Chương 11: Loài hoa mang tên ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không thể ngủ. Cậu chán nản vì cứ phải tìm đến mùi hương kia, từ một người mà hiện tại cậu thật sự không hề yêu.

"Uống một ly không?" NamJoon ló đầu vào phòng. "Anh đã đi tìm em khắp nơi."

"Còn ở đâu được ngoài nơi này?"

Phòng đọc sách. Nó yên tĩnh, cổ kính và ấm áp, đủ để tâm trí mình tìm đến sự an lành.

NamJoon tiến vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt lên bàn một chai Brandy nho và hai cái ly thủy tinh.

Jungkook liếc nhìn chai rượu có nồng độ khá cao, cậu thở dài nhận lấy cái ly NamJoon đưa cho mình. Lượng rượu bên trong rất ít, sóng sánh một màu cam đậm trong veo. Cậu lắc cái ly, đưa nó lên gần mũi, ngửi một hơi.

"Tính trách nhiệm cao huh?" Anh lên tiếng. Phất phơ miệng ly trước đỉnh mũi, nhấp một chút rồi ngả lưng ra ghế.

"Em không muốn mang tiếng là kẻ phụ tình."

"Nhưng như vậy có khiến mọi thứ ổn hơn không? Sống trong nhẫn nhịn."

Cậu uống một ngụm. Hết ly. Cúi người rót thêm một phần nữa. Jungkook lắc đầu, khóe môi khẽ trề xuống.

"Ngày mai sẽ có buổi tiệc mừng anh đăng hàm, em ấy sẽ ổn chứ?" Ý NamJoon là về Jimin.

"Em đã nói trước với anh ấy về điều đó rồi."

"Những lời bố nói có khiến em ấy buồn không?"

"Anh cứ nghĩ xem nếu như là anh, thì sẽ thế nào?" Jungkook khó chịu nhăn nhó. "Em không ngờ rằng họ có thể đối xử với anh ấy như vậy."

"Họ chỉ không chấp nhận được mà thôi." NamJoon khẽ khàng đáp lại, anh uống hết ngụm rượu rồi đưa cái ly về phía Jungkook.

Cậu với lấy chai rượu, rót vào ly anh.

"Cuộc sống của em và cậu ấy như thế nào?" Anh hỏi.

"Vẫn gắng gượng." Jungkook đáp. "Chẳng qua là cố gắng chờ đợi để ký ức quay về."

"Không đâu." NamJoon lắc đầu. "Jimin rất yêu em, dù em như thế nào. Nếu không, cậu ấy đã buông tay từ lâu rồi."

"Những người ở đó nói rằng em đã từng yêu anh ấy rất nhiều." Jungkook bật cười, cậu nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu. Như tự giễu, như khinh thị vào chính bản thân. "Một tình yêu đáng hâm mộ. Có người đã nói thế. Nhưng tình yêu lớn kiểu gì mà có thể bị lãng quên?"

"Em gặp tai nạn mà."

"Đó chỉ là cái cớ!" Jungkook ngày càng bật cười nhiều hơn, cậu uống hết ngụm rượu, rồi lại rót một phần mới. "Cuộc sống của em, NamJoon, anh có cảm nhận được mọi thứ em làm ra đều núp dưới bóng của một cái cớ nào đó hay không? Em thật hèn nhát! Em không dám nói thẳng rằng có những lúc, em tưởng chừng như đã yêu anh ấy một lần nữa. Em không dám nói rằng trong đầu mình vẫn liên tục nghĩ về ShinHwa. Em cũng không có cái gan để thật sự xua đuổi Jimin, để anh ấy đừng hy vọng trong mù quáng. Em cứ khiến mọi thứ lửng lơ."

Chẳng qua, là vì không nỡ nhìn thấy mọi thứ vụt mất.

NamJoon uống hết ngụm rượu, anh để cái ly trống lên bàn. Nhìn đứa em bên cạnh. Rồi vài phút sau, anh lẳng lặng rời đi.

Jungkook uống, rồi cười vào chính mình. Rồi cậu lại uống. Có những lúc cậu chống tay lên trán, bờ vai run rẩy, nhưng đó chẳng phải là khóc. Cảm giác mất mát không thể hiểu được tạo ra một lỗ hổng trong tim Jungkook. Và dù có đau buồn hay chán nản đến mức nào đi nữa, mọi thứ đều chảy về trống không. Rồi chính sự trống rỗng đó lại ngăn cản Jungkook bật khóc.

Dường như, cậu không có quyền để khóc lóc nữa. Tất cả mọi thứ tồn đọng lại, rồi chảy về phía lỗ hổng. Mà xung quanh đây, chẳng có thứ gì có thể lấp đầy nó.

Cậu cầm chai rượu, nốc thẳng vào cổ họng. Rồi ngả rạp ra ghế. Có lẽ chỉ cần thế thôi là có thể ngủ rồi.

Thời gian trôi qua, tưởng như lâu lắm nhưng cuối cùng lại chỉ có vài phút. Jungkook mơ màng mở mắt, rượu khiến cậu mệt, nhưng nó không thể giúp cậu ngủ.

Lảo đảo đứng dậy khỏi dãy ghế, Jungkook chống tay lên tường, mò mẫm bước ra khỏi phòng.

Cậu không muốn mình hành xử như một cây nấm(*). Rằng khi cơ thể cần, thì tìm đến Jimin, đầu óc cần, thì tìm đến ShinHwa. Hành xử kiểu đó, như thể cậu là cái loại đáng khinh nhất trong các loại đàn ông. Cậu đã đánh mất ShinHwa, và giờ đây người ở bên cạnh cậu là Jimin. Dù có không yêu, dù có không nhớ, thì cũng vẫn phải chấp nhận. Dù sao, đâu đó trong cơ thể này vẫn còn sót lại chút ký ức thân thuộc khi tìm đến bên Jimin.

(*)Nguyên văn đúng ý Plus muốn diễn đạt: A dick. 

Cậu biết... Biết rằng mình yêu anh, nhưng đó là chuyện đã từng. Còn giờ đây, mọi thứ trong cơ thể này cứ đối chọi lẫn nhau, đấu tranh qua từng giây. Mỗi một ngày còn ở bên cạnh Jimin, cậu đều tự nhắc nhở mình về mối tình cảm thân mật giữa cả hai, nhưng điều đó lại gây nên cảm giác uất ức khó chịu tột cùng. Dù cho thân xác này lại cảm thấy rất đúng.

Jungkook không muốn trở thành kẻ tệ hại. Nhưng những điều kiện xung quanh và tình huống bây giờ đã đẩy cậu trở thành kẻ đầu nấm(*).

(*)Nguyên văn đúng ý Plus muốn diễn đạt: A Dickhead

Lần mò đến mùi hương hoa tuyệt diệu, cậu tiến về phía căn phòng cuối hành lang, cố gắng mở cánh cửa gỗ mặc dù nó đã bị khóa chốt.

"Jimin... Mở cửa cho tôi. Jimin! Mở cửa ngay! Đáng chết thật! Jimin..." Jungkook dần quỵ xuống trước cánh cửa. Mùi hương đêm nay thật nồng nàn. Gần như nó đã lấp đầy căn phòng bên trong và đang len lỏi ra ngoài qua từng kẽ hở. Mặc kệ độ lạnh xung quanh, cứ như thế, Jungkook gục ngủ trước cánh cửa phòng của anh.

Sáng sớm, vài người giúp việc kéo đến, lay Jungkook tỉnh dậy. Cậu lảo đảo bám vào bờ tường, vừa vò tóc vừa đưa tay vặn cửa. Nhưng nó vẫn không thể mở ra.

"Lấy chìa khóa dự phòng." Cậu lên tiếng. Âm giọng trầm đục bởi cơn say đêm qua. Mùi hương thơm ngát quá nồng đậm, đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được nó phảng phất ra xung quanh.

"Đây ạ."

Jungkook liếc mắt, cầm lấy chìa khóa rồi tra vào ổ khóa cửa. Chỉ sau vài cái vặn, tiếng "tách tách" liền vang lên. Cậu rút chìa khóa, thảy lại cho người phụ việc, mở cửa, đi vào trong.

Không gian căn phòng đượm mùi hoa, thơm ngát. Jungkook nhìn thân hình cuộn tròn giữa giường, cậu vuốt mặt, chầm chậm tiến về phía anh. Chẳng biết đã mấy giờ nhưng trời vẫn còn nhá nhem tối. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, đoán chừng chỉ mới 4 giờ sáng hơn. Rồi mới phát hiện cánh cửa không thể khép kín, gió thổi khiến tấm màn bay bổng.

Jungkook khẽ chồm lên chiếc giường, đưa tay vén chăn ra khỏi gương mặt Jimin. Mồ hôi chảy ròng, khiến những nhúm tóc ướt đẫm. Cậu vội vàng ngồi sát đến, nâng gương mặt anh quay lại. Không chỉ mồ hôi, có lẽ còn có nước mắt, phủ lấy khắp mặt. Cơ thể anh ẩm ướt, mùi hương hoa nồng đậm khắp người, thẩm thấu xuống mặt nệm. Hai tay hai chân của anh tím tái co quắp lại.

Đôi mắt cậu mở lớn, kéo Jimin dậy. Trong căn phòng không có nước, cũng không có hơi ấm. Jungkook hoảng loạn ôm anh vào ngực, ẵm Jimin về phòng của mình.

Cậu không biết Jimin bị bệnh gì, nhưng vốn dĩ sức khỏe của con người đã yếu ớt vào ban đêm.

Lột lớp áo ướt đẫm trên người anh ra, cậu dùng khăn khô lau đi những vệt nước, tìm chiếc áo dày nhất trong tủ của mình, những cái áo mà cậu đã để lại căn nhà này từ trước đến nay. Vò lớp vải, tạo độ ma sát để làm ấm, Jungkook từ từ mặc áo vào cho anh.

Sự lạnh lẽo tím tái phủ khắp người Jimin. Cậu ủ ấm cho anh trong lớp chăn và hệ thống sưởi của căn phòng.

Vẫn như trước, nâng lấy gáy, nhả vào miệng anh từng ngụm nước nhỏ. Jungkook dùng toàn bộ nước nóng còn trong bình, truyền sang cho Jimin. Nhưng anh không còn phản ứng khao khát giống như đêm qua nữa. Kéo đôi tay co gập trước ngực Jimin, cậu len người vào, ôm lấy anh.

Hương hoa ngào ngạt gần như tỏa ra từ toàn bộ da thịt, không phải chỉ bằng hơi thở nữa.

Ôm siết anh vào lòng, cậu nằm xuống giường, để cả hai chìm dưới tấm chăn dày.

Hơn một tiếng sau, khi trời hừng đông, Jimin mới lấy lại được sự hồng hào như thông thường, hơi thở khẽ khàng giờ đây có thể nghe được rõ ràng hơn. Độ lạnh trong da thịt cũng đã vơi đi. Trong lúc chờ đợi anh khỏe lại, Jungkook nhắm mắt nghỉ ngơi, mà đôi khi có những giây phút ngắn ngủi cậu tưởng như mình đã ngủ.

Đâu đó những giấc mơ rời rạc, hiển thị một cách mờ ảo. Bữa tiệc vui vẻ nhiều người, giọng cười của một thiếu niên vào đó và tiếng rên rỉ đầy mời gọi văng vẳng trong tiềm thức.

Jimin vặn người rồi bỗng dưng bật ho, khiến Jungkook bừng tỉnh, cậu chồm người dậy, quan sát gương mặt anh. Đôi mắt Jimin vẫn nhắm chặt, khóe môi dần nhăn nhó lên, những cơn ho khô khan dần thoát ra, anh ho rất mạnh, cả người như bừng rung lên và co giật lại. Bàn tay nhỏ theo quán tính che lên miệng, ấp lấy những cơn ho ngày một nặng nề và sặc sụa hơn.

"Jimin..." Cậu vỗ má anh. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ hé mở, rồi lại nhắm chặt. Dường như anh đang ho trong giấc ngủ, tinh thần không tỉnh táo nhưng cơ thể lại có cách vận hành riêng. Jungkook rời giường, lấy bình nước và đi vào gian bếp, đổ một bình đầy nước nóng rồi trở về phòng.

Cậu rời đi chưa đến mười phút, tuy nhiên Jimin đã tỉnh lại. Anh ngồi trên giường, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh.

"Anh ổn hơn chưa?" Cậu khẽ lên tiếng khi bước vào.

"Anh..." Jimin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác đau đớn đong đầy trong cuống họng. Cơn ho vừa rồi nặng nề đến mức bức anh tỉnh dậy.

"Uống nước đi." Cậu đến bên giường, đổ một ly nước rồi đưa cho anh. Sau khi uống xong, Jimin lại đảo mắt nhìn xung quanh.

"Đây là phòng của tôi. Căn phòng kia quá lạnh, anh không nên ngủ ở đó."

"À..."

"Jimin, anh có nhận thấy người anh có mùi hay không?"

"Mùi?" Anh khịt mũi, đưa cánh tay lên ngửi. "Có..."

"Đó là mùi hoa, đúng chứ? Vì sao người anh lại có mùi này? Trước đó tôi nhớ là anh không có, nhưng kể từ sau lúc tôi về nhà lần đầu tiên, anh đã như thế này rồi."

"Anh..." Jimin không biết nên trả lời như thế nào. HoBok và anh từng nghiên cứu về điều này, trong tuyến mồ hôi của Jimin có lẫn Hydrosol, mà nó là thứ vốn dĩ được sinh ra từ khối u bên trong lồng ngực. Tuy nhiên, thật khó để nói về một căn bệnh như thế "Anh chỉ mắc chứ-"

"Đừng có tìm kiếm một lý do nào đó để lừa dối tôi." Jungkook lạnh giọng.

"Không." Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Ý muốn lừa dối Jungkook hạ xuống thành sự che giấu. "Anh không biết..."

"Anh không biết?" Cậu nhíu mày.

Jimin gật gù. Đôi mắt vô tình nhìn đến bình nước trên bàn. Jungkook bắt được tầm nhìn của anh, cậu khẽ quay đầu, cầm bình nước và ly đến gần Jimin, đưa cho anh. Muốn uống chừng nào thì uống.

Anh gần như có thể nốc hết bình nước.

Jungkook nhận lại cái bình khi nó chỉ còn sót lại một chút, cậu nhìn nó, bần thần để lại lên bàn.

"Anh có thể ngủ ở đây sao?" Jimin khẽ khàng hỏi. Cảm giác trong ngực đã không còn kinh khủng như đêm qua. Có lẽ vì Jungkook đã đến, giúp anh thay áo và chăm sóc cho anh. Thật may mắn... Anh cúi đầu, khẽ đưa tay vuốt ngực.

"Ngủ ở đây đi!" Jungkook hất cằm về phía những cái gối. "Có lẽ anh nên ngủ thêm một chút nữa."

"Cảm ơn em." Jimin ngập ngừng nằm xuống, kéo chăn rồi cuộn người lại. Từ vị trí của cậu chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc đen nhánh ló ra, phủ xuống mặt gối.

Jungkook đi ra chiếc ghế sofa ở phía bên kia phòng, cậu ngồi nhìn đến chiếc giường, mùi hương hoa thơm ngát đôi khi vẫn có thể thoang thoảng bay đến chỗ cậu ngồi.

Cho đến lúc Jimin tỉnh dậy một lần nữa, anh không thấy Jungkook đâu. Lần mò ra khỏi giường, anh nhìn chiếc bàn nhỏ gần đó, những vật dụng đều đã được chuyển đến căn phòng này. Jimin mím môi cầm lấy bàn chải, tìm phòng tắm rồi chui vào trong.

Phòng của Jungkook rất rộng, mặt sàn được trải thảm và hệ thống cân bằng nhiệt độ luôn luôn hoạt động. So với căn phòng kia, nơi này ấm áp và không hề làm đau anh bởi đèn neon trắng.

Chiều nay sẽ có một buổi tiệc, nhằm chúc mừng NamJoon đăng hàm Tá. Jimin chuẩn bị sẵn một bộ đồ mà anh cảm thấy phù hợp nhất, để ở đuôi giường. Cảm giác không muốn ra khỏi phòng khiến Jimin gần như dành toàn bộ thời gian ở lại bên trong. Trên bàn có trái cây và bình nước đầy. Bấy nhiêu đó gần như đã đủ no đối với Jimin.

Anh đi vài vòng, rồi đến bên túi xách, lấy điện thoại.

Gọi về cho HoBok.

"Anh ổn chứ?" Giọng cậu vội vàng vang lên.

"Anh nghĩ là vậy..."

"Nghĩ là vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Cũng không có gì. Chỉ là chút tranh cãi nhỏ mà thôi. Nhưng anh nghĩ là ổn rồi."

"Jimin, em nghĩ là em đã tìm ra được vài chất nằm trong Hydrosol trích từ máu của anh."

"Là gì vậy?"

"Một chất thơm, hiển nhiên thôi, nhưng cấu trúc của nó khá trùng khớp với một loài hoa."

"À... Điều đó thì anh biết rồi." Jimin đi về phía bộ ghế sofa, cầm lấy một quả táo đỏ.

"Biết rồi á?" HoBok nâng cao giọng.

"Anh biết mùi hương này." Jimin khẽ cười.

"Nhưng tại sao lại phải là loài hoa này?"

"Em không cần biết đâu." Anh cắn một miếng. Tìm được vị ngọt pha chút chua chua dễ chịu.

"Nhưng mà Jimin này, anh tính không cho Jungkook biết về bệnh tình của mình sao?"

"Đôi khi, tình yêu vốn chỉ là sự níu giữ. Em hiểu điều đó chứ?"

"Đừng từ bỏ. Jimin... Anh có một niềm tin rất mãnh liệt mà." HoBok thầm thì vào điện thoại.

"Anh biết." Jimin khẽ cười.

Còn cố gắng được chừng nào, có lẽ anh sẽ cố gắng chừng đó. Níu giữ Jungkook, yêu thương Jungkook và giúp em ấy tìm lại con người thật của mình.

Jungkook trở lại phòng vào lúc Jimin đã ăn được một nửa quả táo. Cậu nhướng mày nhìn anh.

"Anh không muốn ăn gì khác sao? Táo không thể làm anh no được."

"Anh chỉ đang để bụng cho bữa tiệc chiều nay." Jimin tìm một cái cớ.

Cậu tiến lại gần, đứng tựa người vào kệ sách. Đôi mắt nhìn chăm chăm lấy anh.

"Đừng nhìn anh như vậy..." Jimin nhẹ giọng. "Như thể anh là điều gì đó kỳ quặc trong mắt em."

"Jimin, cân nặng của anh là bao nhiêu?"

"Huh? Anh không chắc chắn lắm nhưng lần cuối anh cân thì được 60 ký. Có vấn đề gì sao?"

"Đêm qua tôi đã ẵm anh. Cân nặng của anh thật sự là một vấn đề." Cậu nhíu mày.

"Xin lỗi... Chắc là anh nặng lắm."

"Không!" Jungkook nhăn nhó lắc đầu. "Tôi đã cảm tưởng như mình đang ôm một hình nhân bằng hơi vậy đó. Anh đã tự nhìn vào gương chưa? Anh gầy đi rất nhiều so với lúc trước."

"Anh sẽ xem lại sức khỏe của mình." Bằng cách nào đó, sự lo lắng của Jungkook khiến lồng ngực Jimin nhẹ hẫng. Gần như khối u đã biến mất.

"Anh đang cố gắng níu giữ tôi bằng lòng thương cảm sao?" Jungkook thì thầm. Cậu nhìn đến Jimin, biểu hiện của anh rất tệ, kể từ đêm qua, làn da kia như trắng bệch. "Sao anh không trả lời?" Cậu lại hỏi sau gần mười phút.

Jungkook không thể ngăn cản những dòng suy nghĩ trong đầu mình. Rằng việc sức khỏe của anh ngày càng cạn kiệt, chỉ vì cố gắng níu giữ tình yêu lãng quên đó.

"Không phải!" Jimin trả lời, rõ ràng từng âm. "Anh không dùng sức khỏe của mình để níu kéo em." Không phải vì căn bệnh lạ lẫm này mà anh đòi hỏi tình yêu của Jungkook.

Hoàn toàn không phải!

Anh chỉ đơn thuần còn yêu thương cậu.

Anh chỉ muốn bảo vệ những gì còn lại của cả hai.

Nhìn thấy biểu hiện chắc chắn của anh, những tâm tư trong lòng Jungkook như hẫng lại. Cậu nhìn xuống sàn, né tránh ánh mắt của Jimin, tông giọng đầy áy náy vang lên.

"Anh nên thay đồ rồi. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào giờ trưa."

Bỗng dưng, mọi thứ lại trở nên quá đỗi khó khăn. Jimin thả nửa trái táo còn lại xuống bàn, chỉ vài phút nói chuyện, thế mà từ những vết cắn tươi sắc đã úa màu nâu bầm xấu xí.

Kể từ đêm tuyết đó, có lẽ nắng chưa từng đến. Nhưng chính Jimin cứ cố gắng tạo ra nắng cho cuộc sống của mình.

Kể từ đêm tuyết đó. Anh luôn luôn nhớ nhung Jungkook. Chỉ đơn giản là cậu mà thôi. Dù là một người đã từng yêu thương và trân trọng anh, hay một người đã quên đi anh là ai. Đó cũng vẫn chỉ là cậu mà thôi.

"Anh là bạn của Jungkook?" Vài cô gái tiến đến gần. "Da trắng thật. Có phải anh và Jungkook đã quen nhau từ chuyến du học Mỹ không?"

"Khoan đã, có ai ngửi thấy mùi gì không?" Một cô gái bỗng tách ra, bước đến sát bên cạnh Jimin. "Ôi mùi nước hoa thật là thơm. Hình như là dòng Chanel số 19 Poudre."

Jimin khẽ mỉm cười, anh cúi đầu chào rồi bước về phía khác. Bữa tiệc thật đông người. Tất cả đều lạ lẫm. Anh tìm Jungkook, nhưng cậu lại đang bận vui vẻ với vài người bạn trong tổ đội khi xưa.

"Ôi ShinHwa! Bác cứ sợ cháu sẽ không đến!" YeonWa thốt lên rồi bước về phía cửa chính.

"Sao cháu có thể từ chối lời mời của bác được chứ." ShinHwa niềm nở mỉm cười, cô nhẹ nhàng trao vào tay YeonWa một hộp quà.

Jimin khẽ nhìn. Đó là dòng sản phẩm trang sức, làm từ kim cương có thương hiệu nổi tiếng. Những loại vật chất có thể mua được lòng người.

"Bên này, Jungkook đang ở bên này!" Bà mừng rỡ kéo ShinHwa qua một bên. "Cháu không biết rằng bác đã rất tha thiết mong rằng hai đứa có thể trở về bên nhau."

Những chân rễ bỗng chốc ngọ nguậy. Jimin mím môi gãi tay lên trước ngực.

"Xin mọi người hãy tập trung về đây, chỉ vài phút mà thôi." JungSoo cầm hai ly rượu, gõ vào nhau, tạo nên âm thanh như tiếng chuông. Rồi ông trả một ly rượu vào tay một Sĩ quan trẻ tuổi đứng bên cạnh. "Bữa tiệc hôm nay đầu tiên là để chúc mừng cho con trai trưởng của tôi. NamJoon à, mừng ngày con được thăng tiến, chúng ta hãy cùng cố gắng để có thể đi đến những vị trí cao hơn." Ông nâng ly rượu của mình lên.

Mọi người cùng nâng ly, những người đứng cạnh NamJoon vỗ vào vai anh và buông nhiều lời khen ngợi cùng chúc mừng.

"Bên cạnh đó..." JungSoo lại lên tiếng, ông nhìn về phía Jungkook. "Cũng là để thông báo cho mọi người rằng, con trai út yêu quý của tôi sẽ quay về vị trí Sĩ quan, hàm cấp Thượng Sĩ."

Jimin mở bừng mắt nhìn về phía Jungkook. Trở lại quân đội?

Vậy còn Busan?

Còn anh thì sao?

Jungkook mỉm cười nhận sự ủng hộ từ những người xung quanh, cậu nâng ly, trong lúc uống rượu, đôi mắt cậu khẽ đảo nhìn Jimin. Cả hai nhìn lấy nhau, từ hai vị trí cách xa trong căn phòng. Sau khi thả ly xuống, ánh mắt của cậu vẫn còn nhìn đến phía anh.

Vào khoảng khắc ngắn ngủi đó. Mọi thứ dường như đã đổ vỡ, trong tâm trí Jimin, trong cõi lòng Jimin.

Những biến cố bất ngờ vẫn luôn có thể xảy ra trong cuộc sống, và chúng có tầm ảnh hưởng rất lớn, gần như có thể định hình lại mỗi một con người chúng ta. Kể từ sau một vụ việc nào đó, chúng ta sẽ dần thay đổi.

Có lẽ những việc xảy ra với anh và cậu, nó cũng đã thay đổi Jungkook.

Jimin mỉm cười, anh nâng ly về phía cậu, rồi khẽ khàng quay đầu đi, ngay đúng lúc ShinHwa ập đến bên cạnh Jungkook. Tiến ra phía vườn cây, Jimin tìm đến một băng ghế, lẳng lặng ngồi ngắm hoàng hôn đỏ.

"Tôi đã tìm cậu." Bỗng dưng JungSoo lại bước đến. Có lẽ thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, nhưng Jimin lại không hề nhận ra. Ông ngồi xuống bên cạnh anh. "Chúng tôi nghe NamJoon nói lại rằng Jungkook than phiền về công việc ở Busan. Sao cậu có thể để nó làm cứu hộ?"

Jimin mím môi im lặng. Còn có gì để có thể nói nữa đây?

"Dựa vào trí nhớ mà nó còn lại, nó sẽ chỉ muốn làm một Sĩ quan, giống như gia đình của nó. Đừng cố gắng bám víu lấy Jungkook nữa. Đừng níu kéo bước tiến của nó. ShinHwa sẽ trở lại bên cạnh Jungkook, nó sẽ không cần đến cậu nữa. Hãy từ bỏ đi." JungSoo nhàn nhạt lên tiếng. Âm giọng ân cần của ông gần như khiến cho những lời nói càng thêm bén nhọn.

"Cháu tin tưởng vào sự lựa chọn của Jungkook." Jimin khẽ khàng đáp lại.

"Nó đã đồng ý trở lại quân đội. Cậu đã từng có được nó, bấy nhiêu đó là đủ rồi." Ông đứng dậy. "Tôi chia buồn về chuyện cha mẹ của cậu."

Jimin ngồi lại trên băng ghế. Cảm nhận sự lạnh lẽo ăn mòn từ ngoài vào trong.

Chỉ thế thôi sao?

Chỉ thế là có thể kết thúc?

Hóa ra, họ gọi Jungkook về không chỉ cho một bữa ăn tối đơn giản. Họ đã chuẩn bị mọi thứ, những điều kiện tốt nhất cho con trai của họ.

Chuẩn bị đầy đủ những điều Jungkook mong muốn, để kéo cậu rời khỏi anh.

Jimin lặng lẽ bước về phía hành lang, rồi đi lên cầu thang. Anh đảo mắt nhìn xuống sảnh bên dưới. ShinHwa và Jungkook vẫn đang nói chuyện với nhau. Đôi mắt cậu đong đầy hơi ấm dịu nhẹ, nó như chứa một mong ước tương lai hạnh phúc nào đó, một niềm vui mà cậu chưa từng đạt được khi ở bên cạnh anh, khi ở Busan, kể từ lúc tỉnh dậy.

Loại ánh mắt mà kể từ đêm tuyết kia, nó đã không còn dùng để nhìn lấy anh nữa...

Jimin hít một hơi thật sâu. Anh vuốt ngực, đi về phía căn phòng cuối hành lang.

Anh vẫn còn nhớ, rất rõ, một buổi chiều vàng, dưới hàng cây phong lá đỏ, gió thu mơn mởn thổi lấy cả hai. Jungkook nắm tay, kéo anh về phía một cửa hàng.

Cậu muốn mua một bó hoa cho dịp đặc biệt của hôm đó – kỷ niệm 99 ngày sống chung.

"Nhiều hoa nhỉ?" Jimin sáng bừng mắt nhìn toàn bộ cửa hàng.

Jungkook đi dạo một vòng, bàn tay vuốt lên những cánh hoa bất kỳ đặt dọc theo những bước chân cậu đi.

"Jimin, anh thích hoa nào?" Cậu mỉm cười. "Cái này nhé?" Jungkook cầm lên một bó hoa cát tường. "Hay cái này?" Cậu lại chỉ và một bó hoa hồng.

"Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook à, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." Jimin mỉm cười.

"Em muốn tặng cho anh tất cả hoa ở đây. Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào chúng ta cũng bán, nhưng trừ anh."

"Anh? Em nghĩ anh sẽ là loài hoa nào?"

"Một loài hoa nói lên rằng: Anh là người đã chiếm toàn bộ ý nghĩ của em, là người mà em luôn luôn nhớ đến. Mãi mãi không bao giờ quên – Diên vĩ tím. Chỉ thuộc về em..."

Thế mà...

Thế mà giờ đây...

Cậu đã hoàn toàn quên anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro