Chương 12: Ngày hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loài hoa mang ý nghĩa chung thủy, trung thành, biểu trưng cho lòng dũng cảm và niềm hy vọng. Với thông điệp mãi nhớ về một người đã chiếm lấy toàn bộ ý nghĩ của mình.

Thật trớ trêu làm sao khi Jungkook giờ đây đã quên đi anh là ai.

Mà loài hoa đó lại mọc trong ngực anh.

Định mệnh vẫn thường chơi đùa với chúng ta, bằng những sự sắp đặt trùng hợp đến mức chẳng ai có thể tin rằng đó là ngẫu nhiên.

Jimin ngồi bên giường, nhìn ra cánh cửa sổ khép hờ.

Tiếng gõ cửa bỗng nhẹ nhàng vang lên, NamJoon từ tốn đứng ở song cửa, cái đầu hơi cúi thấp và đôi mắt lau láu nhìn vào trong.

"Anh mong là em ổn."

Khoé môi Jimin dần cong lên.

"Cảm ơn em, vì đã để Jungkook quay lại." NamJoon lại lên tiếng.

"Có những khi, vị trí của chúng ta thay đổi, NamJoon à. Có những điều, em không phải là người phù hợp để lên tiếng."

NamJoon bỏ tay vào túi quần, níu lấy lớp vải bên trong, để có cái giằng xé, thỏa mãn cảm giác ngứa ngáy của mình.

"Dù thế nào... Vẫn cảm ơn em."

Jimin cay đắng mỉm cười, rồi lại lắc đầu.

Có lẽ rất lâu sau, âm thanh ồn ào náo nhiệt bên dưới dần tắt. Jimin đi xuống cầu thang, nhìn những người phụ việc bận rộn dọn dẹp. Anh muốn đến giúp đỡ, nhưng sự lo lắng rụt rè của họ khiến anh dừng lại. Jimin xin hỏi một bình nước, đổ đầy nước nóng vào bên trong rồi cầm về phòng.

Ngày hôm nay, anh chỉ ăn nửa quả táo và hai phần rau salad phục vụ tự do trong buổi tiệc.

Trở về căn phòng, Jimin để mặc cho nó chìm dần vào bóng tối, anh không mở đèn neon, rồi anh tìm cách chèn cứng cửa sổ từ vài tờ báo đã tìm được, Jimin phủ tấm rèm xuống, dưới góc rèm túm nhỏ vài đoạn, cột thành nút thắt tròn tròn, khiến nó nặng hơn và không thể bay được, góp phần chặn gió.

Anh ngồi giữa giường, ôm bình nước nóng để làm ấm xung quanh, sau khi uống vài ngụm để tìm đến cảm giác thoải mái, Jimin thả bình nước xuống chân giường, cuộn người nằm trong chăn.

Thời gian cứ thế trôi đi, trong tĩnh lặng.

Anh có thể cảm nhận được nó, loài hoa đang sinh tồn bên trong anh, tìm kiếm không gian có không khí, chen chúc lẫn nhau để nảy nở. Chậm rãi, cảm giác đau đớn tìm đến. Từng giây từng phút một. Sự ngứa ngáy sâu trong lồng ngực ngày một tăng lên...

"Jimin..." Giọng Jungkook khẽ khàng len lỏi vào căn phòng. Ánh đèn tắt ngóm khiến cậu nghĩ anh đã ngủ say. Cậu tiến vào trong, nhìn lấy anh.

"Jungkook..." Jimin nhẹ nhàng đáp lại.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Anh từ từ ngồi dậy, mỉm cười nhìn ra, nhưng sự tối tăm của căn phòng đã hoàn hảo che đi mọi thứ. Lờ mờ nhìn thấy hình bóng của anh, Jungkook chầm chậm tiến lại gần.

"Căn phòng này lạnh, anh trở về phòng của tôi đi."

Jimin thở một hơi khẽ khàng. "Anh không muốn khiến em ngủ ở sofa."

Jungkook khẽ ngập ngừng, cậu muốn bật đèn, nhưng có lẽ việc nhìn thấy rõ gương mặt của nhau sẽ trở nên rất khó để nói chuyện.

"Anh có thể chuyển đến Seoul không?"

"Đến đây làm việc?" Jimin hỏi lại.

"Đúng vậy."

Tiếng cười khẽ khàng của anh thoát ra, như đang vui vẻ và bất ngờ. Tuy nhiên, sau bóng tối này, đó lại là sự đau đớn khổ sở.

"Chúng tôi có thể tìm một bệnh viện để anh đến đây làm việc."

"Chúng tôi"? Jungkook đang dùng ngôi xưng "chúng tôi" với anh. Rõ là cậu đang nói thay cho người nhà của mình. Nhưng sau lưng cậu, họ lại đẩy anh đi.

"Anh không thể Jungkook à. Nhà cửa, công việc của anh đều ở Busan."

"Jimin, đối với tôi cũng thế. Nhà cửa và sự nghiệp của tôi nằm ở đây. Tôi đã có thể quay lại làm một Sĩ quan rồi. Chuyển đến đây đi, ít nhất anh vẫn có thể làm bác sĩ mà."

"Không! Không được đâu Jungkook."

"Tại sao? Tôi đã có thể cố gắng sống ở Busan cùng với anh, tại sao anh không thể thử ở Seoul với tôi?"

"Vì... Busan còn có ký ức của chúng ta..."

"Jimin, tôi..." Dường như anh có thể nghe thấy tiếng hít thở đầy não nề của cậu. "Tôi không hề muốn làm tổn thương anh. Chuyện này cũng rất khó khăn đối với tôi. Jimin, tôi không thể tiếp tục gắng gượng để trở thành một người khác được. Tôi không hề lừa dối anh để có thể trở về đây, mà họ đã thật sự chuẩn bị những bất ngờ này cho tôi. Tôi không thể từ chối những điều này được."

Jimin im lặng lắng nghe âm thanh của cậu, lắng nghe tiếng những mầm hoa nho nhỏ dần dần tách mở ra.

"Hay chính xác là em không thể từ chối ShinHwa?" Anh nói. Một cách bộc trực, đầy tức giận và uất ức. Có lẽ, đây là một trong những lần ít ỏi kể từ lúc Jungkook tỉnh dậy, Jimin thật sự cảm thấy ghen tức.

"Tôi..." Một thứ gì đó bỗng dưng chặn ngang cuống họng Jungkook. Một cảm giác tội lỗi nặng nề!

"Anh liên tục đánh mất em, từng chút một, Jungkook à, mỗi lần để em trở về nơi đây. Anh biết rõ! Anh không thể níu giữ em được nữa..."

"Tôi thật sự rất mệt mỏi bởi việc làm tổn thương anh. Tôi đã nhiều lần ước rằng ký ức của mình sẽ trở về." Cậu vội vàng lên tiếng.

"Nhưng bây giờ chúng ta phải chấp nhận hiện thực thôi. Đúng không?" Jimin đáp lại. "Rằng ký ức của em sẽ không trở về nữa. Rằng thực tế anh chỉ là một gã đồng tính xa lạ! Rằng hiện tại giờ đây... Em đã không còn yêu anh nữa!"

Những lời nói như có thể làm đau cả hai. Trái tim Jimin đột ngột bị bóp nghẹn. Cơn đau khiến anh vã mồ hôi lạnh, đôi bàn tay siết chặt vào lớp chăn. Thật may! Thật may khi đèn không bật.

Bởi vì có lẽ Jungkook sẽ lại nghĩ anh đang cố gắng níu kéo cậu bằng sự thương xót.

Nước mắt Jimin đọng đầy trong khoé mắt, nhưng anh không khóc. Cảm giác đau đớn từ trong tâm lý kéo đến tận thể xác, tuy vậy, Jimin lại chịu đựng được. Anh khẽ khàng mở miệng, thở ra một hơi yếu ớt.

Ấy thế mà mùi hương Diên Vĩ lại nồng nàn bay ra. Phảng phất quanh anh, thoang thoảng đến bên cạnh Jungkook.

"Xin lỗi... Jimin..." Cậu khó khăn lên tiếng. Âm giọng khàn đặc tắc nghẽn.

Jimin lại mỉm cười. Đây có thể cũng là một chút an ủi. Khi Jungkook nghẹn ngào khóc bởi sự chia ly của cả hai.

"Có lẽ đã đến lúc rồi. Rằng anh cần phải ra đi." Đâu đó sự mạnh mẽ bùng dậy. Khiến Jimin nói ra điều anh không muốn nói nhất, bằng một tông giọng đẫm màu chấp nhận thực tại.

"Ít nhất... Ít nhất tôi có thể ôm anh một lần cuối không?" Jungkook thều thào, đôi chân run rẩy bước đến gần anh.

Jimin mỉm cười đứng dậy, tiến về phía cậu. Nhưng điều anh làm lại hơn cả những gì cậu đòi hỏi. Chủ động vòng lấy cổ Jungkook, anh rướn người lên, áp môi mình vào môi cậu. Một nụ hôn chất chứa sự nhung nhớ và chấp nhận chia ly. Mùi hương và sự mềm mại nơi anh quấn lấy cậu, kéo Jungkook vào trong tiềm thức, vào sự khao khát thèm thuồng mà cậu đã luôn cố gắng kìm nén.

Dần dần ôm siết lấy cơ thể Jimin, cậu cúi đầu áp người đến, chèn đùi mình vào giữa hai chân anh, tìm kiếm sự sâu sắc nồng đậm, đào bới mùi hương thơm ngát từ bên trong.

Tại sao? Tại sao việc thân mật cùng một người lạ như anh lại có thể giúp cậu tìm ra thứ để lấp đầy lỗ hổng trong tim? Tại sao, dù cho não bộ và ký ức này không thừa nhận được, nhưng cơ thể vẫn dạt dào khao khát?

Trong sự đòi hỏi vô thức của cậu, Jimin bỗng dưng buông tay, đẩy Jungkook ra khỏi người mình. Đúng vậy, một nụ hôn nồng cháy đầy thèm thuồng, nhưng lại đau đớn và dở dang. Nó hoàn hảo để trở thành một nụ hôn tạm biệt.

"Màu đen." Anh khẽ khàng kêu lên, nhỏ đến mức Jungkook không thể nghe thấy.

Cậu khó khăn hít thở, cảm giác thắt nghẹn trong ngực khiến Jungkook cảm thấy đau đớn, nhưng trên hết, sự hụt hẫng như đốt cháy cơ thể cậu. Jungkook đứng lặng người nhìn anh. Trong nỗi tuyệt vọng khó đặt tên.

Bất kể một cuộc chia tay nào cũng đều sẽ mang đến tiếc nuối và bi thương.

Cảm giác thấu hiểu lẫn nhau giữa anh và cậu là điều mà cả hai không thể chối bỏ. Cũng chính vì thế mà giờ phút này không ai trong hai người phải giải thích thêm bất kỳ điều gì nữa.

Họ hiểu rõ.

Rằng mình nên buông tay để người còn lại không phải mỏi mệt.

Rằng mình nên chấp nhận hiện thực, để tiến bước, hơn là trông ngóng, mong chờ vào mảnh ký ức lãng quên khó có thể trở lại.

Họ hiểu rõ.

Rằng tình yêu này không thể cứu vãn được nữa.

Khi mà cậu đã không còn yêu anh.

"Jimin. Em ước chi... Em ước chi một ngày, em có thể yêu anh nhiều như cách anh yêu em." Jungkook thật lòng lên tiếng.

Đã được một lần rồi.

Nhưng đâu ai chắc chắn sẽ được lần thứ hai? Hoạ chăng chỉ có mỗi mình Jimin, bằng niềm tin mãnh liệt cố chấp.

Bằng sự thủy chung và lòng trung thành bền vững với tình yêu này.

Bằng đoá hoa Diên Vĩ sinh tồn bởi nhịp tim của anh.

Chỉ mỗi mình anh, còn mong chờ một ngày nào đó, Jungkook sẽ trở về. Cùng anh sống trong căn nhà gỗ nhỏ. Cùng anh vượt qua sự tàn phai của cỏ cây.

Cùng anh...

Dệt lên những sợi ký ức vĩnh hằng.

Đêm nay, hoa nở. Ngát mùi hương. Một trong những đêm không hề có cảm giác đau đớn khó chịu. Ngược lại, sự thanh mát trong lồng ngực lại khiến Jimin thoả mãn. Một nỗi thoả mãn trong tuyệt vọng. Chốc chốc, những cánh hoa Diên Vĩ rũ xuống, cọ sát và len lỏi.

Một đêm bật ho trong day dứt, để nhổ ra ngoài những mảnh hy vọng và niềm tin còn sót lại trong anh.

Sáng sớm, Jungkook quay trở lại phòng của Jimin, cả đêm cậu thức trắng, tinh thần tỉnh táo đến đáng sợ. Ấy thế mà chỉ mới 4 giờ sáng hơn, Jimin đã không còn trong căn nhà của cậu nữa.

Anh ra đi, trong tĩnh lặng, trong cô đơn và lẻ loi. Để lại nơi đây một căn phòng trống vắng, một ly nước còn nửa và những cánh hoa tím nổi lềnh bềnh bên trong.

Để lại mùi hương thơm quý hiếm đặc biệt, mãi in sâu vào tâm trí Jungkook. Một trong những dấu ấn về anh mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên. Nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ có thể tìm được ngôn từ để lột tả nó.

Jimin trở về Busan, một mình, vẫn còn 1 ngày để nghỉ. Anh ở trong căn nhà của cả hai, nhìn tất cả mọi thứ vẫn nằm nguyên tại vị trí như vốn dĩ đã từng.

Chỉ mất đi một thứ – Chủ nhân của chúng.

48 ngày kể từ khi Jungkook tỉnh dậy. 48 ngày để cứu vãn lấy mọi thứ của cả hai.

Nhưng Jimin đã thất bại.

Anh ngồi trong phòng, cầm lấy bức ảnh khi cả hai chụp ở tháp Busan. Nước mắt bỗng chốc lại rơi xuống. Anh ôm bức ảnh vào lòng, cúi lưng kéo hộc tủ đầu giường, lấy ra chiếc hộp nhung méo mó.

Ở bên trong, cặp nhẫn vẫn còn nguyên vẹn. Rút lấy chiếc nhẫn nhỏ đeo vào tay, Jimin tháo dây chuyền, luồn chiếc nhẫn lớn hơn vào sợi dây, đeo nó lên cổ.

Đây là ký ức của anh.

Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt tĩnh lặng, khoé môi Jimin nhẹ cười trong đau thương.

Có lẽ...

Có lẽ...

Tình yêu này phải tạm dừng lại thôi.

Nhưng nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Kể cả đối với Jungkook.

48 ngày qua chứa đựng rất nhiều thứ, từ giằng xé, đấu tranh, gắng gượng, đến những niềm vui nhỏ nhắn và sự khao khát thầm lặng mỏng manh. 48 ngày cùng một người tên Park Jimin, trải qua một đoạn ký ức ngổn ngang, đau thương, chật vật tìm cách thấu hiểu. Những ngày mà có lẽ nó sẽ để lại trong lòng Jungkook một khoảng lặng, một sự ám ảnh u buồn bất kể khi nào cậu nhớ lại.

Mãi mãi không có thứ gì có thể thỏa lấp được.

Dù đau thương mệt mỏi, dù tuyệt vọng khổ sở, thời gian vẫn trôi đi. Bỏ lại mọi thứ đằng sau. Cậu không thể để mình tuột lại được nữa, việc đứng lại một chỗ trong khi mọi thứ đã vận hành thật sự rất đáng sợ, nó khiến người ta căng thẳng não nề. Mà Jungkook thì biết rõ điều đó.

Có lẽ bây giờ, cậu đã có thể tiếp tục tiến lên với chiếc đồng hồ của riêng mình. Từng chút một trở lại vị trí của một Sĩ quan, từng chút một, nối lại tình cảm với ShinHwa, với tư cách là một người đàn ông có khuynh hướng bình thường.

"Việc gì khiến em rời bỏ Lee Hyun?" Jungkook nhẹ hỏi. "Cậu ấy rất thương em."

"Anh ấy hiểu rằng trái tim của em vẫn còn hướng về anh. Anh ấy nói anh ấy muốn nhìn thấy em hạnh phúc." Vậy nên Lee Hyun đã từ bỏ.

Cũng giống như Jimin đã buông tay với Jungkook.

Cậu nhíu mày thở dài. Mọi thứ xung quanh đây đều khiến Jungkook nghĩ về anh. Nhưng có lẽ chỉ cần một thời gian nữa thôi. Mọi thứ sẽ tìm về lại trật tự mà nó vốn có.

"Em có thể làm chút bánh Hotteok cho anh không?" Cậu cúi đầu thì thầm.

"Hotteok? Anh muốn ăn nó sao? Em... em không hay nấu ăn cho lắm, nhưng có lẽ sẽ được thôi." ShinHwa mỉm cười đi xuống bếp. Nhà của Jungkook luôn có người phụ việc, họ chắc chắn sẽ giúp cô làm món ăn này.

Cậu ngồi trên ghế, hai bàn tay chợt xoắn vào nhau. Bước đến song cửa dẫn vào gian bếp, Jungkook khoanh đôi tay lại, đứng nhìn vào bên trong. ShinHwa vẫn đúng theo những gì cậu còn nhớ, nhẹ nhàng vui vẻ, biết lắng nghe và biết thấu hiểu.

Bất kể là ai cô cũng rất ân cần. Sự hòa nhập của cô cùng với bố mẹ của mình, và thậm chí là với những người phụ việc, khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu.

"Cháu muốn làm cho nó thật ngon." Giọng cô nhẹ nhàng nói, tiếng cười vui tươi vang lên.

"Hotteok rất đơn giản cô ShinHwa à. Nó cực kỳ dễ làm, nhưng tư vị của người tạo ra nó mới làm nên hương vị ngon. Chỉ cần có tình yêu, nó sẽ ngon thôi."

Jungkook đảo mắt nhìn sang bác gái bên cạnh – người đang niềm nở chỉ dẫn cho ShinHwa, bác ấy cầm túi bột làm sẵn, hòa cùng nước, với liều lượng vừa đủ.

"Trong này đã có trộn sẵn tất cả các thành phần rồi, chỉ cần hòa vào nước thôi. Cô ShinHwa, cô nghĩ cậu Jungkook sẽ thích ăn loại nhân nào?"

"Đậu? Hotteok không phải chủ yếu là nhân đậu thôi sao?"

Jungkook mím môi đảo mắt, cậu quay đầu bỏ đi. Một điều gần đây luôn khiến cậu khó chịu chính là những ký ức trong đầu, nó luôn gợi nhớ đến hình ảnh của Jimin trong 48 ngày đó. Hình dáng lui cui trong bếp, tự trộn bột với trứng và sữa, tự đong liều lượng và đánh chúng lên, tự mày mò xử lý những mảnh quế thơm lừng và pha chúng vào món đậu nghiền cùng mật đường đen.

Nhưng có lẽ... món bánh của anh không phải ngon chỉ vì sự tỉ mỉ đó.

Cậu vẫn còn nhớ, rất rõ, mùi vị đặc biệt từ món Hotteok nóng hổi. Hay thậm chí là ngay cả những món ăn khác của anh, chúng đều dậy mùi và ngon miệng đến bất ngờ.

Hóa ra, Jimin đã nấu bằng một loại nguyên liệu mà không ai có thể mua được – tình yêu của anh.

Có lẽ, sẽ chẳng ai trên đời có thể nếm được mùi vị đó, ngoài cậu.

Nhưng cũng chính Jungkook đã từ bỏ nó rồi.

Tại sao? Tại sao việc chìm sâu vào điều gì đó lạ lẫm và khó hiểu lại tạo nên cảm giác đúng đắn? Trong khi tìm về những gì thân thiết gần gũi trong tâm trí, lại khiến cậu cảm thấy sai lầm?

Jungkook không bao giờ có thể ăn được món bánh Hotteok đó nữa. Mùi hương của món bánh này, từ nay, cũng sẽ không bao giờ có thể giúp cậu thư giãn được nữa.

"Không ngon sao?" ShinHwa lo lắng hỏi.

"Không phải, rất đúng vị." Theo một cách căn bản của Hotteok, nó không hề sai lệch. Nhưng với tư vị cá nhân, nó không thể chạm đến nỗi lòng sâu kín của cậu.

"Em không biết anh cảm nhận về nó như thế nào, nhưng em đã cố gắng thực hiện, bằng toàn bộ tình yêu của em." ShinHwa khẽ cười.

"Rất tốt." Jungkook bật cười, cậu cầm miếng bánh đến gần môi cô. Để cô cắn một miếng.

"Jungkook..." ShinHwa che miệng nhai, rồi nuốt miếng bánh xuống. "Chúng ta, khi nào thì có thể kết hôn?"

"Anh cần thêm một chút thời gian nữa." Cậu thả miếng bánh xuống đĩa.

"Em... Em không biết cảm nhận của mình có đúng hay không, nhưng Jungkook, trông anh như đã đánh mất đi điều gì đó rất quan trọng. Anh có chắc là mọi thứ vẫn ổn không?"

"Sao em lại nói vậy? Mọi thứ vẫn giống như những gì nó vốn dĩ. Anh đã trở lại đây."

"Nhưng em cảm thấy không giống!" Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook. "Có phải là về chuyện khiến anh bỏ đi du học trước đây không?"

Jungkook hít một hơi, rồi nặng nề thở ra. Chuyện đó là gì? Thật lòng ngay chính cậu còn không nhớ. Hóa ra, tưởng chừng như mọi thứ đã tìm về lại trật tự cũ, nhưng thật sự, tất cả đều đang bị gắng gượng ghép nối vào với nhau.

"Anh sẽ suy nghĩ về chuyện kết hôn." Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của ShinHwa rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khách.

Đã 2 tháng trôi qua rồi... Thế mà cảm giác cứ như một năm dài. Mùi hương thơm thu hút kia đã không còn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong căn nhà này nữa. Cậu ngồi xuống giường, chống tay lên trán và vò lấy mái tóc trên đầu.

Tại sao? Tất cả mọi thứ lại dường như đi sai hướng rồi.

Jungkook vẫn cố gắng sống với khoảng trống trong ký ức của mình, nhưng từng phút một trôi qua, nó lại dần đáng sợ hơn. Khi ở bên cạnh Jimin, cậu có thể lờ bỏ ký ức lãng quên đó, tập trung vào những thứ xung quanh, nhưng có lẽ chính vì quá nhàn rỗi nên cậu đã mơ tưởng về cuộc sống mà mình nhớ được.

Giờ đây, khi có thể sống với những gì mình muốn, thì ký ức trống rỗng đó lại liên tục dày vò cậu về sự tồn tại của nó.

Một bác phụ việc khẽ mở cửa đi vào, đẩy theo chiếc xe nhỏ, thay đổi những bình hoa có trong phòng thành loại hoa khác.

Jungkook đảo mắt nhìn về phía bàn trà. Một chậu hoa tím được đặt bên cạnh đĩa trái cây. Những cánh hoa nhỏ nhắn nở xòe ra, khoe rõ bên trong một vùng nhụy xíu xiu tươi ánh vàng.

"Đó là Violet phải không?" Cậu bất chợt thốt lên.

"Đúng vậy." Bác gái khẽ cười.

"Ừm... Bác có còn nhớ, cách đây 2 tháng, ở căn phòng cuối hành lang..."

"Cậu muốn hỏi điều gì?" Bà nhíu mày suy nghĩ.

"Có vài cánh hoa cũng màu tím. Nhưng cháu nghĩ nó không phải là Violet."

"À... Vài cánh hoa hơi dài một chút cũng màu tím... Bác có nhớ. Nhưng cậu đừng hỏi đó là hoa gì, cánh của nó hơi nhàu nát nên bác cũng không biết đâu."

Jungkook gật gù, chán nản nhìn về cánh cửa sổ phía trước.

Bỗng dưng những thứ xung quanh chợt hóa thành màu đỏ, cánh cửa kính xoay lộn một vòng, nứt nẻ và vỡ tung ra. Âm thanh gào thét khóc ré lên của một đứa bé nào đó, và tiếng còi rú chói tai trong những ngọn đèn sáng lóa. Những giọt màu đỏ đổ tràn khắp nơi, tựa như máu...

Cậu hốt hoảng đứng bật dậy.

"Cậu Jungkook?" Giọng nói ngỡ ngàng của bác gái vang lên. "Cậu làm sao vậy?" Bà xoay nhìn cánh cửa kính. Nó vẫn im lìm như cũ, thế nhưng vừa rồi, giống như đã có chuyện gì đó khiến Jungkook giật mình.

"Không... Không có gì." Cậu vuốt tay lên mặt, nhìn bác gái ngập ngừng đẩy xe đi ra ngoài. Jungkook vò tóc, đi lại vài vòng rồi nhìn về phía cánh cửa sổ.

Những đoạn ảo giác... Thứ mà Hoseok đã luôn đề cập mỗi khi cậu đến tái khám vào thời gian trước đây.

Trong đống hình ảnh hỗn loạn, cậu chợt có cảm giác rằng mình đã cầm nắm một thứ gì đó... Đưa bàn tay trống không lên, Jungkook nhìn nó, những ngón tay dần co lại, đến một mức độ mà não bộ cho rằng đó là vừa đủ.

Một chiếc hộp... nhỏ, với lớp mặt mềm mại? Và niềm hạnh phúc to lớn đi kèm theo những hình ảnh về chiếc hộp. Dù mờ ảo, méo mó nhưng lại quá đỗi chân thực. Sự rung động, khát khao nồng cháy ẩn dưới bức màn ký ức lãng quên, bỗng chốc lại đánh vào ngực Jungkook.

Một niềm hạnh phúc vỡ tan nào đó, đột nhiên lại khiến Jungkook đau đớn. Cậu đứng như tượng, thế nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Sự thống khổ ngự trị trong lồng ngực, mà chính Jungkook cũng không thể hiểu được lý do vì sao.

Cậu bật khóc. Thành thật với nỗi đau sâu dưới đáy tim. Trong khi não bộ lại trống rỗng đến đáng sợ.

Tại sao?

Tại sao lại cảm thấy đau khổ đến mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro