Chương 7: Sự khao khát vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại ngủ vào giờ xế chiều, chập choạng, chỉ chừng vài phút đến một tiếng. Và rồi cả đêm sẽ không thể ngủ được. Đôi khi sau đầu dội lên cảm giác đau nhức và rồi cơn lo âu kỳ lạ nào đó bỗng ập đến.

Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ mơ màng, cậu ngẩng đầu lắng nghe xung quanh rồi từ từ ngồi dậy, kéo chiếc áo khoác lại và lấy điện thoại ra.

Âm thanh rung chuyển của nó cứ mãi dai dẳng, có lẽ là từ lúc cậu còn ngủ quên. Jungkook bắt máy, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên."

"À, ra là vậy." Giọng Jimin nhẹ nhõm vang lên. "Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì hãy ăn gì đó đi nhé."

Jungkook ngồi lặng yên trong căn phòng, lắng tai nghe âm điệu từ giọng nói của anh. Nhẹ nhàng, êm mượt, có chút thanh thoát và tươi trẻ. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, giọng nói của Jimin luôn chứa bên trong một nguồn nội lực nào đó.

"Vậy anh đã ăn gì chưa?" Cậu khẽ hỏi.

"Anh vẫn còn ở bệnh viện." Âm thanh ai đó đi ngang qua, Jungkook chợt nghe giọng một cô gái trẻ nói tiếng chào hỏi với Jimin.

"Tại sao anh chưa về nhà? Đã giờ này rồi!" Jungkook nhăn mặt.

"Có chút việc." Có vẻ như Jimin đã che điện thoại đi, nhưng Jungkook vẫn nghe được. "À, là như thế này, dùng kim khâu da số 7 loại đầu tròn..."

"Anh đang bận sao?" Jungkook lên tiếng.

"Không. Anh chỉ muốn làm thêm giờ." Jimin nhẹ nhàng đáp lại.

"Jimin này." Cậu khẽ gọi, đứng dậy khỏi giường và tiến đến bên cửa sổ. "Có lẽ tôi sẽ ở lại, chỉ khoảng 2 ngày mà thôi. Anh sẽ ổn chứ?"

"Không sao đâu. Về thăm gia đình là việc nên làm mà. Anh đoán là người thân của em đã rất vui mừng."

"Họ rất vui, và không ngừng kêu tôi ở lại. Nhưng tôi đã thuyết phục họ rằng 2 ngày sau tôi sẽ trở về Busan."

"Cảm ơn em." Jimin khẽ khàng lên tiếng.

Những việc này vốn dĩ không cần phải nói tiếng cảm ơn. Nhưng rõ là khoảng cách giữa anh và cậu đã tạo nên sự khách sáo lạ lùng. Thứ mà vốn dĩ trước đây cả hai chưa từng có.

"Hãy về nhà sớm, đừng làm việc quá sức. Và tôi mong rằng anh sẽ ngủ ngon, không đau đớn gì vào đêm nay." Jungkook thì thầm.

"Ngủ ngon. Jungkook..." Jimin lên tiếng. "Anh nhớ em." Những âm điệu cuối, dường như đã trở thành tiếng gió thổi.

Jungkook cầm điện thoại trên tay, nhìn những con số trên đồng hồ đếm giây thay đổi. Cậu chờ, nhưng Jimin lại không tắt máy. Có lẽ anh cũng đang chờ cậu tắt. Đường dây liên kết giữa cả hai thật mỏng manh. Rằng chỉ cần một cú nhấn thì nó sẽ kết thúc.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ nhảy thêm vài giây, ngón tay cái chạm vào màn hình. Cắt đứt đường dây liên lạc.

Jungkook ngồi xuống ghế, chống hai tay lên trán, nặng nề thở ra một hơi dài.

Có lẽ cậu sẽ trở về sớm hơn dự định. Để Jimin có thể vui vẻ trong bất ngờ.

Bên kia điện thoại, Jimin nhìn cuộc gọi đã chấm dứt, nhẹ nhàng cất vào túi rồi lại tiến về phía phòng cấp cứu. Đáng ra anh đã có thể về, nhưng việc ngồi một mình trong căn nhà trống khiến anh sợ.

Hơn nữa, dù sao thì việc ở lại bệnh viện cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Trong lúc đang nắn bóp cho một bác gái lớn tuổi nằm ở phòng hồi sức cộng đồng, Jimin vừa hỏi han vừa trò chuyện với bác, anh chợt nhìn thấy HoBok chạy dọc hành lang, rồi chỉ một lát sau mái tóc lổm chổm lại xuất hiện trước cửa phòng. Ánh mắt HoBok nhìn lấy anh, cố gắng che giấu phần nào đó sợ hãi và lo lắng.

Jimin mỉm cười với bác gái, nhẹ nhàng thả tay bác xuống rồi tiến về phía HoBok.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đi cùng em..." Cậu níu lấy anh. "Về phòng làm việc của anh."

Jimin thắc mắc nhưng anh vẫn làm theo, sau khi vào phòng, HoBok liền tiến về phía bảng đèn, cậu bật công tắc cho nó sáng lên. Jimin đóng cửa, bấm chốt rồi quay vào nhìn cậu.

"Em tìm được cái này..." HoBok lúi cúi lấy từ trong lớp áo blouse ra hai tấm ảnh phim, dán lên mặt bảng đèn.

Đôi mắt anh nhìn sơ qua hai tấm phim trắng đen, rồi từ từ dừng lại. Mí mắt dần mở lớn hơn. Jimin bần thần bước lại gần tấm bảng đèn.

"Nó... Nó là gì vậy?" HoBok thốt lên. "Nó đang ở bên trong anh đó!"

Jimin đưa tay vuốt lên mặt tấm phim thứ nhất, gồm 6 bức hình nhỏ về từng lớp cắt, được xử lý để thấy rõ tất cả những vấn đề bên trong. Ở ngay lớp ngoài, trên bề mặt tim, dưới van mạch chủ, có một khối u nhỏ trồi lên, sưng tấy một vùng, từ khối u lan ra những đường vân lạ kỳ, giống như rễ cây, bám phủ lấy toàn bộ bề mặt trái tim.

"Cái này, những cái này." HoBok tiến sát đến, ngón tay chỉ quanh trái tim của anh. "Nó đang lấn vào lớp màng ngoài tim của anh. Em đã lấy tất cả những góc ảnh trọng tâm nhất." HoBok chỉ sang 5 bức hình nhỏ bên cạnh. "Anh nhìn lớp màng ngoài đi, dần dần về bên dưới, lớp màng có xu hướng bị ép vào trong. Chứng tỏ thứ này đang bó lấy tim của anh!"

Jimin mở to mắt quan sát những bức hình nhỏ trong tấm phim đầu tiên. Khối u lạ kỳ có phần rễ quấn lấy tim của anh. Rồi từ từ, Jimin nhìn sang tấm phim thứ hai.

"Như thế này đây, khối u có phần dưới giống như trong tấm phim số 1, còn phần trên, nó chia làm hai nhánh và... đâm vào trong phế quản của anh, giống như tấm phim thứ 2 này."

Jimin khẽ nhíu mày quan sát tấm phim bên cạnh. Hai nhánh mọc ra từ khối u len vào trong phế quản, mỗi nhánh dần mọc ra những chân rễ khác, nhỏ, nhưng nhiều hơn, len lỏi vào toàn bộ phế nang trong buồng phổi.

"Nó là gì vậy?" HoBok hốt hoảng lên tiếng. "Chúng ta chưa từng thấy khối u nào như vậy. Jimin, một lúc nào đó... nếu thứ này sinh sôi lớn hơn, nó sẽ chèn cứng hệ hô hấp của anh. Anh có thể sẽ chết vì nghẹt thở đó!" Cậu rối rắm lên tiếng, đôi tay run rẩy níu lấy áo Jimin. "Không được... Em phải đi báo với Hoseok! Anh ấy là trưởng khoa nội, anh ấy sẽ biết nên làm gì với trường hợp này."

"Không!" Jimin giữ HoBok lại. "Không được."

"Tại sao? Tại sao chứ?" Cậu kêu lên.

"HoBok, con người thường sợ những gì mình chưa biết. Em sợ nó, cũng giống như anh thôi. Nhưng việc này không đơn giản như vậy. Thứ này có thể khiến cho cả bệnh viện rối loạn." Jimin quay người kéo hai tấm phim xuống, tắt công tắc của bảng đèn.

"Anh điên sao?" HoBok chỉ vào tấm phim. "Anh không thấy nó sao? May là nó đâm vào phế quản của anh, sao anh không nghĩ một khi nó đâm vào động mạch phổi hay động mạch chủ? Hay một ngày nó đâm vào tim anh thì sao? Anh sẽ chết đó! Bây giờ anh còn đứng ở đây chẳng qua là vì nó đã chọn len vào phế quản mà thôi! Anh không thấy khó thở hay sao? Khi nó đâm hẳn là phải đau đớn lắm chứ! Lúc đó anh đang làm gì? Jimin! Tội lỗi lớn nhất của một bác sĩ đó là vứt bỏ bản thân mình vào bệnh tật!"

"Anh biết!" Jimin nâng cao giọng. Rồi lại khó khăn thở từng hơi nhẹ nhàng, chậm rãi. "Anh sẽ nói với mọi người khi anh sẵn sàng. HoBok à. Em phải hiểu, vì nó có thể sẽ kéo đến sự can thiệp của hội đồng y tế. Chuyện này chưa có ai biết ngoài anh và em, đúng chứ?"

HoBok nhăn nhó gật đầu.

"Đây có thể là một căn bệnh lạ." Jimin khẽ cười. "Chúng ta chưa từng thấy nó mà. Anh không biết là có đúng hay không, nhưng có những lúc, rất kỳ diệu, nó không hề khiến anh đau đớn. Nhưng cũng rất tình cờ, vào những lúc phù hợp, nó lại khiến anh không thở được."

"Jimin..." HoBok khẩn khoản. "Làm ơn, dù gì đi nữa anh cũng phải mau chóng quyết định đi! Chúng ta phải phẫu thuật để lấy nó ra."

"Anh sẽ cân nhắc việc này. Đừng lo. HoBok, bản thân anh cũng là bác sĩ mà." Jimin khẽ khàng lên tiếng. "Anh sẽ gọi em những lúc muốn tìm hiểu về nó. Được chứ?"

"Được..." HoBok gật gù. Cậu nhìn anh, bằng đôi mắt lo lắng và thương xót. Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Jimin ngồi xuống ghế, thả hai tấm phim lên bàn, thở dài rồi chôn khuôn mặt mình vào đôi bàn tay.

Lẽ nào cuộc sống này lại vận hành như thế? Ép anh đánh mất đi người anh yêu. Khi thấy anh cố gắng níu kéo thì lại ép anh đánh mất mạng sống?

Bằng cách nào đó, khối u này lại sinh ra trên trái tim của anh. Xem ra những cảm xúc đó là sự thật, khi nó sinh sôi nảy nở và lan truyền đi. Jimin có thể đoán được ngày nó len lỏi vào phổi anh. Cảm giác đau đớn đó gần như không có thang đo nào có thể định mức. Nhưng rồi rất nhanh, nó đã thuyên giảm nhờ cái ôm của Jungkook, nhờ vào việc cậu lo lắng và quan tâm đến anh.

Jimin áp tay lên trước ngực, cảm nhận thứ tồn tại bên trong mình. Dường như nó đang đòi hỏi một điều gì đó. Mà mỗi khi không được, nó sẽ khiến anh đau và khó thở. Chỉ cần tìm ra thứ nó muốn, vậy thì biết đâu anh sẽ có thể chữa trị tình trạng này, mà không cần bất cứ ai phải can thiệp để làm to chuyện.

Bỏ hai tấm phim vào một tập hồ sơ giấy, anh cuộn nó lại, nhét vào túi xách của mình.

Không sao, chỉ cần niềm tin, chuyện gì cũng có thể vượt qua được.

Đêm nay, Jimin ở lại bệnh viện, hỗ trợ một số bệnh nhân lên cơn đau nhức, mấy vị bác sĩ làm ca tối tròn mắt nhìn anh. Nhưng Jimin chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng. Đôi khi, cơn đau đổ ập đến, khiến anh vội vàng chạy về phòng làm việc. Tìm một góc để nằm co người lại và chờ đợi cho đến khi nó nguôi ngoai.

Nhưng thật may mắn khi cảm giác đau đớn này không quá đáng sợ, đa phần đều ở mức anh có thể chịu đựng được.

Ở Seoul, Jungkook cũng mất một đêm, không thể ngủ. Cậu đi vòng quanh, lục lọi căn phòng của mình rồi lại nằm lăn ra giường. Cảm giác thật trống trải. Bỗng dưng mọi thứ lại trở nên chán nản như vậy.

Cho đến sáng, cậu bước ra khỏi phòng, tiến về phòng khách, bật tivi và ngồi xem để chờ bữa sáng.

NamJoon xuất hiện, đùa với cậu vài câu. "Anh dẫn em đi một vòng nhé? Chắc là có vài thứ em muốn ngắm lại chứ?"

"Tuyệt." Cậu tấm tắc.

NamJoon đưa cậu đến trường Sĩ quan, để cậu ngắm lại nơi trước đây mình từng đi lại mỗi ngày. Rồi cả hai đến phòng tập thể thao, cùng nhau đốt cháy thời gian cho một buổi luyện thể hình.

"Anh thật sự chưa có cô bạn gái nào sao? 32 tuổi rồi đấy." Jungkook hỏi trong khi kéo khăn chùi quanh cổ.

"Cần không? Chừng nào mẹ chưa ép thì anh đây chưa cưới. Thật ra, anh đã nói với bố mẹ là anh đã khiến cho một cô gái Ấn Độ mang bầu. Và tính trách nhiệm khiến anh không thế lấy bất kỳ cô gái nào khác làm vợ."

"Thật sao?" Jungkook nhăn mặt.

"Chỉ là nói dối mà thôi."

"Uh huh~" Cậu khinh khỉnh.

Sau khi tập xong, cả hai ghé về nhà, tắm rửa và thay đồ, lịch trình tiếp theo, NamJoon đưa cậu đi dạo chợ và vài địa điểm nổi bật.

"Em cảm thấy mình muốn về nhà rồi. Đi lòng vòng thật sự không phải sở thích của em." Jungkook đập mu bàn tay lên bụng anh, cậu quay đầu đi ngược lại.

Ngay khi tiến vào bãi đỗ, bỗng một thân hình nhỏ nhắn chạy ùa ra, va vào vai cậu. Jungkook lùi vài bước, cố gắng đứng vững rồi đưa mắt nhìn xuống.

Thanh niên gầy nhom với nước da hơi ngăm nhìn lên, cặp má lốm đốm tàn nhang.

"SaeYun?" Jungkook khẽ gọi. Cậu bất ngờ nhìn lấy thanh niên đứng trước ngực mình.

Nhưng rồi SaeYun vội vàng bỏ chạy, như thể Jungkook là điều gì đó đáng lo ngại.

NamJoon quay đầu nhìn hình bóng cắm đầu mà chạy của SaeYun, rồi lại nhìn Jungkook.

"Em họ của SeokJin nhỉ?"

"Ồ. Nhưng em không hiểu tại sao cậu ta phải né tránh mình như vậy."

NamJoon nhún vai. Hàng mày nhếch lên.

"Chà, ai mà biết được?"

Sau khi quay về nhà, Jungkook nhanh nhẹn đi về phòng, tìm đến điện thoại. Đêm qua, sau khi tắt cuộc gọi, cậu đã không để ý, trên màn hình hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ trước đó, đều là từ Jimin gọi đến. Sau cuộc nói chuyện đêm qua, anh không còn gọi nữa.

Cậu vuốt màn hình, quyết định gọi về cho anh.

Nhưng cuộc gọi không được bắt máy.

Có lẽ anh đã về nhà khá trễ, và giờ này vẫn còn ngủ? Hay có lẽ anh đã đi làm và điện thoại thì để trong túi xách?

Jungkook thả điện thoại vào túi quần, lững thững đi xuống lầu.

YeonHwa ngồi trên ghế sofa, bà vội vàng đặt tách trà xuống bàn.

"Jungkook, đến đây với mẹ đi." Bà vỗ vỗ vào mặt ghế bên cạnh. "Mẹ tính ngày mai sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ vài người được mời mà thôi. Sẵn tiện, bố của con cũng muốn thông báo với đồng nghiệp của mình, là con đã quay về."

"Ờm... Bố mẹ đã lấy lý do gì cho việc bỏ nhà đi của con?" Cậu nhướng mày.

"Con đi trải nghiệm. Một thứ mới mẻ. À, bố con đã nói con đi sang Mỹ để học âm nhạc. Nó khá phù hợp với cái phòng thu con có ở Busan."

"Bố mẹ biết về studio đó sao?" Cậu nhăn mũi.

"Con đã từng nói với mẹ trong một cuộc gọi chúc mừng năm mới. Mọi người gọi thì con không bắt máy, và chỉ có một chiều đó là khi con gọi về mà thôi." Bà kéo một tách trà, đổ nước ra và để sang phía cậu.

"Ờm... Tại sao con lại bỏ nhà đi?" Jungkook hỏi.

YeonHwa nhướng mắt. Bà có chút khập khiễng. Nhưng rồi rất nhẹ nhàng và trơn mượt, bà thả tách trà của mình xuống.

"Con đã từng đến Busan để chơi. Cùng với vài người bạn chung tổ đội." Bà kể. "Và đó là lúc con gặp... Sao nhỉ? Người bạn trai đồng tính kia?" YeonHwa hít một hơi. "Và nó đã quyến rũ con."

Jungkook nghe không lọt tai. Nhưng cũng chẳng có gì để cậu phản bác. Trong ký ức của cậu, chẳng có thứ gì có thể bảo vệ Jimin trước những lời nói này? Nó chỉ đơn giản tạo ra cảm giác mâu thuẫn.

"Con vẫn về nhà như thường. Và chỉ sau đó vài tháng, con thay đổi, vứt bỏ mọi thứ. Vứt bỏ cả mẹ của mình..." Bà nhăn nhó trong đau lòng. "Và cứ thế, con ra đi."

Nhưng Jimin lại kể rằng, cậu đến Busan lập nghiệp, học âm nhạc được 2 năm, rồi mới gặp anh.

Trong khi mẹ của cậu lại kể rằng cậu đi chơi ở Busan và gặp được anh, rồi bỏ nhà theo anh. Cái gì vậy? Bỏ nhà theo trai? Điều này không bao giờ có thể được viết trong danh sách hoạt động của Jungkook được.

"Dù cho anh ta đã nói gì với con, thì đó cũng không phải là sự thật đâu." Bà lên tiếng, bàn tay với những cái móng sơn đỏ đặt lên đùi cậu. "Con đã trúng bùa mê suốt mấy năm qua. Và ông trời thật có mắt khi đã để con trở về nhà."

"Nhưng sau ngày mai, con sẽ quay lại Busan mà." Jungkook lên tiếng.

"Ồ..." YeonHwa cầm tách trà lên. "Kiểu gì thì cũng có lúc con sẽ quay về nhà chứ. Đâu có lý nào mà cứ tiếp tục từ chối gia đình. Đúng không?"

Jungkook mím môi gật gù.

Chạng vạng, vẫn là cơn buồn ngủ lạ đời. Jungkook quay về giường, ôm gối nằm ngủ.

Cho đến khi cơn rung của điện thoại đánh thức mình. Cậu lần mò áp nó lên tai.

"Jimin..."

"Xin lỗi, bây giờ anh mới gọi cho em."

"Đừng xin lỗi vì mấy chuyện này." Cậu thầm thì, âm giọng ngái ngủ.

"Jungkook, đừng để bản thân mình bị rối loạn giấc ngủ. Em ngủ vào giờ này và cả đêm lại mất ngủ."

"Tôi không ngăn cản được." Cậu lần mò ngồi dậy.

"Ngày hôm nay của em như thế nào?" Anh hỏi.

Jungkook xoay người, nằm tựa vào đầu giường. Cảm nhận giọng nói của người đàn ông phía bên kia điện thoại. 31 tuổi nhưng giọng nói lại êm dịu đến lạ.

"Nó... rất yên bình." Cậu đáp, giống như giọng nói của anh bây giờ vậy. "Anh vẫn ổn chứ?"

"À! Chỉ có chút vấn đề nhỏ mà thôi. Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn định lại..."

"Anh cần tôi trở về vào ngày mai không?" Cảm giác nóng lòng bỗng trỗi dậy, cậu cầm điện thoại ra trước mặt, nhìn vào nó, giống như cậu có thể nhìn sang phía bên kia đường truyền để thấy Jimin. Rồi cậu lại áp nó lên tai, lắng nghe giọng nói của anh.

"Không sao. Hãy tận hưởng thời gian bên gia đình."

"Jimin, anh đang ở đâu?"

"Bệnh viện."

"Hôm nay anh làm ca đêm sao?"

"À..."

"Đừng nói dối tôi."

"Ừ thì... Anh đã không về kể từ hôm qua. Xin lỗi."

"Về nhà ngay đi!" Cậu trầm giọng. "Anh đang khiến tôi muốn bỏ lại gia đình..." Jungkook tròn mắt trước những gì cậu vừa nói.

Chỉ đơn giản thế thôi sao? Cậu đã nói ra câu nói đó, bằng cách cực kỳ dễ dàng. Tại sao khi nghĩ đến, cậu lại thấy khó tin? Trong khi chuyện đó lại diễn ra bằng một cách êm mượt như thể là bản năng?

Mẹ đã nói đúng? Làm sao mà Jimin có thể khiến cậu bỏ nhà ra đi? Có phải là đây hay không? Một cách dễ dàng đến mức chính cậu còn suýt không nhận ra.

"Xin lỗi! Anh không hề có ý đó." Jimin rối rít thốt lên. "Anh đang chuẩn bị về rồi. Em đừng lo. Hãy ở bên cạnh gia đình cho đến ngày em trở về. Anh sẽ chờ em. Đừng vội."

Jungkook vò tóc, cậu bất mãn với những suy nghĩ vừa rồi của mình. Thật vớ vẩn!

"Về nhà đi. Và nhớ ăn uống đầy đủ." Cậu nhắc nhở.

"Cảm ơn em." Jimin khẽ cười. "Anh nhớ em..." Vẫn là tiếng nói nhẹ như gió thổi đó.

"Anh tắt máy trước." Jungkook lên tiếng.

Âm thanh Jimin bật cười vui vẻ vang lên. Rồi chừng vài giây ngập ngừng sau. Cuộc gọi được kết thúc bởi Jimin.

Có lẽ,

Cậu cũng nhớ anh.

Nhưng điều đó thật khó nói ra.

Jungkook vẫn không mường tượng được cảnh mình là một người có khuynh hướng đồng giới.

Tuy nhiên, không hiểu sao, Jimin lại có gì đó rất riêng biệt. Không giống như bất kỳ một ai.

Ngày hôm nay của cậu đã thiếu chút gì đó, Jungkook cảm thấy thế, và cậu đã canh cánh mãi cảm xúc này trong lòng. Chỉ cho đến vừa rồi, khi cuộc gọi từ Jimin kéo đến, chỉ bằng vài câu nói và âm giọng của anh. Mọi thứ trống vắng như được lấp đầy. Và có lẽ , giờ đây, Jungkook có thể thừa nhận một phần nào đó.

Rằng khi không có anh.

Cậu cảm thấy trống trải.

Jungkook nhìn lên trần nhà, ngón cái khẽ vuốt vào điện thoại. Để nhớ lại ký ức, cậu cần phải đối mặt với điều mình muốn từ bỏ nhất. Cách đây chẳng bao lâu, cậu đã cảm thấy, nếu đã là điều mình muốn quên thì quên đi được là một chuyện tốt. So với việc nhớ ra Jimin, nó quan trọng hơn.

Nhưng với cảm xúc hiện tại, có lẽ cậu đã thay đổi. Có lẽ việc nhớ lại ký ức quan trọng hơn. Bởi vì Jimin cần có cậu. Và bởi vì cuộc sống này của cậu có vẻ như đang dần dần không thể thiếu Jimin.

Jungkook từ từ ngồi dậy, nhìn ra phía cửa sổ. Cả gia đình, dường như ai cũng không muốn cậu nhớ lại. Nhưng cậu biết chắc chắn rằng mọi người đều biết rõ chuyện gì đó. Tuy nhiên, ai cũng cố gắng che giấu. Kể cả NamJoon.

Một sự thật như thế này, nếu từng có điều gì đó đáng sợ mà mình muốn quên, tình trạng hiện tại của Jungkook hoàn toàn thỏa mãn lấy nhu cầu đó. Cậu muốn mình nhớ lại Jimin, nhưng vẫn có thể quên đi điều mà mình không muốn nhớ. Thật tham lam! Mà dĩ nhiên, định mệnh không bao giờ cho Jungkook thêm một thứ nào hoàn hảo đến như vậy nữa.

Khi mà nó đã từng...

Trao Jimin cho cậu.

Jungkook nhìn xuống điện thoại, vô thức tìm đến dòng số của Jimin. Ngắm nghía, đọc nó nhiều lần, đến mức gần như thuộc lòng.

Jungkook muốn gọi lại cho anh. Không biết vì lý do gì, nhưng cậu cảm thấy mình thích cảm giác khi ngắm đường truyền kết nối và con số đếm giây nhảy lên theo từng đơn vị một.

Chỉ khoảng gần nửa tiếng sau, Jungkook thật sự chịu không nổi. Cậu lại nhấn đến dãy số, kê điện thoại lên tai.

"Jungkook?" Jimin nhẹ nhàng lên tiếng chỉ sau vài hồi chuông. Giọng nói mang một âm điệu êm đềm, quấn quanh trái tim đang khẽ run rẩy của cậu.

"Ờm... Tôi chỉ nghĩ khi nãy mình đã quên nói điều này. Chúc anh ngủ ngon, Jimin. Và mong là anh sẽ không gặp đau đớn."

Dường như cậu có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ nào đó từ phía bên kia đường dây. Một âm thanh vui mừng le lói đầy niềm hy vọng, pha cùng chút hạnh phúc, mong chờ gì đó.

Những thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng lại có thể khiến trái tim Jungkook xao động. Một tầng âm đặc biệt, dường như có thể kéo tâm trí cậu về lại Busan...

"Cảm ơn em. Jungkook à, em cũng hãy ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro