Chương 8: Bị dòng thời gian bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tại nhà Jungkook không hề "vài người" như cậu nghe từ mẹ mình nói. Từ ngoài vườn đến trong nhà, ở đâu cũng có người. Theo trí nhớ của cậu, việc này là bình thường, chẳng qua là số lượng thực tế có phần hơi vượt quá so với những gì cậu nghĩ. Jungkook đi một vòng trong nhà, bất cứ người nào nhìn thấy cậu cũng đều niềm nở bắt tay chúc mừng, họ không tiếc lời khen ngợi và tung hô về việc cậu đã trở về sau chuyến du học ở Mỹ.

Cậu nhìn thấy NamJoon đứng ở trước gian bếp, thì thầm gì đó với vài người giúp việc.

"Anh SeokJin không đến sao? Em muốn gặp anh ấy" Cậu hỏi.

"Có lẽ anh ấy bận? Lát nữa anh sẽ gọi điện hỏi thử." NamJoon đáp lại rồi niềm nở bỏ đi, bá cổ một người bạn nào đó.

Cho đến khi cậu tiến ra vườn, nơi những người trẻ tuổi tụ họp. Vài người bạn thân quen từ đội nhóm cùng niên khóa trong trường Sĩ quan cũng có mặt, Jungkook tiến lại gần, trên tay cầm một ly rượu, nói chuyện, hỏi han và đùa giỡn với những người bạn cũ.

"Phải rồi, chuyến đi chơi của chúng ta ở Busan trước đây thật là tuyệt. Nhân tiện có Jungkook ở đây, sao chúng ta không bàn về việc sẽ tổ chức một chuyến đi tương tự?"

"Đúng nhỉ. Về việc đi đến Busan..."

Jungkook tròn mắt nhìn quanh. Lẽ nào lại là thật? Hay mẹ đã sắp xếp đến mức này?

Cậu cười trừ, nâng ly với những người bạn.

"Cứ thống nhất hết đi rồi hãy nói cho mình biết."

Jungkook nhấp một ngụm rượu rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng đột nhiên, một cô gái nhanh chóng bắt kịp bước chân của cậu. Mùi nước hoa thơm ngát bừng lên, len lỏi vào mũi Jungkook. Cậu đảo mắt nhìn sang bên cạnh, bước chân tiến về phía trước bỗng chốc dừng lại.

"ShinHwa?"

"Chào anh, Jungkook."

"Em đến đây từ khi nào?" Cậu nhìn quanh khu vườn. "Anh đã không hề thấy em."

"Ồ... Điều đó có nghĩa là anh đã tìm em sao?" Cô mỉm cười, kê ly rượu lên môi, nhấp một ngụm.

"Chà... Việc đó không thể thiếu được." Jungkook bật cười, bàn tay vô tư đưa đến, đỡ lấy sau lưng ShinHwa, dìu cô về một bên khu vườn, đến một băng ghế gỗ. "Vậy..." Cậu ngồi xuống. "Em như thế nào rồi?"

"Vẫn ổn... dù rằng cảm giác đó đau đến phát sợ." ShinHwa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. "Sao anh có thể bỏ mọi thứ và đi du học như vậy? Ở đây có điều gì bất mãn sao?"

"Ồ..." Jungkook gật gù. Thầm hiểu ra một việc.

ShinHwa chẳng biết gì về việc khiến cậu bỏ nhà đi. Hoặc, cũng như mọi người trong nhà, cô biết nhưng lại làm ngơ. Thật khó hình dung khi một ngày ta tỉnh lại, mọi người xung quanh dựng lên một vở kịch nào đó mà ta không biết mình nên tin tưởng vào điều gì.

"Jungkook, hôn ước của chúng ta đã bị phá vỡ. " Cô nhẹ nhàng kể.

"Chúng ta có thể trở lại không?" Cậu lên tiếng. Chẳng biết điều gì đang diễn ra trong cơ thể này nữa.

Lý trí, ký ức và niềm tin của cậu đã dừng lại ở nơi mọi chuyện chưa từng diễn ra, ở nơi mà Jungkook và ShinHwa vẫn còn vui vẻ bên nhau.

Về đầu óc, cậu muốn được trở về. Vì cậu vẫn là một người đàn ông với khuynh hướng bình thường.

ShinHwa bần thần nhìn lấy cậu. Cô mỉm cười, trong tiếc nuối và lưu luyến.

"Em đã không thể chờ anh. Jungkook." ShinHwa đưa tay đến, vuốt nhẹ lên bắp tay của cậu. "Hiện giờ em đang qua lại với Lee Hyun. Anh còn nhớ anh ấy chứ?"

"Một trong những người bạn cùng tổ đội." Cậu gật gù. "Mã IR56."

ShinHwa nhướng mày tán thành.

"Trí nhớ của anh thật tốt."

"Bất cứ phương diện nào liên quan đến em, ShinHwa à." Jungkook thở dài.

"Mọi người đã không biết khi nào anh sẽ quay về, Jungkook à. Em đã từng chờ anh trong tuyệt vọng. Và ngay trong lúc em không hiểu rằng vì sao anh lại ra đi, Lee Hyun đã đến." Cô lắc đầu. "Giờ thì mọi chuyện với anh ổn rồi chứ?"

Jungkook đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn xuống ly rượu của mình. Cậu khẽ lắc tay, nhìn chất lỏng bên trong nghiêng ngả qua lại, sóng sánh một màu đỏ thẫm xinh đẹp.

"Anh nghĩ là ổn." Cậu trầm giọng lên tiếng.

"Vậy... anh có thể nói cho em biết vì sao anh lại bỏ đi không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" ShinHwa nhẹ nhàng hỏi.

Jungkook ngẩng mặt, đôi mắt nhìn xoáy vào cô.

"Em thật sự không biết gì sao?"

Cô mở bừng mắt, nhìn chăm chăm vào Jungkook, không hề có một tia né tránh hay ái ngại. ShinHwa ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu, cô nhíu mày rồi lắc đầu qua lại.

Có vẻ như ShinHwa thật sự không biết gì cả.

"Nó khó nói lắm sao?" Cô buồn bã thở dài. Bàn tay vân vê trên bắp tay Jungkook dần dần tuột xuống. "Em đã nghĩ rằng giữa hai chúng ta không có khoảng cách nào. Nhưng có lẽ 5 năm qua đã thay đổi nhiều thứ ở anh."

Jungkook đặt ly rượu lên bàn, cậu lấy cả ly rượu trong tay ShinHwa, dẹp tất cả sang một bên. Luồn đôi tay mình đến, nắm đôi tay nhỏ gọn mảnh mai của cô, cậu siết chặt, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, tấm lưng gù xuống và gương mặt áp đến gần.

"Anh không hề." Jungkook thốt lên. "Không hề thay đổi. Nghe này, anh không muốn giữa hai chúng ta có bất kỳ khoảng cách nào cả. Được không? Chỉ là... những chuyện đó giờ đây không còn đáng nói đến nữa."

ShinHwa rũ người xuống, cô mỉm cười cảm nhận những ngón tay ấm nóng của người đàn ông thân quen vuốt ve quanh mu bàn tay của mình. Vẫn là cảm giác xưa cũ đó, loại cảm giác khiến cô tin tưởng và hy vọng.

"Xin lỗi!" Giọng nói của ai đó bỗng vang lên. Đầy mạnh mẽ.

Jungkook ngẩng mặt dậy. Rất nhanh chóng, đôi tay mà cậu đang ấp ủ bỗng bị giật ra. Lee Hyun kéo ShinHwa về phía mình, gương mặt đanh cứng nhìn lấy cậu.

"Jungkook. Tôi rất mừng khi biết cậu quay về, nhưng tôi sẽ càng cảm kích hơn nữa nếu cậu buông bỏ ShinHwa, đừng khiến cô ấy hy vọng rồi lại rời bỏ cô ấy!"

Cậu khẽ nhắm mắt. Thật chán nản! Mọi thứ gần như đã trôi đi, và chỉ còn mỗi mình cậu ở chết dí trong dòng thời gian của 5 năm trước. Cảm giác đi sau thời đại thật sự là một trải nghiệm đầy bi quan.

"Tôi không có ý sẽ khiến cô ấy tuyệt vọng." Jungkook đứng lên.

"Nhưng cậu đã từng!" Lee Hyun gằn giọng.

"Đừng! Hyunie! Thôi đi anh!" ShinHwa vội vàng đẩy vào ngực anh, nhằm kéo anh ra xa Jungkook.

"Bây giờ thì sẽ không!" Cậu quả quyết đáp lại.

"Bây giờ? Cậu trễ quá rồi Jungkook! Mọi thứ không còn xoay quanh cậu nữa! Đừng mộng tưởng rằng mình vẫn còn có thể níu kéo ShinHwa trong khi chính cậu đã để cô ấy lại trong bơ vơ."

"Hyunie! Đừng nói nữa mà!"

"Cô ấy thậm chí đã muốn tự tử chỉ vì nhung nhớ cậu! 5 năm qua cậu vui sướng ở đâu liệu cậu có nghĩ đến cô ấy hay không? Đáng ra một kẻ như cậu nên biến mất luôn trong 5 nă-"

"Bốp!"

Những người xung quanh hốt hoảng thốt lên vài tiếng kêu la.

Lee Hyun ngã lăn xuống đất. ShinHwa lúng túng ngồi xuống đỡ lấy anh.

Nhưng Jungkook vẫn chưa kết thúc. Cậu bước đến, túm lấy cổ áo Lee Hyun.

"Không! Đừng như vậy!" ShinHwa vội vàng bám lấy người Jungkook, đẩy cậu tránh xa khỏi anh. "Dừng lại đi mà, Jungkook. Anh không phải là người như vậy!"

Câu nói cuối của cô như khiến Jungkook bừng tỉnh.

Không phải người như thế này.

Cũng không phải người như thế kia, như khi ở cùng với Jimin.

Cảm giác thất vọng bỗng dưng ùa về. Sau một giấc ngủ tưởng chừng như kéo dài 5 năm, giờ đây Jungkook thậm chí còn không biết con người mình thuộc về đâu.

Khi mà nơi nào cũng không phù hợp!

"Xin lỗi." Cậu nhìn Lee Hyun, gương mặt nhăn nhó nhả ra hai chữ. Rồi Jungkook bỏ đi.

YeonWa lúng túng chạy đến, nhìn cảnh hỗn loạn trong góc sân. Khóe môi Lee Hyun tóe máu và ShinHwa run rẩy chui vào lòng anh. Bà lúng túng quay nhìn người con trai của mình, một bóng lưng lạc lõng bước dọc hành lang, lặng lẽ tiến vào bên trong căn nhà.

"Cháu không sao chứ?" Bà tiến đến. "Để bác lấy thuốc cho cháu."

"Không ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình bác như vậy." Lee Hyun ôm lấy vòng hông ShinHwa. "Có lẽ cháu nên về trước." Anh cúi đầu chào, bàn tay đưa lên chùi vết máu bên mép, rồi anh buông tay khỏi người ShinHwa, quay đầu rời khỏi bữa tiệc.

Cô rối loạn nhìn quanh, lúng túng cúi chào YeonWa rồi chạy theo anh.

Jungkook tiến thẳng về phòng, kéo lấy túi xách của mình, nhét vào trong những vật dụng cần thiết.

"Và giờ em lại bỏ đi sao?" NamJoon đến gần, tựa vào song cửa.

"Em chỉ quay lại Busan mà thôi."

"Vậy em đã nghĩ ra cách để đối mặt với người bạn trai của mình?" Anh nhướng mày.

"Không!" Cậu đứng thẳng lưng, thở một hơi dài, chán nản nhét chiếc áo khoác sơ mi mỏng vào trong túi. Jungkook ngồi xuống mặt giường, đôi tay vò vào tóc. "Em không biết phải làm gì. Với mọi thứ. Cứ như tất cả đã trôi đi từ lâu, chỉ còn mỗi mình em ở lại."

Jungkook nghiến răng, những đường gân trên trán dần lộ diện. Hơi thở mạnh mẽ đầy bức bách trào ra.

"Em cảm thấy mình vẫn còn tình cảm với ShinHwa, nhưng cô ấy... Em không thể níu kéo được nữa. Cô ấy và tất cả những chuyện ở đây..." Cậu dang đôi tay ra đằng trước. "Đều đã trôi đi rất xa rồi. Cuộc sống hiện tại của em là ở Busan..." Nỗi uất ức mệt mỏi trào dâng, Jungkook gần như không thể nín nhịn nổi, nhưng những giọt nước mắt ít ỏi lại không hề tuôn ra. "Cùng người yêu đồng giới xa lạ, mà em đã luôn khiến anh ấy buồn bã qua từng phút."

NamJoon thở hắt ra một hơi, cảm xúc ứ nghẹn trong đứa em trai gần như đã thấm sang người anh. Bước đến gần cậu, anh đưa tay, vỗ lên bờ vai gồng cứng.

Cậu cúi đầu, khẽ nhắm mắt rồi lại quay đi, cầm lấy túi xách.

"Anh biết em cảm thấy thất vọng với bản thân của mình." NamJoon khẽ khàng lên tiếng. "Mọi việc quá khó khăn." Anh ngập ngừng. "Nhưng mỗi người đều có lý do riêng."

Jungkook nhíu mày nhìn lấy anh. Cậu lắc đầu, kéo túi lên vai rồi bước ra khỏi căn phòng.

"Jungkook? Jungkook!" YeonWa hốt hoảng kêu lên, bà đuổi theo cậu ra đến cổng sau của tòa nhà.

Cậu quay người ôm lấy bà. Vỗ lấy tấm lưng mang mùi thời gian. "Nói với bố là con sẽ lại về thăm ông ấy."

Rồi chỉ chóng vánh như thế, cậu trở lại Busan. Sớm hơn so với dự định mà mình đã thông báo cho Jimin.

Căn nhà thoáng đãng thơm mùi hoa cỏ và gỗ mộc. Ánh sáng mờ ảo cùng không gian tĩnh lặng.

Jungkook thả chìa khóa nhà lên bàn, thảy túi xách lên tấm thảm, tiến về phía căn phòng của Jimin, nhưng anh lại không có ở bên trong. Khi mới quay về, cậu không thấy chiếc xe đằng trước nhà, nên hiển nhiên có thể đoán được rằng anh lại đang ở bệnh viện.

Cậu đóng cửa, đi dọc con đường chiều tà, bầu trời là một thảm màu từ xanh sang chàm, ngả tím hồng rồi đến cam vàng, màu Pastel. Hay như Hologram, thuần một ánh bạc nhưng lại có thể nhìn thấy được nhiều màu khác nhau.

Bỗng dưng một chiếc xe chầm chậm chạy đến gần Jungkook, đậu lại và cánh cửa cạnh tay lái vội vàng bật mở. Một chỏm tóc nâu vàng ló ra và gương mặt ngờ nghệch cùng đôi mắt trợn to nhìn lấy Jungkook.

Cậu nhíu mày nhìn lại, lục lọi trong trí nhớ gần đây.

"Taehyung." Jungkook lên tiếng. "Anh làm việc cho studio của tôi."

"Đúng vậy." Taehyung gật gù. "Chắc là Jimin đã kể cho cậu nghe về tôi. À... Tôi đã ghé nhà để gặp cậu ấy nhưng không nhìn thấy xe. Tôi đang tính chạy đến bệnh viện."

"Tốt." Jungkook bước đến, vô tư mở cửa xe. "Chở tôi đi cùng."

"À..." Taehyung thấp thỏm chui vào lại trong xe. Anh nhắc Jungkook thắt dây an toàn nhưng khi nhìn sang thì đã thấy cậu kéo dây lại từ lâu.

"Studio làm việc ổn chứ?" Cậu khẽ hỏi, đôi mắt nhìn ngắm những căn nhà trôi dần ra đằng sau.

"Ờm... Vẫn cố gắng bảo toàn những hạng mục có thể thực hiện. Thật ra thì có khá nhiều dự án ngon ăn đã bay đi vì không có cậu, nó giống như là... chúng ta giậm chân tại chỗ vậy. Hồi đó chả mất bao lâu để mở rộng. Nhưng mà từ khi cậu thành như thế này thì mọi thứ cứ đình trệ lại." Nói được thì Taehyung liền nói thẳng. "Anh Yoongi chuyển sang sống trong studio luôn rồi. Mấy tháng qua ảnh vẫn làm đúng việc lắm, chia lương và phần dư thì chuyển vào tài khoản của cậu." Taehyung đảo mắt, chầm chậm cố gắng nói ra những lời cuối. "Dù sao thì... tôi đoán là cậu không để tâm đến nữa..." Rồi cậu ngậm miệng lại.

Từ lúc đó, bên trong xe gần như tĩnh lặng.

Khi đến bệnh viện, những thực tập sinh đều đứng trong phòng cấp cứu. HoBok cầm bảng đi lòng vòng để giám sát. Nhìn thấy Taehyung và Jungkook, cậu như sáng mắt, chạy ùa ra.

"Cuối cùng cũng đến. Jimin đang ở trong phòng làm việc. Ảnh cứ ở bệnh viện suốt. Dù có về nhà cũng chỉ để tắm rửa thay đồ, rồi lại chạy đến đây, liên tục gần 3 ngày rồi." HoBok bám theo Taehyung. Cậu đảo mắt nhìn Jungkook, khuôn đầu nhẹ gật gù như một cái chào. Vốn dĩ đã có thể niềm nở bắt tay, nhưng giờ đây điều đó hiển nhiên không thể thực hiện được nữa rồi.

Taehyung tiến thẳng đến phòng làm việc của Jimin. Jungkook lặng lẽ bước theo, cậu chợt cảm thấy áy náy vì chính bản thân mình còn không biết phòng làm việc của anh nằm ở đâu. Khi cánh cửa bật mở, Taehyung nhẹ nhàng len người, tiến vào căn phòng.

Jimin nằm ở chiếc giường nhỏ xíu sát góc tường. Đối với Jungkook, chiếc giường này như dành cho trẻ nhỏ. Nhưng anh lại có thể nằm lọt thỏm bên trong. Cơ thể cuộn lại nằm vùi vào lớp nệm, gương mặt say ngủ úp một nửa vào chiếc gối mỏng. Căn phòng ấm áp nhờ hệ thống sưởi, nhưng có vẻ như anh đang cảm thấy rất lạnh.

Jimin mặc áo len cổ lọ cùng chiếc áo blouse, rồi chui dưới tấm chăn dày...

Jungkook nhíu mày quan sát gương mặt Jimin. Hơn 2 ngày, đã có thể khiến một người ốm đi đến như vậy?

Taehyung xót xa ngồi xuống cạnh giường. Nhiệt độ xung quanh cao đến mức khiến cậu muốn cởi phăng chiếc áo khoác ra. Thế mà Jimin vẫn nằm ngủ trong yên ổn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, phủ lấy vai Jimin.

Bỗng dưng anh bật ho. Cả khuôn mặt nhíu lại. Đôi môi căng mở và tấm lưng co rút. Jimin oằn người trên nệm, đôi tay co trước ngực giờ đây vươn ra, một tay tự ôm cổ họng, một tay bưng miệng. Những tiếng ho gằn đầy đau đớn vang lên, kéo theo sau đó là âm thanh hít thở khò khè.

"Jimin?" Taehyung vội vàng đỡ anh dậy. "Bệnh rồi đúng không? Việc gì mà cậu phải đâm đầu vào công việc đến như vậy?"

Anh hé mắt nhìn quanh, căn phòng chỉ có ánh đèn vàng cam phù hợp cho thời gian làm việc ban đêm, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Mới từ ngày hôm qua, những ánh sáng trắng từ đèn neon bỗng khiến anh cảm thấy đau rát.

Jungkook quay người, rót một ly nước ấm rồi đưa đến bên Jimin.

Taehyung nhìn ly nước to lớn mà trợn tròn mắt.

Thế nhưng Jimin vẫn uống hết toàn bộ. Đôi môi khô khốc khẽ chép chép. Rồi anh nhìn đáy ly trống rỗng. Jungkook lặng lẽ lấy cái ly đi, đổ thêm một lượng nước nữa vào bên trong.

Và anh uống hết nó trong cơn thoải mái dễ chịu.

Cảm giác ngứa ngáy rờn lên khắp bên trong buồng phổi. Jimin hít một hơi sâu rồi lại bật ho.

"Cậu... đến khi nào?" Jimin hỏi Taehyung, rồi anh ngẩng mặt nhìn lên, nhận ra rằng người nãy giờ đã rót nước cho mình là Jungkook. "Em về rồi sao?"

Taehyung nhìn lấy Jungkook. Đôi tay khẽ vuốt lưng Jimin rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mình sẽ để hai người có không gian riêng." Rồi cậu bước ra ngoài.

Jungkook đứng trước giường, hàng mày nhăn lên, rồi chầm chậm, cậu ngồi xuống. Jimin thậm chí không hề đổ mồ hôi dù ở trong căn phòng ấm áp và lớp áo len dày. Nhìn ngắm khắp người anh, cậu nhẹ nhàng ngửa bàn tay lên.

Jimin bồi hồi đặt tay mình vào tay cậu. Cảm nhận bàn tay to lớn với các khớp xương khỏe khoắn dần co gập lại, vây lấy làn da của anh một cảm giác mát mẻ. Chỉ chốc lát, những cơn ngứa ngáy trong ngực chấm dứt. Anh tròn mắt từ từ nhìn xuống. Cảm nhận sự chuyển biến bên trong lồng ngực của mình.

"Tôi đã dặn anh phải ăn uống đầy đủ." Jungkook khẽ khàng lên tiếng.

"Anh... Anh có thể ôm em được không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt lung linh trong ánh đèn vàng, quấn lấy gương mặt cậu.

Jungkook kéo nhẹ bàn tay anh, cậu ngồi sát lại, vòng tay mở rộng. Để anh nằm tựa vào ngực mình. Jimin thoải mái thở ra một hơi dài, từng chút một rúc cơ thể vào người Jungkook.

Cậu vòng đôi tay lại, gác cằm lên đỉnh đầu của anh. Cảm giác đúng là anh đã ốm đi rồi.

"Anh nhớ tôi lắm sao?" Cậu thì thầm.

"Ừm." Jimin mỉm cười đáp lại, cả hai bàn tay níu vào áo cậu. Hít thở những hơi thật sâu, lôi kéo mùi hương của Jungkook vào trong phổi của mình. Anh nhẹ nhõm cảm nhận được rằng, thứ bên trong ngực đang dần co rút lại, không còn len lỏi ra khắp nơi nữa.

Thật kỳ diệu!

Khi điều mà nó đòi hỏi lại là Jungkook. Là sự quan tâm và tình yêu của cậu dành cho anh.

Luồn tay vào mái tóc Jimin, cậu chợt nhận ra quanh người anh có một mùi hương lạ. Thơm ngát, nhẹ nhàng như một loài hoa nào đó, hòa cùng chất riêng của anh, cực kỳ dễ ngửi.

Tựa như hơi sương mơn man, tạo nên cảm giác tĩnh lặng hoài cổ. Thu hút một cách rất tinh tế.

Nước hoa? Cậu chớp mắt suy nghĩ. Làm bác sĩ không được sử dụng những sản phẩm này. Và theo như cậu nhớ về anh, Jimin cũng không dùng đến chúng.

Nhưng giờ đây mùi hương này lại rất thu hút cậu.

"Tôi sẽ không đi như thế nữa." Jungkook khẽ nói.

Jimin mỉm cười. Hàng mi mảnh khẽ rung.

"Không sao đâu."

"Tôi sẽ mang anh theo nếu lần sau còn đi như vậy." Jungkook cúi đầu, vùi môi mình vào xoáy tóc của anh. Cảm nhận mùi hương tuyệt vời vây lấy mũi mình. Dường như nó có thể giúp cậu tìm về giấc ngủ ngon lành yên ổn, vào mỗi đêm.

Chỉ vài phút sau, Jimin lại ngủ. Taehyung đẩy cửa bước vào, nhìn cảnh Jungkook ôm Jimin trong lòng, ủ lấy một gương mặt an lành không còn vương lại chút nào đau đớn và khó chịu.

"Ngủ rồi sao?" Taehyung lại gần, giọng nói thì thầm nhỏ khẽ.

Jungkook nhìn ngắm vẻ mặt của Jimin, có vẻ như ngủ rất sướng, khóe môi thả lỏng không còn mím lại nữa, nhịp thở cũng rất nhẹ nhàng, không còn âm thanh khò khè như lúc nãy.

"Cậu vẫn còn yêu Jimin." Taehyung lên tiếng.

Jungkook bần thần ngẩng mặt lên.

"Ánh mắt của cậu nói lên điều đó. Tôi không biết cậu có muốn thừa nhận tình cảm này hay không, nhưng nó vẫn tồn tại, dù rằng cậu không cảm nhận được."

"Trước đây, tôi đã yêu anh ấy như thế nào?" Cậu khẽ hỏi.

"Một tình yêu thương khiến người khác hâm mộ." Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Đó là thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Jimin, khi cậu đến với cậu ấy. Nỗi đau mất mát người thân của Jimin đã được cậu tẩy xóa đi, và cậu đã lấp đầy lại mọi thứ cho cậu ấy. Tôi vẫn còn nhớ, vào một ngày sau khi hai người hẹn hò và Jimin đã về đến nhà, cậu ấy gọi điện cho tôi, nghẹn ngào vì sợ rằng bản thân mình sẽ không thể đáp lại tình yêu to lớn của cậu. Cho đến hôm nay, tôi cảm thấy chẳng có việc gì mà cậu ấy không thể làm. Để yêu thương cậu và bảo vệ những gì cả hai còn lại."

Jungkook lặng yên cả người, đôi tay đỡ lấy Jimin, để những hơi thở của anh phả vào ngực mình.

"Hưm ưm..." Anh khẽ kêu, bàn tay co lại, siết lấy áo cậu.

"Giờ thì tôi cảm thấy, Jimin đã yêu thương cậu, chẳng kém gì so với cậu đã từng yêu cậu ấy." Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy. "Vốn dĩ tôi đến để đưa cậu ấy về nhà, nhưng bây giờ cậu ở đây rồi. Chìa khóa xe của Jimin nằm ở trong túi xách của cậu ấy. Luôn luôn như vậy. Biển số xe là 91A-5813."

Jungkook thở dài cúi đầu nhìn Jimin.

Taehyung tiến ra phía cửa, lặng lẽ nhìn lại. Ở chiếc giường nhỏ nhắn, thân hình cao to gù lưng xuống, ấp lấy thân thể của một người khác trong lòng. Hình ảnh khiến cho người nhìn chợt cảm thấy xót xa.

"Jungkook... Tôi chỉ mong, sau này cậu sẽ không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro