Chương 14: Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại đến bệnh viện để tìm một liều thuốc ngủ. Cậu phát điên rồi! Những ngày qua tinh thần cậu tỉnh táo đến đáng sợ. Những đoạn hình ảnh mờ ảo chẳng rõ ràng xoay chuyển lung tung và cảm giác tuyệt vọng đau khổ cứ kéo đến.

"Thuốc an thần không thể giúp cậu vượt qua tất cả những điều này được." Vị bác sĩ lên tiếng.

Cậu vò tóc rối tung lên, Jungkook đảo mắt nhìn quanh. Rồi lại chôn khuôn mặt vào lòng bàn tay.

"Gần đây cậu có phát sinh thêm vấn đề nào khác hay không? Ảo giác là một trong những biểu hiện về việc ký ức đã có xu hướng trở về lại, tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần bình tĩnh đón nhận, rồi cậu sẽ sớm nhớ ra mọi thứ."

"Tay tôi..." Jungkook đưa bàn tay lên. "Đôi khi, nó co rút lại như thế này." Những ngón tay co cong lại, vẫn ở góc độ mà não bộ cho là phù hợp nhất. "Tôi luôn có cảm giác rằng mình đang cầm nắm một thứ gì đó."

"Có lẽ những phản ứng liên quan đến vụ tai nạn sẽ trở về đầu tiên. Đây là một xu hướng thường gặp. Cậu có thể sẽ rơi vào cảm giác đau đớn sợ hãi do tâm lý tạo nên, nhưng cậu cần phải bình tĩnh, vì hiện thực không hề như vậy."

Jungkook cầm áo khoác, chán nản đi dọc hành lang. Cậu tiến ra vùng sân cỏ, nhìn lên bầu trời xám. Có lẽ sắp mưa rồi. Jungkook lái xe về nhà, một cách chậm chạp. Đôi khi, có những lúc chính bản thân cậu cũng không dám chắc rằng đó có phải là nhà của mình hay không.

Cảm giác u buồn lạc loài khiến Jungkook gần như không muốn về. Cậu chạy xe sát bên lề, nhìn những chủ cửa hàng vội vàng kéo mái hiên dài ra để bảo vệ những sản phẩm trưng bày bên dưới khỏi cơn mưa sắp kéo đến. Bỗng dưng, cậu đậu xe lại, đôi mắt nhìn dán vào một cửa hàng hoa. Bên trong khung cửa sổ là một chậu đá màu trắng, có chứa những nhánh cây thẳng đứng. Một loài hoa với cánh màu tím rũ xuống. Giữa cánh hoa là những đường vân màu vàng hoặc trắng nhàn nhạt. Có hoa lại thuần một màu tím, từ trong ra ngoài. Rất giống...

Jungkook bước vào bên trong cửa hàng, đôi mắt nhìn dán vào chậu hoa.

Diên Vĩ – Cái tên này bỗng dưng lại hiện lên trong đầu. Một nỗi đau nào đó chợt le lói trong tim. Tiến gần đến chậu hoa, cậu cúi đầu, ngửi mùi của nó. Mùi hương không chính xác lắm. Tuy nhiên, nó là giống nhất.

Jungkook rút ví, bỏ lại toàn bộ số tiền mình có, cậu chẳng quan tâm đó là bao nhiêu rồi ôm lấy số hoa đựng trong chậu, quay đầu đi ra.

Cơ thể Jimin đã bừng mùi Diên Vĩ.

"Cho tôi hỏi." Cậu đứng lại trước cửa hàng. "Loài hoa này mang ý nghĩa gì?"

"À... Diên Vĩ là loài hoa tượng trưng cho sự trung thành. Với thông điệp và Thinking of you."

Jungkook gật gù. "Cảm ơn."

Nghĩ về em – Một thông điệp gần như nói lên tất cả.

Cậu ôm toàn bộ số hoa Diên Vĩ cửa hàng này còn có, tiến về phía chiếc xe.

Bất ngờ, một cú đấm lao đến. Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook cảm thấy gương mặt mình như muốn lệch sang một bên. Cậu mất thăng bằng té ngã xuống đường, những bó Diên Vĩ rơi tung khắp nơi xung quanh cậu.

"Thằng tồi!" Taehyung gằn giọng. "Tôi đến nhà cậu và những người làm vườn nói rằng cậu đã đi ra ngoài. Nhưng xem ra ông trời vẫn cho tôi gặp được cậu."

Jungkook chống đất ngồi dậy. Khóe môi dội lên một cảm giác đau đớn, nhưng cậu lại chỉ lui cui nhặt Diên Vĩ.

Thân hình cao lớn chật vật ngồi trên mặt đất, gom từng bó hoa lại. Mái tóc ngổn ngang rối bung và khắp cằm lác đác những sợi râu lún phún. Đôi mắt đỏ gân, mí mắt sưng tấy và quầng thâm gần như lan đến nửa bầu má. Bộ dạng hốc hác thê thảm của Jungkook khiến Taehyung ứ nước mắt.

"Tôi tưởng cậu sẽ sống tốt lắm chứ!" Cậu chồm tới, nắm cổ áo Jungkook. "Cậu đã đánh đổi Jimin, đáng ra cậu nên sống tốt lắm chứ!" Cảm giác uất ức trào dâng, nghĩ về người bạn đang chật vật từng giây để kéo dài sự sống và hy vọng, Taehyung gần như không thể kiềm chế được nữa.

Những cú đấm lại dội xuống. Jungkook nằm vật trên mặt đất, đôi tay che chắn cho những bó hoa yếu ớt.

"Dừng lại đi!" Một giọng nói có tông khá cao rống lên.

Taehyung vẫn không thể tìm ra cách để ngăn bản thân mình lại. Cậu tức giận, bực dọc và uất ức.

"TẠI SAO? TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI DIỄN RA?"

"DỪNG LẠI!" Một cánh tay mạnh mẽ níu vào Taehyung, hất cậu ngã ra.

Bầu trời đổ xuống những hạt mưa to lớn, thấm ướt mọi thứ, phủ lên tất cả một màn trắng lạnh lẽo.

Jungkook cúi người gom những bó Diên Vĩ lại, ấp chúng trước ngực của mình, để ngăn những hạt mưa vùi dập chúng.

Taehyung thảy chiếc hộp nhung xuống trước mặt cậu.

"Jungkook, cậu đã từng yêu Jimin đến mức sẽ cầu hôn cậu ấy. Cậu đã chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng Jimin! Tình yêu đó sao có thể quên như vậy chứ? Tại sao? Tại sao cậu lại để Jimin buông tay?"

Jungkook mím môi, nước mưa và máu hòa vào nhau, thấm vào trong miệng một chất vị đầy thống khổ. Cầm chiếc hộp, bàn tay Jungkook cứ tự nhiên như thế mà co lại, hình dáng và độ lớn của hộp nhung vừa khít với cảm nhận của cậu.

Mở chiếc hộp ra, sợi dây chuyền đổ xuống, nhưng hai chiếc nhẫn vẫn nằm đúng vị trí của chúng, lồng vào nhau, vừa vặn và trùng khớp. Như một thể thống nhất hòa hợp.

"Jimin..." Cậu thẫn thờ gọi lên anh.

"Jeon Jungkook! Cậu tự mà lết về Busan đi! Jimin đang ở bệnh viện, không vì bất kỳ bệnh nhân vào cả, mà là vì chính cậu ấy! Đồ tồi!" Taehyung đứng giữa cơn mưa, đôi tay đưa lên chùi nước mắt, thứ duy nhất có thể mang hơi ấm len lỏi vào cơn lạnh quanh đây.

Jungkook ngẩng mặt lên, rồi bỗng một đôi tay mạnh mẽ đỡ cậu đứng dậy, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, cậu phát hiện người đã can thiệp vào những cú đánh của Taehyung là Kim SeokJin – Bạn của NamJoon.

SeokJin cúi người nhặt lên số Diên Vĩ còn lại, đôi mắt đảo một vòng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Jungkook đang bị đánh đến te tua, cậu là em trai của bạn anh. Thế nên không can thiệp là không được.

"SeokJin." Jungkook khẽ gọi, như một cái chào.

"Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện được không?" Anh khẽ nói, đôi mắt đảo sang phía Taehyung. "Và cả cậu nữa!"

SeokJin lấy chìa khóa xe của Jungkook, chở cậu và người bạn đang chìm trong tức giận của cậu đến một địa điểm khác. Một quán coffee nhỏ chủ yếu phục vụ cho việc mua và mang đi. Nhưng cả ba người đàn ông đều ngồi lại ở bộ ghế nhỏ dưới mái hiên, toàn thân họ đều đã ướt mưa.

Jungkook nhìn những bó Diên Vĩ trong xe, từ từ lên tiếng.

"Taehyung, anh ấy... Anh ấy không ổn sao?"

"Tôi đang chờ đến lúc cậu hối hận van xin Jimin đấy! Hãy quỳ xuống chân cậu ấy mà năn nỉ đi!" Taehyung khó chịu lên tiếng.

SeokJin trợn mắt nhìn sang phía Taehyung.

"Tôi không có thời gian để ngồi ở đây nữa!" Cơn bồn chồn nôn nóng trong người khiến Taehyung đứng bật dậy.

"Chưa đến 9 tiếng nữa, Jimin sẽ chính thức không còn tình cảm với cậu. Như ý cậu muốn. Nhưng đó không phải là điều Jimin mong muốn!"

Jungkook trợn tròn mắt nhìn lại.

"Còn yêu Jimin hay không? Cậu tự xác định đi!"

Taehyung quay đầu, tiến vào làn mưa.

Jungkook cực nhọc thở ra một hơi, đầy khó khăn và đứt quãng. Cậu nhìn xuống đất, đôi tay siết vào chiếc hộp nhung. Kể từ lúc tỉnh lại sau cú tai nạn, Jungkook không còn tìm được tự tin để nhìn lên. Mặt cậu luôn hướng về phía mặt đất, bởi sự thiếu sót vô hình trong tim khiến Jungkook cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật tồi tệ và thật hèn hạ.

Nhíu mày lại, cậu cắn môi nhẫn nhịn cảm giác giằng xé đau đớn từ tâm trí đến tận thân xác.

Chính Jungkook cũng không muốn như thế này! Cậu không nhận thấy mình có tình cảm với Jimin, nhưng tất cả những biểu hiện gần đây, từ chính cơ thể này, lại chứng minh rất rõ điều đó.

"Em ổn chứ?" SeokJin khẽ khàng lên tiếng, anh đẩy ly coffee nóng đến trước mặt cậu.

Jungkook lắc đầu.

"Không biết là chuyện gì nhưng mà anh suýt nữa đã không nhận ra em đó." Anh khẽ cười trong gượng gạo. "Năm năm rồi, em thay đổi nhiều thật."

Làn mưa vẫn ngày một nặng nề đổ xuống, những hạt lớn rơi xuống đất, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, văng tứ tung, lên giày, lên ống quần của Jungkook và SeokJin.

"Anh... Anh đã rất muốn đến bữa tiệc chúc mừng ở nhà em, nhưng mẹ của em lại không muốn điều đó. Và vì em đã đổi số điện thoại nên... Đến hôm nay anh mới gặp được em." SeokJin thì thầm, anh cũng từ từ nhìn xuống mặt đất. "Trong thời gian qua, khi em bỏ đi, mọi chuyện đã ổn lại. Nhưng anh chưa từng có cơ hội để nói xin lỗi với em!"

Jungkook hoài nghi ngẩng mặt lên.

Chuyện gì cơ?

"Là một người anh, đáng ra anh nên quản lý được em trai của mình! SaeYun từ nhỏ đã ở cùng anh, bố mẹ nó vì cấn nợ nên mới đem nó gán đi lung tung. Đến lúc anh đưa nó về thì đã rất khó để dạy dỗ lại cho nó. Anh... Đáng ra anh không nên đưa nó đến nhà em vào ngày hôm đó. Anh xin lỗi, về những hành động mà nó đã gây ra, về sự tác động mà nó đã tạo lên người em..."

Trong cơ thể Jungkook, mọi thứ như bỗng nổ tung.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, những hình ảnh trong quá khứ đột ngột ùa về, chen chúc vào đầu cậu. Hàng ngàn câu nói, hàng ngàn thước ảnh, như ong vỡ tổ, tán loạn tứ tung. Cậu ôm đầu mình, gồng người nín nhịn.

"Anh xin lỗi, vì đã để nó hủy hoại cuộc sống của em. Suốt thời gian em bỏ đi, bố mẹ của em đã tố cáo SaeYun và thằng bé đã từng vào trại cải tạo. Anh không biết em đã thấy lại nó chưa, nhưng SaeYun bây giờ... có lẽ đã tốt hơn rồi."

Jungkook nghiến răng, cậu đứng bật dậy, những đường gân ẩn dưới làn da đều nổi lên. SeokJin giật mình nhìn cậu. Jungkook hít một hơi sâu, bàng hoàng nhìn xung quanh mình rồi dần dần, ánh mắt cậu dán vào anh.

"Cảm ơn anh..." Jungkook trầm giọng lên tiếng.

Cảm ơn anh vì đã nhắc lại quá khứ!

Cảm ơn anh... vì đã giúp cậu tỉnh táo lại!

Jungkook đi vào làn mưa, chui vào xe của mình. Thẳng một đường chạy về nhà.

YeonWa hốt hoảng đứng bật dậy khi thấy cậu bước vào trong bộ dáng ướt nhẹp. Bà trợn to đôi mắt, vội vàng đi đến gần Jungkook.

"Kook à, sao vậy? Sao lại để ướt mưa như vậy?"

"Mẹ nói đi! Mẹ đã không cho SeokJin đến bữa tiệc chúc mừng con trở về!" Cậu nhíu mày, nâng cao giọng.

YeonWa bần thần nhìn Jungkook, bà lùi vài bước, khuôn mặt khẽ lắc qua lại.

"ĐỪNG CỐ GẮNG CHE GIẤU CON NỮA!" Cậu gào lên.

JungSoo vội vàng chạy đến từ phòng làm việc, ông nhìn thấy cậu đang nổi giận. Rồi ông nhìn vợ của mình. Bà đảo mắt về phía ông, gương mặt rối rắm khẽ gật gù.

Họ hiểu...

Họ hiểu rằng Jungkook đã nhớ lại rồi!

"TẠI SAO CÁC NGƯỜI CÓ TH LÀM RA CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY!" Cậu đau đớn gào lên.

"CHÁT!"

JungSoo nhíu mày, cơ thể gồng cứng. Ông nắm bàn tay đau rát lại. Đã hơn 5 năm rồi, nhưng một lần nữa, ông đành phải ra tay đánh đứa con của mình.

"Để đưa con về lại là chính mình! Chứ còn gì khác nữa?"

"Nhưng đây không phải là con!" Cậu nghẹn ngào lên tiếng. Sự thất vọng đáng sợ bỗng chốc xé tan mọi niềm tin. "Ngay từ đầu, bố mẹ đã không hề chấp nhận con người thật sự của con!" Jungkook quay đầu bước lên cầu thang.

"Kook à!" YeonWa vội lao đến, níu vào người cậu. "Đừng đi nữa! Con là con của mẹ! Là thành viên của gia đình này! Mẹ không thể mất con được! Chúng ta đã làm điều này vì muốn con trở về..."

"Nhưng không phải bằng cách thừa cơ hội con bị mất trí nhớ!" Cậu lên tiếng, cánh tay vùng ra khỏi cái nắm của bà. "Con vốn dĩ không thuộc về gia đình này! Con không giống như mọi người!" Jungkook lắc đầu chạy lên cầu thang.

NamJoon đứng bên trên nhìn xuống, anh đưa tay níu Jungkook lại, nhưng cậu vẫn đi thẳng về phòng. Thay quần áo, cậu cầm lấy ví tiền và chiếc hộp nhung.

"Em lại đi nữa sao?" NamJoon khẽ nói.

"Anh biết mọi thứ!" Jungkook tức giận nhìn anh. "Anh biết rõ! Ngay từ đầu! Namjoon à! Anh biết rõ!" Cậu gồng cứng người vì nổ lực kìm nén cảm giác đau đớn bên trong cơ thể. "Nhưng anh lại giả vờ như không biết! NamJoon, em không còn có thể tin vào anh được nữa!"

"Anh không thể nhìn mẹ đau khổ mỗi khi nhớ đến em được! Jungkook! Mọi người đều có lý do riêng. Ngay cả đối với bố, ông ấy đã mừng rỡ khi có thể mang em quay lại."

"Nhưng đây không phải là em! Em chắc chắn sẽ trở về... khi mọi người thật sự có thể thừa nhận em là em!"

"Anh biết..."

"Nhưng anh đã che giấu! NamJoon! Anh hiểu rõ em khổ sở như thế nào! Em đã trở thành loại đàn ông đáng khinh nhất thế giới này. Em chạy về đây và níu kéo ShinHwa, bỏ Jimin. Và bây giờ thì sao? Em sẽ lại từ bỏ ShinHwa để tìm về bên anh ấy. Nhìn đi, NamJoon! Anh nhìn xem em đã trở thành hạng người tồi tệ đến mức nào!" Giọng nói của Jungkook rạn nứt. "Anh hiểu rõ mà! Em đã hóa thành thằng điên vì tuyệt vọng và đau đớn bởi bản thân mình còn không hiểu rõ lý do vì sao. Đáng ra anh nên là người nói rõ mọi thứ cho em! Không phải từ SeokJin! Mà đáng ra nên là anh!"

"Đã có những lúc anh rất muốn nói, Jungkook à! Nhưng anh không muốn em từ bỏ gia đình." Anh khó khăn lên tiếng.

"Gia đình này vốn dĩ không dành cho em, NamJoon! Bố mẹ không thừa nhận con người của em như anh đã từng trước đây. Anh đã ủng hộ em và Jimin... Nhưng từ giờ em sẽ không tin tưởng anh nữa!"

"Jungkook, chính Jimin cũng không muốn em từ bỏ gia đình, đó là lý do mà dù em ấy biết rõ nhưng em ấy cũng không nói với em!"

"Chính điều đó..." Nước mắt tội lỗi bỗng chảy đầy mặt Jungkook. "Chính vì điều đó, nên em càng thấy em như một thằng tồi!" Cậu hoàn toàn vụn vỡ trong đau đớn. "Em không còn xứng đáng với tình yêu của Jimin nữa! Anh có biết em đã khiến Jimin đau đớn khổ sở đến mức nào hay không? Anh ấy đã cố gắng hàn gắn em và gia đình này, trong khi bảo vệ tất cả những gì còn lại của cả hai... MỘT MÌNH! Một mình anh ấy đã phải làm điều đó! NamJoon, dù cho em có yêu Jimin nhiều đến mức nào, em cũng không thể so sánh với anh ấy được nữa! Em đã không còn xứng đáng!"

Cậu tức giận bỏ đi, đôi bàn tay to lớn vội vàng chùi những giọt nước mắt chảy dọc trên mặt.

"Con lại đi hay sao?" JungSoo đứng dậy từ bộ ghế. "Đi để lại trở thành một thằng đồng tính?" Ông gằn giọng.

"Bố..." Cổ họng Jungkook như bị bóp nghẹn.

Cậu im lặng vài giây rồi khó khăn thốt lên.

"Con đi để tìm về nơi có thể chấp nhận con là chính con!"

Jungkook không hoàn toàn nhớ lại tất cả sau khi nghe SeokJin kể, cậu chỉ nhớ phần mấu chốt nhất, khi những thước ảnh và những câu nói ùa về. Nhưng trong lúc lái xe về nhà, từng chút một, mọi thứ như dây chuyền, kéo nhau nối về trở lại.

Tất cả, từ hai năm đầu lăn lộn ở Busan kiếm tiền tạo phòng thu, cho đến khi gặp được Jimin.

Tất cả đều đồng loạt trở về.

"Ngày hôm đó" trong lời mà SeokJin nói, chính là bữa tiệc mừng NamJoon đăng hàm Trung Úy, khi Jungkook chỉ mới 24 tuổi, phần ký ức cuối cùng cậu còn nhớ. Nhưng ký ức đó lại quá chóng vánh. Tuy nhiên, giờ đây thì nó đã rõ ràng rồi!

Đó cũng là ngày mà cậu dần nhận ra khuynh hướng của mình. Dưới tác động của SaeYun.

Để hiểu ra xu hướng thật sự của bản thân, đôi khi rất cần đến sự tác động. Nếu không có điều đó, chúng ta sẽ mãi đi theo lối mòn mà mình vốn đã được hình thành từ khi còn nhỏ, và có thể, sẽ mất rất nhiều năm, hay thậm chí cả cuộc đời, để nắm bắt được nhu cầu thật sự của bản thân.

Jungkook cũng thế, cậu vốn dĩ chỉ đi trên con đường mòn đó. Thỏa mãn với việc mình cũng giống như bao người khác, tìm thấy sự ưa thích ở người khác giới. Tuy nhiên, có những lúc cậu lại cảm thấy khác biệt. Đặc biệt là khi những người bạn đồng giới lại thu hút và tạo nên sự thú vị nhiều hơn hẳn so với những cô gái. Cảm nhận này được Jungkook giữ kín trong lòng, như một nỗi khát khao thầm lặng được cất giữ thật kỹ. Cậu đã không có lá gan để nói lên chính mình.

Nhưng khi một tác động hoặc một biến cố xảy ra. Chúng ta lại được định hình một lần nữa.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Jungkook gặp SaeYun. Cậu thiếu niên chỉ mới 18. Bằng nụ cười và sự lôi kéo đầy mạnh mẽ mà trước nay Jungkook chưa từng tiếp xúc qua, SaeYun đã đánh thức phương diện đó trong con người Jungkook. Khiến cậu thật sự tìm đến những giây phút được là chính mình.

Tuy nhiên, SaeYun nghiện ma túy. Nhưng chính bản thân cậu trai trẻ này lại chính là chất gây nghiện non nớt đối với Jungkook. Sự cầu rủ tỉ tê, sự năn nỉ mềm mỏng và khả năng lôi kéo của SaeYun đã dẫn Jungkook ra khỏi lối mòn của cậu. Tiến đến những điều sai lầm hơn.

Jungkook cho SaeYun tiền để cậu ta thỏa mãn những cơn nghiện ma túy, đổi lại là vài buổi hẹn hò chóng vánh. Nhưng với Jungkook của khi đó thì chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu sống đúng với chính xu hướng của chính mình. Có một điều may mắn, đó là Jungkook đã không dính vào sự lôi kéo của SaeYun để sử dụng ma túy.

Jungkook đã chia sẻ cảm nhận của mình với NamJoon, và thật may khi cậu được anh cổ vũ tinh thần. Nhưng sau đó vài tuần, anh đã lên đường đến vùng Trung Đông.

Jungkook vẫn qua lại với SaeYun vì sự cầu cạnh và lôi kéo của em ấy. Nhưng rồi, điều đó trở thành vấn đề lớn sau khi JungSoo phát hiện ra mọi thứ.

Jungkook đã thú nhận thành thật rằng cậu cảm thấy mình bị thu hút bởi người đồng giới, và chính SaeYun đã giúp cậu khẳng định khuynh hướng của mình.

Mọi thứ bắt đầu tồi tệ đi từ đó.

JungSoo không thể chấp nhận hiện thực rằng ông có một đứa con trai thuộc khuynh hướng đồng tính.

Ngay giờ phút này, Jungkook đã nhớ lại những cú đánh đến gãy xương của ông nhằm răn đe và giáo huấn cậu. Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bố của mình có thể đánh mình đến mức đó. Chỉ vì ông không thể chấp nhận được con người thật sự của cậu là ai.

Dần dần, mọi thứ đi quá đà kiểm soát.

Khuynh hướng của cậu trở thành nỗi ám ảnh đối với bố mẹ cậu. Họ sợ rằng những người xung quanh sẽ biết được sự lệch lạc của con trai mình.

Xã hội vốn dĩ đã có thể chấp nhận, nhưng đối với tầng lớp của JungSoo, đối với kiến thức của YeonWa, sự lệch lạc của Jungkook vẫn là một điều hổ thẹn của gia đình.

Cậu vốn dĩ có thể chịu đựng tất cả, trông mong vào thời gian để có thể thay đổi định kiến của bố mẹ.

Nhưng mọi chuyện đã thật sự đổ vỡ.

Khi bác sĩ tâm lý đến phòng của cậu để tìm cách lý giải và bẻ ngoặt tư tưởng của Jungkook về việc đồng giới là một hội chứng tâm lý và cần có liệu pháp để điều chỉnh.

Khi đức cha nhà thờ cùng những con chiên sùng đạo chen chúc nhau trong căn phòng của cậu. Họ cột Jungkook vào giường để thực hiện lễ thanh tẩy trừ tà.

Mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng của Jungkook.

Sau cùng, JungSoo lập nên một vở kịch, rằng gia đình đã đồng ý và sẽ cố gắng chấp nhận cậu. Bữa cơm đầu tiên sau khi mọi người nói chuyện với nhau một cách san sẻ, Jungkook vui mừng ngồi vào bàn ăn.

Cho đến khi chén cơm đã cạn, cậu bỗng thấy cơ thể mình nóng bừng, đầy ngứa ngáy.

JungSoo đột nhiên nhốt cậu vào phòng.

Cùng một cô gái xa lạ đang trần truồng chực chờ bám lấy cậu.

Đó là ký ức đớn đau nhất, đáng sợ nhất!

Là phần ký ức mà Jungkook muốn quên đi nhất!

Khi toàn bộ niềm tin của cậu đối với bố mẹ đã tan vỡ.

Cậu bỏ nhà đi trong sự hoảng loạn khiếp sợ. Ôm một nỗi ám ảnh đối với việc bày tỏ trung thực về khuynh hướng của mình. Jungkook tìm đến một thành phố mới, một nơi ở mới, và tạo dựng mọi thứ từ đôi bàn tay trắng. Bằng sự tin tưởng vào bản thân, bằng sự cảm nhận đầy xúc cảm đối với âm nhạc. Để rồi dần dần, Jungkook có thể tìm đến những người bạn thật sự. Tìm đến người có thể san sẻ yêu thương.

Có thể cùng mình vượt qua rào cản nhận định.

Có thể giúp cậu mạnh mẽ nói lên chính mình.

Park Jimin – Anh là toàn bộ lẽ sống của cậu.

Nhưng định mệnh trớ trêu lại tạo ra hiện thực đớn đau này!

Jungkook vội vàng chạy đến sân bay. Cậu tìm đến phòng vé, hỏi thông tin về chuyến bay gần nhất và muốn mua một vé bất kỳ vị trí nào.

Tuy nhiên, toàn bộ vé đều đã được bán hết.

"Chuyến bay tiếp theo là lúc mấy giờ?"

"Tôi e là anh sẽ phải chờ ít nhất 3 tiếng, vì chuyến bay sau có thể sẽ bị trì hoãn vì trận áp thấp nhiệt đới."

"Nếu có bất cứ khách hàng nào nhượng lại vé hoặc hủy đăng ký chuyến bay gần nhất, làm ơn hãy gọi cho tôi!" Jungkook kéo lấy mảnh giấy rồi viết số điện thoại của mình ra. Cậu quay đầu tiến thẳng về phía cổng soát vé, mong chờ rằng sẽ có ai đó cần nhượng lại một cách trực tiếp.

Jungkook run rẩy bởi sợ hãi, bởi nôn nóng và bởi cơn lo lắng căng thẳng tột cùng. Cậu cầm điện thoại gọi cho Jimin, nhiều lần liên tục, nhưng có lẽ anh đã không còn có thể tiếp xúc với điện thoại của mình.

"Hoseok... Chết tiệt Hoseok!" Jungkook đổi sang gọi cho anh. Tuy nhiên, bệnh viện đã quá bận rộn để bác sĩ có thể cầm máy.

"JUNGKOOK!" Giọng Taehyung gào lên. Thân hình cao gầy đứng bên trong phòng chờ nhìn ra. Mọi thứ như chợt rối loạn, Taehyung cầm vé chạy ngược ra khỏi cổng soát.

"Taehyung! Tạ ơn trời!" Jungkook run rẩy chạy đến gần. "Làm ơn, tôi cần phải quay về! Để nói với anh ấy rằng nhà hàng Paradise sẽ tặng phần quà đặc biệt nếu như tôi cầu hôn anh ấy ở đó đúng lúc 0 giờ đêm..."

"Chúa ơi..." Taehyung bần thần. "Cậu nhớ lại rồi..."

"Taehyung... Tôi phải làm sao đây? Tôi cảm thấy-"

"Đi ngay đi!" Taehyung dúi tấm vé máy bay vào người Jungkook. "Nhanh hết mức có thể. Jimin vẫn đang gắng gượng chờ đợi cậu trở về."

"Cảm ơn cảm ơn..." Jungkook níu lấy tấm vé, nhanh chân chạy đến phòng kiểm soát. Thời gian lên máy bay vừa đúng lúc chính thức được đếm lùi.

Taehyung chắp hai tay trước trán, bất chấp nơi chốn lạ lẫm và những ánh nhìn soi mói xung quanh, cậu quỳ xuống giữa sảnh sân bay, áp trán vào mặt sàn.

"Cầu mong... Cầu mong mọi thứ vẫn còn kịp."

____________________
="= Ngồi beta để đăng lại lên đây thì phát hiện ra một cục sạn to đùng!!!

Đó là vé máy bay thời nay đâu có nhượng cái kiểu "chợ búa" như Taehyung và Jungkook được!! Trên vé có in tên và còn check ID khi lên máy bay mà~ Sao 2 năm trước tui viết chỗ này mà tui lú vậy ta???

Thôi thì hi vọng các bạn mắt nhắm mắt mở bỏ qua tình tiết này nhé! Giả dụ vé máy bay trong truyện không có in tên nha! OTL gục ngã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro