Chương 6: Yêu đến có thể chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở. Jungkook đi thẳng một mạch ra ngoài. Cho đến hôm nay cậu mới nhớ ra người vợ hôn ước của mình. Và cả một điều gì đó gây nên cảm giác lo sợ hoảng loạn khi cậu cố gắng nhớ về mọi thứ nữa. Một điều mà chính cậu trước đây đã muốn quên đi.

"Jungkook? Jungkook!" Jimin hốt hoảng đuổi theo.

Hoseok vội vàng níu tay anh lại.

"Đừng dồn ép quá. Jimin à."

"Có chuyện gì vậy Hoseok? Chuyện gì xảy ra rồi?"

"Anh không biết. Những gì diễn ra trong đầu Jungkook chỉ có mỗi mình cậu ấy biết mà thôi." Hoseok vỗ về nhè nhẹ sau lưng Jimin. "Em hãy để ý đến nhịp sống của cậu ấy một chút."

"Cảm ơn anh..." Jimin gật gù rồi vội vàng đuổi theo Jungkook.

Gần như cả ngày tiếp sau đó, Jungkook chỉ toàn nhìn xung quanh rồi ngồi ngẫm nghĩ, đôi khi thì cậu quan sát Jimin, nhưng đôi khi dường như anh chỉ là nơi ánh mắt cậu tìm về trong vô thức. Thứ Jungkook thật sự đang nhìn là một điều gì đó vô định.

Jimin không tìm ra được thời điểm nào để bắt chuyện với cậu, anh lặng lẽ xuống bếp. Làm một món ăn mà trước đây Jungkook hay đòi hỏi để được ăn – Bánh Hotteok.

Mùi bột và sữa bốc lên khỏi mặt chảo nóng, hòa cùng hương ngọt từ nhân đậu phộng nghiền trộn mật đường đen. Từng chút một, tan vào không gian thoáng đãng của căn nhà, cực kỳ phù hợp với mùi gỗ và mùi của những chậu cây thanh mát. Nhẹ nhàng lôi kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ căng thẳng mệt mỏi.

Cậu nhìn về phía gian bếp. Jimin xắn tay áo, khẽ cúi đầu cầm thố bột sữa bên cạnh lên, và rồi tấm lưng nhỏ che khuất hành động tiếp theo đó của anh. Từ từ tiến về phía Jimin, Jungkook nhẹ nhõm hít thở vài hơi. Có chút mùi quế thoang thoảng xoa dịu khối não nhức nhối của cậu.

Cảm nhận được Jungkook đã đi đến gần sau lưng, Jimin khẽ đảo mắt rồi tiếp tục vớt những cái bánh đã rán vàng ra khỏi lòng chảo.

Mùi hương và chất vị của Hotteok có thể giúp Jungkook thư giãn. Giống như những người căng thẳng sẽ tìm đến coffee, đối với Jungkook, cậu sẽ tìm đến mùi quế nhàn nhạt hòa trong nhân bánh đậu phộng đường đen.

"Anh hiểu rõ tôi... Jimin." Cậu nhẹ lên tiếng.

"Chúng ta là người thân..." Jimin nhìn cậu rồi ân cần đáp lại. Anh cầm một mảnh giấy, lót bên dưới một cái bánh tròn nhỏ, đưa về phía cậu. "Ưm, ăn đi!"

Jungkook đưa mắt nhìn gương mặt anh, từ từ nhận lấy cái bánh, ngửi nhẹ rồi cắn một miếng. Độ nóng vừa phải, lớp vỏ bánh không dày, mặt ngoài giòn, bung thành từng lớp, bên trong thì mềm mịn và nhân đậu tán nhuyễn không hề lợn cợn. Đậu bùi ngọt và đường đen hòa vào một chút vị cháy, cùng chất vị riêng biệt của quế... Rất hoàn hảo!

Cậu nhìn miếng bánh, chầm chậm cảm nhận hương vị nồng nàn trong miệng. Món ăn của Jimin có gì đó rất đặc biệt. Một yếu tố mà Jungkook vẫn chưa thể hiểu được.

"Ngon lắm." Cậu khẽ khàng lên tiếng. Những mối hoài nghi và lo sợ bỗng chốc đều tan biến. Giờ đây Jungkook lại cảm thấy mình đã có đủ sức để đương đầu với mọi thứ. "Jimin, anh chưa từng nói là mình biết rõ như thế nào về tôi." Cậu lên tiếng, đưa miếng bánh lên, cắn thêm một miếng nữa. "Anh thiên về xu hướng thực hiện hơn là nói?"

"À... Ừm." Jimin tắt bếp, lấy hết số bánh còn lại ra, mang về phía bàn ăn. Jungkook cũng đến ngồi bên cạnh anh. "Anh sợ nếu nói quá nhiều, anh sẽ không kìm nén được..." Jimin khẽ bộc bạch.

"Vậy thì đừng!" Jungkook cúi đầu, tìm đến ánh mắt của anh. "Đừng kìm nén nữa! Làm ơn, hãy nói cho tôi biết anh hiểu rõ về tôi như thế nào!"

"Ừm... Em muốn anh bắt đầu từ đâu?" Jimin lại gói một miếng bánh vào lớp giấy, đưa đến gần tay cậu.

"Từ thông tin cơ bản của tôi." Cậu cầm lấy cái bánh.

"Ừm, em tên là Jeon Jungkook, là một Sĩ quan quân đội còn thực tập..."

"Uh huh!" Cậu gật gù trong khi cắn miếng bánh.

"Bố của em thuộc hàm Tá, và vì như vậy nên em rất dễ lên cấp cao. Ờm..." Jimin khẽ ngập ngừng. "Em có một anh trai tên là NamJoon, anh ấy hiện giờ đang tham gia lực lượng đóng quân ở vùng Trung Đông. Và..." Anh đảo mắt, nhìn về lại Jungkook.

"Cứ tiếp tục đi. Đừng lo ngại." Cậu nhai hết cái bánh. Vô tư với tay cầm lấy một cái nữa.

"Em có một... cô bạn gái, cô ấy được đặt hôn ước với em từ lúc cả hai còn nhỏ. Tên là Choi ShinHwa."

Jungkook đưa tầm nhìn lên, quấn lấy gương mặt của anh. Jimin biết cả sự tồn tại của cô ấy...

"Tôi đã kể cho anh về ShinHwa sao?"

Jimin mím môi gật đầu. "Em đã kể tất cả."

"Cả việc vì sao tôi đã bỏ nhà đi?" Cậu nhướng mày. "Hoseok nói rằng nhớ lại vấn đề mấu chốt sẽ giúp tôi lấy lại ký ức. Nếu anh biết điều đó, sao anh không kể cho tôi nghe? Điều đó có thể giúp tôi quay trở lại để yêu anh như tôi đã từng." Ngược với suy nghĩ của cậu, Jimin không tiếp tục lên tiếng nữa. Anh im lặng, quay mặt đi chỗ khác.

"Anh không biết điều đó sao?" Cậu tò mò hỏi.

Jimin khẽ mỉm cười quay lại nhìn cậu, anh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Làm sao anh có thể chấp nhận một kẻ bỏ nhà đi như tôi, trong khi anh còn không biết vì sao?" Jungkook lên tiếng.

"Quá khứ không phải là điều quan trọng." Jimin đáp lại.

"Không quan trọng?" Bỗng dưng điều gì đó trong cậu trỗi dậy. Một cơn uất ức, hoặc chỉ đơn giản là một cơn tức giận vô cớ. Jungkook đứng bật dậy, cậu nhíu mày nhìn anh.

Jimin nhướng mày, anh sợ cậu tức giận. Nhưng bây giờ đã không thể ngăn cản được nữa rồi...

"ANH ĐÀO BỚI CON NGƯỜI VÀI NĂM TRƯỚC CỦA TÔI, NGAY TRONG CHÍNH TÔI! CỦA HIỆN TẠI!" Jungkook gào lớn. Cơ thể cậu gồng cứng và đường gân quanh cổ nổi lên. "Để tìm về lại tình yêu đồng tính đó của anh! Anh chỉ nhớ đến cái gã đã ngu muội yêu anh vài năm qua mà thôi! Giờ thì anh nói rằng quá khứ không quan trọng? Trong khi chính anh lại đào bới quá khứ lãng quên của tôi? JIMIN! Tôi của hiện tại là gì với anh?"

Jimin gần như hóa đá. Những lời nói vừa rồi vẫn liên tục đâm vào cơ thể anh, nhưng anh lại không có cách để chống cự. Trong cả thân hình bất động này, dường như chỉ có thứ gì đó còn vận động trong lòng anh, len lỏi, đâm chọc ra nhiều hơn một chút. Cơn đau khiến anh nhìn nhận lại thực tại, rằng Jungkook đang quay đầu bỏ đi.

"Không..." Anh thổn thức. Toàn bộ sức lực vừa rồi đã ngã ngũ giờ đây bỗng bừng dậy. Jimin đứng bật lên, với tay về phía Jungkook rồi vội đuổi theo sau lưng cậu. "Anh xin em... Làm ơn! LÀM ƠN!" Anh đổ gục xuống sàn. Bàn tay nhẫn nhịn sự đau đớn níu chặt vào áo cậu.

Jungkook dừng những bước chân lạnh lùng lại, nhưng cậu không quay đầu nhìn anh. Cậu thậm chí còn không hiểu nổi chính mình nữa! Mắc kẹt ở đây với một người đàn ông xa lạ sau giấc ngủ tưởng chừng như dài 5 năm. Bỏ lỡ tất cả mọi thứ cậu còn nhớ trong ký ức, biến thành một người đồng tính và sống ở đây mà không biết điều mình đang muốn là gì...

"Anh yêu em..." Jimin uất nghẹn kêu lên. Anh bám đôi tay vào áo cậu, cố gắng níu kéo bằng tất cả sức lực mình còn lại. "Anh yêu em... Jungkook! Anh yêu em!"

Lần thứ hai Jimin bật khóc. Vẫn ở trước mặt cậu. Những tiếng kêu dần nghẹn lại, anh cố gắng níu kéo Jungkook, nhưng rồi lại chợt buông tay ra để tự ôm lấy lồng ngực của mình.

"Ah!" Đau đớn!

Thống khổ như thể hôm nay là ngày tận cùng. Một thứ gì đó đang đâm nát anh từ bên trong.

"Hah!" Jimin ngã xuống sàn, nằm co lại và cố gắng hít thở trong khó khăn.

"Jimin?" Jungkook vội vàng ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy đầu anh trên cánh tay của mình. "Jimin!" Vỗ lên má anh, cậu hoảng loạn nhìn quanh. Cơn tức giận vô cớ giờ đây đã tan biến, nhường chỗ cho sự lo lắng và run sợ lạ kỳ. Jungkook ẵm anh lên, nhanh chân đi về phòng, nơi cả hai từng nằm bên cạnh nhau mỗi đêm, thả anh xuống mặt nệm.

Jimin oằn người trong đau đớn, mồ hôi túa ra. Anh liên tục van xin trong thầm lặng. Rằng: "Chúa ôi! Đừng làm đau tôi nữa... Cầu xin, mọi thứ hãy dừng lại..."

Jungkook run rẩy ngồi bên cạnh, đôi tay giữ chặt vai Jimin. Chứng kiến anh như thế này khiến cậu hoảng loạn đến mức quên cả hít thở.

"Anh làm sao vậy? Jimin? Anh không ổn ở đâu?" Cậu vội vàng vuốt tay lên ngực anh, nơi Jimin đang cố gắng cấu xé cái gì đó ở bên trong. "Đừng làm tôi sợ! Xin anh mà..." Jungkook rối rít ôm anh lại, thật chặt, để ngực mình áp vào ngực anh. Mang hai trái tim đến gần nhau nhất có thể.

Đôi tay co quắp của Jimin vòng lấy lưng cậu, cào vào lớp áo. Như thể cậu là túi khí của anh. Jimin vội hít vào nhiều không khí hơn, trong khẩn thiết và cấp bách.

Cơn đau khiến cả người anh run rẩy và khi nó chấm dứt, toàn bộ sức lực của anh vụn vỡ.

Không như lúc nó đột ngột diễn ra, cảm giác cơn đau tan biến lại rất chậm rãi. Thứ gì đó trong ngực anh dần dần ngừng xoay chuyển, lặng yên và ngoan ngoãn lại một chỗ.

Jungkook vuốt dọc lưng anh, lên đến sau gáy rồi luồn tay vào mái tóc của anh, giữ khuôn đầu tròn ngả yên tĩnh trên vai mình. Cũng giống như lần trước, Jungkook thầm thừa nhận, việc cậu không tin rằng mình là người đồng tính là sự thật, nhưng việc ôm anh lại tạo nên cảm giác rất đúng đắn.

Jimin dần thả lỏng cơ thể ra khỏi cơn co quắp, hít lấy những luồng khí ít ỏi có mang theo mùi hương của Jungkook. Chịu đựng chờ cho cơn đau âm ỉ từ từ trôi qua.

Cậu nhẹ nhàng buông anh ra, đôi mắt lo lắng quan sát lấy cơ thể và gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh.

"Anh ổn chứ?" Jungkook thì thầm, thả anh xuống mặt nệm, bàn tay táy máy lần mò đặt lên ngực anh. Trái tim bên trong đập nhẹ đến mức cậu gần như không thể cảm nhận được. "Chúng ta nên đến bệnh viện..."

Jimin buông đôi tay mình ra khỏi áo cậu. Lặng lẽ hít thở. Đó là cơn đau đáng sợ nhất từ trước đến nay, dường như có thứ gì đó đã bén rễ, đâm chọc toàn bộ nội tạng, và nếu như không thể kìm hãm, nó có thể đã đâm rách anh từ bên trong, len lỏi mọc ra bên ngoài, cùng máu thịt và xương cốt của anh.

Jungkook vuốt đôi tay mình lên trán Jimin, đẩy những sợi tóc ướt ra sau, rồi dọc theo bầu má, tiến đến đường hàm và chân cằm nhỏ nhắn.

"Nói cho tôi nghe đi. Giọng của anh..."

Jimin thấp thỏm hít thở, rồi rất khẽ khàng, anh kêu lên một tiếng nhỏ.

"Xin lỗi... Tôi không nên nói với anh những điều đó." Cậu nhẹ giọng lên tiếng. "Anh cảm thấy ổn hơn chứ?"

"Ưm..." Jimin đáp lại, rồi từ từ, anh run rẩy ngồi dậy. Ánh mắt hoảng hốt lấm lét nhìn quanh. "Xin lỗi... Khiến em sợ rồi..."

"Khoan đã... Khoan đã!" Jungkook vội vàng níu anh lại trên giường. "Anh không biết bản thân mình đang gặp phải chuyện gì sao? Những đêm anh kêu than có phải là từ cơn đau này?"

Jimin ngồi lặng yên nhìn cậu. Anh không biết. Anh không biết cảm giác đau đớn này là gì. Nhưng nó luôn có thể thuyên giảm mỗi khi cậu ôm anh, hoặc khi cậu bộc lộ ra chút cảm xúc dành cho anh.

Jimin chậm rãi đưa tay chạm lên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập mà có lẽ... giờ đây nó đã không còn đập vì anh nữa.

"Dù... em của hiện tại hay trước đây, tình yêu của anh đều không hề thay đổi."

Jungkook áy náy nắm bàn tay của anh lại.

"Xin lỗi! Anh hãy bỏ qua những điều tôi đã nói khi nãy, có được không?" Cậu quan sát gương mặt ửng đỏ của anh. "Có lẽ anh cần nghỉ ngơi một chút."

Đêm nay, Jimin trở về lại chiếc giường ấm áp. Nồng nàn mùi hương của Jungkook.

Nhưng vẫn không có cậu.

Jungkook đổi phòng với anh, cậu tiến về căn phòng bên cạnh. Và cũng như những đêm trước. Cậu không thể ngủ.

Những ngày tiếp theo, Jungkook dần quen với công việc của một người lính cứu hộ. Cậu tìm thấy niềm vui cùng với những người đồng nghiệp. Những ngày này, cả cậu và anh đều không còn đề cập đến ký ức lãng quên đó nữa. Cả hai vẫn cố gắng phối hợp với nhau, để tạo nên một nhịp sống mới.

"Bố mẹ tôi nhắc nhở chúng ta về bữa ăn mà họ đã mời." Cậu thầm thì. "Anh không phiền chứ?"

"À..." Jimin ngập ngừng.

"Tôi biết họ phản đối chuyện này. Và thậm chí là họ không niềm nở với anh, nhưng tôi không thể mãi mãi từ chối họ được. Anh có thể ở lại đây, và tôi sẽ cố gắng về sớm."

"Em sẽ trở về chứ?" Jimin lo sợ hỏi.

"Sẽ." Cậu từ tốn lên tiếng. "Nhưng có lẽ tôi sẽ dành thời gian ở đó một hai ngày. Công việc ở đội cứu hộ thì tôi đã sắp xếp rồi."

"Không sao! Đó không phải là vấn đề đâu." Jimin mỉm cười. Hoseok đã từng nói, việc trở về nhà bố mẹ sẽ có phần nào giúp Jungkook thoải mái hơn, và có lẽ vấn đề về việc muốn từ bỏ nhất cũng là ở đó.

Chỉ cần chờ vài ngày thôi.

"Em tính khi nào thì đi?" Jimin khẽ hỏi.

"Có thể trong hôm nay."

"Hôm nay?" Jimin bất ngờ lặp lại.

"Sớm đi sớm về mà thôi." Jungkook đáp.

"À... Phải rồi, thẻ ngân hàng mới của em, anh nghĩ là em đã quên mật khẩu của nó."

"Anh biết cả số mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi?" Jungkook nhướng mày.

"Em đã nói cho anh biết." Jimin kéo lấy mảnh giấy nhỏ, viết xuống vài con số rồi đưa cho cậu.

"Đây là số gì vậy?" Cậu tròn mắt.

"Sinh nhật của anh..."

"Ồ... Xin lỗi! Đáng ra tôi nên tự hiểu điều này." Cậu nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi áo.

"Vậy khi em đi, là lúc anh đang ở bệnh viện. Hãy gọi cho anh sau khi em đến Seoul." Jimin nhẹ nói.

"Được rồi." Cậu gật gù.

Jimin mỉm cười, anh cầm túi xách và rời khỏi nhà. Những ngày vừa qua, công việc ở bệnh viện có phần bận bịu vì tiếp đón đoàn thực tập. Nhưng hôm nay thì khá ổn, vì mọi thứ đã được sắp xếp và lên lịch xong xuôi.

"Tiền bối." Một thanh niên chạy đến gần anh.

"Có vấn đề gì không?" Jimin đảo mắt nhìn bảng tên trên áo cậu nhóc. "JaeChul?"

"Vài ngày nữa thì kỳ thực tập kết thúc rồi ạ, hôm nay em được nhận một nhiệm vụ về chụp cộng hưởng từ toàn thân, tiền bối có thể giúp em không ạ?" JaeChul nhìn quanh trong khi nhỏ giọng nhờ vả Jimin.

"Ừm..." Jimin thầm cân nhắc một chút. Cậu thanh niên này khá tiêu biểu trong đoàn thực tập, vài ngày qua Jimin đã tiếp xúc với cậu nhóc này được vài lần. Thật sự thì anh khá đồng ý về phương diện lanh lẹ và thông minh của cậu, tuy nhiên, sự lém lỉnh cùng khả năng đòi hỏi có phần rất đáng gờm.

"Tiền bối... Chỉ cần cái này nữa thôi là em có thể giành được điểm tốt nhất rồi. Chỉ còn mỗi bước này nữa thôi." JaeChul cầm tập giấy, nhỏ giọng nài nỉ.

"Được rồi, nhưng chỉ tham quan thôi nhé." Anh khẽ đáp, mỉm cười quay đầu đi.

JaeChul hứng chí chạy theo.

Phòng MRI hiện tại rất vắng vì không có bệnh nhân. Vị bác sĩ đồng nghiệp của anh – HoBok, rảnh rỗi ngồi không, rung đùi, cầm điện thoại đánh trận.

"Òa~" JaeChul chạy quanh hệ thống quét MRI, ghi chú và rút chiếc máy ảnh cầm tay ra, chụp vài góc ảnh. "Ước gì bây giờ có bệnh nhân nhỉ. Em sẽ được nhìn nó hoạt động như thế nào."

Jimin mỉm cười, rồi chợt anh cảm thấy trong lồng ngực mình nhói lên một cảm giác co quặn kỳ lạ.

"HoBok..." Anh gọi.

"Huh?"

"Cậu quét giúp anh một lần được không?"

"Ồi yah! Anh tính làm mẫu cho thằng bé kia hả?" HoBok chỉ vào phòng kính, nơi JaeChul đang lăng xăng qua lại.

"Một phần." Jimin khẽ cười. Anh cởi bảng tên ra, thả xuống bàn, cởi cả áo blouse rồi bước vào căn phòng.

JaeChul liền chạy ra khỏi phòng kính, đóng cửa lại. Cùng HoBok ngồi ở khu vực điều khiển và nhận tín hiệu để xem xét tình hình.

"Chỉ cần quét đến bụng là được." Jimin nói vọng ra.

"Ha ha ha... Anh sợ em thấy cái gì đang cứng hả?" HoBok vừa cười vừa nói đùa.

Jimin mỉm cười lắc đầu rồi nằm xuống bàn soi.

"Sẵn sàng chứ?" HoBok hỏi vào micro. Hệ thống phòng ngay lập tức được đóng kín lại. Chiếc máy quét sáng đèn lên, mặt giường được nâng cao và rồi từ từ chạy vào vòng quét.

"Ồ..." JaeChul quan sát màn hình máy tính khi những hình ảnh quét ngang dần hiển thị một cách sơ bộ.

"Thường thì sẽ mất 15 đến 20 phút để lấy được một ảnh cắt về bộ phận mà chúng ta muốn chẩn đoán. Ở chỗ này..." HoBok chỉ vào màn ảnh. "Hiện tại chúng ta đang quét ở chế độ chung, thế nên những hình ảnh thu được là về tổng thể, tất cả các cơ quan đều nằm gọn ở đây và nếu muốn lấy ảnh cắt của 1 bộ phn duy nhất thì còn phải xử lý qua một số công đoạn khác."

"À..." JaeChul trầm trồ.

HoBok quay lại thông báo vào phòng quét.

"Em đưa anh ra nhé Jimin." Rồi cậu nhấn nút, mặt giường chạy lại ra ngoài, dần dần hạ thấp xuống để Jimin có thể dễ dàng ngồi dậy, mang giày và đi ra sau khi hệ thống khóa được mở.

"Ổn chứ?" Anh khẽ hỏi.

"Ồi anh thì có vấn đề gì đâu?" HoBok đáp lại.

"Dù sao thì cũng hãy báo cho anh nếu phát hiện ra cái gì nhé." Jimin mỉm cười nhìn vào hình ảnh sơ bộ. Chỉ có vài đường nét, chưa đầy đủ và rõ ràng để có thể nhìn rõ. "Đi thôi. JaeChul."

"Cảm ơn tiền bối."

Vào thời gian đó, Jungkook đã tiến lên máy bay, quay trở về Seoul. Cuối cùng cũng có thể tìm được chút ít cảm giác thân thuộc gần gũi. Cậu yêu cầu tài xế taxi chạy chậm lại, để mình có thể ngắm cảnh thành phố.

5 năm, quá đủ để mọi thứ thay đổi. Và thật đáng mừng khi bản thân cậu có thể nhớ được từng chi tiết cụ thể. Ví dụ như quán coffee Wooden giờ đây đã chuyển thành một công ty địa ốc cao to, hay như vài căn nhà hàng xóm trước đây có màu ngói đỏ giờ đã chuyển sang xanh đen...

Đó như thể là cảm giác đi xa được trở về nhà. Cậu không thể ngăn lại cảm xúc hồ hởi trong lòng mình, cầm túi xách lao về phía cánh cửa, nhấn chuông và nhìn thấy người mẹ thân thuộc bước ra ngoài, đón chào cậu bằng cái ôm gia đình ấm áp.

Dường như không còn điều gì có thể tuyệt hơn thế!

"Jungkook..." YeonWa mừng rỡ ôm cậu.

"Cuối cùng cũng trở về!" JungSoo vỗ đôi tay vào nhau rồi niềm nở ôm đứa con trai của mình. "Vẫn tuyệt vời như ngày nào."

"Bố cũng vậy." Cậu vui mừng lên tiếng.

"Yah! Thằng nhóc kia!" NamJoon trợn mắt rống lên. Phóng từ cầu thang xuống rồi quặp lấy cổ cậu.

"Em tưởng anh đang ở Trung Đông. Ah! Ha ha ha..." Cậu quặp lại vào người NamJoon, bất kể tuổi tác, cả hai vật nhau ra mặt thảm giữa phòng khách.

YeonWa mừng đến run rẩy, bà ôm miệng nghẹn ngào rồi vội vàng đi xuống bếp, cùng người giúp việc chuẩn bị thức ăn.

Đây là bữa tối ấm áp đong đầy nhất Jungkook được đón nhận kể từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện. Nó thỏa mãn những gì có trong tâm tư và ký ức cậu. Như thể chưa từng có 5 năm nào bị lãng quên, chưa từng có sự rời xa gia đình.

Và chưa từng có người nào cậu biết với cái tên Park Jimin...

Dù hiện thực có như thế nào, thì bàn ăn này, những món gắn liền với tuổi thơ, không khí này, nụ cười và tiếng nói này... Đó là tất cả những gì Jungkook có thể tin tưởng. Dựa vào trí nhớ mà cậu còn có.

Sau bữa ăn, cậu đi dạo cùng NamJoon trong khu vườn rộng quanh căn nhà.

"Nơi này gần như không thay đổi." Cậu nhẹ nhõm lên tiếng. "Vẫn y như những gì em nhớ."

"Gần gũi huh?" NamJoon đút hai tay vào túi quần. "Cụ thể thì em nhớ mọi việc đến đâu?"

"Bữa tiệc mừng anh đăng hàm Trung Úy. Rất nhiều người và cả ShinHwa... cô ấy đứng ở đằng kia, trong bộ đầm màu hồng nhạt." Jungkook vừa ngẫm nghĩ vừa lột tả. "Em nhớ khi mọi người ra về, có bạn của anh ở lại phụ dọn dẹp..."

"SeokJin? Em vẫn còn nhớ anh ấy hả?" NamJoon gật gù vui mừng. "Khá nhiều đó chứ."

"Chỉ 5 năm mà thôi. Em không phải mất hết và chỉ còn 5 tuổi." Cậu đấm vào bả vai của anh. "Em nhớ SeokJin đã phụ khá nhiều việc để dọn khu vườn này sau bữa tiệc. Và khi đi về thì còn có cả SaeYun – Em họ của anh ấy nữa. Đơn giản là vậy, không phải quá cụ thể và rõ ràng đâu."

"Ừm..." NamJoon mím môi trầm trồ. Anh đá mũi giày vào bụi cỏ đằng trước.

"Và sau đó thì em tỉnh lại ở bệnh viện."

"Chà, cũng được đó chứ." NamJoon tấm tắc. "Vậy bây giờ em tính như thế nào?"

"Em không biết." Cậu lắc đầu, ngồi xuống băng ghế gần đó. "Ở Busan, em đã vào làm việc trong một đội cứu hộ. Nhưng dù sao thì đó vẫn không phải là công việc mà em mong muốn. Những thứ khác ở đó thì em hoàn toàn không thể nhớ được."

"Em muốn gì vào bây giờ, Jungkook? Bây giờ ấy."

"Em muốn trở về đây!" Cậu dang đôi tay ra trước mặt. "Nhưng mà... người đó giống như... sẽ chết nếu như không có em bên cạnh. Anh ấy sẽ cực kỳ khổ sở nếu em bỏ đi." Đôi tay dần thả xuống, trong bần thần và chới với. "Khi nhìn anh ấy, em cảm thấy rất có lỗi. Em đã rất muốn nhớ lại mọi thứ, để có thể trở lại yêu anh ấy..." Cậu ngập ngừng, thở ra một hơi mạnh. "Nhưng mà... Việc đó đang dần trở nên quá khó khăn."

NamJoon mím môi, một bên chân mày nhếch lên. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đôi khi em cảm thấy, nếu như anh ấy bỏ cuộc, và em cũng thế, có thể cả hai sẽ khỏe hơn. Sự cố gắng này đang khiến bọn em dần đi quá giới hạn chịu đựng. Em mệt mỏi vì thấy anh ấy buồn, và anh ấy thì mệt mỏi vì thấy em quá gắng gượng để ở lại. Thế nhưng Park Jimin lại quá kiên cường để níu giữ mọi thứ còn lại giữa cả hai chúng em."

NamJoon lắc đầu rồi thở ra một hơi dài.

"Cứ tạm ở lại đây vài hôm đi. Cho đến khi em tìm ra cách để xoay xở với mọi chuyện."

"Em nghĩ là mình sẽ cần như vậy." Jungkook mỉm cười.

Buổi tối. Ở Busan lộng gió biển. Bệnh viện bất kể lúc nào cũng sáng đèn.

Hoseok đưa bệnh nhân đến phòng quét MRI. HoBok loay hoay trên ghế, dán mặt vào màn ảnh máy tính.

"Vào kia, cởi giày và nằm xuống giường." Anh nhẹ giọng hướng dẫn cho bệnh nhân của mình. Mọi thứ diễn ra yên tĩnh đến mức HoBok vẫn chưa thể dứt ra khỏi sự tập trung cao độ.

Hoseok tiến lại gần, anh nhìn vào màn ảnh máy tính. Nhíu mày vì cố gắng lý giải hình ảnh được hiển thị.

HoBok dán mặt vào sát màn hình, hai mắt muốn lòi ra.

"Yah!" Hoseok kêu lên. Âm thanh khiến người đang tập trung giật mình, trợn to mắt bật dậy. "Cái gì trên màn hình vậy?" Anh hất cằm.

"À... Không có gì đâu tiền bối." HoBok trợn to mắt nhìn đến thân hình cao to. Thay vì Jimin là một bác sĩ dễ gần và ai cũng có thể xưng hô bằng vai vế "anh – em" thì Hoseok lại hoàn toàn khác biệt. "Tiền bối cần quét ảnh cho bệnh nhân ạ?" Cậu lúng túng quay đầu, tắt cửa sổ hình ảnh đi rồi truy cập vào hệ thống điều khiển.

Hoseok nhíu mày, cốc vào đầu HoBok một cú.

"Đừng có rảnh hơi mà đem ảnh của bệnh nhân ra chỉnh sửa như vậy!"

"Dạ dạ..." HoBok hoảng hốt thực hiện công việc của mình, một cách chu đáo và cẩn thận. Sau khi quét xong còn lúng túng đứng dậy, đi vào trong đỡ bệnh nhân ra.

"Cậu liệu hồn tôi đấy!" Hoseok nhướng mắt, vừa quay đầu đi anh vừa chỉ vào máy tính. "Gửi tất cả ảnh cắt về não bộ của bệnh nhân này sang máy của tôi."

"Em xin lỗi ạ! Xin lỗi ạ! Dạ dạ... Em sẽ gửi ngay khi hình ảnh được xử lý xong ạ." HoBok khúm núm lui cui. Cho đến khi chắc chắn là hình bóng của Hoseok đã khuất, cậu mới từ từ quay lại bên cạnh máy tính.

Bàn tay run rẩy kéo chuột. Mở bức hình vừa nãy. Đôi mắt lại dán vào màn ảnh.

Hình cắt lớp từ phổi và tim của Jimin...

Một thứ gì đó mà không ai có thể hình dung ra, đã được chụp lại.

HoBok chợt thấy rợn gáy, đôi tay co rút vì cóng lạnh.

"Cái gì thế này...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro