Chương 15: Ngày hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy đua với thời gian, từng giây từng phút một. Cậu không rõ Jimin mắc phải căn bệnh gì, nhưng đó chắc chắn là một căn bệnh lạ.

Trong khoảng thời gian qua, anh đã chịu đựng mọi thứ một mình. Anh muốn cậu vui vẻ bên người thân, giữ lấy phần ký ức đáng sợ của cậu mà không hề nói ra. Anh cố gắng níu giữ và bảo vệ cuộc sống của cả hai. Trong khi che giấu căn bệnh của mình.

Jungkook muốn quỳ xuống trước anh, để ăn năn xin lỗi. Vì đã không chăm sóc cho anh tốt hơn khi anh phải chịu đựng sự đau đớn từ căn bệnh kia. Vì sự ngu ngốc và đáng khinh của cậu.

Thời gian bay là 1 tiếng 5 phút.

Từ sân bay Gimhae ở Busan đến bệnh viện có lẽ sẽ phải mất 1 tiếng nữa.

Vẫn kịp. Vẫn sẽ kịp để níu giữ Jimin.

Nếu định mệnh sắp đặt cậu và anh thuộc về nhau, cả hai nhất định sẽ có thể ở bên nhau. Đây là niềm tin mà Jimin đã luôn nắm giữ. Và giờ phút này, cậu cũng thế.

Jungkook ngồi ôm đầu trên ghế, những lời nguyện cầu không bao giờ ngừng, liên tục lặp lại...

Nhưng, cơn gió và trận mưa bên ngoài như xé đôi con đường từ Seoul về Busan.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì phải thông báo, toàn bộ chuyến bay khởi hành từ Seoul hiện nay sẽ bị trì hoãn vì trận áp thấp. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian hoạt động trở lại sớm nhất có thể! Mong quý khách thông cảm và xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn Korean Air."

"Không..." Cậu vội vàng đứng dậy, cơn hoảng loạn gần như không còn có thể kìm nén. Jungkook tiến đến quầy kiểm soát bên trong phòng chờ. Nghe thấy những nhân viên đứng tại đó truyền tai nhau rằng lần trì hoãn khởi hành này có thể kéo dài đến 5 hoặc 6 giờ đồng hồ.

Một nữ nhân viên mỉm cười khi thấy cậu tiến đến.

"Xin lỗi quý khách, mặc dù các chuyến bay đều bị trì hoãn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoạt động lại sớm nhất, xin anh hãy ngồi ch-"

"Tôi không thể chờ được!"

"Quý khách này, anh có việc gấp sao?" Nhìn thấy biểu hiện của Jungkook, cô gái lo lắng lên tiếng hỏi.

"Mở cửa!" Cậu chỉ về phía cửa kiểm soát.

"Quý khách chúng ta-" Một nam nhân viên khác bước tới. Đôi tay giơ lên như thể đang cố gắng xoa dịu sự kích động của Jungkook.

"MỞ CỬA!" Cậu gào to. Toàn bộ cơ thể đều run rẩy gồng cứng vì cố gắng kìm nén sự tuyệt vọng đáng sợ.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu xe đưa đón đến đây cho anh, chúng tôi không thể để anh đi ra trời mưa được!"

"MỞ CỬA! NGAY BÂY GIỜ! Tôi không cần lên máy bay nữa!" Jungkook nắm cổ áo anh chàng nhân viên kiểm soát lên, thân hình cao to của cậu khiến cho anh ta chỉ còn có thể chạm mũi chân xuống sàn.

Vì lo sợ Jungkook sẽ gây ảnh hưởng đến những hành khách khác, nữ nhân viên gần đó vội vàng bấm nút mở cửa kiểm soát.

Jungkook quăng anh chàng nhân viên xuống, phóng ra phía cầu thang và chạy ra bên ngoài. Mặc kệ những cơn mưa xối xả phủ xuống thân thể, mặc kệ sự lạnh giá thấm vào trong xương tủy.

Taehyung cũng nghe được thông báo, anh hoảng loạn đi tới đi lui. Khi nhìn thấy hình bóng Jungkook quay lại, anh vội vàng lao đến.

"Jungkook..."

"Tôi không thể chờ nó hoạt động lại! Họ nói nó có thể trì hoãn nhiều hơn 4 tiếng." Rồi cậu phóng người chạy đi.

"Nhưng cậu đi đâu?" Taehyung vội vàng đuổi theo. "Dù có chạy bằng xe cũng không kịp được nữa, sân bay sẽ cố gắng hoạt động lại sớm nhất, hay là... hay là cố gắng chờ đi?"

"Tàu cao tốc." Cậu lên tiếng trong khi những bước chân vẫn rong ruổi về phía bãi đỗ xe.

Cậu sẽ tìm mọi cách có thể để quay trở về bên Jimin. Dù Thế giới này có đảo ngược thêm một lần nào nữa.

Taehyung chạy theo Jungkook. Cả hai vội vàng chạy đến nhà ga trong cơn nơm nớp lo sợ. Điện thoại của Taehyung gần như phát cháy bởi nỗ lực liên lạc về cho Hoseok.

"Gọi cho Yoongi." Jungkook đảo vô lăng. Con đường từ sân bay đến nhà ga Seoul thật sự không hề gần.

Đôi mắt Taehyung bừng sáng bởi lời nói của cậu. Có đôi lúc, đầu óc trì trệ đến mức không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì. Anh níu chặt tay vào xe, kê điện thoại lên tai. Jungkook chạy xe nhanh đến mức gần như có thể gây tai nạn vì lấn làn.

"Yoongi? Yoongi!" Taehyung gào vào điện thoại khi đường dây vừa được kết nối. "Anh đến bệnh viện đi! Ngăn Hoseok lại! Jungkook sẽ trở về cùng em. Trí nhớ của cậu ấy trở lại rồi!" Anh vội vàng tắt điện thoại, đôi tay lúng túng bám chặt vào ghế. Mặc dù đã có thắt dây an toàn nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung trải nghiệm tốc độ nhanh như thế này. Con đường tưởng chừng sẽ mất gần 1 tiếng lại chỉ còn 30 phút.

"Làm ơn, còn vé cho chuyến tàu về Busan không?" Jungkook ập đến phòng vé.

"À... Hệ thống tàu hiện tại đang tạm ngưng vì thời tiết." Cô gái bên trong ngại ngùng lên tiếng.

"Sao lại??? Trời chỉ mưa thôi mà?" Taehyung bám vào mặt kính.

"Trận đối lưu ở khu vực DaeJeon đang gây trở ngại rất lớn cho những chuyến tàu đi ngang qua đó, hiện tại chúng tôi đang bị tắc nghẽn ở ga DaeJeon vì tàu không thể thông qua. Nếu anh đang vội, anh có thể chờ 1 tiếng nữa để đi tàu điện. Thời gian đi có thể sẽ lâu một chút do ảnh hưởng của thời tiết và tuyến đường vòng, nhưng đây là chuyến xuất hành gần nhất chúng tôi có."

Jungkook khó chịu lùi người lại. Cậu vò tóc, cơ thể vô thức tiến về phía một cái cột trụ, tựa người lên nó.

"Tôi sợ chúng ta sẽ không kịp rồi..." Taehyung thầm thì. "Nhưng Yoongi sẽ giúp chúng ta kéo dài thời gian."

Jungkook tức giận đấm tay vào cột trụ. Mọi thứ dường như đang ngăn cản cậu tìm về bên Jimin. Nhưng bây giờ thì có thể trách móc ai đây?

"Tại sao tôi lại có thể tệ hại đến mức này..."

"Jungkook..." Taehyung nghẹn ngào lên tiếng. Có thể nói được gì bây giờ? Khi sự bế tắc bao trùm lấy mọi thứ, kể cả đối với Taehyung.

Jungkook ngồi tuột xuống sàn, tựa vào cột trụ, đôi tay vò lấy đầu của mình. Hóa ra, hóa ra bản thân cậu lại có thể vô dụng đến như vậy. Không thể bảo vệ Jimin, mà đến ngay cả việc quay về bên anh cũng không thể làm được.

Cậu nhớ về những lúc mình đã khiến anh đau đớn, nụ hôn lúc chạng vạng mà cậu đã xô anh té ngã xuống thảm. Hay những lời nói khiến Jimin tổn thương đến mức ngã quỵ trên sàn... Tất cả đều là một sự hành hình đầy thống khổ.

"Jungkook... Jimin có niềm tin rất mãnh liệt. Cậu ấy sẽ có thể chờ cậu trở về mà." Taehyung khó khăn lên tiếng. "Đừng tự trách móc bản thân nữa."

"Tôi đã làm ra những việc tồi tệ." Jungkook ngẩng mặt.

Đôi mắt cậu tưởng chừng như sẽ vỡ tan sau vài phút nữa, màn nước ngập tràn cố gắng nán lại để không đổ trào xuống. Và cả sự hối lỗi cùng đau đớn tận cùng, cuồn cuộn dưới đáy mắt. Tất cả đột nhiên lại khiến nước mắt của Taehyung chực trào.

"Anh ấy đã đau đớn đến mức nào khi tôi không nhận ra anh ấy? Dù vậy, anh ấy vẫn cố gắng cứu vãn mối tình cảm này."

"Jimin biết cậu vẫn còn yêu mình. Đối với Jimin, việc cậu mất trí nhớ chỉ là một chiếc khóa đóng lại tình yêu thương mà cậu dành cho cậu ấy... Nhưng nó vẫn còn đó..."

"Anh ấy đã mắc phải căn bệnh gì?" Cậu gồng mình nín nhịn. "Người anh ấy có mùi hoa Diên Vĩ..."

"Nó mọc trong người cậu ấy, từ một khối u ở trên bề mặt trái tim." Taehyung lúi cúi ngồi xuống đất. "Tôi không phải là bác sĩ để hiểu rõ, nhưng đến cả những người trong ngành y còn cảm thấy bàng hoàng với căn bệnh này... Tuy nhiên, nó lại có thể được chữa lành bởi tình yêu thương mà cậu dành cho Jimin. Có thể nó mang đến tác động tích cực nào đó giúp chống lại căn bệnh."

Jungkook chống đôi tay lên trán. Những hơi thở giờ đây lại trở nên quá đỗi khó khăn. Trong sự tĩnh lặng, cảm giác bi thương vẫn đè nghiến Jungkook, nặng nề hơn qua từng giây từng phút.

Cuộc sống này vốn đã có rất nhiều thứ khó chấp nhận, có những thứ lại do chính mình gây ra, mang màu hối hận và tạo nên một tấm áo rụt rè phủ lấy chúng ta. Mà bất kể lúc nào khi nghĩ lại, chúng ta vẫn ước chi việc đó không xảy ra, hoặc ước chi mình có thể trở lại quá khứ, để thay đổi, để sửa sai.

Nhưng điều đó lại không thể!

Nó sẽ mãi tồn tại như một lỗi lầm không bao giờ tàn phai. Nhưng chính nó lại là thứ giúp cho mặt đất nơi mình đứng ở hiện tại cứng cáp hơn. Giúp chúng ta không vấp ngã và không sai lầm một lần nữa.

Tuy nhiên, có những sai lầm mang đến hậu quả cực kỳ to lớn. Những sai lầm... mang đến mất mát và đau thương.

Khi Jungkook và Taehyung trở lại Busan, trời đã hừng đông...

Đây là chuyến tàu duy nhất hoạt động vào đêm qua khi những chuyến bay hoàn toàn đình trệ đến ngày hôm nay. Taehyung đã cố gắng gọi cho Yoongi để hỏi han tình hình.

Nhưng những cuộc gọi lại không được hồi đáp.

Cả hai bắt xe chạy đến bệnh viện. Sáng sớm, những bệnh nhân vẫn yên ổn trong chăn và người thân của họ thì đi lại khắp nơi. Jungkook bỗng thấy Yoongi ngồi ở một bồn hoa trước bệnh viện.

Taehyung nhanh chân chạy đến bên anh.

"Như thế nào? Jimin đang ở bên trong chứ?"

Yoongi đảo mắt nhìn Jungkook.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, những điều khó nói dường như lại được thấu hiểu. Bởi ánh mắt, bởi những luồng cảm xúc vùng vẫy bên trong...

"Không..." Cậu kinh hoảng quay đầu lao vào bệnh viện.

Nhưng đột nhiên những người dân thường xung quanh bỗng chốc tụ lại. Taehyung trợn tròn mắt nhìn lấy từng người một. Họ ăn mặc bình thường, nhưng gương mặt và ánh mắt lại tỏa ra một điều khác.

Người đàn ông đứng chắn trước mặt Jungkook rút từ trong áo ra một chiếc thẻ.

"Tôi là SungKwang, từ phòng Thanh tra Busan. Yêu cầu hai anh phối hợp cùng chúng tôi."

Taehyung trợn tròn mắt nhìn Yoongi. Mà anh thì chỉ có thể lắc đầu trong im lặng và cam chịu.

Cả ba người bỗng bị áp tải lên một chiếc xe.

"Chuyện này là sao?" Jungkook khó khăn lên tiếng. "Jimin đang ở đâu?"

"Người ở bệnh viện nói là không biết." Yoongi thở dài đáp lại. "Rồi khi anh trở ra thì thấy SungKwang, anh ta bắt anh ngồi ở bên ngoài để có thể tóm được hai đứa."

"Rốt cuộc là sao vậy?" Taehyung nhìn quanh cabin xe. Đây là lần đầu tiên cậu bị giải đi như một tội phạm.

"Họ muốn bắt được toàn bộ những người biết đến căn bệnh của Jimin... Anh nghĩ điều này là do Hội đồng Y tế thực hiện. Họ muốn giữ bí mật về căn bệnh này trước dân chúng."

"Jimin đang ở đâu?" Jungkook gằn giọng thốt lên. Cũng ngay lúc đó, chiếc xe bỗng dừng lại. Chỉ vài giây sau, SungKwang mở cửa xe.

Jungkook nhìn gã đàn ông có gương mặt đanh cứng lạnh lùng, ngón tay gã chỉ đến tòa nhà bên cạnh.

"Chúng ta sẽ bàn về mọi chuyện ở bên trong."

Jungkook nghi hoặc nhìn xung quanh rồi bước ra khỏi xe. Tất cả đều được đưa đến Sở thanh tra.

Ngay khi tiến vào bên trong, SungKwang đưa tất cả vào phòng biệt giam, ở giữa căn phòng lạnh lẽo có một bộ bàn ghế và... Jung Hoseok.

Taehyung vội lao vào phòng, run rẩy níu cổ áo của anh.

"Jimin đâu rồi? Jimin đâu?" Bộ dáng thê thảm sầu não của Hoseok khiến trái tim Taehyung tràn ngập run rẩy. "Anh nói phải 12 tiếng mới thực hiện phẫu thuật mà! Anh nói đi! Chẳng lẽ tôi đã không cứu vãn được mọi thứ hay sao?"

"Park Jimin đã tử vong vào lúc 23 giờ 58 phút đêm qua." SungKwang quăng lên bàn một tờ giấy báo tử rồi điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống.

Jungkook như chết lặng, cậu nhìn quanh căn phòng, nhìn sự vô cảm bởi đau buồn trên gương mặt Hoseok, nhìn tờ giấy báo tử nặng nề nằm trên mặt bàn.

Taehyung gào lên như một đứa trẻ, cậu đánh liên tục vào người Hoseok cho đến khi bị vài thanh tra khác kìm giữ.

"Tình hình của Jimin đột ngột trở xấu, phải lập tức giải phẫu. Nhưng cuộc phẫu thuật đã không được diễn ra tại bệnh viện. Hội đồng Y tế đã đưa Jimin đến viện nghiên cứu để có thể thực hiện việc tách khối u ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên trái tim của em ấy đã ngừng đập ngay khi chúng tôi thực hiện việc tác động đến khối u." Hoseok mệt mỏi lên tiếng.

"ANH LÀM NHƯ VẬY MÀ ĐƯỢC SAO? ANH ĐÃ GIẾT JIMIN! ĐỒ ÁC ĐỘC! JUNG HOSEOK!" Taehyung gào lên trong đau đớn.

"Tôi vẫn phải thấy anh ấy..." Jungkook uất nghẹn lên tiếng, và rồi mọi cảm xúc dần trở thành sự tức giận khó kìm nén. "Các người muốn tôi tin tưởng chuyện này chỉ bằng tờ giấy chết tiệt đó thôi sao?" Cậu chỉ tay lên bàn. "Jimin đang ở đâu?"

"Viện nghiên cứu đã giữ thi thể của anh ta lại. Nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu." SungKwang nhàn nhạt lên tiếng. "Đội pháp y có lẽ đã hoàn thành những thủ tục cần thiết để có thể thực hiện mổ tử thi từ sớm rồi."

Jungkook lao đến nắm vào cổ áo SungKwang. Những thanh tra bên ngoài bước vào phòng, chĩa súng vào đầu cậu.

"Jeon Jungkook, tôi yêu cầu anh biết phối hợp với chúng tôi." SungKwang lạnh lẽo lên tiếng.

Đâu đó trong người cậu chỉ còn lại sự thống khổ và tuyệt vọng sâu thẳm. Hiện thực này lại quá đỗi đắng cay. Jungkook thả cổ áo SungKwang ra, màn nước trong mắt dường như không còn bất kỳ thứ gì có thể níu lại.

Nụ hôn màu đen hôm đó lẽ nào lại có thể trở thành hiện thực?

Đến mức này?

Đến mức không thể nhìn thấy anh...

Dù là lần cuối cùng?

Chỉnh cổ áo gọn gàng, SungKwang kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi biết sự mất mát này khiến các anh đau khổ. Nhưng tôi cũng chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi."

Vài thanh tra níu vào người Jungkook, bắt cậu ngồi xuống ghế. Cả Taehyung và Yoongi cũng bị ép ngồi xuống. Từng chút một, thời gian trôi qua và những bản điều lệ được bày ra trước mắt.

"Căn bệnh... quái quỷ gì đó mà tôi không biết các người gọi như thế nào đã được Hội đồng thẩm định liệt vào danh sách Bí mật Y khoa. Tôi mong các người hãy lắng nghe và tuân thủ, giống như Han HoBok, cậu ta đã đồng ý ký vào bản điều lệ giữ bí mật. Giờ chỉ còn các người nữa thôi."

"Lũ máu lạnh!" Taehyung trợn trắng mắt nhìn SungKwang.

"Anh muốn nói gì thì cứ việc nói. Nhưng trong ngành y đôi lúc cũng sẽ không có nhân từ, đặc biệt là khi anh mang trong mình một loại bệnh lạ, mà mặt khác, chính nó sẽ là bước tiến của khoa học. Park Jimin sẽ được ghi danh về việc có cống hiến lớn cho loài người. Sự ra đi này không hề vô nghĩa. Anh ta là một người vĩ đại, giống như bố mẹ của mình."

Jungkook dường như không thể chịu đựng nổi những chuyện này. Mọi thứ cứ ập đến, một cách đột ngột đến mức vô lý! Đến mức cậu không thể tin tưởng vào thực tại!

Cơn lồng lộn lại trỗi dậy, cậu xoay người tóm cổ Hoseok. Siết lấy nó trong đôi bàn tay.

"Nói đi! Nói rằng mọi thứ chỉ là giả tạo! NÓI ĐI!"

Linh hồn Hoseok như đã chết ở đâu đó, khó khăn và đầy khổ sở để có thể bò về lại trong thân xác. Anh từ từ nhìn Jungkook. Trạng thái đờ đẫn vì cú shock mất mát mạnh mẽ đến mức anh không còn có thể tự nhủ rằng mình là một bác sĩ.

"Thật xin lỗi..."

Chỉ ba chữ, lí nhí, thều thào. Nhưng lại hoàn toàn giết chết Jungkook. Cơn đau như khoét sâu vào lồng ngực. Cậu vội vàng buông tay ra khỏi người Hoseok, tự ôm lấy đầu mình, cơ thể cong lại và những âm thanh gầm gừ bởi thống hận vang ra.

Thật khó chấp nhận, dù là theo bất kỳ phương diện nào.

Không còn cơ hội để nói tiếng yêu anh một lần nữa...

Không còn cơ hội để van xin sự tha thứ từ anh...

Không còn cơ hội...

Để dệt nên mảnh ký ức dài lâu cùng anh...

Nguồn sống của cậu giờ đây còn đâu? Khi anh đã biến mất mãi mãi?

Jimin là lẽ sống, là sự hoàn thiện cho bản thân cậu.

Mà giờ đây,

Dù có cố gắng dùng hàng vạn thứ gì khác để thế lấp, nó vẫn sẽ không bao giờ có thể so sánh bằng anh.

Tình yêu này...

Đã từng đẹp biết bao.

Nhưng nó đã héo rũ,

Ngay trong vòng tay của cậu.

Jungkook chỉ còn mỗi mình anh, nhưng trước khi cậu có thể nhận ra, Jimin đã rời bỏ cuộc sống này rồi.

Nỗi đau dường như không thể hình dung được cứ mãi ngự trị, trong lồng ngực Jungkook, bao quanh trái tim của cậu.

"Em yêu anh..."

"Em nhớ anh."

"Jimin... Làm ơn, đưa em đến bên anh."

"Jimin... Em tin... Tình yêu này chưa bao giờ kết thúc. Em tin... Nó có thể đưa em đến bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro