Chương 5: Vùng vẫy trong đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai kể từ ngày Jungkook trở về. Jimin thức dậy với một bất ngờ. Anh ngửi được mùi thức ăn thơm tho thân quen. Nhanh chóng ra khỏi phòng, Jimin lao về phía gian bếp. Bóng lưng Jungkook đi qua đi lại, đôi tay to lớn cầm lấy những vật dụng nấu ăn.

Mùi cà ri...

Jimin lần mò đi vào gian bếp. Jungkook nhìn thấy anh, cậu mỉm cười rồi tiếp tục nghiền thật nhiều khoai, pha vào nước cà ri để tăng độ đặc, vị ngọt tự nhiên từ khoai tốt hơn rất nhiều so với đường cát đối với món ăn này.

Jimin run rẩy nhìn quanh, rồi nhìn Jungkook.

Món ăn đầu tiên Jungkook đãi anh sau khi cả hai mới chuyển vào sống chung cũng chính là món này.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, vào buổi sáng hôm đó, cả hai vui vẻ ngồi bên nhau ở ghế sofa, một đĩa cà ri và vài khúc bánh mì, cùng nhau ăn. Anh đút cho cậu và cậu đút cho anh.

Jimin đã hỏi rằng vì sao cậu lại chọn món cà ri để khởi đầu cho cuộc sống mới?

Và cậu đã trả lời rằng: "Cuộc sống của anh và em sẽ được tạo nên bởi nhiều nguyên liệu, nhưng vẫn hòa nhập, hoàn hảo từ mùi hương đến chất vị."

Hôm nay, với tình trạng hiện tại, Jungkook lại nấu món ăn này.

"Anh có ổn không?" Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má anh. "Có phải tôi đã làm gì khiến anh buồn?"

"Không... Không phải đâu!" Jimin rung động nhìn quanh. Ánh mắt rơi vào cái nồi nhỏ. Mùi hương này, màu sắc này, gần như không hề khác gì so với trước đây.

"Món ăn này có ý nghĩa gì giữa hai chúng ta?" Cậu hỏi.

"Là món ăn em đã chọn để khởi đầu cuộc sống mới, khi chúng ta cùng nhau sống chung."

"Ra là vậy." Jungkook mỉm cười. "Đây là món tôi cảm thấy mình tự tin nhất." Cậu múc một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến gần môi Jimin

"Không đâu..." Jimin bật cười, há miệng ngậm lấy muỗng nước cà ri. Anh chép môi cảm nhận. Thật sự, chất vị không hề lệch đi chút nào. "Em còn một món nữa!"

"Uh huh~" Cậu nhướng mày.

"Khoai lang ngào đường!" Jimin vừa cười vừa nói.

"Chà, anh hiểu tôi mà, Jimin!" Jungkook bật cười, cậu lấy đĩa, múc cà ri ra ngoài.

Jimin nhìn đĩa cà ri bằng ánh mắt mong nhờ. Anh thầm mong phải chi nếu anh và cậu có thể cùng nhau ngồi ăn trên sofa, chung một đĩa, chung một muỗng. Giống như sáng hôm đó. Nhưng thật tiếc khi hiện thực bây giờ thì không thể. Tuy vậy, biết đâu một ngày nào đó, hình ảnh trong trí nhớ của anh sẽ thành hiện thực.

Có thể cùng Jungkook ngồi ăn món cà ri này đã là rất tuyệt rồi. Hôm nay, ca trực của Jimin bắt đầu từ buổi chiều, anh không phải đi làm vào buổi sáng.

Tận dụng khoảng thời gian này, anh kể cho Jungkook nghe về việc hai người gặp nhau lần đầu tiên như thế nào. Kể rằng cậu đã có một cô bạn gái cùng tên với anh, nhưng cô ấy chỉ là bình phong che đậy và chính cô ấy cũng biết điều đó. Và rồi khi cậu quyết định đến với anh, cậu đã chia tay cô ấy, bộc lộ khuynh hướng và tình cảm của mình một cách rõ ràng và chân thành hơn.

Anh kể cậu đã mang hoa đến bệnh viện. Hoặc đã đến để phụ giúp những lúc bệnh nhân quá đông.

Kể về lần đầu tiên hai người hẹn hò cùng nhau. Đó là một bữa ăn nhằm cảm ơn anh vì đã giúp cậu xử lý vết thương ở gáy.

"Đó rõ ràng chỉ là một cái cớ." Jungkook nhận xét.

Jimin che miệng cười ngả nghiêng.

Đôi khi có những bộ phim, hoặc những cuốn sách rất hay, nhưng cảm giác trải nghiệm mới mẻ chỉ xảy ra một lần mà thôi. Sau khi xem xong bộ phim, chúng ta sẽ không thể trải nghiệm nó một lần nữa với yêu cầu đạt được cảm xúc giống như lần đầu. Tuy nhiên, trong chuyện tình này, Jimin như đang được trải nghiệm lại từ đầu, một cách mới mẻ hơn, khác lạ hơn.

Sự cố gắng của Jungkook mang đến hòa hợp. Những nỗi đau kia đã dần vơi đi. Niềm tin ngày một tăng lên và Jimin đã có thể tìm lại những ánh màu tươi sắc trong cuộc đời của mình.

Vào buổi sáng tiếp theo, cả hai cùng nhau ra ngoài, Jimin đưa cậu đến quán coffee có phong cách retro, một trong những nơi mà trước đây cậu thường ghé đến để tận hưởng một cốc americano và tìm kiếm cảm hứng mới.

Sau khi quay về nhà, cậu ngồi vào ghế sofa, nhìn Jimin đi vào phòng thay đồ. Anh chuẩn bị đi làm. Khi anh bước ra, cậu chậm rãi quay đầu lại.

"Tôi không thể cứ ở nhà để anh nuôi mình được. Tôi cũng không thể cứ ngồi chờ ký ức của mình trở về để đi làm ở phòng thu âm. Tôi không biết gì về âm nhạc."

"m..." Jimin ngập ngừng. "Thật ra, studio được giao cho anh Yoongi điều hành, nhưng em vẫn là chủ của nó." Anh lại gần, ngồi bên cạnh cậu. "Em có thể ghé qua đó, trừ phần tiền lương cho mọi người ra, phần còn lại là lợi nhuận và dĩ nhiên, đó là lương của em."

"Jimin." Cậu xoay người đối diện với anh. "Tôi có thể làm theo lời anh, nếu như chỉ khoảng một hai tuần nữa, trí nhớ của tôi sẽ trở về. Tuy nhiên điều này đâu ai chắc chắn được? Nếu như tôi cứ thế này, thì chẳng lẽ tôi phải ngồi không chờ hứng tiền từ cái studio lạ lẫm của mình?"

"Jungkook..." Jimin thổn thức. Vẫn là phần tính cách mạnh mẽ này. Anh biết, rằng cậu sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ và trông chờ vào người khác, kể cả người đó có là anh đi chăng nữa. "Chỉ một thời gian nữa mà thôi... Được không? Em có muốn thử đến studio không? Anh sẽ đưa em đi."

Cậu lắc đầu bất mãn.

"Tôi sẽ còn phải gặp nhiều người lạ lẫm nhưng họ lại biết rõ về tôi. Họ sẽ nhìn tôi như thế nào? Xót thương? Jimin, một mình anh là quá đủ rồi." Jungkook lên tiếng. Và rồi ngay lập tức, cậu nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi! Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là... Tôi không muốn mình vô dụng ngồi chờ anh quay về. Anh đã đốt cháy tiền lương của mình vào viện phí cho tôi, những khoảng tiền khác cũng đè vào phần lương của anh... Tôi không thể cứ như thế này được."

Jimin cũng không biết nên làm gì. Vốn dĩ, nghề nghiệp của Jungkook ở Busan chỉ có mỗi việc này, điều hành một phòng thu âm và là đạo diễn của phòng quay phim ghi hình. Giờ đây, khi công việc đó không còn nằm trong khả năng của cậu, anh cũng không biết mình nên giúp cậu tìm đến công việc nào khác. Ký ức lãng quên kia không chỉ gây khó khăn về mặt nhận thức và tình cảm, nó còn cản trở cả sinh hoạt, cuộc sống và tâm tư của Jungkook.

"Anh sẽ tìm cách, được không?" Jimin nài nỉ. "Đừng nặng nề về vấn đề này nữa. Anh có thể lo cho em mà. Anh biết em không muốn nhưng... chỉ một chút nữa thôi. Anh sẽ tìm cách, sẽ giúp em tìm một công việc phù hợp với hiện tại."

"Jimin, có bao giờ anh cảm thấy tôi là một gánh nặng chưa?"

"Không! Không!" Anh lắc đầu, mạnh mẽ chối bỏ.

"Mỗi đêm tôi đều suy nghĩ rất nhiều thứ..."

"Xin em!" Jimin chồm đến ôm vai cậu. "Chỉ một thời gian ngắn nữa mà thôi. Hoặc chỉ cần ngày mai. Anh sẽ xin nghỉ một ngày, và sẽ giúp em tìm công việc. Được chứ?"

Cậu từ từ kéo anh ra khỏi lồng ngực mình.

"Tôi biết. Anh cần phải đi rồi. Đừng để trễ giờ."

Jimin đảo mắt nhìn sang đồng hồ, anh siết bàn tay mình vào cánh tay của cậu. Giờ phút này, dù có nói gì cũng không tốt. Anh không thể dặn cậu chờ anh quay về được, vì đó là điều mà Jungkook không hề muốn.

"Anh đi đây." Jimin khẽ nói, và rồi anh ôm một bụng lo lắng căng thẳng, rời khỏi nhà.

Ngày hôm nay, cơn đau kỳ quái lại tái phát, len lỏi đâu đó khắp ngực anh.

"Jimin?" Taehyung gào trong điện thoại. "Cậu không cho mình đến nhà để gặp Jungkook, giờ thì mình chỉ cần gặp cậu thôi. Cậu đang ở bệnh viện chứ?"

"Ừm, đến bệnh viện đi, mình đang trong ca trực ở phòng cấp cứu đây."

"Đến ngay."

Chỉ sau gần mười phút, Jimin mỉm cười đi về phía Taehyung, hai người ngồi ở băng ghế ngoài sân bệnh viện.

"Cậu ấy như thế nào rồi?" Taehyung khẽ hỏi.

Jimin mím môi lắc đầu.

"Không khá lắm. Mình chưa từng nghĩ rằng sự hòa hợp giữa hai đứa sẽ phải... cố gắng để gìn giữ. Jungkook luôn gồng mình lên để sống bên cạnh mình. Mình có thể cảm nhận được điều đó. Em ấy đang sống trong trách nhiệm, không phải vì yêu thương mình. Em ấy còn không chấp nhận nổi việc bản thân đã từng là người đồng tính. Mình không biết giữa mình và Jungkook giờ đây là gì nữa."

"Đừng bi quan Jimin à. Biết đâu, sáng mai khi tỉnh dậy, cậu ấy đột nhiên nhớ lại thì sao?"

"Mình và Hoseok đều đang trông chờ vào phép nhiệm màu đó, nhưng Taehyung, điều đó làm sao có thể xảy ra trong cuộc sống thực tế này đây? Chỉ mới hôm qua, mình đã nghĩ rằng chỉ cần hai đứa mình hòa hợp lại là được. Nhưng không đâu, sáng nay Jungkook đã chỉ cho mình thấy hiện thực là như thế nào. Cuộc sống này vốn dĩ không chỉ có tình yêu, nó còn có tiền bạc và sự nghiệp nữa. Trước đây, mình và em ấy đều có công việc ổn định, không cần lo đến tiền bạc, đó là lý do chúng mình vui vẻ hạnh phúc với nhau. Nhưng bây giờ thì không. Jungkook biết tiền lương của mình không đủ để cùng lúc chi trả mọi thứ và nuôi em ấy ăn uống, Jungkook biết em ấy không thể ngồi không chờ số tiền lợi nhuận từ studio. Em ấy đã cho mình thấy rằng ký ức lãng quên kia đáng sợ đến mức nào đối với em ấy."

"Jimin..." Taehyung vòng cánh tay qua vai anh, siết lại rồi vỗ về. Studio hiện nay đang bị quá tải. Nhiều hạng mục tốt tìm đến, nhưng vì không có Jungkook mà lại trôi đi. Yoongi và Taehyung không thể cùng nhau cáng đáng quá nhiều thứ. Xem ra, việc Jungkook mất trí nhớ thật sự tệ hại hơn mọi người nghĩ rất nhiều, nó đang dần đẩy mọi thứ đến bờ vực đổ vỡ. "Cậu ấy không muốn đến studio sao?"

"Mình đã thử hỏi. Dường như em ấy thật sự không muốn."

"Cũng đúng thôi... Tất cả mọi thứ ở đó đều đã bị lãng quên mà..."

Jimin thở một hơi dài. Cảm giác đau đớn bỗng chốc lan rộng ra.

"Cậu ổn chứ?" Taehyung cúi nhìn người bạn của mình, chỉ trong chốc lát, gương mặt Jimin đã trở nên trắng bệch.

"Mình không sao, có lẽ chỉ vì căng thẳng kéo dài mà thôi."

"Đừng để ngã bệnh Jimin à, thời gian này rất cần có cậu."

"Mình biết." Anh mỉm cười, vuốt ngực rồi ngồi thẳng người lại.

"Không có cách nào để cậu ấy mau nhớ lại sao?"

"Không có đâu!" Hoseok lững thững đến gần chỗ hai người đang ngồi. "Nếu nói là ở nước ngoài thì họ cũng có phát minh ra vài cách để kích thích trí nhớ hoặc tìm ra cách tác động não bộ, giúp cho thông tin bị lãng quên quay trở về. Nhưng trường hợp của Jungkook thì khác, cậu ta bị chấn thương sọ não và phát sinh hiện tượng xuất huyết nữa. Khi phẫu thuật đã phải thực hiện việc lấy hộp sọ ra, hút máu tụ cùng nhiều công đoạn khác, vốn dĩ việc mất trí nhớ của cậu ấy đã bị gây ra bởi tác động vật lý. Những thủ thuật như thôi miên này nọ thật sự sẽ không có công dụng. Ngược lại, nó có thể gây kích thích tế bào thần kinh, tạo ra hệ quả nghiêm trọng hơn cũng không chừng."

Taehyung nghe đến mức ù đặc đôi tai.

"Jimin, hiện tại chúng ta đang cần thêm người để tham gia cùng lực lượng cứu hộ. Công việc không cần gì nhiều đâu, chỉ cần biết đu dây, leo trèo và một số việc giải cứu khác là được. Em hãy thử giới thiệu cho Jungkook xem sao." Hoseok tiếp tục lên tiếng.

"Cảm ơn anh, em sẽ nói với Jungkook về công việc này."

"Còn nữa Jimin à." Hoseok ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Về mặt tâm lý mà nói, gần đây người mà Jungkook tiếp xúc nhiều nhất chính là em, như vậy việc phát sinh thiện cảm là chuyện hiển nhiên. Nhưng em cần nhớ, trong đầu Jungkook hiện giờ, cậu ấy vẫn tin rằng mình là một người đàn ông có khuynh hướng bình thường, việc ở nhà thuận lợi cho cậu ấy cố gắng hoà hợp với em. Nhưng một khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, cậu ấy sẽ có nhiều cái để phân tán suy nghĩ. Anh thấy... em nên chuẩn bị tinh thần cho bất cứ việc gì có thể xảy ra."

"Ý anh là Jungkook sẽ thay lòng đổi dạ?" Taehyung nhăn nhó lên tiếng.

"Cậu ấy có thể sẽ thay đổi. Hoặc dù không, cậu ấy vẫn có thể sẽ rời khỏi Jimin. Chúng ta không thể trách Jungkook về điều đó. Bởi vì đó là những gì mà đầu óc cậu ấy có thể tin tưởng và lý giải vào thời điểm này. Anh tin là Jimin hiểu rõ."

"Tệ nhất là em sẽ đánh mất Jungkook đúng không?" Jimin khẽ khàng lên tiếng. Những vấn đề này khiến anh cảm thấy đau đớn.

Làm cách nào để có thể tự nhủ với bản thân rằng, người đàn ông từng yêu thương mình nhiều như thế giờ đây đã đột nhiên không còn tình cảm với mình?

Làm cách nào để thừa nhận rằng mối tình này đã chết khi vẫn còn dang dở?

Đối với Jimin, việc Jungkook không còn yêu mình khiến anh cảm thấy rất buồn. Nhưng hơn cả điều đó, anh thà rằng mình sẽ chấp nhận nỗi buồn này khi cậu "thật sự" không còn yêu anh, bằng một con người "đầy đủ" cả về trí nhớ và kiến thức. Nhưng thực tế thì sao?

Mất trí nhớ để rồi mất cả tình yêu. Jimin không thể tìm ra cách nào để chấp nhận điều này.

Nó dang dở và chẳng ra thể thống gì cả! Nếu như anh để Jungkook ra đi và rồi một ngày nào đó cậu nhớ lại thì sao?

"Em sẽ không buông tay đâu..." Jimin thầm thì. "Hoseok, em chỉ còn mỗi mình Jungkook là người thân."

Hoseok biết giờ đây anh không thể nói quá nhiều được. Thực tế tàn nhẫn luôn là điều mà con người trốn chạy, mặc cho ta có nhận thức rõ rằng mọi thứ đang rất tệ hại. Anh không thể đáp lại lời nói của Jimin bằng câu: "Nhưng Jungkook bây giờ chỉ xem em là người lạ."

Hoseok đảo mắt nhìn lấy Taehyung, cậu cũng đang ngước mặt nhìn lại anh. Cảm nhận được sự nhẫn nhịn quẫn bách của Hoseok, Taehyung khẽ vuốt lấy lưng Jimin.

"Ờ... Hay là giống như làm lại từ đầu? Trước đây Jungkook đã theo đuổi cậu như thế nào, bây giờ cậu có thể áp dụng lại. Có thói quen nào giữa cả hai không? Cậu hãy thử gợi nhớ nó với Jungkook xem."

Jimin gật gù.

"Jungkook vẫn có những thói quen đó với mình. Mình cảm nhận được rằng em ấy đã cố gắng kìm nén những hành động thân mật chỉ vì lý trí của em ấy không cho phép."

"Chà... Ừ thì bỗng dưng thân mật với người... mới quen có vài ngày thì cũng khá khó." Taehyung tấm tắc. "Mình hiểu cậu đang rất khổ sở và mệt mỏi, nhưng có lẽ Jungkook cũng thế."

"Việc có quá nhiều thứ lạ lẫm phải tiếp nhận sẽ khiến đầu óc căng thẳng rối loạn, đó là chuyện dễ xảy ra nhất đối với những người mắc bệnh liên quan đến trí nhớ. Và đặc biệt là đối với những cái mình từng làm nhưng lại không thể nhớ được, cảm giác đó sẽ khiến người bệnh cảm thấy mình như một thằng ngu ngốc, một trò hề cho người khác xem. Mặc dù những người bên ngoài có thể cảm thông, nhưng bản thân người bệnh thì sẽ không dễ dàng gì chấp nhận cảm xúc đó. Anh nghĩ đó là lý do mà Jungkook không muốn đến studio. Tuy nhiên, có lẽ cậu ấy sẽ sẵn sàng tiếp nhận thêm, sớm thôi." Hoseok từ tốn lên tiếng.

Taehyung đảo mắt sang phía anh, đầy ngao ngán. Nói cái gì toàn về chuyên ngành, đã thế còn nói liên tục. Chẳng nghe kịp, chẳng hiểu nổi.

"Thêm nữa." Anh lại nói, thân hình cao dong dỏng dần đứng lên. "Em nên sắp xếp đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh muốn kiểm tra cho cậu ấy một chút."

Jimin quay trở về nhà khi trời đã chạng vạng. Anh thấy Jungkook ngồi ở bộ ghế sofa, trên bàn là rất nhiều giấy báo. Và vẫn như những ngày trước, cậu ngả đầu ra lưng ghế, nhắm mắt ngủ. Sau cú tai nạn, Jungkook thường buồn ngủ vào lúc chiều tối. Một thời điểm không tốt cho việc ngủ nghê, nhưng dường như đó là một hậu quả để lại bởi cuộc va chạm. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn những tờ báo được dàn trải khắp mặt bàn, có đôi chỗ được gạch chân và khoanh vòng.

Jimin chạm nhẹ lên mặt báo và quan sát xung quanh. Số báo liên tiếp nhau, từ năm 2021 đến nay, vừa vặn là thời điểm mà Jungkook lãng quên. Trên ngực cậu là một tờ báo khác, số mới nhất và những chỗ được khoanh vòng có nội dung về việc tuyển dụng.

Những nỗ lực hòa nhập của cậu khiến Jimin rung động và đong đầy nghẹn ngào. Anh biết, anh biết cậu vẫn còn yêu mình, chỉ là tình yêu đó giờ đang ngủ quên mà thôi...

Bám tay lên vai cậu, Jimin chầm chậm cúi người xuống, dán môi mình lên trán Jungkook. Anh chỉ mong vào một ngày sắp tới, những nụ hôn này không cần phải lén lút nữa. Chạy môi dọc sống mũi, Jimin áp sát vào cậu nhiều hơn, dán môi mình lên khóe môi của cậu.

Cầu mong thời gian dừng lại. Tại đây. Để dù cảm giác hạnh phúc mỏng manh này có dễ tan biến đến mấy, Jimin vẫn có thể níu giữ nó lại.

Đột ngột, đôi tay to lớn vùng lên, xô mạnh anh ra. Dường như chẳng còn gì có thể níu kéo. Jimin ngã ngửa về sau, té xuống khỏi ghế. Đôi tay vội vàng bám lấy bất cứ thứ gì xung quanh, nhưng ngược lại, Jimin lại hất trúng ly nước. Nó đổ xuống người anh. Ướt nhẹp. Lạnh lẽo.

Jungkook hốt hoảng ngồi bật dậy, cậu chống tay vào lưng ghế, kéo cơ thể mình ngồi thẳng lên. Bàn tay to lớn vuốt dọc khuôn mặt, như thể đang cố gắng xóa đi những nụ hôn vừa rồi. Đôi mắt rối rắm nhìn xung quanh. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Jungkook vội vàng chồm đến.

"Xin lỗi... Xin lỗi! Tôi đã không..."

Jimin vội vàng chống tay lên bàn, lúng túng đứng dậy. Nước chảy xuống từ tóc anh, nhỏ lên áo và chảy ròng đến lưng quần. Cảm giác lạnh lẽo khiến anh run rẩy. Kể từ lúc Jungkook mất trí nhớ, căn nhà này dường như không thể ngăn chặn những cơn gió ngoài kia được nữa. Anh gắng gượng mỉm cười, một gương mặt vặn vẹo, mếu máo, độ cong của đôi môi không thể dung hòa với ánh mắt tan vỡ của anh.

Jungkook rụt tay lại khi thấy anh né tránh. Cậu thở dài, luồn đôi tay vào mái tóc, cào cấu.

"Xin lỗi, tôi đã hành động mà không kịp suy nghĩ. Tôi không kiềm chế được mình."

"Không! Xin lỗi. Anh xin lỗi..." Jimin lùi người bước về phòng, căn phòng vốn dùng cho khách trọ, giờ đây lại là căn phòng của anh, số quần áo mang sang để tạm, giờ đây đã dần dần chuyển sang hết toàn bộ. Cởi chiếc áo ướt lạnh lẽo ra, Jimin ngồi gục xuống giường, chống đôi tay lên trán.

Jungkook cũng giống anh, ngồi ôm đầu ở bộ ghế sofa. Cảm giác đổ vỡ khiến cậu mệt mỏi, chán nản. Cậu cố gắng kết hợp với những thứ mới mẻ, cố gắng thấu hiểu những điều lạ lẫm, nhưng rồi tất cả những gì còn lại chỉ là sự thất vọng với bản thân mình. Jungkook không biết cậu có thể đối diện với gương mặt đau đớn của Jimin bao nhiêu lần nữa. Khuôn mặt nhẫn nhịn đó khiến cậu tuyệt vọng, nhưng đáng sợ hơn cả là nguyên nhân để tạo ra sự đau khổ này lại chính là cậu.

Jungkook từ từ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa phòng của anh. Cậu biết, đây vốn dĩ không phải là căn phòng dành cho Jimin, anh đáng ra nên ngủ cùng cậu – vị trí ngay từ đầu đã thuộc về anh, thế nhưng giờ phút này Jungkook lại không thể tìm ra cách nào để trao nó cho anh.

"Jimin..." Cậu chống đôi tay lên cửa. "Xin lỗi... Tôi đã rất cố gắng."

Nước mắt lại chực trào, nhưng Jimin luôn giỏi ở khoảng nín nhịn nó.

"Anh cũng đã cố gắng... Jungkook à..."

"Xin lỗi..." Cậu nói khẽ. Vì đã thương tổn anh.

"Xin lỗi..." Và anh cũng nói như thế. Vì đã hôn cậu.

Bỗng chốc, tất cả mọi thứ thay đổi. Tình yêu này giờ đây không còn đượm đầy tiếng "Em yêu anh".

Mà nó chỉ còn "Xin lỗi."

Jimin đứng dậy, mặc một chiếc áo len dày cộm để ngăn cơn lạnh thẩm thấu vào cơ thể mình. Anh mở cửa, lẳng lặng nhìn lấy Jungkook.

Cậu đứng trước cửa, cúi đầu nhìn anh.

"Làm sao... tôi có thể tự nhủ với bản thân mình là tôi yêu anh rất nhiều, trong khi tôi không thể tìm thấy sự thân quen cùng anh?" Cậu đau đớn thốt lên.

"Chúng ta đã từng rất yêu nhau... Xin em! Đừng nói vậy mà... Đừng nói vậy..." Jimin uất nghẹn lên tiếng. Có thứ gì đó bén lên trong lòng anh, từng chút một đâm xuyên qua mọi thứ, chen lấn, quấn chặt quanh tim anh. Đầy thống khổ.

"Jimin... Tôi có thể học cách sống cùng anh, tôi có thể học cách quan tâm và chăm sóc anh. Nhưng tôi không thể học cách để yêu anh được..."

Đôi mắt anh đượm đầy nước. Và cậu cũng thế.

"Những điều đó trước đây em không cần học cũng đã có thể làm được rồi. Em sẽ có thể làm được mà..." Anh níu lấy áo Jungkook, nhẹ nhàng như không. "Chỉ mới vài ngày mà thôi. Hãy cho chúng ta thêm thời gian, được không?"

Thêm thời gian để gắng gượng và tìm cách xoay xở. Cũng là thêm thời gian để cứu vãn. Chấp nhận ôm đau thương để tìm đến hạnh phúc. Điều đáng sợ là hạnh phúc đó đến khi nào mới trở về lại?

Đêm nay, Jimin lại chìm trong đau đớn. Còn Jungkook, cậu tiếp tục không thể ngủ, cậu ngồi bên giường, nhìn căn phòng quanh mình, nhìn bức ảnh anh và cậu cùng vui vẻ bên nhau. Cố gắng tìm cách thấu hiểu nó, nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng và khó chấp nhận. Cả ngày hôm nay, chẳng có công việc gì ra trò để làm, ngoài chuyện mày mò mọi thứ và lấp lại những kiến thức xã hội cậu đã bỏ lỡ suốt 5 năm qua. Jungkook biết, mọi thứ đang dần vụt mất.

Theo lời Jimin nói, sáng hôm sau, anh nghỉ làm, cùng cậu tìm kiếm công việc. Nhưng những địa điểm được đề cập đến trên báo đều không thể đăng ký được nữa. Jimin đưa cậu đến đội hỗ trợ cấp cứu, nơi Hoseok đã gợi ý. Và tại đây, thật may mắn khi họ chấp nhận Jungkook.

Jimin không hề nói trước cho cậu biết, anh không muốn cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng vì đã không tự tìm ra công việc. Jimin chỉ làm như vô tình chạy ngang qua phòng cấp cứu và ghé hỏi đúng lúc họ đang cần nhân lực. Anh hiểu rõ tính cách của Jungkook. Sự đòi hỏi ở bản thân sẽ khiến cậu tự làm mình bất mãn.

"Vậy từ ngày mai cậu có thể bắt đầu công việc ở đây. Sĩ quan quân đội? Tôi nghĩ là cậu có dư kiến thức cơ bản để thực hiện việc cứu người lúc nguy cấp đó chứ."

"Cảm ơn chú nhiều lắm." Jungkook mỉm cười.

Một điều khiến Jimin càng yêu thương cậu nhiều hơn, đó là Jungkook không hề ngại khó, cũng không kén chọn công việc.

Anh vừa lái xe, vừa đảo mắt nhìn sang.

"Trông em vui vẻ hơn nhiều rồi..." Jimin nhẹ nhõm lên tiếng.

"Công việc có thể khiến cuộc sống tốt hơn. Tại sao không?" Jungkook đáp lại, cậu bật cười nhìn anh.

"Ồ... Đó thật sự là câu nói đúng y như những gì em đã nói khi mở rộng phòng thu." Jimin tấm tắc.

"Ồ..." Cậu nhướng mày kêu lên. Việc gợi nhớ về quá khứ lãng quên có đôi khi khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Nó như thể Jimin luôn nhắc đến một ai đó khác.

Nó như thể... Anh yêu người của 5 năm vừa rồi, và anh đang cố gắng níu kéo con người đó quay về. Chứ không phải là cậu của hiện tại.

Jungkook hạ mí mắt, chán nản nhìn xuống đôi tay của mình rồi từ từ đảo mắt nhìn ra cửa sổ.

Jimin thắc mắc nhìn sang. Anh có thể cảm nhận được sự biến chuyển trong cảm xúc của cậu.

"Em ổn chứ?" Anh lên tiếng. Rồi lo lắng nhìn lại đằng trước, nhẹ nhàng đảo vô lăng vào cổng bệnh viện.

"Ừm." Cậu đáp lại. "Anh đang đưa tôi đến bệnh viện?"

"À... Hôm nay là ngày tái khám cho em. Hoseok nói muốn giúp em kiểm tra một chút." Jimin dừng xe lại, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ok." Cậu đáp, ngắn ngủn. Rồi mở cửa bước ra. Một mình tiến vào bệnh viện. Mặc cho Jimin vội vàng chui ra khỏi xe, gom lấy áo khoác của cả hai, đóng cửa và đuổi theo cậu.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook ngồi trên giường bệnh trong phòng khám của Hoseok, nhìn đến ảnh chụp MRI(*) trước mắt.

(*) Chụp cộng hưởng từ MRI sọ não là một kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, áp dụng rộng rãi trong chẩn đoán bệnh lý thần kinh. Nhờ có cộng hưởng từ mà ngày nay có thể chẩn đoán sớm và chính xác được nhiều bệnh mà trước kia khó khăn hoặc không chẩn đoán được. MRI có nghĩa đầy đủ là "chụp cộng hưởng từ hạt nhân" phát hiện bởi 2 tác giả Bloch và Purcell vào năm và bắt đầu được áp dụng để chẩn đoán bệnh từ năm . 

"Hừm... Cũng không khác nhiều lắm so với lần trước." Hoseok vuốt cằm. "Vùng chỗ này đã bị tổn thương do va đập, xem ra mức độ phù nề của nó chưa được giảm bao nhiêu cả. Tôi thắc mắc là cậu không than đau đầu đấy."

"Tôi có." Jungkook chầm chậm đáp lại.

"Sao em không nói với anh?" Jimin lo lắng lại gần cậu.

"Anh đã có đủ thứ để buồn khổ rồi. Phải không Jimin?" Cậu nhìn anh.

Có lẽ từ nay, sẽ có những thứ không còn được chia sẻ nữa. Sẽ có những thứ, mà cậu lựa chọn không nói với anh.

"Nhưng..."

"Jimin." Hoseok nâng cao giọng. "Anh nghĩ là, anh muốn nói chuyện riêng với Jungkook. Được không?"

"À..." Jimin ngập ngừng lên tiếng, từ từ quay người bước ra khỏi căn phòng.

Hoseok khoanh hai tay lại trước ngực, anh thở dài nhìn lấy Jungkook.

"Cậu chưa gặp những hiện tượng như thấy ảo giác sao?"

"Chưa. Tại sao tôi phải thấy chúng?" Jungkook nhíu mày lên tiếng.

"Đó là một trong những biểu hiện rằng não bộ của cậu đang tự gợi nhớ lại mọi thứ. Nếu một lúc nào đó nó xuất hiện, tôi mong cậu sẽ không từ chối nó."

Jungkook nhìn xuống, rồi từ từ đảo mắt nhìn về phía cánh cửa. Bằng cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy nơi Jimin tồn tại luôn thu hút ánh nhìn của cậu.

"Tôi có điều này muốn nói với cậu." Hoseok chợt trở nên nghiêm túc. "Chấn thương não bộ luôn là việc rất khó chữa trị. Tôi biết cậu đã rất cố gắng để hòa nhập. Nhưng để ký ức quay trở về, ngoài việc chờ đợi, chúng ta còn có thể làm một việc khác. Nhưng chỉ có chính cậu mới thực hiện được. Không phải bác sĩ đảm nhiệm như tôi, cũng không phải Jimin hay bố mẹ của cậu."

"Làm gì?" Jungkook ngẩng mặt hỏi lại.

"Hãy hình dung là có một đường vạch trong trí nhớ của cậu, cố gắng nghĩ xem những ký ức cuối cùng cậu còn nhớ trước lúc mọi thứ trở nên trống rỗng là khi nào, về cái gì."

"Tôi sẽ cố gắng." Cậu mệt mỏi đáp lại.

"Đôi khi ký ức vốn dĩ đã có thể trở về, nhưng sẽ có một số chuyện trong quá khứ khiến bản thân mình không muốn nhớ, và chính điều đó khiến ký ức không thể khôi phục được. Jungkook. Tôi thật sự nghiêm túc hỏi cậu." Anh ngừng nói. Chờ đợi cậu tập trung về phía mình.

"Anh cứ hỏi thẳng đi." Cậu gật đầu.

"Đã có chuyện gì trong quá khứ khiến cậu muốn từ bỏ nhất? Tôi chắc chắn rằng cậu cũng đã quên đi việc đó, và việc đó hẳn phải xảy ra trước lúc cậu gặp Jimin. Chính vì não bộ của cậu không muốn nhớ về nó, nên cậu sẽ không thể nhớ lại cuộc sống hiện tại này cùng em ấy. Để lấy lại ký ức, cậu cần phải đối mặt với điều mà cậu muốn lãng quên nhất."

"......" Jungkook từ từ bật cười. "Vậy ý anh là tôi đã thừa cơ lúc có thể lãng quên đi điều mình muốn từ bỏ, mà quên luôn cả cuộc sống hiện tại này?"

"Đúng vậy." Hoseok trả lời, một cách chắc chắn.

Jungkook dẹp bỏ nụ cười tự giễu của mình. Cậu thật sự bộc lộ ra phương diện sụp đổ, chôn mặt vào hai tay.

Nếu hình dung một cách kỹ càng, những gì trong đầu Jungkook giờ đây chỉ như một bãi phế liệu ngổn ngang. Cậu nhớ rõ hình dáng căn nhà của mình, nhớ rõ khu vực mình sống ở Seoul trông như thế nào, nhớ người anh trai của mình tên là NamJoon, nhớ những người bạn xưa cũ.

Những sự việc gần với thời điểm mọi thứ trống rỗng, là một buổi tiệc và một cô gái có hôn ước cùng mình...

Hôn ước? Jungkook bàng hoàng mở bừng mắt.

Choi ShinHwa, con gái Đại Tướng Choi DongGuk

Cậu đảo mắt nhìn về phía cánh cửa căn phòng, nơi Jimin vẫn đang lặng lẽ đứng chờ ở bên ngoài. Rốt cục điều gì đã xảy ra khiến cậu phải bỏ nhà ra đi? Việc gì khiến cậu thay đổi từ một người đàn ông chân chính vui vẻ cùng cô vợ hôn ước, thành một gã đồng tính sống bằng nghệ thuật ở DongSam?

"Bình tĩnh lại nào Jungkook. Cậu không cần cố gắng quá nhiều. Đừng khiến đầu óc quá căng thẳng." Hoseok xòe bàn tay lên trước mặt cậu.

Sự hoang mang trong cơ thể dường như khó mà kiềm chế nổi. Run rẩy thở ra một hơi dài, Jungkook ngẩng mặt nhìn Hoseok.

"Tôi cảm thấy... Giờ đây, tôi thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro