Chương 9: Giấc ngủ yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin theo Jungkook về nhà, anh được nghỉ 1 ngày theo như yêu cầu của cậu.

Jimin mặc bộ áo ấm áp, chui ra vườn ngồi giữa vùng nắng sớm. Những lẵng hoa xung quanh lung lay và gió thổi nhè nhẹ. Jungkook tựa vào song cửa, nhìn ngắm thân hình ngồi tắm nắng của anh. Gió thổi và mùi hương thơm ùa đến bên cậu, một mùi hoa cỏ thơm ngát tinh khôi.

Jungkook chớp mắt, lặng lẽ đi vào phòng tắm, mở chai xà phòng và ngửi nó. Jimin vừa mới tắm xong, đáng ra anh nên có mùi thơm này mới đúng. Thế nhưng làn gió kia lại mang đến một mùi hương rất khác.

Mùi hương giống như đêm qua. Cậu lắc đầu khó hiểu rồi lại đi ra ngoài.

Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung động.

Một dãy số lạ, chưa được lưu, nhưng khi nhìn thấy chúng, Jungkook lại có cảm giác thân quen.

"ShinHwa?" Cậu bắt máy.

"À... Anh đang ở Busan." Jungkook quay đầu vào trong, tránh khỏi khu vực vườn hoa. "Không, anh không bỏ đi. Chỉ chút công việc mà thôi... Đừng xin lỗi về chuyện đó, anh mới là người có lỗi."

Jimin lặng lẽ đứng gần sau lưng Jungkook, gương mặt hoài nghi nhưng lại nhẫn nhịn. Anh nhẹ nhàng quay lưng đi. Tuy nhiên, chỏm tóc đen phản chiếu trên mặt kính cửa đã giúp Jungkook nhận biết được rằng anh đang ở gần mình. Cậu quay đầu, nhanh tay níu lấy Jimin.

"Đừng lo đến chuyện đó." Jungkook nói vào điện thoại. "Ừ. Anh có chút việc rồi. Nói chuyện sau nhé." Cậu tắt máy. Đưa mắt nhìn lấy anh. "Chúng tôi giờ đây chỉ là bạn. Cô ấy đã có người khác."

"À..." Jimin lẩm nhẩm. "Khi em về Seoul thì anh cũng đoán được rằng hai người sẽ gặp lại nhau."

Jungkook nhẹ nhàng buông tay anh ra.

"Mọi người nghĩ rằng tôi bỏ đi du học. ShinHwa cũng vậy, cô ấy đã rất khổ sở cho đến khi tìm được một người đàn ông khác."

"Em đã muốn níu kéo cô ấy, đúng không?"

Jungkook nhìn khuôn mặt anh, có điều gì đó mà Jimin đang cố gắng nhẫn nhịn.

"Nhưng giờ tôi đã trở về đây rồi." Cậu khẽ đáp. "Cuộc sống ở đó không còn dành cho tôi nữa." Jungkook vò tóc, đôi chân vội vàng bước tới bước lui. "Tôi đã rất muốn ở lại đó. Jimin..." Cậu tiến đến, nắm lấy đôi vai anh, siết thật chặt. "Anh có hiểu cái cảm giác, khi tỉnh dậy và mọi thứ tất cả đều đã trôi tuột đi, không thể níu giữ lại bất cứ điều gì hay không? Và Chúa ban cho anh một cuộc sống mới, nhưng đến ngay cả bản thân anh còn không nhớ, cũng như không hiểu được gì cả."

Những chân rễ trong lòng Jimin dần ngọ nguậy.

"Anh biết..." Jimin khẽ khàng trả lời. "Anh biết trong đầu em hiện giờ, ShinHwa vẫn là người mà em muốn có được. Nhưng Jungkook, chúng ta đã sống với nhau 2 năm rồi, và dù bây giờ em không còn nhớ gì đi nữa, chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà."

Jungkook gật gù.

"Đó là lý do mà tôi trở lại đây. Anh cần tôi mà..." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

Những ngày tiếp theo, việc cố gắng hòa nhập vào nhau vẫn diễn ra như thông thường. Jungkook tập trung vào công việc ở đội cấp cứu, có đôi khi sẽ đi cẩu xe từ một vụ tai nạn nào đó, đôi khi sẽ đi giải cứu vài người trong một vụ cháy. Ít nhất, đó là một phần mới mà cậu có thể dễ dàng dung nhập.

Và Jimin, tình trạng bệnh của anh gần như được trì hoãn lại.

"Nó vẫn gần giống như cũ, không khác lắm." HoBok thảy lên bàn anh hai tấm phim mới. "Phần chân rễ gần như đã trở nên dày hơn, nó không còn nằm trong lớp màng tim nữa, mà nó thật sự! Thật sự! Bám lấy thượng tâm vị, sát lấy tim của anh rồi. Cái em không hiểu là những nhánh trên, nó nằm trong phế nang, và theo như hình ảnh quét được lúc chưa xử lý, chúng cứ... mọc ra rồi co rút lại. Thật may mắn là nó không mọc ra mãi, vì nó sẽ biến phổi của anh thành một cái giẻ rách luôn." Cậu kéo ghế ngồi xuống. "Chuyện này không thể diễn ra mãi được. Anh cần phải quyết định đi. Mặc dù so sánh giữa lần này và lần trước không có khác biệt gì nhiều, nhưng chuyện gây nên nguy hiểm là không thể nào lường trước được đâu."

"Anh nghĩ là... Nó hơi vớ vẩn và không được khoa học nhưng hình như nó có liên quan đến tình cảm mà Jungkook dành cho anh."

"Hả?" HoBok tròn mắt.

"Có những lúc rất trùng khớp. Cảm giác đau đớn chấm dứt và anh cảm nhận được việc tiêu biến của nó."

"Đó chỉ là ngẫu nhiên!"

"Không có gì là ngẫu nhiên đâu!" Jimin quả quyết. "Anh có thể cảm nhận được nó. Giống như... nó sống bằng nhịp tim của anh, nó không chọn len vào động mạch bởi vì ở đó chỉ toàn máu, nó chọn phế quản vì ở đó có không khí và có đủ chỗ để nó sinh sôi. Nhưng Jungkook lại có thể khiến nó tiêu biến."

"Nó là cái gì vậy?" HoBok trợn trắng mắt. "Jimin, nếu là em thì em đã phát điên lên và vội vàng nhảy lên bàn mổ rồi. Chẳng ai muốn có dị vật trong cơ thể mình đâu."

"Không phải..." Jimin lắc đầu. "Nó khiến anh cảm thấy... Nó là một phần trong cơ thể của anh."

"Jimin! Anh đang nói cái gì vậy? Đừng có mù quáng nữa! Em biết là có một số căn bệnh phải được chữa nhờ tâm lý và cảm xúc, nhưng không phải là cái này. Nó rõ ràng là một khối u có thể gây chết người. Chúng ta thậm chí còn không dám nội soi cho anh vì chưa biết rõ nó là cái gì! Làm sao anh có thể chứa một thứ lạ lẫm như vậy trong người chứ?"

"Nhưng biết đâu Jungkook có thể giúp anh chữa nó." Jimin khẽ nói, anh gom hai tấm phim mới lại.

"Jungkook bây giờ thậm chí còn không yêu anh." HoBok nhăn nhó nói thẳng. "Anh không thấy bản thân anh sao, sụt ký, lượng thức ăn có thể tiêu hóa được cũng ít đi, trước đây anh có thể ăn đủ thứ món, nhưng bây giờ chỉ toàn là rau củ, còn uống nhiều nước đến mức đáng sợ nữa. Anh đang nuôi nó sao?"

"Không! Không phải như vậy." Jimin lắc đầu. "Chỉ cần tìm hiểu và nghiên cứu thêm thôi. Được không?"

HoBok thở dài, cậu tức tối, rút từ trong túi ra một cây kim tiêm.

"Để em xét nghiệm máu cho anh nào."

Jimin xắn tay áo lên rồi đưa tay ra.

HoBok chồm tới, mang cây kim dí xuống tay anh.

"Anh có lòng tin lớn lao thật." Cậu xót xa thì thầm.

"Vì đó là người anh yêu." Jimin mỉm cười.

Đến chiều, Jungkook tới bệnh viện, để gặp Hoseok. Điều này, Jimin không hề biết.

"Cậu cảm thấy không có ảo giác gì cả sao?" Hoseok đi quanh một vòng, cởi bỏ đôi găng tay y tế cũ, quăng vào sọt rác. "Đau đầu và những triệu chứng khác thì sao?"

"Không còn đau đầu nữa, nhưng giấc ngủ không được ổn định."

"Jimin có nói với tôi rằng cậu có biểu hiện của chứng rối loạn stress sau sang chấn. Thời gian ngủ bất ổn, đôi khi dễ cáu gắt bởi những chuyện không hiểu được. Và lúc nào cũng nôn nao đòi hỏi ở bản thân điều gì đó."

Jungkook mím môi gật gù. Nói chẳng lệch chỗ nào cả.

"Chỉ mới hơn 1 tháng kể từ lúc cậu tỉnh dậy mà thôi. Chúng ta không thể bắt ép cậu mau chóng hồi phục lại như cũ được."

"Tôi cảm thấy, gần đây Jimin cũng không khỏe." Jungkook nhìn quanh căn phòng bệnh.

"Em ấy sụt ký." Hoseok đeo lại một đôi găng tay y tế khác, anh mở tủ kính, lấy một cây kim tiêm rồi quay đầu về hướng dãy kệ gần đó. "Jimin nói với tôi là em ấy bị rối loạn tiêu hóa. Do căng thẳng và mệt mỏi kéo dài."

"Ừm... Ở nhà anh ấy không ăn nhiều." Cậu gật gù.

"Tôi sẽ cho cậu một mũi an thần." Hoseok cầm lên một cái lọ nhỏ, bẻ gãy đầu lọ, anh mở kim tiêm và rút thuốc ra. "Buổi tối nên tìm chút gì đó giải trí hoặc cậu có thể tập thể dục nhẹ để thư giãn trước khi lên giường. Ngoại trừ rượu và thuốc ngủ, nếu có thứ gì khác có thể kích thích giấc ngủ, đừng từ chối nó." Anh cầm kim tiêm lại gần cậu. "Chích mông."

Jungkook liếc mắt. Cậu kéo tay áo lên.

"Nhìn nhiều mông như vậy chưa đủ với anh sao?"

Hoseok nhướng mày, anh nhún vai níu lấy tay cậu. Chẳng nhẹ nhàng gì mà luồn kim vào ven tĩnh mạch.

"Anh đang nổi giận với tôi vì tôi mất trí nhớ sao?" Jungkook nhăn nhó.

"Tôi nổi giận vì cậu. Chỉ đơn giản là cậu thôi." Rút kim ra, Hoseok cầm đến một mẩu bông tẩm cồn, nhấn vào vết chích. "Cậu cảm thấy mình có tình cảm gì với Jimin không?"

Jungkook khẽ khàng lắc đầu.

Hoseok thở dài. "Cậu có thể về được rồi. Hãy quay lại nếu thấy tình trạng rối loạn giấc ngủ kéo dài."

"Cảm ơn." Jungkook xuống khỏi gường, tiến ra phía bên ngoài. Từ tầng hai khu nhà này có thể băng đến đại sảnh chính chỉ bằng một đường luồng nhỏ. Tiến đến khu cấp cứu của khoa ngoại, cậu vô thức tìm đến phòng Jimin.

Từ đằng xa, Jungkook bỗng nhìn thấy thân hình của anh, xiêu vẹo trong đường luồng, những tiếng bật ho đầy khản đặc. Jimin gần như va cả người vào bức tường, anh cong lưng ôm miệng, tuy nhiên, tiếng ho vẫn vang lên trong vật vã và day dứt. HoBok vội vàng tiến đến từ hành lang gần đó, đỡ lấy Jimin.

Jungkook nhíu mày, cậu nhanh chân bước lên. Đẩy HoBok ra và kéo Jimin vào lòng mình.

Những tiếng ho đầy đau đớn dần dần chấm dứt. Jimin hít thở một cách thoải mái, đôi tay níu chặt vào người Jungkook.

"Em đến đây... để làm gì?"

"Tôi muốn kiểm tra một chút. Anh làm sao vậy?"

"Chỉ bị sặc một chút mà thôi." Jimin mỉm cười. Trong hơi thở mang theo mùi hương thơm tho. Jungkook cúi người ngửi thêm một chút nữa, cậu đảo mắt nhìn HoBok – người giờ đây đang hoài nghi nhìn lấy Jimin. Gương mặt nghẽn khí ửng đỏ của anh chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, hơi thở cũng êm dịu hơn, chẳng cần biện pháp hỗ trợ hô hấp nào khác. Chỉ một cái ôm là xong.

HoBok tròn mắt nhìn sang Jungkook.

"Thật quái đản..." Cậu vô thức thốt lên. Là sự thật! Đây là căn bệnh sẽ được chữa nhờ tình yêu và tiếp xúc gần gũi?

"Cậu vừa nói cái gì?" Jungkook nhíu mày. Không khí xung quanh bỗng đông tụ lại, như thể sắp có một làn gió hất văng HoBok vào tường nếu như không thể giải thích được câu nói chửi mắng vừa rồi.

"Em xin lỗi!" HoBok rối rít thốt lên, cậu đảo mắt nhìn Jimin, lúng túng chạy đi cùng cả tờ giấy xét nghiệm máu trên tay.

"Jungkook." Jimin khẽ gọi. "Anh sắp hết giờ rồi, chúng ta có thể cùng nhau về nhà không?"

"Được. Nhưng tôi sẽ chở anh. Rốt cục là anh bị gì vậy?"

"Anh chỉ cảm thấy hơi mệt, chắc là sắp cảm rồi." Jimin khẽ cười, kéo cậu vào bên trong phòng.

"Jimin, bố tôi đã gọi và ông ấy nhắc tôi quay về. Lần này, tôi muốn anh cùng đi với tôi." Jungkook bước theo sau lưng anh, rồi đóng cửa lại. Jimin không bật đèn, anh để ánh hoàng hôn vàng cam hắt vào phòng. Cậu nhìn bóng đèn tắt nguội, lòng bỗng nổi lên cơn tò mò, nhưng lại không tìm ra cách để hỏi.

"Khi nào?" Jimin gom vài món đồ trên bàn lại, anh cởi áo blouse rồi mặc áo khoác của mình.

"Khi nào anh có thể ổn định công việc và xin nghỉ được." Jungkook đáp lại. "Chúng ta sẽ đi máy bay."

"Ừm..." Jimin gật gù.

"Anh lo lắng sao?"

"Không." Jimin mỉm cười, anh nhẹ nhàng đi đến gần cậu. "Nơi đó có em mà."

Câu nói của anh bỗng dưng lại tạo nên cảm giác xao xuyến trong tim Jungkook.

Cậu biết, rằng dù mình không có ký ức, không có tình cảm với anh, nhưng cơ thể này lại cảm thấy rất thân thuộc, những câu nói của anh đôi khi có thể gây ra ảnh hưởng đến cảm xúc và thân thể của cậu.

"Đi nào." Jungkook nhẹ giọng lên tiếng, cầm lấy chìa khóa xe từ trong tay của anh.

Vốn dĩ, với những người khác, có lẽ họ đã từ chối mọi thứ ở hiện tại để tìm về những thứ phù hợp với ký ức của mình. Jungkook cũng đã thử, đối với cậu, việc trở về nhà như một phép thử, để tìm ra lối thoát cho cuộc sống này.

Nhưng nó dường như chẳng dẫn đến đâu. Sự che giấu từ những người thân càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. Trong khi bên cạnh đó, một người có thể nói là xa lạ như Jimin, lại làm cậu có cảm giác chân thật và tin cậy được.

Thật ra, nếu bóc trần Jungkook, cậu đã rất muốn đến bên cạnh ShinHwa, bởi vì cô có thể vừa khớp với ký ức của cậu, cô không biết chuyện cậu bỏ nhà đi, và cô là người mà Jungkook cảm thấy mình có thể tin yêu. Từ tình cảm đến lý trí, cô vừa khớp tất cả.

Nhưng ShinHwa đã đến với Lee Hyun.

Jungkook biết, cậu sẽ không còn cách nào khác ngoài việc trở về Busan, và sống bên cạnh Jimin. Cố gắng từng ngày một để chờ đợi ký ức của mình trở về.

Cậu không ghét Jimin. Cậu chỉ chưa thể hoàn toàn thích ứng với anh. Những ngày qua, việc trò chuyện và nắm tay, hoặc thậm chí là ôm anh, Jungkook đã có thể chấp nhận được.

Cậu cảm thấy đó là một cảm giác khá gần gũi. Mặc dù về trí óc, Jungkook vẫn chưa thể thân thiết với Jimin.

"Chúng ta thử hẹn hò đi." Anh khẽ nói.

"Như thế nào?" Cậu hỏi lại.

"Em hãy đi thẳng thêm một chút nữa." Jimin bắt đầu hướng dẫn. Cả hai tìm đến một quán ăn.

"Trước đây, tôi và anh đã từng đến nơi này chưa?" Jungkook bước cùng anh qua cánh cửa kính.

Jimin mím môi, anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Anh biết, cậu sẽ không muốn bị nhắc nhở về quá khứ.

Nhìn thấy biểu hiện của anh, cậu nhướng mày gật gù.

Một quán ăn có tên là BFG. Theo phong cách retro với tông màu cam nhạt và xanh lá mạ. Có vài chiếc bàn được thiết kế theo kiểu dáng của gốc cây. Một vài nơi có trang trí cây đậu, chúng mọc bám lên trên bờ tường gần đó. Lác đác ở góc chân bàn còn có những cây nấm hoặc quả bí ngô.

(*)BFG hay cụ thể là The Big Friendly Gaint, một tựa phim điện ảnh được phát hành vào năm 2016 bởi hãng sản xuất Walt Disney Pictures.

"BFG? Có phải nơi này lấy cảm hứng từ bộ phim Gã khổng lồ thân thiện không?" Jungkook hỏi trong khi nhìn quanh.

"Đúng vậy." Jimin mỉm cười ngồi xuống 1 chiếc ghế. Người phục vụ đã đứng chờ sẵn để đưa menu, sau khi Jungkook ngồi xuống, cậu thiếu niên trẻ liền đặt menu lên bàn. "Ờm... Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây. Cậu có thể giới thiệu món ăn nào tiêu biểu hay không?" Anh nhìn người phục vụ, đôi mắt bừng sáng.

Jungkook cúi đầu nhìn vào menu, chăm chú với từng dòng chữ.

Cậu phục vụ trẻ có chút bất ngờ trước yêu cầu của Jimin, nhưng chỉ trong giây lát, gương mặt cậu thiếu niên đã nhanh chóng lấy lại sự lanh lẹ.

"Chỗ chúng tôi có món sữa bí đỏ rất đặc trưng, và món bánh nướng rau củ có tên là Bí mật bất ngờ."

"Ồ... Nghe thú vị đó! Hãy cho tôi một phần như vậy." Jimin khẽ cười. Rau củ, nó thật sự quá phù hợp với thể trạng của anh hiện giờ.

Jungkook ngẩng mặt nhìn cậu phục vụ, như thể đang còn cân nhắc gì đó, cậu đảo mắt sang Jimin, rồi ngón tay chỉ vào món mì Ý hải sản.

"Và một soda bạc hà." Cậu lên tiếng.

"À... Dạ." Cậu phục vụ ghi chú lại. "Một sữa bí đỏ, một soda bạc bà, một phần bánh nướng rau củ và mì Ý hải sản. Xin hãy chờ một chút ạ."

Jimin mỉm cười gật đầu.

Ngoài cửa kính, ánh chiều tà dần tắt, bầu trời và một vài góc thành phố chìm vào bóng tối. Jungkook đảo mắt nhìn ra ngoài. Cậu thầm tính nhẩm, kể từ lúc tỉnh dậy sau cú tai nạn, đến nay đã được gần 1 tháng rưỡi rồi.

"Kết quả kiểm tra hôm nay ổn chứ?" Jimin khẽ hỏi.

"Hoseok cho tôi một mũi thuốc an thần. Anh ta nói tôi cần phải tìm cách để có thể lấy lại giấc ngủ." Jungkook khẽ kéo ghế, ngồi sát hơn vào mặt kính bên cạnh. Cậu tựa vai lên đó, ngả đầu nhìn về phía Jimin.

"Em buồn ngủ sao?"

"Không hẳn." Cậu trả lời rồi hít một hơi thật sâu.

Phía xa đằng sau Jimin có một cái cửa sổ. Đôi khi gió nhẹ sẽ thổi vào, mang mùi hương thơm ngát từ anh ùa đến chỗ Jungkook ngồi. Nó thu hút tâm hồn của cậu, giống như những chiếc lông vũ mềm mại ve vuốt, mời gọi tâm trí Jungkook thả lỏng.

"Có kỷ niệm nào mà anh luôn nhớ về hay không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Huh? À... Là lần chúng ta cùng nhau đi tìm món cháo chỉ mở bán vào đúng 0 giờ đêm. Họ có một món đặc biệt gọi là cháo hoa Bỉ ngạn, với ý nghĩa một khi đã ăn cùng người mình yêu thì sẽ mãi nhớ về người đó. Chúng ta đã rất tin vào mấy lời đồn bóng gió, nhiều người đã thử đi tìm, nhưng chỉ có vài cặp đôi là có thể bắt gặp được xe cháo đêm. Họ đã ăn cùng nhau và chụp ảnh lên mạng xã hội. Hai chúng ta đã đi tìm khá nhiều lần nhưng không thể bắt gặp được ở bất cứ đâu trong Busan. Điều đó đã khiến anh rất buồn, nhưng rồi sau đó em đã tìm cách để nấu một món cháo, dùng hoa Bỉ ngạn để trang trí."

"Không phải củ của hoa Bỉ ngạn rất độc sao? Ngoài ra nó còn có ý nghĩa là chia ly và đau khổ mà." Jungkook đáp lại.

Jimin mỉm cười, anh nhìn ra ngoài cửa kính.

"Cũng chính từ lúc đó, em đã bắt đầu tìm hiểu và tặng cho anh nhiều loài hoa khác. Từ lúc đó... chúng ta thích hoa. Tuy nhiên, điều khiến anh nhớ nhung không hẳn là món cháo đó. Mà là việc chúng ta đã cùng nhau đi hết Busan vào buổi tối khuya, nắm tay và nói chuyện với nhau rất nhiều." Anh từ từ nhìn về lại phía Jungkook. "Hóa ra, mục đích thật sự sau tin đồn món cháo Bỉ ngạn là việc tạo ra cơ hội để những người yêu nhau đi tâm tình vào ban đêm. Và từ đó, họ nhớ về nhau."

"Có vẻ như điều đó không có hiệu quả cho lắm..." Jungkook áy náy thầm thì, cậu hít một hơi, đầy mùi hương thơm tho của anh, từ từ kéo ghế ngồi sát vào bàn. Nếu nó có hiệu quả, cậu đã không mất trí nhớ như thế này.

Nhân viên mang thức ăn đến.

Và cậu cùng anh dùng bữa, đôi khi, nụ cười trong lúc đang kể chuyện của Jimin khiến cậu quên đi món mì trước mặt. Một tháng rưỡi, đủ để Jungkook cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho mình. Chưa bao giờ Jimin ngừng buông tay, anh luôn tìm cách thắp lên hy vọng và mang đến niềm tin cho đoạn tình cảm này.

"Em chọn cái nào?" Jimin đẩy chiếc đĩa bánh nướng đến đằng trước.

"Sao cơ?"

"Số bánh này có giữ bí mật bên trong, em có muốn chọn một cái hay không?"

Jungkook nhìn cái đĩa nhỏ, nó được phục vụ kèm theo món bánh nướng nhân rau củ của Jimin, những cái bánh nhỏ có hình chữ V và lớp vỏ giòn rụm. Hẳn là bên trong sẽ có chứa những mảnh giấy với thông điệp gì đó. Cậu đảo mắt nhìn anh, nhẹ nhàng bỏ đũa xuống, cầm lấy một cái bánh bất kỳ, cắn vỡ nó và lấy mảnh giấy bên trong ra.

"Nó nói gì thế?" Đôi mắt anh sáng bừng, Jimin rướn cổ, gắng nhoi mình lên để nhìn thấy mảnh giấy.

Cậu cầm mảnh giấy trong tay, lùi người lại để anh không thể đọc được thông điệp bên trong.

Jungkook khẽ khàng đảo mắt lên, nhìn lấy gương mặt tươi sáng của anh.

"Nụ cười của anh là tín ngưỡng của em."

"Sao cơ?" Jimin tròn mắt.

"Đó là thông điệp." Cậu vò mảnh giấy, nhét vào túi quần. Rồi lại cầm lấy đũa.

"Vậy sao?" Anh bật cười, thật tươi. Đến mức đôi mắt lung linh híp nhắm lại. Jimin bóc một cái bánh, bẻ nó ra và lấy tờ giấy bên trong. "Jungkook à."

"Ừm." Cậu ngước mặt lên.

Jimin quay mảnh giấy ra. "Em là ngọn lửa giữ cháy tình yêu vĩnh cửu trong anh." – Những con chữ to rõ thật dễ dàng để có thể đọc được. Nụ cười của anh rất tỏa sáng, đến mức nó có thể khiến Jungkook mỉm cười theo.

Sau bữa ăn, cậu và anh quay về nhà. Chỉ đơn giản như thế, Jimin có một đêm tuyệt đẹp, đủ để anh quên đi nỗi đau trong lồng ngực của mình.

Jungkook về phòng, rút mảnh giấy trong túi ra. Nhìn thoáng nó rồi xé vụn. Cậu tiến vào phòng tắm, xả nước cho nó trôi đi.

"Forget me not" – Dòng chữ như thể đã đấm vào mặt Jungkook một cú. Cậu không tưởng tượng được nếu lúc đó Jimin biết nội dung này thì anh sẽ như thế nào.

(*)Có nghĩa là: "Xin đừng quên tôi."

Quay trở lại phòng ngủ, cậu cúi người xuống, chống đẩy, đầu óc lẩm nhẩm lên những con số, rồi cậu đi tắm. Cho đến khi nhìn lên lại đồng hồ, gần như đã đến 1 giờ sáng. Jungkook ngồi trên giường, tìm đến một điều gì khác có thể giúp mình thư giãn. Và rồi, cậu mở cửa. Tiến sang căn phòng của Jimin.

Anh nằm cuộn trên giường, ly nước to lớn bên cạnh đã cạn khô. Thân hình nhỏ nhắn trong lớp áo dày cộm. Hàng mày khẽ nhíu và khóe môi mím chặt. Đôi khi, anh nghiến răng và cuộn cong người lại nhiều hơn. Căn phòng phảng phất mùi hương hoa thân thuộc. Thanh mát, dịu nhẹ và mơn mởn.

Một mùi hương vỗ về tâm trí Jungkook...

Cậu ngồi bên giường, nhìn ngắm lấy anh. Gần như thời gian đã trôi qua rất nhanh, nhưng với Jungkook, đó chỉ mới vài phút mà thôi. Jimin xoay người, anh thốt lên một tiếng kêu khe khẽ, đôi tay tự ôm ngực và cơ thể cong lại, gần như chạm khuôn mặt xuống đầu gối. Jungkook đưa tay, kéo Jimin ra khỏi tư thế nằm cuộn.

Mùi hương quyến rũ ngày càng phả ra nhiều hơn khi anh quay mặt về phía cậu, những hơi thở khò khè, chậm rãi và đứt quãng thoát ra. Jungkook nhíu mày, cúi đầu xuống thấp, đưa đỉnh mũi quấn quanh môi Jimin.

Mùi hương ngọt dịu từ hơi thở của anh. Khiến cậu say mê.

"Sao có thể như vậy..." Cậu thì thầm. Đôi mắt dần nhắm lại. Chỉ đơn giản như thế, cơn buồn ngủ ập đến. Jungkook vô thức ngã xuống giường, vùi mặt mình vào ngực anh.

Âm thanh tim đập rất nhẹ nhàng, đến mức khó mà nghe thấy dù rằng bây giờ là nửa đêm yên tĩnh. Chỉ chừng vài phút sau, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp thở của Jimin.

Sâu hơn, nhẹ nhàng và êm mượt hơn. Không giống như khi nãy. Vẫn gối đầu vào ngực anh, Jungkook chậm rãi nhắm mắt. Chỉ một chút thôi... Chỉ vài phút mà thôi...

Trong cơn ngủ say, Jimin dần dần vòng đôi tay lại, ôm lấy gáy cậu. Đôi môi mềm dụi xuống, cơ thể nhỏ nhắn cong lại, ấp lấy đầu Jungkook.

Từ mùi hương đến cảm xúc, tất cả đều quá mức hoàn hảo, quá mức yên bình.

"Nếu có thứ gì kích thích giấc ngủ, đừng từ chối nó." – Âm giọng mang tính nhắc nhở của Hoseok bỗng dội về.

Phải thôi! Jungkook thật lòng không muốn từ chối. Cậu cũng khổ sở khi không thể ngủ, nó khiến tâm trạng cậu bất thường. Vậy thì việc gì phải từ chối khi đã có thể tìm ra cách để ngủ chứ? Hơn nữa... sự gần gũi này lại tuyệt vời đến như vậy.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy trong cảm giác thoải mái dễ chịu chưa từng có. Cứ ngỡ như những chân rễ trong ngực đã biến mất.

Anh ra khỏi giường, tiến về phía gian bếp. Jungkook đã nấu được vài món ăn, cậu đi qua đi lại, lấy chén đĩa và múc thức ăn ra.

"Ưm... Chào buổi sáng." Jimin thì thào. Sáng nay không có cảm giác khô khốc như những ngày trước, cổ họng rất dễ dàng lên tiếng. Anh bỡ ngỡ ôm lấy cổ mình, chậm rãi vuốt tay xuống ngực.

"Chào buổi sáng." Jungkook đáp lại. "Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"

Jimin gật gù lia lịa. "Còn em?"

"Khá ổn." Cậu nhếch một bên mày, quay mặt vào bàn bếp. Jungkook khẽ mím môi mỉm cười. Sáng sớm khi cậu tỉnh dậy, gương mặt Jimin căng phồng hồng hào và những hơi thở rất êm dịu. Rõ ràng là anh ngủ rất sướng. Mà ngay cả cậu cũng thế. Suốt thời gian qua bị mất ngủ, đầu óc nhiều lúc căng như dây đàn, thế mà chỉ qua một đêm vừa rồi, tinh thần lại rất sảng khoái.

"Ăn đi, anh đang nghĩ gì vậy?" Cậu gọi. Bàn ăn đã chuẩn bị xong rồi, thế mà Jimin vẫn cứ ngồi ngây ra.

"À..." Anh chớp mắt, vỗ vỗ vào ngực rồi cầm đũa lên.

Hẹn hò với Jungkook có hiệu quả tốt. Anh thầm nghĩ, có lẽ tối nay anh sẽ lại rủ cậu đi đâu đó?

"Hôm nay anh có thể sắp xếp công việc để xin nghỉ không? Tôi muốn chúng ta cùng về Seoul."

"Phải rồi! Anh sẽ xin lịch nghỉ. Chúng ta sẽ về đó bao nhiêu ngày?"

"Cũng ít thôi. Anh xin nghỉ 3 ngày được không?"

"Thực tập sinh sẽ hoàn thành chuyến kiến học trong hôm nay, sau khi sắp xếp xong, anh nghĩ là sẽ xin được thôi."

Sau khi đến bệnh viện, Jimin bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. JaeChul chạy đến khoe kết quả thực tập với anh, rối rít nói cảm ơn rồi lại chạy đi mất. Jimin mỉm cười cầm giấy xin nghỉ phép đến phòng trưởng khoa ngoại, nhờ chú xét duyệt cho. Hoseok cũng ở trong phòng, nghe tin anh xin nghỉ thì níu anh lại, dặn dò vài câu rồi thôi.

Sau khi quay về phòng làm việc, anh lại thấy HoBok đứng thấp thỏm bên ngoài.

"Chuyện gì vậy?"

"À, hôm qua em đã muốn cho anh xem, nhưng vì anh Jungkook nên không... Tóm lại là cái này." Cậu đưa vài tờ giấy lên. Là kết quả xét nghiệm máu của anh.

Jimin cầm lấy chúng, đọc lướt nội dung, tìm đến khung kết quả để xem thật kỹ.

"Kết quả bình thường mà." Anh tròn mắt.

"Không phải chỗ đó!" HoBok vặt lấy tờ giấy. "Nhìn đây này, xem thành phần máu của anh đi! Hydrosol! Trong máu của anh có một lượng Hydrosol! Và dù chỉ có không phẩy mấy phần trăm nhưng đó cũng đủ là khác người rồi."

(*)Hydrosol còn được biết với tên gọi là Floral waters, hydroflorates, distillates, hay gần gũi nhất là Flower waters. Là nước cất từ nguyên liệu hoa cỏ thực vật. Sau quá trình chưng cất tinh dầu, sản phẩm thu được gồm hỗn hợp tinh dầu và nước, sau khi tách lấy tinh dầu, phần nước còn lại chính là Hydrosol. Nó chỉ chứa khoảng 0,02% tinh dầu và có chứa các hoạt chất hữu ích của thực vật. Vì vậy nên Hydrosol có nồng độ nhẹ hơn rất nhiều, mùi hương dịu ngọt và thoang thoảng.

Jimin thở dài nhẹ nhõm.

"HoBok, kể từ lúc phát hiện ra khối u, cứ mỗi lần nhìn thấy em đứng trước văn phòng là anh lại có cảm giác như nhìn thấy giấy báo tử của mình vậy đó."

"JIMINNNNNN!!!" HoBok rền la. "Anh còn đùa được?"

"Đi quét cho anh nhé? Hôm nay anh muốn kiểm tra nó."

"Đi thôi!" Cậu hất đầu về phía hành lang.

Chỉ chừng vài phút sau, Jimin trở về và tiếp tục công việc của mình. Sau đó gần nửa tiếng, HoBok lại mò đến trước phòng làm việc của anh.

"Hôm qua anh và Jungkook đã làm tình với nhau hả?" Cậu hỏi thẳng, gương mặt tỉnh bơ.

"Gì vậy chứ?" Anh liếc mắt. Chồm người cầm lấy hai tấm phim mới nhất, giơ lên để nhìn ngắm.

"Chứ làm sao nó thành như vậy?" HoBok ngớ ra. "Thiệt đó, bộ mấy chuyện này là có thật hả? Em sắp không tin được vào thực tại này rồi."

Trên mặt phim, những chân rễ đã thu gọn lại rất nhiều. Gần như chỉ còn lại những nhánh nào to lớn. Jimin mở miệng cười tươi, đôi mắt ngập tràn ánh sáng. Hẹn hò! Đây là kết quả của hẹn hò!

"Đúng không? Hai người đã XXX nhau rồi! Sau bao nhiêu chuyện tệ hại đã xảy ra." HoBok ngoác miệng cười theo.

"Chỉ hẹn hò thôi! Cái thằng nhóc này!" Jimin mỉm cười đính chính lại. Anh đưa tấm phim lên cao hơn, nhìn ngắm thật kỹ.

"Ôi! Em không thể nào tin vào hiện thực được nữa..." Cậu lắc đầu quay đi. "Chuyện lạ đời nhất trong vũ trụ này! Anh và Jungkook là cặp đôi quái đản nhất đó!" HoBok tiến về phía cánh cửa. Nhưng rồi cậu quay lại, nhìn lấy Jimin.

"Chuyện gì?" Anh cười hớn hở nhìn lại cậu.

"Hãy cố gắng lôi Jungkook lên giường, khiêu vũ cùng anh trong điệu múa Naked, và biết đâu vào buổi sáng khi anh tỉnh dậy, khối u kia đã lặn." Cậu nhăn nhở.

(*)Naked có nghĩa là: Trần truồng, trơ trụi, không che đậy.

"Biến về phòng của em đi!" Jimin rút một miếng khăn giấy, vo lại và quăng về phía cậu.

"Sao chứ! Đây là sự thật nhé! Jimin, sau vụ này, em đã rút ra được một kiến thức nữa. Thiếu tình dục có thể khiến con người ta phát bệnh. Mọi người không mắc bệnh này vì họ dùng hai tay của họ. Nhưng anh thì hoàn toàn nhịn."

"Như vậy những nhà tu hành thì sao?" Anh liếc mắt lên. "Đừng có báng bổ thần linh!" Jimin cuộn hai tấm phim lại.

"À... Em chưa nghĩ đến đó. Dĩ nhiên là không phải ai cũng gặp bệnh này! Nhưng em cá là trưởng khoa Hoseok sẽ bị bệnh, nếu anh ấy không thủ dâ-" HoBok trợn trắng mắt nhìn sang bên cạnh. Cậu chợt nhìn thấy Jung Hoseok đang đi đến từ xa. "Em về đây." HoBok vội vàng đóng cửa, vắt chân bỏ chạy.

Vài giây sau, Hoseok mở cửa phòng, đúng lúc Jimin cũng vừa cất đi hai tấm phim chụp.

"Gần đây HoBok có vẻ dính em nhỉ."

"À..." Jimin mỉm cười "Thằng bé giống như em trai của em."

"Em xin nghỉ để cùng Jungkook về Seoul?" Hoseok nhếch một bên chân mày, anh gật gù, kéo ghế ngồi xuống.

"Trong đơn em chỉ ghi là mình có việc cá nhân thôi mà."

"Cá nhân của em không phải là Jungkook à?" Hoseok đảo mắt, nhìn biểu hiện của Jimin. "Em biết rõ nhưng vẫn đến đó sao?"

"Jungkook muốn em cùng đi."

"Anh không có ý ngăn cản đâu, nhưng em là người biết rõ nhất mà. Gia đình đó như thế nào." Hoseok khoanh đôi tay lại.

"Em biết. Nhưng điều đó sẽ không còn là vấn đề nữa đâu." Jimin mỉm cười. "Em tin tưởng vào Jungkook."

Hoseok điềm tĩnh nhìn gương mặt Jimin. Thật lòng mà nói, nếu Jungkook vẫn như trước đây, việc trở về nhà hiển nhiên sẽ không có lo ngại gì. Vì anh chắc chắn rằng cậu ấy có thể bảo vệ Jimin. Tuy nhiên, bây giờ thì có chút khác rồi. Thế nên Hoseok cảm thấy hơi lo lắng. Anh khẽ mỉm cười rồi đáp lại lời của người đối diện.

"Em đã bao giờ ngừng tin tưởng đâu."

________________

Mình đang sống những ngày tháng siêu bận rộn :'< hức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro