Chương 13: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày như thế cứ tiếp nối nhau. Trong ngập lặn khó khăn. Buổi tối, Jungkook vẫn không thể ngủ, nỗi ám ảnh và những thước phim ảo giác dường như có thể ùa về bất kể lúc nào trong cuộc sống. Sự mệt mỏi và nỗi đau không thể lý giải hoành hành thân xác và tâm trí của cậu. Không ngừng nghỉ, dù chỉ vài giây.

"Tâm trạng bất ổn, thường khóc về đêm và mất ngủ kéo dài, tôi nghĩ chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của cậu ấy đang dần trở nên nặng hơn."

"Không có cách nào sao?" NamJoon tròn mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt mình. Anh đưa Jungkook đi kiểm tra vì lo rằng những nỗi ám ảnh kia sẽ có thể ảnh hưởng đến đời sống thông thường. Mà thực tế, nó vốn đã tác động đến nhiều thứ xung quanh Jungkook.

Công việc sa sút, ShinHwa thì dần rơi vào sự thất vọng.

"Tôi e là cậu sẽ mãi ám ảnh về quá khứ, nếu như cậu không thể tìm cách để nó trôi đi."

"Tôi đã buông bỏ nó!" Jungkook gằn giọng. "Nhưng nó cứ bám lấy đầu tôi.

"Vậy thì tôi đành phải hỏi cậu một câu. Jungkook, cậu sợ hãi điều gì? Có lẽ lý do đã không còn nằm trong những sự kiện mà cậu đã quên, tôi nghĩ lý do là vì cậu không định hình được con người của mình. Liệu mọi thứ ở hiện tại có thật sự là điều mà cậu mong ước?"

"Tôi chỉ muốn được là chính bản thân mình. Như những gì tôi vẫn đang tin tưởng."

"Nhưng lỡ như, những gì cậu đang tin tưởng lại là cậu của trước lúc cậu là chính cậu thì sao?"

Jungkook nhìn vị bác sĩ, hàng mày nhíu lại.

"Tôi không muốn gây hoài nghi cho cậu. Nhưng chính sự giằng xé trong tâm lý đã chứng minh rằng, cậu hiện tại, vẫn chưa phải là cậu."

"À... Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ trở lại sau." NamJoon khẽ khàng chen vào, anh cầm lấy áo khoác của Jungkook. "Chúng ta về thôi."

Cậu cúi đầu thở dài, đôi mắt lại tìm đến nơi vị bác sĩ đang đứng, rồi chỉ vài giây sau, Jungkook rời khỏi căn phòng.

"NamJoon, tại sao trước đây em lại bỏ nhà ra đi?" Cậu lên tiếng. Dãy hành lang bệnh viện thoáng lạnh xuống, hoặc chỉ là do chính Jungkook cảm nhận.

Cậu đã không hỏi anh điều này, mãi cho đến nay.

"Em đã bất mãn với gia đình." Anh đáp lại. Một cách hời hợt. "Jungkook, lúc đó anh đang ở vùng Trung Đông." NamJoon lắc đầu. Tỏ ý rằng ngay chính anh cũng không biết rõ vì sao cậu bỏ đi. "Sao em không thử... tiếp tục tiến lên? Thời gian sẽ khiến mọi thứ tìm về lại ổn định."

"Nếu mọi thứ dễ dàng như vậy, NamJoon, tại sao em còn phải đến bệnh viện để kiểm tra?" Jungkook bước về phía trước, cậu đi ngang qua người anh. "Anh có hiểu... cảm giác lạc loài mà em đang có bây giờ không?"

Jungkook vẫn vô thức tìm về mùi hương của Jimin vào mỗi đêm. Nó ghi in trong tâm trí cậu, không hề sai lệch dù chỉ một chút. Cậu vẫn có thể hình dung ra mùi hương đó, nhưng chẳng bao giờ có thể diễn đạt để tìm ra nó.

Một loại mùi hương mà giờ đây đã phủ khắp căn nhà của cả hai, ở Busan.

Một loại mùi hương mà cuối cùng cũng đến giai đoạn không thể che giấu được nữa.

Jimin ngồi lặng lẽ giữa phòng nghiên cứu, nhìn những loại chất lỏng pha trộn vào nhau, chảy trong ống thủy tinh, sôi sùng sục lên ở một cái bình áp suất, rồi nhỏ ra từng giọt ít ỏi vào chiếc cốc sứ.

Hoseok đẩy tấm màn, ở khu vực tẩy trùng, anh cởi áo khoác blouse rồi mặc vào chiếc áo phòng hộ màu xanh, đội mũ, thay găng tay rồi nhấn nút mở cánh cửa thủy tinh.

"Em cảm thấy trong người như thế nào?"

"Không đau nữa..." Jimin khẽ khàng đáp lại.

Hoseok đã biết được mọi thứ, cách đây hơn 1 tháng, khi chứng kiến cảnh Jimin bật ho đến mức ngã gục trên mặt đất, thứ chất nhầy dính trên khăn gồm hỗn hợp của máu và chất dịch chứa mùi thơm. Cơn ho vẫn hoành hành, đớn đau và quằn quại cho đến khi cổ họng Jimin tắc nghẽn. Hoseok đã vội vàng thốc Jimin lên, nhấn vào ngực và đẩy Jimin nằm sấp xuống, đánh vào lưng, để rồi phát hiện thứ em trai mình phun ra là một nhúm cánh hoa nhàu nát.

Tình trạng của Jimin vẫn được bệnh viện giữ bí mật với báo chí. Một vài bác sĩ và nhà khoa học được mời đến để nghiên cứu tìm ra cách chữa trị.

Nhưng cho đến nay, họ chỉ có thể duy trì kéo dài mạng sống cho Jimin, bởi lý do vẫn chưa tìm ra giải pháp nào khác, ngoài việc phẫu thuật cắt bỏ khối u với phần trăm thành công quá thấp.

Hiện giờ, thay vì mạo hiểm, họ đã quyết định giữ Jimin trong tình trạng này, dù anh đau đớn khổ sở, nhưng vẫn có thể nghiên cứu để tìm ra phương án tốt hơn.

Hoseok liếc mắt nhìn em trai của mình. Một đứa em họ luôn gặp nhiều khó khăn kể từ lúc còn nhỏ. Và giờ đây, mọi thứ lại dẫn đến một căn bệnh hiểm nghèo.

"Xoay lại đây một chút nào." Anh khẽ cúi lưng.

Jimin nhẹ nhàng đẩy chân, chiếc ghế xoay lại. Lộ ra một gương mặt gầy guộc với hốc mắt sâu hoắm. Cùng thân hình trơ xương yếu ớt.

Khối u đã biến tính, hút đi những chất dinh dưỡng bên trong cơ thể, mà khả năng tiêu hóa của Jimin thì lại giảm sút, ngoài việc liên tục truyền vào cơ thể những chất dinh dưỡng đặc chế, các bác sĩ và nhà khoa học gần như không thể làm được điều gì nhiều hơn.

Hoseok nhíu mày, đau đớn ngồi thấp xuống, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lấy đầu gối của Jimin.

Ở cuộc họp kín gần đây nhất, một số giả thuyết đã được đưa ra, rằng căn bệnh này có thể chữa bằng việc phẫu thuật cắt bỏ khối u, tuy nhiên hậu quả để lại là khó lường được. Dựa trên thực tế, bệnh có thể thuyên giảm nhờ vào tình yêu của người mà bệnh nhân khao khát, từ đó, trên lý thuyết, họ nghĩ việc cắt bỏ khối u sẽ dẫn đến việc mất đi khao khát vốn có của bệnh nhân đối với người yêu.

Trong tình trạng hiện tại, họ yêu cầu Jimin tiết lộ ra người mà anh yêu là ai. Nhưng Jimin từ chối.

Anh sẽ không níu kéo cậu bằng căn bệnh quái đản này.

"Cho Jungkook biết đi..." Hoseok thì thầm.

Jimin mím môi lắc đầu. "Em ấy... không còn yêu em nữa."

"Nhưng nó không thể bỏ rơi em như thế này."

"Hoseok... Nếu định mệnh sắp xếp để em và Jungkook ở bên nhau, chúng em sẽ tìm được cách để trở về với nhau. Mọi thứ đối với em, không có gì là ngẫu nhiên. Vào đêm tuyết đó, có lẽ chỉ cần vài tiếng nữa mà thôi, em ấy sẽ đến để đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới. Nhưng mà... thời khắc hạnh phúc của bọn em có lẽ đã dừng lại từ hôm đó rồi..."

Một nỗi uất ức dâng trên trong lòng Hoseok.

"Tuy nhiên, em vẫn tin Hoseok à. Em vẫn tin rằng một ngày nào đó, Jungkook sẽ tự động trở về bên em. Không bằng sự níu kéo của căn bệnh này, không bằng tính trách nhiệm hay sự gắng gượng đầy mệt mỏi. Em tin, Jungkook sẽ trở về, vì nhung nhớ... vì yêu thương em..."

Ai cũng hy vọng như thế cả. Ai ở khu DongSam cũng biết đến tình yêu mà Jungkook dành cho Jimin vào thời gian trước, nó linh thiêng, chân thành và sâu lắng đến mức nào.

Và dù cho bây giờ nó chỉ còn lại bi thương. Cũng vẫn có những người đang hy vọng và tin tưởng qua từng ngày.

"Jimin..." Giọng Taehyung thều thào vang lên. Cậu loay hoay đội mũ, đi theo HoBok vào phòng nghiên cứu. "Mình lại đến thăm cậu đây." Nắm lấy tay Jimin, cậu ngồi gần đến, kéo đôi bàn tay gầy guộc đến trước môi, thở vào một hơi ấm nóng. "Cậu vẫn thơm như mọi ngày..." Taehyung khẽ mỉm cười.

Một nụ cười đầy cố gắng trong đoạn thời gian này.

HoBok nhìn ngắm Jimin, gương mặt ái ngại tiến về phía Hoseok.

"Cuộc họp khẩn cấp sắp diễn ra rồi. Họ nhờ em gọi anh đến tham dự."

Hoseok khẽ gật gù. Anh vỗ nhẹ lên vai Taehyung, đôi mắt sâu thẳm dán lên gương mặt của Jimin.

"Anh sẽ quay lại sau."

Sau khi Hoseok rời đi, Taehyung nhẹ nhàng lấy trong túi ra vài miếng táo bọc trong gói giấy, mỉm cười nhè nhẹ đưa đến bên miệng Jimin.

"Cậu nói thèm."

Cơ thể yếu ớt trơ xương khẽ run rẩy vì bật cười, những ngón tay như que gỗ đỡ lấy miếng táo nhỏ. Chỉ nếm vị, chứ không thể nuốt xuống được nữa.

"Đây." HoBok nhẹ nhàng đỡ một miếng giấy ăn dưới cằm Jimin. Để anh nhả bã táo ra.

"Ngon..." Jimin mỉm cười. Gật gù khen ngợi.

Nước mắt lại trào lên, ứ đọng trong đôi mắt Taehyung. HoBok gom miếng giấy, cầm nó trong lòng bàn tay, quay đầu lén lút kéo vạt áo chùi nước mắt.

Taehyung liếm môi rồi hít một hơi, nhẫn nhịn nở ra một nụ cười vui vẻ.

"Táo mình chọn kia mà. Dĩ nhiên là ngon rồi... Nào, ăn thêm một miếng nữa đi."

Sau khi trò chuyện và ăn hết những miếng táo nhỏ. HoBok cuộn mảnh giấy chứa bã táo lại, tạm bỏ vào túi áo phòng hộ.

"Jimin... Em cần lấy dịch tủy sống của anh một chút. Anh đến giường nằm nhé." Cậu nhẹ nói, đôi tay phủ lên vai anh.

Taehyung chồm đến, luồn cánh tay quanh hông Jimin, chầm chậm nâng anh dậy, đỡ anh đi đến bên chiếc giường gần đó.

Jimin nằm cong trên giường, kéo áo để lộ lưng ra, HoBok khẽ khàng lấy thuốc tê chích nhẹ vào vùng lưng dưới của anh.

"Mỗi lần như thế này là mình lại sợ." Taehyung thì thầm, cậu ngồi đối diện mặt Jimin, tấm lưng gù lại vì không muốn nhìn thấy đằng sau lưng của anh.

Jimin lại mỉm cười, khe khẽ đáp.

"Tay của HoBok tuyệt lắm. Không đau đâu."

HoBok khẽ cười, đầy cay đắng. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn vào vùng da đã được chích thuốc tê, cậu cầm bông gòn thấm cồn, khử trùng quanh đốt sống phần lưng dưới.

"Nằm yên nhé." HoBok cầm một cây kim dài, dùng để chích tủy sống, đâm vào lưng anh. Rồi từ từ rút ra vài mililit dịch tủy. Nhanh chóng rút kim ra ngoài, cậu dán một miếng băng phủ lên lưng Jimin.

"Cứ hai ngày là lấy một lần. Thật sự, đến em còn sợ." HoBok khẽ khàng lên tiếng. Vùng lấy tủy cho đến nay đã bị thâm bầm rồi.

Jimin vẫn nằm cuộn trên giường, đôi mắt nhìn lấy Taehyung. Nhưng dường như anh lại nghĩ đến điều khác.

"Studio ổn chứ?" Jimin hỏi.

Taehyung thở dài lắc đầu. "Khoảng trống của Jungkook, thật sự khó khăn với tất cả chúng ta."

"Em ấy..." Jimin rùng mình, rồi bật ho lên vài tiếng. "...sẽ trở về thôi. Mình tin là thế."

Taehyung chậm rãi luồn bàn tay của mình vào tay Jimin, ve vuốt nhè nhẹ.

"Ừm... Vậy nên cậu hãy cố lên nhé."

Hoseok từ tốn mở cửa kính, bước vào bên trong. HoBok cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài, mang mẫu dịch tủy đi kiểm nghiệm. Hoseok bước thẳng đến bên bàn, nhìn tinh dầu chưng cất đã đọng được gần nửa ly, anh tắt công tắc. Vội vàng lên tiếng.

"Mang cả cái này đi nữa!" Cầm lấy chiếc cốc sứ, anh đưa về phía HoBok.

"Đó là gì vậy?" Taehyung tròn mắt.

"Họ đang thử lục tìm bất cứ cái gì có thể trong hoa Diên Vĩ do mình nôn ra." Jimin nhẹ nhàng đáp. Rồi anh lần mò ngồi dậy. Người đàn ông 31 tuổi giờ đây chỉ còn trông như một bộ xương. "Họp khẩn cấp về điều gì thế?"

"Hệ thống giám sát ghi lại tần suất hoạt động trong người em cho thấy rằng những chức năng đang bị suy giảm nghiêm trọng. Em sẽ không thể chịu đựng lâu hơn được. Vì số lượng nhánh cây sinh ra bởi khối u quá lớn, hội đồng đã đưa ra quyết định rồi..."

Jimin bàng hoàng nhìn anh.

"Chúng ta sẽ phẫu thuật cho em trong 12 giờ nữa. Việc cắt bỏ khối u, sau nhiều cuộc giải phẫu nhân tạo cho thấy sẽ không có vấn đề gì, nhưng thời gian để lấy được toàn bộ nhánh cây trong phổi có lẽ sẽ kéo dài hơn 8 tiếng. Vì vậy lực lượng bác sĩ cần có-"

"KHÔNG!" Jimin mạnh mẽ gào lên. "Không thể cắt nó đi được! Rồi sau đó em sẽ như thế nào chứ?"

"Mọi người dự đoán rằng... có lẽ em sẽ mất đi niềm khao khát về cảm xúc." Hoseok khó khăn lên tiếng.

"Vậy nghĩa là em sẽ không còn tình cảm với Jungkook?" Jimin run rẩy bước xuống giường, thân hình xiêu vẹo bám vào áo Hoseok. "Như vậy mà anh cũng làm được hay sao?"

"CHÚNG TA KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC!" Hoseok quát lớn. "Em muốn mọi người nhìn em chết khô bởi đống hoa đó sao? Hội đồng đã đưa ra quyết định rồi, họ sẽ thu nhận khối u để nghiên cứu, còn em!" Anh gằn giọng. "Em hãy chờ để lên bàn mổ đi!"

"Không! Hoseok... Không!" Jimin gần như phát điên, anh níu lấy Hoseok, cơ thể ốm gầy dường như không thể lay động được thân hình khỏe mạnh to lớn đằng trước. "Rồi một ngày Jungkook trở về thì sao? Một ngày Jungkook nhớ lại mọi thứ thì sao? Anh cũng thấy rồi mà! Em không thể! KHÔNG THỂ! KHÔNG THỂ CẮT BỎ NÓ ĐƯỢC!"

"TỈNH TÁO LẠI ĐI!" Hoseok siết lấy Jimin. "Em có biết cô chú đã nói gì với anh trước khi họ lên đường đi hỗ trợ quân đội hay không? Họ nhờ anh chăm sóc và quản lý em. Jimin, anh không thể để em chết dần chết mòn, chỉ vì một kẻ đã quên mất em là ai được!"

"KHÔNG!" Jimin vùng lên, những giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt sâu hoắm. "Đây là tình yêu của em." Đôi tay gầy guộc tự ôm lấy ngực. "Jungkook sẽ quay về mà..."

Hoseok chán nản thở dài. Anh nghiêng mặt nhìn về phía cửa thủy tinh.

"Vào đây đi." Tông giọng trầm đặc nặng nề vang lên.

Cánh cửa bỗng chốc mở ra, những y tá hỗ trợ đã mặc sẵn đồ bảo hộ lần lượt bước vào. Tiến về phía Jimin, giữ lấy anh và kéo đến bên giường.

"KHÔNG!!! KHÔNG!!! TAEHYUNG! KHÔNG!" Jimin gào loạn, đôi mắt trợn trừng nhìn lấy Taehyung. "NGĂN HOSEOK LẠI GIÚP MÌNH! KHÔNG! BUÔNG TÔI RA!"

Taehyung hoảng loạn nhìn quanh, cậu vội vàng vơ lấy sợi dây chuyền trên bàn của Jimin, mặt dây chính là cặp nhẫn cưới mà Jungkook đã mua, lấy cả chiếc hộp nhung móp méo bên cạnh. Cậu nhìn Hoseok bằng đôi mắt sững sờ, rồi vội vàng chạy đi.

Mất đi niềm khao khát về cảm xúc, tức là sẽ không còn cảm nhận được tình yêu thương và sẽ không còn mong chờ vào hạnh phúc trong cuộc sống này nữa.

Sống như vậy, khác nào đã chết đi?

Sống là để mơ ước, để khát khao kia mà.

"HOSEOK!!! EM HẬN ANH! KHÔNG! KHÔNG..." Tiếng gào của Jimin văng vẳng khắp hành lang.

Taehyung không chắc chắn về những việc cậu có thể làm được, nhưng Jimin và Jungkook đều đã từng rất cố gắng để cứu vãn mọi thứ.

Cậu không thể nhìn tất cả đổ vỡ đến mức này. 12 tiếng nữa cho đến lúc Jimin lên bàn mổ, Taehyung nhất định phải làm được gì đó.

Niềm tin mãnh liệt của Jimin đã giúp cậu ấy đương đầu với mọi đau đớn, nếu như giết chết niềm tin đó, Jimin làm sao có thể sống tiếp đây?

Mối tình yêu dang dở này không thể bị cắt đứt bởi cách này được. Nếu nó muốn chấm dứt, thì phải từ chính tay Jimin hoặc Jungkook thực hiện.

Họ thậm chí còn chưa từng nói chia tay nhau! Chưa từng tuyên bố cuộc tình này đã chấm dứt.

Nước mắt ứ đọng che đi toàn bộ tầm nhìn của Taehyung, cậu chạy về studio, tìm bóp tiền của mình, nhưng rồi vì vội vàng mà vồ lấy ví tiền của Yoongi.

"Yoongi... Yoongi, em chịu không nổi nữa! Jimin và Jungkook không thể cứ thế này được... Cậu ấy sẽ chết mất!"

Nhìn thấy cậu rối rít hoảng loạn, Yoongi vội đứng dậy.

"Đi! Anh đưa em ra sân bay." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro