Chương 10: Mùi hương của sự day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đội cấp cứu ở khá gần bệnh viện, thế nên lâu nay Jungkook và anh vẫn thường đi làm cùng nhau, có lúc xe sẽ đậu ở chỗ làm việc của cậu, nhưng cũng có lúc ngược lại. Thông thường, buổi sáng ai chở thì xe sẽ đậu ở nơi làm việc của người đó.

Hôm nay Jungkook về sớm, thế nên lúc sáng cậu đã chở anh đi làm. Đến khi Jimin tan ca, anh ra khỏi cổng bệnh viện và thấy cậu đậu xe chờ sẵn.

"Anh xin nghỉ được chứ?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Được." Jimin mỉm cười đáp lại. "Cũng khá lâu rồi anh không rời khỏi Busan. Sẽ thấy hồi hộp một chút."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Jungkook mỉm cười. "Hôm nay anh có muốn đi đâu không?"

"À... Một nơi mà trước đây chúng ta từng đến thì có sao không?" Jimin nói một cách lí nhí. Anh lo rằng cậu sẽ không thấy thoải mái khi nhắc về quá khứ.

"Không vấn đề. Tôi nghĩ là... đơn thuốc của Hoseok có tác dụng. Tôi không cảm thấy khó chịu với mọi thứ nữa."

"Đơn thuốc? Không phải chỉ một liều chích thôi sao?" Jimin tò mò quay lại.

"Ờm... Ý tôi là vậy." Jungkook đảo mắt nhìn sang phía anh. Jimin không hề biết việc đêm qua cậu đã đến phòng mình, nhưng đó dường như chính là giải pháp tối ưu để Jungkook tìm về lại giấc ngủ. Hôm nay tâm trạng của Jimin cũng rất tốt, gương mặt anh khá tươi tắn và trong đôi mắt lúc nào cũng ẩn chút ánh cười vui vẻ.

Bữa ăn hôm nay có phần được cải thiện. Jungkook và anh nói chuyện được nhiều hơn, những chủ đề tán gẫu cũng có thể nới rộng. Và đặc biệt, cậu thấy anh có thể ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.

"Anh không ăn tht sao?" Jungkook hất cằm.

"Anh không thấy bụng của mình khỏe cho lắm, sợ lát nữa sẽ khó tiêu hóa."

Cậu cầm ly nước, uống một ngụm, đảo mắt ra ngoài, thầm ngồi suy nghĩ. Có lẽ Jimin vẫn còn lo lắng, không nhiều như lúc cậu mới tỉnh dậy cách đây hơn một tháng, nhưng vẫn có.

Công việc hỗ trợ cấp cứu đôi khi rất nhàn nhạ, nhưng đôi khi cũng rất gay gắt. Nếu không có việc, mọi người gần như ngồi không, còn khi có sự cố thì phải dấn thân vào nguy hiểm. Không có sự cố thì lương làm việc khá thấp. Nếu có thì được hưởng lương cao. Nhưng kiếm tiền dựa trên đau thương và tai nạn thì thật sự chẳng ai muốn, họa chăng những người tìm đến công việc này đều vì tinh thần cộng đồng.

Có lẽ Jimin cũng hiểu tâm lý đó. Jungkook luôn cố gắng kìm nén những tâm tư này, nhưng cậu biết anh có thể thấu hiểu. Dù như thế nào đi nữa, đây vẫn không phải là nghề nghiệp mà cậu muốn làm.

Và bên cạnh đó, việc giữ liên lạc giữa cậu và ShinHwa có lẽ cũng là một nguyên nhân khiến Jimin bồn chồn.

"Chúng ta về thôi." Cậu khẽ nói. Rút ví của mình ra. Bữa ăn ngày hôm qua do Jimin trả, thế nên hôm nay Jungkook muốn mình san sẻ lại.

Đêm nay, cũng như đêm qua. Jimin không quá mệt mỏi và đau đớn. Đôi khi chỉ chút cảm giác ngứa ngáy khiến anh bật ho, nhưng rồi nó cũng sẽ kết thúc trong yên lặng.

Nửa đêm, gần 2 giờ sáng. Jungkook lại mò ra khỏi phòng vì không thể ngủ được. Cậu đi qua đi lại trong căn phòng khách tối om, vò tóc, thở dài. Rồi ngập ngừng tiến về phía phòng của Jimin.

Anh vẫn nằm cuộn tròn, nhưng sát bên lề giường, cái đầu ló ra khỏi mặt nệm một chút, những sợi tóc rũ xuống và hơi thở ngào ngạt hương hoa phả ra ngoài. Ngày hôm nay, Jungkook đã mất gần hai tiếng ngồi chết dí ở cơ quan để tìm hiểu về việc hơi thở mang mùi hoa thơm. Tất cả đều chỉ hiển thị những trang quảng cáo nước xịt thơm miệng, kẹo ngậm hoặc một số liệu pháp ăn uống thanh lọc cơ thể để hơi thở có mùi dễ chịu. Trong hàng tá những thông tin đó, chẳng có cái nào phù hợp với Jimin.

Căn phòng được thắp bởi đèn vàng, sát ngay cạnh đầu giường. Là loại bóng đèn dây tóc và nó nằm bên dưới một cái vành nhỏ, tỏa nhiệt ấm áp ra toàn bộ căn phòng. Cơ thể Jimin dường như nằm hướng về phía của nó.

"Lạnh đến vậy sao?" Cậu thầm thì, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Những kệ sách bằng gỗ, cửa sổ đóng kín và lớp rèm mỏng rũ ngang qua. Vài cây lá trong chậu nằm yên tĩnh, những mầm nhỏ nhất vừa mới mọc lại có chiều hướng chĩa về phía cái giường – nơi Jimin nằm ngủ.

Jungkook khịt mũi, hít vài hơi rồi lặng lẽ ngồi xuống đuôi giường.

"Nó đã quyến rũ con!" – Câu nói của mẹ bỗng dưng lại dội về. "Con đã trúng bùa mê suốt mấy năm qua."

Dù câu nói đó có phản ánh lên sự thật hay không, thì thực tế, ngay bây giờ, nó đã đúng.

Cậu đảo mắt nhìn lấy anh. Đôi lúc, có những điều khi không hiểu rõ, con người sẽ trở nên sợ hãi và có xu hướng né tránh. Tuy nhiên, nếu dù không biết rõ nó là gì nhưng mình vẫn bị thu hút và bị kéo đến gần, đấy có thể sẽ là những loại phép thôi miên hoặc bùa ngải.

Jungkook cứ ngồi yên như thế, ở cạnh anh, nhìn những tĩnh vật trong bóng tối và đờ đẫn suy nghĩ.

Cậu không biết rõ chuyện mình trước đây đã yêu anh như thế nào, tất cả những gì được biết điều từ những người xung quanh kể lại, và ngay cả những người đó, đối với cậu, họ cũng có phần xa lạ.

Jungkook như kẹt giữa một mớ hư thật. Một kẻ vốn dĩ chỉ là Sĩ quan dự bị 24 tuổi, tỉnh giấc và phát hiện mình đã 29. Ở một nơi xa lạ, cùng những con người xa lạ.

Thông tin xung quanh quá nhiều để tiếp nhận. Rồi Jimin kể cho cậu nghe một câu chuyện, về cậu trong 5 năm qua như thế nào, và trong khoảng thời gian 5 năm đó, hai người đã quen nhau được 3 năm.

Khi về nhà, người thân của cậu lại nói khác. Họ nói anh quyến rũ và mê hoặc cậu.

Cho đến thời điểm đó, Jungkook vẫn chưa hề tin tưởng vào bất kỳ điều gì.

Và cậu quay lại đây. Nhìn thấy Jimin như thế này. Nhìn thấy bản thân mình cần có anh mới có thể ngủ được, thèm thuồng mùi hương của anh để có thể kiểm soát đầu óc và tâm trạng của mình. Những điều này như thể đang chứng minh cho lời nói vô căn cứ của mẹ, bỗng chốc trở nên có căn cứ.

Nhưng bản thân Jungkook lại cảm thấy Jimin không phải là con người như vậy. Chẳng dựa vào đâu cả, thế mà cậu lại muốn tin tưởng như thế.

Anh luôn đau đớn mỗi khi cậu trở nên lạnh nhạt và khước từ anh. Và rồi song song, anh có thể nhẹ nhõm thoải mái, chỉ bằng những cái ôm chóng vánh từ cậu. Nó không hề giống như giả vờ. Cảm giác đau đớn và khổ sở mà Jimin mắc phải rất đỗi hiện thực. Ngay với chính Jungkook, trải nghiệm trái tim của mình bị dây cột, kéo cao lên mỗi khi thấy anh oằn người trong thống khổ, cũng là một sự chân thật không thể từ chối, cậu hoàn toàn không thể tìm ra cách lý giải nào để thối thoát.

Nó chỉ đơn giản là thế, là khi thấy anh đau khổ, cậu cũng sẽ đau. Điều này chứng tỏ Jimin nói thật.

Cả mẹ và anh đều có những điều thuyết phục. Đều cùng có những điều nào đó ngấm ngầm che giấu cậu.

Việc sống với ký ức lãng quên chưa bao giờ khiến Jungkook mệt mỏi đến mức này.

Jimin cuộn người, hướng khuôn mặt về phía ánh đèn vàng, đôi môi bật mở và hơi thở ngát hương hoa lại phảng phất ra. Những loại xà phòng trong nhà tắm gần như không thể lấn át đi mùi hương này, nó như đang tỏa ra từ bên trong cơ thể Jimin.

Jungkook nhíu mày nhìn ngắm gương mặt của anh.

Rốt cục đã có chuyện gì?

Bỗng dưng, Jimin khẽ lăn, nằm ngửa người lên, đôi chân cong lại và nhẹ nhàng đạp xuống mặt nệm, hai bàn tay níu vào ngực áo. Đôi môi bật mở giờ đây nghiến chặt lại và hàm răng cắn vào lớp môi dưới. Rất nhanh chóng, những tiếng nấc nghẹn ngào như tìm được cách thoát ra ngoài, tỉ tê một cách nhỏ khẽ.

Đôi tay nhỏ như đang tìm kiếm gì đó phía trước ngực. Jungkook nhìn xuống, thấy mười ngón tay của anh cào vào lớp áo bông, bới móc, đào xới, cấu xé rồi giằng co.

Cậu từ từ chồm người lại, luồn tay xuống, chen vào giữa lớp áo và những đầu ngón tay, để chúng bấm lên da thịt của mình. Nắm bàn tay anh lại, Jungkook đảo mắt quan sát xung quanh. Jimin đang ngày càng đạp xuống mặt nệm, cơ thể cũng tì mạnh xuống, như muốn chìm vào cái giường, đôi môi chỉ cần một chút nữa sẽ bị cắn nát.

Những biểu hiện đau đớn thống khổ này lại lặng thầm đến mức nếu như cậu ở yên trong căn phòng bên cạnh, cậu sẽ không phát hiện được.

Kéo đôi tay Jimin đến gần lớp áo của mình, cậu để những ngón tay quằn quại níu vào áo và da thịt. Cúi người kéo ly nước lớn ở đầu giường đến. Anh vẫn chưa uống hết nước bên trong. Luồn tay xuống gáy Jimin, cậu nâng anh ngẩng mặt dậy.

Cơn say ngủ dường như đã trở thành mê man, khi mà chính anh cũng không thể tỉnh giấc.

Miệng ly không tìm ra cách nào để luồn vào môi Jimin, hàm răng gồng cứng nhẫn nhịn cơn đau liên tục nghiến vào lớp môi dưới, chỉ chốc lát, màu đỏ bầm túa ra, len giữa những kẽ răng và cặp môi khô khốc.

"Chết tiệt!" Jungkook thầm mắng. Cậu thả ly lên bàn, ngồi sát người đến, nâng đầu Jimin kê lên cánh tay của mình. Rồi lại cầm ly nước đến, ngậm một ngụm trong miệng. Để ly về lại bàn, cậu níu tay vào cằm Jimin, nhưng những chiếc răng cứng cáp vẫn cắn ngập vào lớp thịt mềm.

Đỡ lấy gáy anh, Jungkook cong lưng xuống, áp môi mình vào môi Jimin. Vừa nhả nước vào miệng anh, vừa tìm cách luồn môi mình vào, gắn khớp với đôi môi khô khốc. Ngay khi cảm nhận được những giọt nước đầu tiên, mười ngón tay quằn quại bỗng chốc cào vào người cậu.

"Uh!" Jungkook bần thần thốt lên vì đau. Bàn tay Jimin như một loài dây leo có gai, lần mò và bấu siết lấy cậu.

Những cái răng nhuốm máu đỏ dần thả lỏng, đôi môi khô bật mở, mút vào môi Jungkook, để dòng nước ít ỏi dần dần trượt xuống. Mùi hương thơm tho ngào ngạt bay lên. Từ hơi thở, từ trong máu.

Cố gắng rút môi về, Jungkook vội vàng cầm lấy ly nước, kê miệng ly vào giữa môi anh trước lúc hàm răng trắng đóng lại. Jimin như tìm được thứ mà anh khao khát, đôi môi chép chép liên tục, âm thanh nước chảy và tiếng nuốt vội vàng nối nhau kéo đến.

"Từ từ thôi..." Jungkook khẽ khàng nhắc nhở.

Đôi tay níu lấy người cậu dần buông xuống, cơ thể co cứng cũng dễ chịu thả lỏng ra. Jimin ngất đi trong khi lượng nước vẫn còn một ít.

Thấy anh không còn quằn quại nữa, cậu nhẹ nhàng thả anh xuống giường, nhìn số nước còn lại sóng sánh trong ly. Cậu ngậm nó vào miệng, một lần nữa cúi xuống, bấm ngón tay vào cằm Jimin.

Giữa những ngụm nước nho nhỏ lạnh mát, hai đôi môi cọ vào nhau, tìm đến một vị trí vừa khớp, gắn chặt, bấu siết, mút liếm và tận hưởng. Từng hơi thở xen kẽ giữa nụ hôn thầm kín, mang hương hoa độc đáo tản ra ngoài.

Một mùi hương quý hiếm. Hơn cả quả mâm xôi, hơn cả Violet và hồ tiêu. Mùi hương như kết hợp tất cả, hòa trộn một cách hoàn hảo. Đâu đó tư vị cam quýt man mát thanh tao, hay sự ẩm ướt từ không gian xanh của những loại cây rừng như dương xỉ, oải hương hoặc thông đỏ. Thoang thoảng lắng đọng còn có chút mùi gỗ hơi hắc như tuyết tùng, trầm hương hay thậm chí là linh sam. Ở tầng cảm nhận nào đó còn có vị ngọt như quế và hoắc hương.

Tất cả, tất cả những mùi hương trên, dường như đều có thể cộng gộp lại để lột tả mùi vị của Jimin. Thế mà nó vẫn chưa đủ để thể hiện mọi phương diện mà Jungkook đang cảm nhận. Cậu cảm thấy, phải có gì đó sâu lắng hơn cả, linh thiêng hơn cả, và đáng trân quý hơn mọi vương vị của vua chúa, phải có gì đó vượt ra khỏi khả năng lột tả bằng ngôn từ, mới có thể thật sự diễn đạt được mùi hương và chất vị của anh.

Kết thúc cho nụ hôn lặng thầm, Jungkook cảm thấy Jimin dường như đã được tìm về lại con đường êm đẹp trong giấc ngủ của anh.

Không... Không suy nghĩ gì nữa! Jungkook mím môi, tự nếm lấy chất vị còn sót lại quanh miệng mình, cậu lùi người, nằm xuống ngực Jimin, tìm đến tiếng đập nhỏ khẽ, kê tai lắng nghe và nhắm mắt cảm nhận.

Âm thanh bên trong lồng ngực của anh như đang kêu gọi cậu, không ngừng nghỉ bất kỳ một phút giây nào. Nó như một hồ nước sâu chứa đựng sự khao khát trường tồn suốt bao thế kỷ qua, xoay chuyển, gợn sóng và dạt dào mơ ước.

Một vùng đất thiêng luôn chờ đợi cậu trở về...

Nơi mà Jungkook có thể tìm thấy bình yên trong tâm khảm, an nhàn chìm vào giấc ngủ.

Một buổi sáng nữa, đầy năng lượng đối với Jimin. Anh ngồi dậy, tắt chiếc đèn sưởi ấm đầu giường, vuốt ngực cảm nhận thứ bên trong, rồi từ từ đi ra phía bên ngoài.

Jungkook nằm cuộn trên ghế sofa, ôm đầu nằm ngủ. Có lẽ đêm qua cậu lại thức khuya. Jimin kéo lớp chăn mỏng rớt một nửa trên thảm lên lại người cậu rồi tiến về phía gian bếp. Chuyến bay về Seoul sẽ cất cánh lúc 1 giờ chiều. Có lẽ chỉ cần nấu một ít thức ăn cho buổi sáng và trưa là được.

Anh cong người, đứng chống khuỷu tay xuống mặt bàn ăn. Có lẽ nên nấu cho Jungkook một bữa sáng đầy đủ. Đối với bản thân, Jimin cảm thấy anh chỉ cần một quả táo là một ly sữa là đủ.

Sau khi Jungkook bò dậy từ ghế sofa, đồng hồ chỉ 8 giờ sáng. Cậu dậy trễ hơn mọi ngày 3 tiếng. Chiếc đồng hồ sinh học luôn dựng Jungkook dậy lúc 5 giờ sáng, thời điểm Jimin vẫn còn ngủ say. Để không bị phát hiện, cậu đã lẩn ra phòng khách.

Rồi tiếp tục thoải mái gục ngủ trong khi cơn mê mẩn tự lừa mình (rằng vẫn còn đang nằm trong ngực Jimin) chưa kết thúc.

Bàn ăn rất đầy đủ, đúng phong cách truyền thống. Gồm cơm, canh, hai món mặn, một món xào, một món trộn sống và những món dưa ăn kèm. Trên kệ bếp, chiếc máy pha nước trái cây đã được chuẩn bị xong, muốn uống chỉ cần đổ nước ra là được.

Cậu nhíu mày, vò lấy mái tóc rối bung. Lững thững đi ra khu vườn. Jimin ngồi giữa những lẵng hoa ướt sương, lẩm nhẩm cái gì đó, giống như tự nói chuyện với bản thân, rồi lại cười khúc khích.

"Jimin?" Jungkook gọi.

"Oh?" Anh tròn mắt quay lại, cơ thể ốm gầy lồm cồm bò đứng dậy.

"Anh không ăn sáng sao? Tôi thấy chỉ có một phần trên bàn." Cậu nhíu mày.

"Anh đã ăn rồi." Jimin mỉm cười.

"Trong bể không có chén bẩn, cũng không có nước đọng." Ý cậu là anh không thể nói dối.

"À... Anh chỉ ăn một quả táo và uống ít sữa." Jimin thú thật phần ăn của mình.

Jungkook quay đầu nhìn vào trong, trên giỏ trái cây đúng là thiếu đi một quả táo.

"Anh không thấy mình đủ gầy rồi sao?"

"Chỉ là... anh cảm thấy ăn như vậy đã đủ no rồi."

Cậu nhăn nhó quay đầu, đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng cầm đũa lên.

"Em vẫn chưa đánh răng." Jimin khẽ nhắc nhở.

"Đã đánh lúc 5 giờ sáng." Cậu lầm bầm, chọc chiếc đũa vào một viên thịt băm. "Anh ngủ được chứ?"

"Rất được." Jimin vỗ vỗ đôi má, ngủ đến mức phồng hết mặt rồi.

Jungkook đảo mắt nhìn người đàn ông ngồi gần cạnh mình, vẫn như cũ, 31 gần như chỉ là một con số. Jimin khá chăm chút bề ngoài, cũng rất sạch sẽ và cẩn thận, điều đó đôi khi đã biến anh trở về hình dáng của một thanh niên trẻ.

"Em cần phải cạo râu rồi." Anh chống cằm, đôi mắt tươi sáng nhìn đến cậu. Rồi bỗng dưng anh khẽ bật cười. "Tóc rối bời, râu lún phún và lưng quần tuột đến xương chậu..." Jimin đảo mắt nhìn sang chỗ khác. "Thật sự rất thu hút. Một cách rất nam tính."

Jungkook khẽ thở một hơi dài. Cậu nhìn xuống chén cơm. Thầm nghĩ, xem ra Jimin không nhận thức được việc đêm qua anh đã quằn quại đau đớn. Vết rách nhỏ trên môi có lẽ cũng không phải là vấn đề gì.

Thời gian lên máy bay chỉ chốc lát đã đến, một tiếng ngồi trên không, Jungkook vẫn bình thường, nhưng Jimin thì đôi khi lại dính lấy cái bình dưỡng khí. Đặc biệt là khi máy bay cất cánh và hạ cánh.

"Anh ổn chứ? Đáng ra anh nên nói với tôi nếu anh có vấn đề về huyết áp, hay tim mạch." Jungkook cầm lấy túi xách trong tay anh, khi cả hai từ từ bước ra khỏi sân bay.

"Trước đây thì không có vấn đề gì cả."

Cậu cúi đầu nhìn anh.

"Anh nên ăn nhiều hơn."

Trước sảnh sân bay, NamJoon đậu xe đứng chờ từ sớm, ngay khi nhìn thấy Jungkook, anh bước ra khỏi xe, khóe miệng ngoác thành một nụ cười lớn. Thân hình của cả hai anh em đều rất cao to và nổi bật.

"Vẫn khỏe chứ!" NamJoon đưa bàn tay lên.

Jimin khẽ mỉm cười nhìn Jungkook và NamJoon đập tay nhau. Trong lúc vỗ vai đứa em, NamJoon đảo mắt, nhìn lấy anh, khóe miệng đang cười tươi chợt có chút ngập ngừng.

Chỉ vì khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nụ cười của Jimin cũng dần dần rũ xuống.

"Anh ấy là Jimin." Jungkook khẽ đưa tay ra sau lưng anh, đẩy anh đến trước một chút.

"Chào em, Jimin." NamJoon nhẹ giọng.

"Chào anh."

"Chúng ta nhanh chóng về thôi." Gương mặt NamJoon tươi tắn lại khi ngẩng mặt lên, anh hồ hởi mở cửa xe. "Có lẽ mẹ đang chuẩn bị toàn bộ thức ăn ở nhà."

Trong chiếc xe, Jungkook và NamJoon ngồi đằng trước, chỉ một mình Jimin ở băng ghế sau. Anh mỉm cười lắng nghe những câu chuyện hai người nói với nhau. Như thể Jungkook chưa bao giờ mắc phải chứng mất trí nhớ, bất cứ điều gì cậu cũng có thể đáp lại, một cách hứng khởi. Hai anh em gần như không ngừng bàn về những chuyện khi còn ở trường Sĩ quan, những câu chuyện mà Jimin không thể hòa nhập.

"Chúc mừng anh đã được đăng hàm Tá!" Jungkook vỗ tay mừng rỡ. "Há há... Anh lên cấp quá nhanh luôn. Dã man thật!"

Jimin dán mắt nhìn Jungkook, khóe môi anh khẽ cong lên. Những lúc cậu có thể cười tươi như thế, thật sự rất hiếm.

Khi về đến nhà, YeonWa và JungSoo đều đang đứng chờ đón, không bất ngờ như lần trước, họ có sự chuẩn bị sẵn, dành cho chuyến trở về lần này của Jungkook.

Cả hai ông bà đón tiếp một cách niềm nở, có phần hơi quá lố lăng so với cảm nhận của cậu. Tuy nhiên, nó biểu hiện việc họ mong chờ, mừng rỡ như thế nào đối với việc cậu trở về.

YeonWa nhìn lấy Jimin, gương mặt nhuốm chút mùi ghét bỏ, bà nhướng lông mày, tông giọng nâng cao, đầy kiểu cách, chỉ tay về phía cầu thang.

"Chào mừng, phòng của cháu ở phía bên đó, cuối hành lang. Hãy chuẩn bị quần áo của mình..." Bà đảo mắt, nhìn dọc cơ thể Jimin. Sóng mũi bà có chút nhăn, ngón tay trỏ điệu đàng chắn dưới mũi, một cách sang quý kênh kiệu. "Tắm rửa và chọn một bộ đồ phù hợp cho bữa ăn tối nay đi." Phát hiện thấy Jungkook đã được NamJoon kéo vào bên trong nhà, bà nhướng mày, hít một hơi dài. "Nếu cháu không có quần áo phù hợp thì hãy nói với ta. Căn nhà này không thiếu vài bộ vest của người làm để cho cháu mặc đỡ một đêm đâu."

Jimin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, anh dán mắt nhìn tấm lưng Jungkook. Rồi nhẹ nhàng chuyển sang, nhìn lấy bà.

"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chuẩn bị thật tốt."

"Chà..." YeonWa hất tay vào bên trong.

Jimin nhanh chân đi đến bên Jungkook, cậu đang nói gì đó với JungSoo. Anh khẽ cúi đầu chào ông, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cậu.

"À... Anh lên phòng trước sao?" Jungkook đưa túi xách trong tay mình sang cho anh. Để cho nhỏ gọn, cả hai đã bỏ quần áo trong cùng một chiếc túi.

"Ừm, mẹ của em muốn anh đi chuẩn bị." Jimin khẽ kéo ngực áo của mình, ý muốn nói rằng anh cần phải thay quần áo. "Cho bữa tối."

Jungkook nhướng mày. "Long trọng như vậy sao? Không phải chỉ là bữa ăn gia đình bình th-"

"Ôi, con trai của mẹ, hôm nay chúng ta sẽ có bữa ăn sum họp gia đình, kể từ lần trước cũng khá lâu rồi mà. Chúng ta không thể làm nó xuềnh xoàng được." YeonWa liếc mắt về phía Jimin. "Lỡ đâu người ngoài lại cười chê."

Jungkook rơi vào vài giây ngập ngừng ngắn ngủi. Biểu hiện của mẹ có phần hơi quá. Cậu cúi đầu, nhìn Jimin. Anh vẫn mỉm cười nhìn đến cậu, trong đôi mắt ánh lên niềm tin mạnh mẽ. Cậu tính mở miệng nói sẽ muốn cùng anh về phòng, nhưng JungSoo đã nhanh hơn cậu một bước.

"Jungkook, con có thể vào phòng làm việc với bố một chút không? Có vài chuyện bố muốn cho con biết."

"À..." Cậu ngập ngừng, một lần nữa quan sát Jimin, thấy nét mặt của anh vẫn ổn, cậu đưa túi xách cho anh. Nhẹ giọng lên tiếng. "Anh về phòng trước đi, tôi sẽ đến sau."

"Không sao." Jimin khẽ cười. Anh cầm túi xách, đi lên cầu thang bên phải.

Căn phòng ở cuối hành lang mà mẹ Jungkook chỉ cho anh khá rộng và thoáng đãng. Cửa sổ mở sẵn để gió và nắng chiều hắt vào, chiếc giường màu trắng cùng màu với sàn đá bên dưới, điểm nhấn gần như chỉ có mỗi cái tủ gỗ mun màu đen. Không tranh treo tường, sát trên trần nhà là vài cái đèn neon. Anh đi một vòng, thả túi xuống giường, lấy phần quần áo của cả hai ra, treo vào trong tủ. Thật may mắn là trong số những cái áo của anh có một chiếc sơ mi màu vàng nhạt. Anh chọn nó cùng một chiếc quần tây, đặt xuống giường rồi tiến về phía phòng tắm.

Không có nước nóng. Mặc dù khá lạnh nhưng Jimin vẫn cố gắng tắm thật kỹ. Sau khi tắm xong, anh choàng khăn chui ra ngoài, vội vàng chạy đến nơi có nắng chiều hắt vào, ngồi trên mặt nệm hít thở, tìm kiếm lại chút ít cảm giác ấm áp.

Không sao...

Chỉ 3 ngày mà thôi. Anh lau khăn lên mặt và tóc, loay hoay mặc đồ, phủ lớp khăn quanh vai, đi vòng quanh tìm máy sấy. Nhưng dĩ nhiên là không có. Jimin thở dài, tiến về phía ban công, mở cửa, ra ngoài tắm nắng.

Sau khi anh chuẩn bị xong xuôi và đi xuống lầu, trong căn phòng khách có YeonWa, bà ngồi uống trà chiều và có vài loại bánh nho nhỏ trên bàn. Jimin tiến lại gần, anh ngập ngừng vì không biết mình có nên ngồi xuống hay không.

"Đến đây ngồi đi! Đừng cố ý khiến con trai tôi nghĩ tôi là bà mẹ xấu tính nữa."

Anh thở dài khe khẽ, tiến vào bộ ghế, ngồi xuống một bên đối diện YeonWa. Bỗng dưng bà đẩy đĩa bánh ở trên bàn về phía Jimin.

"Ăn bánh đi!"

Jimin gật gù cầm lấy một cái. "Cảm ơn bác." Món bánh trông rất ngon miệng, có cái là loại bánh quy nướng, có cái thì lại là cupcake, tất cả đều nho nhỏ rất xinh xắn. Anh cúi đầu, cắn một miếng nhỏ. Cơ thể gần như đông cứng lại.

Nó có mùi vị thật kỳ lạ... Rất khó nuốt!

Anh nuốt chửng miếng bánh trong miệng, đôi mắt khẽ đảo lên. YeonWa vẫn còn ngồi cầm tách trà, gương mặt chẳng hề quan tâm đến anh.

Jimin thấp thỏm nhìn phần bánh còn lại trong tay mình. Anh nhíu mày suy nghĩ. Nó giống như... làm từ bột đất sét.

Tiếng Jungkook bật cười khẽ khàng vang lên, rồi dần dần ngày một rõ ràng hơn. Cậu vừa mỉm cười vừa bước ra từ căn phòng bên cạnh dãy cầu thang, vừa nhìn thấy anh, Jungkook liền tiến thẳng đến bộ ghế.

"Jungkook à." Jimin mỉm cười. Anh nâng miếng bánh trong tay lên. "Em có muốn ăn bánh không?"

Cậu nhướng mày, hứng khởi bước lại gần.

"Ở đâu vậy? Mẹ đưa cho anh hả?"

"Ừm..."

YeonWa lật đật thả tách trà xuống, bà trợn mắt nhìn đến. Jungkook đã ở sát bên cạnh Jimin, cậu cúi lưng ngồi xuống, gương mặt từ từ áp vào miếng bánh trên tay anh.

"Anh vừa cắn thử một miếng và vị-"

"Không được!" YeonWa giật miếng bánh trên tay Jimin lại, bà thảy nó vào cái đĩa rồi vội vàng cầm đĩa đứng dậy. "Ăn bánh trước lúc vào bữa cơm sẽ không tốt đâu."

Jungkook tròn mắt nhìn bà. "Nhưng chính mẹ vừa cho anh ấy ăn bánh."

"Vì... Vì nó rất ngon nên mẹ đã rất nôn nao muốn khoe cho cậu ta. Sau bữa ăn chúng ta có thể ăn bánh." Bà vuốt tóc, quay đầu bỏ đi xuống bếp. Tướng đi kênh kiệu nhưng có phần vội vàng khiến Jimin thầm buồn cười.

Bỗng chốc, nụ cười của Jungkook từ từ biến mất.

"Bánh có vấn đề phải không?" Cậu hỏi.

Jimin đảo mắt nhìn lấy cậu rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Vì anh biết Jungkook đã biết rõ chuyện này. Cảm quan của cậu thật sự rất nhạy bén.

"Anh cũng thật thông minh!" Jungkook thả lại một câu, gương mặt trầm đen tiến về phía cầu thang.

Jimin có thể hiểu. Cảm giác mẹ của mình giở trò xấu, mình sẽ cảm thấy rất áy náy bực bội, mà bên cạnh đó, người yêu lại lôi mình ra làm tấm chắn, để phản kích lại mẹ của mình. Có lẽ Jungkook sẽ thầm tức giận với cả hai.

Ngồi lại trên băng ghế sofa, Jimin đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Có lẽ lúc mới tỉnh dậy trong bệnh viện, Jungkook đã có cảm giác giống như thế này. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm và mình thì lạc loài ở đây.

Bữa ăn tối ở nhà Jungkook thật sự rất kiểu cách. Bàn ăn gần như được chia thành hai phần, gồm món Âu và món thuần Hàn.

Đa phần đều là thịt.

Jimin không có cách nào khác ngoài việc cố gắng hòa nhập, vui vẻ dùng bữa và mỉm cười với những câu nói của Jungkook.

"Cháu là bác sĩ nhỉ? Jimin?" JungSoo chợt lên tiếng.

"Dạ."

"Về mặt gì ấy nhỉ?"

"Cấp cứu đa khoa ạ."

"Cháu có hay về thăm gia đình mình không?"

"Họ cũng ở Busan ạ." Jimin khẽ đáp lại.

"Họ làm nghề gì?" Ông lại hỏi.

Jungkook ngẩng mặt lên, cậu muốn nói ông dừng lại, nhưng JungSoo lại nhướng mày nhìn lấy cậu.

"Cũng là bác sĩ ạ." Jimin cắt nhỏ miếng thịt trong đĩa của mình.

"Ta mong là cấp quyền của họ cao một chút."

Jungkook nhíu mày nhìn ông.

"Ờm..." Jimin bỏ dao và nĩa xuống. "Bố mẹ cháu được phong hàm Thượng Tướng. Vì có đóng góp cho Quân Y Hàn Quốc."

Nói trắng ra. Về mặt cấp hàm, gia đình Jimin hơn hẳn gia đình Jungkook.

"Có sao?" Cậu sửng sốt.

Jimin nhìn về phía cậu, anh mỉm cười gật gù.

"Đến cả Jungkook còn không biết chuyện này sao?" YeonWa nhướng mày.

"Cháu tin là em ấy đã tạm quên điều đó rồi." Anh khẽ khàng đáp lại.

"Chà... Ta mong là sẽ có thể gặp được bố mẹ của cháu đó." JungSoo lên giọng, ông kéo chai rượu, rót vào ly của anh. "Để hỏi rằng bằng cách nào họ có thể chấp nhận một đứa con có khuynh hướng lệch lạc."

"Bố!" Jungkook gằn giọng.

NamJoon thở dài buông đũa xuống. Như thế này thì không ăn được nữa rồi!

"Bố mẹ cháu đã mất trong một chuyến hỗ trợ y tế ở nước ngoài." Jimin đáp lại lời ông.

"Ồ... Xin lỗi!" JungSoo thả chai rượu xuống. "Vậy... ta đoán việc phong hàm chẳng qua là phần bồi thường cho mạng sống của họ. Và cháu thì thành như vậy. Thật đáng tiếc."

"ĐỦ RỒI MÀ!" Jungkook thảy đũa xuống. Cậu đứng dậy, kéo Jimin ra khỏi bàn ăn. "Con no rồi!"

Cậu kéo anh ra thẳng sân vườn, bàn tay to lớn siết rất mạnh. Jimin mím môi nhẫn nhịn cơn đau, anh nhanh chân bước theo để kịp với nhịp độ của cậu.

"Jimin, khi tôi nói đưa anh về đây, anh đã hình dung được hết mọi việc rồi đúng không?"

Anh gật gù.

Jungkook nhìn lấy anh, nỗi khó chịu trong cơ thể bùng nổ, cậu lắc đầu, thả tay anh ra. Tự vò tóc mình, cậu đi qua đi lại trong sân.

"Đáng ra tôi không nên đưa anh về đây."

Jimin mở to mắt nhìn cậu.

"Tôi đã nghĩ họ sẽ niềm nở với anh, dù là ngoài mặt. Nhưng không. Và anh thì đã khiến họ lộ ra khía cạnh xấu xí nhất, bất kể là trước mặt của tôi."

"Jungkook..."

"Nếu anh ở Busan vào giờ này, có lẽ họ sẽ đẹp đẽ trong mắt tôi. Và anh đã không phải nghe những câu nói như vậy."

"Jungkook." Jimin tiến lại gần, đôi tay muốn níu vào áo cậu.

Nhưng Jungkook lùi người lại, để tránh né anh.

"Tôi thật ngu ngốc khi không suy nghĩ thấu đáo."

"Không phải, là lỗi ở anh. Đáng ra anh nên khiêm tốn và tinh tế hơn."

"Anh đã cố hết sức có thể của mình rồi Jimin à." Cậu nhìn anh, gương mặt nhăn nhó vì sự khó chịu đối với bản thân. "Chết tiệt thật!" Jungkook ngồi xuống một băng ghế gỗ. "Những chuyện này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh là một phần lãng quên của tôi, tôi không thể bỏ rơi anh, nhưng họ là gia đình của tôi. Tôi cũng không thể chối bỏ họ. Tôi không thể chọn một trong hai được!"

"Nhưng trước đây em đã chọn anh mà."

"Tôi không phải là người đó!" Cậu đứng bật dậy. Đôi tay nắm vào vai Jimin, Jungkook giật lấy người anh, lay anh tới lui. "Tôi chỉ là tôi mà thôi! Một gã đàn ông có ký ức dừng lại ở năm 24 tuổi!"

Và gã đó chính là cái gã thuộc về cuộc sống ở đây. Cái gã mà chưa từng biết Park Jimin là ai. Chỉ chẳng qua là dòng thời gian đã khiến gã không thể sống ở căn nhà này được nữa. Tuy vậy, niềm khao khát và nhung nhớ của gã lại luôn hướng về nơi đây.

"Anh xin lỗi."

"Vì cái gì chứ?" Jungkook nhẹ đẩy anh ra, đôi tay lại vò lấy tóc. "Người đáng ra nên xin lỗi là tôi đây. Jimin... Tôi rất muốn, một buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi đã nhớ ra mọi thứ, để có thể thấu hiểu tất cả những điều tồi tệ này. Rằng tại sao tôi lại chọn anh trên tất cả mọi thứ? Tại sao tôi lại có thể yêu anh?"

"Em đã yêu anh!" Jimin nóng lòng thốt lên. "Chính em đã thu hút và tiếp cận anh! Chính em đã mời anh đến sống chung! CHÍNH EM!"

"NHƯNG ĐÓ KHÔNG CÒN LÀ TÔI NỮA!" Cậu gào lên. "Jimin! Chết tiệt! Tôi đã rất cố gắng! Anh không thấy sao? Nhưng sự thật là TÔI KHÔNG YÊU ANH! KHÔNG CÒN NỮA! GÃ ĐÓ ĐÃ CHẾT TRONG CHIẾC XE LẬT NGƯỢC RỒI!"

"CHÁT!"

Jimin tức giận vung tay. "SAO EM CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY? Hả? Người đã chết kể từ đêm hôm đó... Có lẽ chính là anh!"

"Đánh nữa đi..." Cậu mệt mỏi lên tiếng. Cái tát của Jimin, nó thật đau đớn, dù ở mọi tầng nghĩa. Đôi tay cậu tự giơ lên cao, tát vào mặt mình, nhiều cái hơn.

Rồi cơn phẫn nộ cứ ngày một tăng lên. Jungkook vồ lấy tay anh, dùng nó đánh vào người mình, rối loạn và đau đớn. Jimin vội vàng rút tay về, thế mà Jungkook vẫn tự đánh vào bản thân.

"TÔI BIẾT! TÔI KHỐN NẠN! Nhưng chính anh cũng biết mà! HẢ? Tâm trí tôi chỉ nghĩ đến ShinHwa, trong khi tôi lại mắc kẹt ở Busan cùng anh! Thế mà... Thế mà tôi lại phải cần có anh mới ngủ được! TÔI BIẾT! TÔI TỪNG YÊU ANH! Nhưng tôi của bây giờ chỉ là một thằng khốn nạn mà thôi!"

Jimin vội vàng lao đến, níu vào tay Jungkook và ôm lấy người cậu, những thứ trong lồng ngực anh giờ đây dường như đang sống lại. Anh cúi thấp mặt, vì không muốn cậu nhìn thấy biểu hiện của mình.

"Xin em... Dừng lại đi..."

Jungkook nhắm mắt, cậu mệt mỏi thở dài, cảm nhận việc anh ôm chầm lấy người mình. Hơi thở thơm ngát thu hút lại quấn lấy xung quanh. Bỗng dưng, giờ phút này, cậu lại thấy ái ngại, thấy muốn tránh né nó.

Thật lòng đi! Những gì níu giữ cậu ở lại bên cạnh anh, chẳng qua chỉ là chút yếu lòng, chẳng qua chỉ là vài chữ "trách nhiệm" và "cố gắng thấu hiểu".

Trong khi thật tâm, cái mà cậu khao khát một cách bộc trần nhất, chính là trở về cuộc sống mà cậu còn nhớ được trong ký ức này.

Đẩy Jimin ra khỏi ngực mình, cậu chán nản vò tóc, gương mặt khó chịu nhìn xuống.

"Tôi cần chút không gian riêng."

Jimin buông tay ra khỏi người cậu. Anh mím môi nín nhịn, bóng tối trong sân vườn giờ đây thật hoàn hảo, đủ để che đi sự vụn vỡ trên gương mặt anh. Bỏ Jungkook lại trong vườn, Jimin chạy lên cầu thang, tìm đến căn phòng mà anh có thể trốn vào bên trong. Tìm cách an ủi lấy chính mình.

Ai lại muốn chuyện như thế này xảy ra kia chứ?

Anh biết ngay cả bản thân Jungkook cũng không muốn.

Nhưng khát khao trong con người đôi khi lại là cái không thể bắt ép được. Jimin biết cậu đã luôn cố gắng suốt thời gian qua, để sống bên cạnh một người mà cậu không có tình cảm, bên cạnh một gã đàn ông mà có thể... có thể ngay trong chính tâm lý của Jungkook vẫn không thể tìm ra cách để thừa nhận được rằng anh là người yêu của cậu.

Ai lại muốn... mình có khuynh hướng lệch lạc kia chứ?

Nếu như không thể tìm thấy người nào cùng yêu mình, cùng chống đối lại định kiến trong xã hội với mình, thì có mấy ai dám khẳng định tính hướng của bản thân là lệch lạc đâu!

Chẳng phải trước đây ngay chính Jungkook cũng thế hay sao? Cậu cũng đã cần một cô bạn gái để che đậy, chỉ cho đến khi cậu tìm thấy anh, và anh cũng chấp nhận đối mặt với xã hội cùng với cậu. Nhưng...

Nhưng giờ đây, ngay cả điều này Jungkook cũng đã quên rồi.

Đêm nay, Jimin oằn mình trong đau đớn, anh nôn ra những món thịt mà dù đã cố gắng nhai thật kỹ để có thể tiêu hóa. Anh tắt đi ánh đèn neon trắng dã khi nó khiến da thịt anh đau đớn. Và cánh cửa sổ hỏng chốt không thể đóng kín luôn giày vò anh bởi những luồng gió lạnh lẽo.

Nỗi khao khát trong ngực lại bừng cháy. Len lỏi, mò mẫm, quấn siết lấy mọi thứ...

Anh vùi mặt trên giường, cố gắng đè nén tiếng thét của mình. Sự thống khổ từng chút một trỗi dậy, luồn lách trong cơ thể, xé nát Jimin từ bên trong.

Ôi, tình yêu của đôi ta đẹp làm sao...

Dù đôi khi nó chỉ là đau thương.

Nhưng nó lại là duy nhất.

Dù cho anh không thể thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro