầu với mọi thứ, để cùng Jungkook vượt qua khoảng thời gian này, tìm về ký ức bị lãng quên, hoặc chỉ đơn giản là tìm về hạnh phúc một lần nữa thôi cũng được.

"Chúng ta hôn nhau..." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ở đâu?" Cậu ân cần hỏi.

"Không... Điều đó không quan trọng nữa!" Jimin mỉm cười lắc đầu. "Cảm ơn em, Jungkook! Cảm ơn sự cố gắng của em!" Anh đẩy cửa bước ra ngoài.

Một nụ hôn bởi gắng gượng? Anh không thể nhận nó được. Vì nó sẽ khiến anh xót xa. Chỉ cần sự nỗ lực cố gắng của cậu là quá đủ rồi!

Jungkook quay người nhìn bên trong căn nhà. Lạ lẫm, mới mẻ và khó chấp nhận. Cậu hiểu, anh đã biết cậu sẽ tự gò ép chính mình để trao cho anh một nụ hôn. Jungkook khá cảm kích sự từ chối của anh, vì nó giúp cậu tìm được chút ít dễ chịu.

Bỗng dưng, mối quan hệ giữa cả hai lại chứa đầy sự chịu đựng, nhẫn nhịn và kìm nén bản thân. Nó quá gượng ép và đầy khách sáo! Jimin nhẫn nhịn để không đòi hỏi cậu, kìm nén nỗi đau khi cậu vô tình tổn thương anh. Jungkook chịu đựng để ở bên cạnh Jimin và cố gắng làm quen với những điều cậu chưa từng nhìn thấy hoặc chưa từng biết đến.

Trong mối quan hệ như thế này, liệu nó có còn được gọi là tình yêu?

Jungkook đi vòng quanh căn nhà, dừng ở một ngóc ngách bất kỳ nào đó, lục lọi và tìm hiểu.

Jimin đến bệnh viện, ủ rũ thay áo blouse rồi đi về phía phòng cấp cứu, xem thử nếu có bệnh nhân vào cần hỗ trợ. Đôi khi, trong lòng anh nhói lên cảm giác đau đớn, không giống như về tâm lý. Anh áp tay lên ngực, hít sâu vài hơi để định hình cảm giác bên trong, rồi sự đau đớn đó bỗng dưng lại êm dịu đi.

"Jimin, ăn trưa thôi em!" Hoseok kêu lên. "Đừng quá đâm đầu vào công việc. Trông em đang mệt mỏi lắm!"

"Hoseok này... Em phải làm sao đây? Lỡ như tình trạng này cứ kéo dài thì sao?" Jimin ngồi xuống ghế, chôn khuôn mặt vào hai tay. "Jungkook không nhớ ra em, em ấy đã quên luôn cả tình cảm này!"

"Nào..." Hoseok nắm đôi tay Jimin rồi khẽ siết chặt lại. "Nếu Jungkook vẫn tiếp tục phối hợp, anh tin là một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhớ ra thôi. Sẽ nhớ lại tất cả. Vững tin lên!"

Sau bữa trưa, Jimin cầm điện thoại gọi về nhà, nhưng cuộc gọi đã không được bắt máy.

"Để em ấy có thêm thời gian..." Anh tự nhủ. Cất điện thoại đi, Jimin tập trung vào công việc của mình. Cho đến chiều, anh vội vàng chạy về nhà.

Jungkook ngồi giữa căn phòng khách, ngả đầu qua một bên, ngủ say. Trong vòng tay là một cuốn sổ ghi chú, bên trong là lời nhạc, lời bài hát, hoặc bất kỳ một điều gì đó mà trước đây, khi cậu ngẫu nhiên nghĩ đến sẽ viết vào bên trong. Đó là một phần riêng tư của cậu mà Jimin không bao giờ đụng đến, dù anh biết rõ sự tồn tại của nó.

Cuốn sổ được cất trong căn phòng gỗ sau khu vườn. Một nơi mà Jungkook thường tốn hàng giờ ở bên trong để lấy cảm hứng nghệ thuật.

Jimin ngồi xuống mặt thảm bên cạnh chân của cậu, ngẩng mặt nhìn lên, đôi tay nắm vào tay Jungkook. Đối với anh, hiện thực này thật khó chấp nhận. Người đàn ông từng yêu thương anh và dành cho anh tất cả những điều tuyệt vời nhất giờ đây lại không nhớ ra anh là ai...

Anh bây giờ chỉ là một người bạn trai mà cậu mới gặp có hai ngày mà thôi.

Không... Chỉ là một người... lạ mới đúng!

"Jimin?" Tông giọng trầm thấp vang lên. Jungkook nhìn anh, một lần nữa, ánh mắt đau buồn của anh khiến cậu cảm thấy phát chán cuộc sống này. "Anh về từ khi nào?"

"Mới vừa thôi." Jimin mỉm cười rút tay về rồi từ từ đứng dậy. "Em có đói bụng không?"

"Không!" Cậu khẽ đáp. Bàn tay lớn đưa cuốn sổ lên. "Đáng ra anh nên nói với tôi về cái này, có vài thứ tôi đã ghi vào trong, như thể một cuốn nhật ký vậy."

"Anh không đụng vào nó. Jungkook à! Đó là một phần riêng tư của em." Jimin lắc đầu.

"Ồ, tôi đã không cho anh đọc sao?"

"Không, anh chỉ trân trọng sự riêng tư và quyền tự do của em mà thôi."

"Anh có muốn đọc nó không?"

"Đó là một phần riêng của em..."

"Anh có phần riêng nào mà tôi không biết không?" Cậu tò mò.

"Không! Anh không giữ bí mật với em."

Jungkook tròn mắt gật gù.

"À, còn một điều nữa. Khi sáng, tôi đã gọi điện về nhà, báo với họ rằng tôi ổn khi ở bên cạnh anh. Bố mẹ nói rằng họ muốn tôi và anh đến đó, dùng một bữa ăn gia đình. Bất kỳ lúc nào."

"Bố mẹ em mời chúng ta sao?" Anh lo lắng lặp lại.

"Đúng vậy!" Cậu vui vẻ đáp. "Đúng rồi, nói về vấn đề này, tôi không thấy anh nhắc đến bố mẹ của anh. Họ làm nghề gì và hiện giờ đang sống ở đâu?"

"Họ cũng là bác sĩ." Jimin nhẹ nhàng đáp lại. "Bố mẹ anh đã hi sinh trong một chuyến hỗ trợ y tế ở vùng chiến tranh Đông Phi(*)."

(*)Là khu vực phía Đông của Lục địa Châu Phi, theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc thì khu vực này được tạo nên bởi 19 vùng khác nhau, mà điển hình là chỉ những quốc gia như Kenza, Tanzania, Uganda và Somalia. Đây là vùng đất luôn chìm trong các cuộc bạo loạn lật đổ chính quyền, xung đột vũ trang - sắc tộc và bất ổn chính trị kéo dài.

Jungkook như hóa đá vài giây. Cậu đã vô tình hỏi đến những điều không vui.

"Xin lỗi..."

"Em không biết mà..." Jimin khẽ mỉm cười.

"Trước đây tôi cũng không biết sao?" Cậu bất ngờ.

"À, không... Trước đây thì em có biết."

"Xin lỗi! Đáng ra tôi không nên hỏi điều này." Jungkook lúng túng đứng dậy. Cậu thả cuốn ghi chú lên ghế. "Thật ra thì trong cuốn ghi chú này cũng không hề viết gì đến việc vì sao tôi bỏ nhà đi. Nó chỉ ghi lại từ lúc tôi đã có phòng thu. Tôi đoán là vậy."

Jimin gật gù. Anh muốn ôm Jungkook, muốn vùi cậu vào lòng mình và nói ra tiếng nhớ cậu. Anh mệt mỏi, bởi những việc đã xảy ra. Thế nhưng lại không thể.

"Tôi muốn biết nhiều hơn về anh. Rằng làm sao tôi lại quen được anh, từ đâu tôi yêu anh và chúng ta bắt đầu hẹn hò như thế nào." Jungkook bày tỏ.

"Được, dĩ nhiên là được!" Jimin hứng khởi lên tiếng. "Anh sẽ kể tất cả những gì mình nhớ cho em nghe. Và... chúng ta có thể hẹn hò, để khơi gợi, giúp em lấy lại ký ức."

"Anh không cần phải vội. Tôi sẽ không rời bỏ nơi này đâu." Jungkook bật cười trước thái độ của anh. Chiều cao vượt trội của cậu đủ cho Jungkook nhìn thấy xoáy tóc trên đầu Jimin. Bỗng dưng cậu táy máy đưa tay lên, nhấn ngón trỏ vào giữa xoáy tóc của anh.

Nụ cười tươi tắn của Jimin chợt hóa thành gương mặt ngỡ ngàng.

"Sao vậy?" Cậu bối rối rút tay về.

"Không..." Jimin ngẩng mặt nhìn cậu. Từng hơi thở thu hút thổi ra. "Đó từng là việc em rất thích làm khi đứng cạnh anh."

"Đây?" Jungkook nhướng mày. "Nhấn vào chỗ này?" Cậu đưa ngón tay, một lần nữa nhấn vào xoáy tóc của anh. "Tôi đã thích làm điều này sao? Ha ha... Tôi đoán là mình có thể hiểu được vì sao đó. Trông anh dễ thương lắm!"

Trái tim Jimin như được ngâm vào một hồ nước nóng. Những vết nứt khô cằn vang lên tiếng lách tách khi được nước thấm vào trong, giúp nó mềm mại và dần khép liền lại. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực bỗng chốc tan biến.

"Anh... Anh có thể ôm em không?" Jimin thì thầm.

Jungkook cúi đầu nhìn ngắm gương mặt anh. Một cái ôm, đó sẽ không là vấn đề gì đâu. Bàn tay lớn đang nhấn vào xoáy tóc dần dần tuột xuống, đặt lên lưng anh, chầm chậm vuốt xuống đến thắt lưng.

Jimin vội vàng vòng đôi tay qua hông Jungkook, chui vào một không gian mà anh đã luôn nhung nhớ suốt nhiều tháng nay. Cảm nhận vòng tay mạnh mẽ siết lại quanh người mình, cảm nhận hơi ấm thân quen và âm thanh "thình thịnh" ổn định. Dường như đêm tuyết hôm đó vẫn còn mãi ngự trị trong lòng Jimin, phủ kín trái tim anh một lớp băng lạnh lẽo, nhưng giờ phút này, mọi thứ đều dần tan biến.

Luồng nhiệt ấm áp trong lồng ngực Jungkook đánh tan mọi sự uất nghẹn, thật nhanh chóng, đẩy bật mọi thứ lên trên, ùa ra trước mặt Jimin. Anh siết chặt vòng tay, cố gắng kìm nén nhưng lại không thể.

Toàn thân anh run rẩy và rồi Jimin dần nức nở lên.

Kể từ đêm tuyết đó đến nay. Cuối cùng Jimin cũng có thể bật khóc. Tiếng kêu của anh như nói lên nỗi lòng của một đứa trẻ lạc loài, đau buồn và bi thương. Sự khổ sở bên trong lồng ngực Jimin dần được đổ trút ra ngoài, thông qua những giọt nước mắt nóng hổi, thấm vào lớp áo của Jungkook.

Cậu siết anh vào lòng, ôm tay ra sau gáy của anh. Vỗ về nhè nhẹ. Có lẽ giờ phút này tình cảm cậu dành cho Jimin không còn bao nhiêu phần so với khi xưa, nhưng Jungkook cảm nhận được rằng cậu cần phải chịu trách nhiệm với anh.

Jimin khóc rất nhiều. Không giống như một người đàn ông 31 tuổi. Những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay như biến anh thành một đứa bé yếu ớt trong vòng tay của Jungkook.

Cho đến khi trút bỏ được mọi thứ, anh rối rít vừa cảm ơn, vừa xin lỗi cậu rồi buông tay xuống.

Đêm nay, cảm giác đau đớn khi ngủ dường như đã giảm đi phần nào đó. Không quá mệt mỏi như đêm qua. Mặc dù mỗi người một phòng, nhưng Jimin cảm thấy việc này giờ đây không còn là vấn đề nữa.

Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Anh tin tưởng.

Một ngày, Jungkook sẽ có thể yêu anh như ban đầu.

"Ngủ ngon! Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro